Nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả kiến thức trong chương này đều là giả, vui lòng không áp dụng vào đời thực

Tui viết cái này lúc đang chơi đồ nên rất vô tri và máu chó mọi người thông cảm, nó cũng không có tính chất healing xíu nào đâu nên cân nhắc nha


Ước mơ lớn nhất đời này của Minhyeong là nhìn thấy Hyeonjoon bình an hạnh phúc

Nếu như được phép ích kỷ hơn một chút thì anh hy vọng có thể cùng cậu tiến vào lễ đường, đọc lên lời tuyên thệ của riêng họ


[Báo động tầng 4 chung cư Seongyang quận Gangnam]

[Báo động tầng 4 chung cư Seongyang quận Gangnam]

[Báo động tầng 4 chung cư Seongyang quận Gangnam]

Hyeonjoon đang ở nhà ăn sau khi làm nhiệm vụ trở về, cậu định bụng tìm gì đó ăn sau cả ngày đói rã ruột nhưng tiếng còi báo hiệu vang lên làm cậu chỉ kịp vớ lấy quả chuối trên bàn và chạy

"Con mẹ nó chứ"

Mùa đông là mùa mà mọi người nghĩ rằng hỏa hoạn sẽ ít xảy ra nhưng thực tế thì ngược lại, chính vì tâm lý chủ quan của người dân nên số vụ hỏa hoạn trong mùa đông vẫn rất nhiều

"Chưa ăn cơm à?"

Vừa lên xe đội trưởng Bae đã điểm mặt Hyeonjoon, cậu vừa ngậm trái chuối trong miệng vừa lầm bầm trả lời

"Cái này là cơm tối của em"

Một khi còi báo vang lên thì bọn họ làm gì có bữa cơm yên bình chứ, chiếc xe cứu hỏa to lớn lao băng băng trên đường hướng về địa điểm được báo động


"Mở vòi rồng, Hyeonjoon dẫn theo hai người vào cứu hộ"

"Dạ"

Nơi xảy ra hỏa hoạn lần này là một căn chung cư nhỏ, báo cáo ban đầu là do chập điện, vì vẫn còn sớm nên cư dân có thể tự di tản, Hyeonjoon nhận nhiệm vụ đi kiểm tra để chắc chắn rằng không có ai còn mắc kẹt bên trong

May mắn là đám cháy không quá lớn, lửa rất nhanh đã được khống chế cũng không có ai bị kẹt lại nên Hyeonjoon và đồng đội rút lui an toàn, dù vậy thì đi vào trong đám cháy vẫn khiến ai nấy đều lấm lem và ám lửa

Bên ngoài tuyết đang rơi, cư dân xung quanh đều đang tụ tập gần đó xem nhân viên cứu hỏa dập lửa, Hyeonjoon vừa cởi bỏ mũ bảo hộ đã hình thấy một bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám người

"Vất vả rồi, chuẩn bị thu hồi dụng cụ"

Bae Seongwoong vỗ lên đầu Hyeonjoon một cái, nhìn mặt mày đỏ ửng vì nhiệt của thằng đệ tử mình mà buồn cười, anh ra hiệu cho nhóm của Kim Jeonghyeon thu dọn dụng cụ trở về, đám cháy đã được dập việc thu dọn hiện trường là của cảnh sát chứ không phải họ

Hyeonjoon quẹt vội mồ hôi trên mặt, cậu lóng ngóng nhìn ra đám đông bên ngoài, khi chắc chắn đúng là người đó cậu lập tức cười toe toét

Bước ra từ đám cháy hiển nhiên nhiệt độ trên người rất cao, vì trời đang lạnh nên không thể xối nước lên người xả nhiệt được, đồng phục sẽ bị đóng băng mất nên Hyeonjoon đành nằm dài lăn lộn trong tuyết để giảm nhiệt trên người mình sau đó mới lạch bạch chạy về phía người kia

Đồng đội sau lưng cũng đang lăn trong tuyết giảm nhiệt, thấy anh chạy đi cả đám lập tức cười phá lên trêu chọc, ai cũng biết Moon Hyeonjoon là hoa đã có chủ rồi

"Mặt toàn là tro này"

Hyeonjoon vừa chạy đến người kia đã đưa tay lau đi phần bụi bẩn trên mặt cậu, Hyeonjoon cười tươi rói để yên cho đối phương lau

"Vẫn đẹp trai mà"

Nơi bị cháy lần này khá gần nhà họ nên khi nhìn thấy bóng người thấp thoáng bên ngoài cậu đã hơi nghi nhưng không ngờ đúng là Minhyeong thật, giờ này chắc là anh cũng chỉ vừa tan làm thôi, trên tay vẫn đang cầm túi thức ăn mua từ siêu thị kìa

"Ừ đẹp trai lắm, lát nữa có về ăn cơm không?"

Minhyeong cười cưng chiều nhìn cậu, đã hai ngày rồi hai người không gặp nhau càng khỏi nói đến ăn tối chung nên khi nghe nói có hỏa hoạn anh cố tình ghé qua xem một chút, vậy mà gặp được cậu thật

"Đội trưởng!"

Hyeonjoon cũng nhớ ra đã lâu rồi mình chưa về nhà, đáng ra ca trực của cậu đã kết thúc từ trưa nhưng vì còi báo động vang lên liên tục nên cậu vẫn chưa được về

"Có có, về trụ sở báo cáo rồi cho nhóc nghỉ"

"Hehe cảm ơn đội trưởng"

"Vậy bạn về nhà nấu cơm trước nhé"

"Ừ"

Minhyeong đi rồi Hyeonjoon vẫn còn đứng cười ngốc, Jeonghyeon từ phía sau đi đến nhét tuyết vào gáy cậu Hyeonjoon mới hét toáng lên

"Thằng khỉ này mày điên à?"

"Anh à em cũng muốn ăn cơm nữa"

"Cút về ăn chuối đi"

"Em có phải khỉ đâu"

"Nhưng mày ế"


Hai tiếng sau Hyeonjoon mới về đến nhà, căn hộ của họ nằm trong khu chung cư khá yên tĩnh, lúc Hyeonjoon về thì Minhyeong cũng vừa nấu xong bữa tối rồi, người ta hay bảo sao một bác sĩ bận rộn như anh mỗi ngày đều phải đi chợ nấu cơm chứ, nhưng họ không biết rằng so với công việc của mình thì bạn trai anh còn bận rộn hơn

"Minhyeongie à"

Hyeonjoon ôm lấy Minhyeong từ phía sau, cả người cậu như dán lên lưng anh, mũi thì không ngừng hít hà mùi đồ ăn trong nồi

"Tắm rửa rồi ăn cơm thôi, bao lâu rồi mày chưa tắm vậy?"

"Không biết nữa"

"Vậy bao lâu chưa ngủ?"

"Cũng không biết luôn"

Minhyeong hôn lên má Hyeonjoon một cái rồi giục cậu đi tắm rửa, cơm nước đã sẵn sàng cả rồi chỉ chờ cậu tắm xong thôi

"Đừng có ngủ gục trong đó"

"Tao có phải trẻ con đâu"

Minhyeong bật cười, khi thi hành nhiệm vụ Hyeonjoon là nhân viên cứu hỏa dũng mãnh nhưng lúc ở nhà có khác đứa trẻ bị anh chiều hư đâu chứ

Những ngày bình yên như thế này không hiếm trong cuộc sống của hai người, miễn là một trong hai người họ không bị gọi đi giữa đêm



"Hyeonjoon hôm nay không phải trực mà sao lại ở đây?"

Seongwoong vừa đến đã thấy Hyeonjoon ngồi nghịch mấy thanh gỗ xếp trên bàn anh, mặt mày thì ủ dột như thể ai cướp mất sổ gạo nhà cậu vậy

"Anh Minhyeong đi công tác rồi nên ảnh chán đó anh"

Jeonghyeon bên kia nhanh nhảu mách lẻo với đội trưởng vì bộ mặt đưa đám của ông anh mình, hôm nay không phải ngày trực của Hyeonjoon nhưng từ sáng đến giờ cậu cứ ở lì đơn vị không chịu về, lý do là "Ở nhà cũng chẳng có ai"

"Chà lại yêu xa à, mày làm anh tưởng chúng mày là cặp tình nhân mới yêu đó em, ai mà nhìn ra được hai đứa chúng mày yêu nhau năm năm rồi chứ"

Hyeonjoon bị đội trưởng chọc ghẹo cũng chỉ biết phản kháng yếu ớt, chuyện tình cảm của cậu với Minhyeong chẳng phải bí mật gì trong đội ngược lại còn là chủ đề bàn tán rôm rả của mọi người lúc rảnh rỗi nữa, huyền thoại chàng lính cứu hỏa và vị bác sĩ được cứu ra từ đám cháy năm nào

"Năm năm thì có sao đâu anh, thời gian càng lâu càng gắn bó thôi"

"Ewww"

Những người còn lại trong phòng làm ra biểu cảm như nuốt nguyên con ruồi, nghe người có tình yêu nói gì kìa, buồn nôn chết đi được

Seongwoong thì lại cười ha hả khi nhìn biểu cảm của bọn nhỏ, anh ngồi xuống chơi rút thanh gỗ cùng Hyeonjoon sẵn tiện hỏi thăm thằng đệ tử mình một chút

"Mà nói đi cũng phải nói lại, hai đứa đã yêu nhau lâu như vậy rồi thì định khi nào cưới vậy? Anh đợi hai đứa đợi đến con anh cũng sắp đi mẫu giáo rồi đấy"

Nghe anh nhắc chuyện cưới xin Hyeonjoon ngượng chín cả mặt

"Em định có thông báo xét thăng chức lần này sẽ cầu hôn"

"Em cầu hôn á? Không phải Minhyeong à?"

"Không anh, nó tỏ tình mà, vậy thì cầu hôn phải để em chứ"

Hyeonjoon là người thích hơn thua, rõ ràng từ lần gặp đầu tiên cậu đã thích Minhyeong rồi nhưng vì da mặt mỏng mà để lỡ mất cơ hội cho anh tỏ tình trước, từ đó đến nay Hyeonjoon vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng thề rằng nhất định phải giành thế chủ động cầu hôn

"Chà vậy thì anh phải đẩy nhanh tốc độ tiến cử với cấp trên thôi để còn được uống rượu mừng của hai đứa nữa"

"Đội trưởng ơi em cũng muốn nữa"

"Chúng mày cũng cưới như người ta đi rồi anh thăng chức hết cho"

"Anh đợi em chút để em đặt order siêu thị, chắc người ta có khuyến mãi đó anh"

"Người yêu là rau hả mày?"

Buổi trưa ở đơn vị hôm nay rôm rả hơn nhiều vì không có hỏa hoạn cũng không có tai nạn cần cứu hộ, Hyeonjoon quyết định mấy ngày tới sẽ đóng đô ở trụ sở đến khi Minhyeong về mới thôi, nếu như cấp trên duyệt sớm có khi cậu còn có thể tặng cho anh bất ngờ lớn sau khi công tác về nữa

Bức tranh tương lai Hyeonjoon vẽ ra rất đẹp, rằng họ sẽ có thể cùng nhau nắm tay vào lễ đường, tình cảm năm năm của họ sẽ kết được trái ngọt



Chuyến công tác lần này của Minhyeong dài hơn nửa tháng, chủ yếu là để dự những buổi hội nghị y khoa với lãnh đạo, đây là cơ hội tốt để anh trau dồi kiến thức cũng như mở rộng quan hệ trong ngành

Cách nhau nửa vòng trái đất, công việc của Hyeonjoon cũng khá đặc thù nên hai người họ ít gọi cho nhau, chỉ những khi làm nhiệm vụ trở về mà không quá trễ Hyeonjoon mới gọi qua để hai người nhìn nhau một chút

"Khi nào mày về vậy?"

Rõ ràng đã nắm được lịch trình của anh nhưng Hyeonjoon vẫn không nhịn được cằn nhằn, sắp kỷ niệm năm năm của họ rồi nhưng Minhyeong vẫn còn phải công tác, kỷ niệm năm nay của họ có lẽ phải ăn mừng cách một cái màn hình rồi

"Tuần sau bạn về, Hyeonjoonie mấy ngày nay có ăn uống đầy đủ không vậy? Có đổi ca trực với người ta không?"

Cứ mỗi lần Minhyeong đi công tác là cậu lại đổi ca trực với đồng đội vì không chịu được ở nhà một mình, dù có là mình đồng da sắt thì khi Minhyeong về cậu cũng gầy đi một vòng, bởi vậy nên bình thường Minhyeong rất ít đi công tác

"Đổi có hai ca thôi, do thằng nhóc Juhwan phải đi thăm bạn gái, nó năn nỉ dữ quá nên tao mới đồng ý đó"

Sao mà Minhyeong không nghe ra được ý trong lời cậu nói chứ, anh bật cười

"Rồi, bạn sẽ cố về sớm với Hyeonjoonie mà, người ta có bạn gái để thăm thì Hyeonjoonie cũng có bạn trai nè"

Hyeonjoon cũng cười theo anh, hai người đều đang tranh thủ dành chút thời gian chênh lệch này để hỏi han nhau nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ

"Minhyeongie"

"Ơi, bạn đây"

"Khi mày về tao có bất ngờ cho mày đấy"

"Hửm? Bất ngờ gì vậy?"

"Bây giờ không nói được, mày cứ về đi"

"Chà giấu kín ghê, vậy thì bạn rất mong chờ được nhận bất ngờ đó, nhưng trong lúc chờ thì Hyeonjoonie nhớ giữ ấm, Seoul bây giờ tuyết rơi nhiều lắm"

"Tao biết mà, mày cũng phải giữ sức khỏe đó"

Cuộc điện thoại kết thúc vội vì Minhyeong lại phải tham gia hội thảo, Hyeonjoon nhìn màn hình tối đen trước mặt mà thở dài

Phải chờ một tuần nữa mới được gặp nhau


Đúng như lời Minhyeong nói Seoul mùa này tuyết rơi rất nhiều, dự báo thời tiết không ngừng thông báo những trận tuyết lớn giữa mùa, và kéo theo đó thì chuyện gì đến cũng phải đến

Tai nạn vì tuyết rơi dày

Khu vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị Hyeonjoon có một đoạn đường cao tốc rất thường xảy ra tai nạn mỗi khi có tuyết lớn, hằng năm bọn họ đều phải cứu hộ rất nhiều vụ phương tiện bị chôn vùi trong tuyết hay xe cộ đâm nhau trong trời tuyết lớn, năm nay lại đặc biệt nhiều hơn

Ba ngày liền Hyeonjoon chẳng được nghỉ ngơi gì mà phải quay cuồng giữa những tiếng còi báo động liên tục, dù đã huy động cả đơn vị lân cận nhưng số vụ tai nạn vẫn là quá nhiều, đồng đội trong đơn vị cậu chỉ kịp nhìn nhau chào một cái trong những lúc giao ca hay xe cứu hỏa ra vào cổng

Mong sao tuyết mau qua đi để có thể thấy ánh mặt trời, tất cả bọn họ đều nghĩ vậy

Hôm nay Hyeonjoon nhận được một yêu cầu cứu hộ rất nghiêm trọng, đội trưởng Seongwoong đã chỉ huy một xe cứu hỏa đi giải quyết tai nạn trước đó rồi nên vụ này sẽ do Hyeonjoon vừa lên chức đội phó xử lý, phải đó Moon Hyeonjoon cậu đã chính thức lên chức đội phó rồi, giờ chỉ còn chờ Minhyeong về để cầu hôn nữa thôi

"Đội phó, theo báo cáo là hai xe xảy ra va chạm, hiện một xe đang bị kẹt trên thành cao tốc"

Jeonghyeon vừa nghe báo cáo từ hiện trường vừa thuật lại tình hình cho Hyeonjoon, dù vẫn chưa quen với cái danh xưng đội phó của ông anh nhưng nhóc cũng rất nghiêm túc khi chấp hành nhiệm vụ

"Kẹt trên thành cao tốc? Chơi bập bênh hay gì?"

Lúc đến nơi rồi mọi người mới cảm thấy rằng câu chửi của Hyeonjoon lúc nãy không hề nói quá, chiếc ô tô đang treo lủng lẳng trên rìa cao tốc như thể chơi bập bênh với tử thần vậy

"Đội phó, trên xe vẫn còn người đang bị kẹt, là hai mẹ con"

"Mẹ nó thời tiết thế này sao còn ra ngoài vậy, đã điều động xe cẩu chưa?"

"Đã gọi rồi nhưng tuyết lớn quá, sợ là còn lâu mới đến được"

"Không đợi được" Tuyết vẫn đang không ngừng rơi, tuyết đọng trên người từng đội viên như muốn nhấn chìm họ trong biển tuyết

"Chuẩn bị dây kéo, kéo xe lên, Juhwan làm hoa tiêu, Jeonghyeon giúp tôi hỗ trợ cứu người, hai người các cậu mở đường để xe cẩu đến phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, những người còn lại hỗ trợ xe còn lại, rõ chưa?"

"Rõ!"

Chiếc ô tô con nằm chông chênh trên mép cao tốc trông như bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống, xe cứu hỏa luôn có trang bị dụng cụ để kéo những xe bị kẹt trong tai nạn nhưng vì một nửa chiếc xe kia đã nằm bên ngoài nên quá trình kéo xe có thể sẽ xảy ra va chạm với mép đường, sự an toàn của người trong xe được đặt lên hàng đầu nên Hyeonjoon sẽ chịu trách nhiệm giải cứu hai mẹ con đang bị kẹt bên trong

"Chú ơi cứu con, cứu mẹ con với chú ơi"

Khi Hyeonjoon và Jeonghyeon tiếp cận chiếc xe đã nghe được tiếng khóc nức nở đến xé lòng của bé gái bên trong, va chạm đầu xe nên mẹ cô bé ở ghế lái bị thương không nhẹ hiện đã bất tỉnh rồi, Hyeonjoon nuốt một ngụm nước bọt rồi chỉ huy Jeonghyeon gắn dây bảo hộ vào người

"Anh sẽ đỡ cô bé ra trước, nhóc ở bên này phải tiếp lấy thật nhanh vì thay đổi trọng lượng và rung lắc có thể sẽ làm xe sụp xuống, an toàn của hai người họ là quan trọng nhất, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất biết không?"

"Vâng"

Dây kéo được móc vào gầm xe để đảm bảo trong lúc cứu hộ xe sẽ không rơi xuống nhưng vì chỉ có một điểm tựa nên quá trình cứu hộ vẫn xảy ra rung lắc làm đứa bé hoảng loạn không ít

"Ngoan, con qua với chú bên kia để chú đỡ mẹ con ra ngoài được không?"

"Chú ơi con sợ, con sợ lắm chú ơi"

"Bé ngoan, không sao đâu mà con qua đó đi"

Vất vả lắm mới đưa được đứa bé ra ngoài, Hyeonjoon khó khăn đỡ người mẹ ra khỏi ghế lái, may mà cô ấy chỉ ngất vì va chạm chứ không có tổn thương nghiêm trọng, ít nhất bên ngoài là vậy

Vì người đã mất khả năng nhận thức nên Hyeonjoon không thể đỡ người giống như cô bé lúc nãy được, cậu đành phải cột dây bảo hộ của mình vào người đối phương kia để đồng đội có thể kéo cô qua

"Nào, kéo nhanh"

Jeonghyeon thấy cậu đeo dây bảo hộ cho người kia thì sốt hết cả ruột, nhóc vừa căng dây kéo người qua thì chiếc xe trượt bánh sụp xuống một chút, độ nghiêng càng lúc càng nhiều

"Đội phó anh mau qua đây đi, tuyết làm bánh xe trơn hơn, có thể nó sắp rơi xuống rồi đó"

"Biết nó sắp rơi mà còn không mau kéo, anh qua thì cô ấy phải làm sao?"

Jeonghyeon nghe vậy thì lập tức kéo người để đội phó nhà mình có thể mau chóng về, thế nhưng người ta hay nói những lúc nguy hiểm tuyệt đối đừng nói gở, vì nó chắc chắn sẽ thành sự thật

Khi Jeonghyeon vừa tiếp được người còn chưa kịp chuyền dây cứu hộ ngược trở lại thì chiếc xe đã không báo trước một tiếng mà rơi sụp xuống, sức nặng của xe quá lớn khiến dây kéo gắn với xe cứu hỏa không giữ được, Jeonghyeon trợn to mắt nhìn Hyeonjoon vẫn còn kẹt trên xe rơi thẳng xuống mà chỉ kịp hét to

"Đội phó!"



Bên kia bán cầu Minhyeong choàng tỉnh giữa đêm, anh nghe được tiếng ai đó gọi mình, hoang mang nhìn điện thoại lại phát hiện chỉ mới 3h sáng

Không hiểu sao anh lại thấy bất an vô cùng, Minhyeong muốn về Hàn ngay lập tức, anh muốn gặp Hyeonjoon

Cầm điện thoại trong tay anh muốn gọi cho cậu nhưng hiện tại chắc là Hyeonjoon đang trực rồi, Minhyeong có nghe về tình hình tuyết rơi ở Hàn, hẳn là Hyeonjoon bận lắm nên anh cố kiềm lại không gọi đi

Hai ngày nữa là có thể rồi, đợi đến lúc về Hàn anh sẽ cầu hôn Hyeonjoon, lúc nghe cậu nói chuẩn bị bất ngờ cho anh Minhyeong đã lờ mờ đoán được rồi nhưng anh vẫn muốn mình sẽ cầu hôn cậu hơn, nhẫn anh cũng đã mua rồi chỉ cần gặp được cậu nữa thôi

Từ cái ngày được Hyeonjoon cứu ra từ trận hỏa hoạn năm đó, nhìn thấy vết bỏng trên lưng đối phương vì cứu hộ trong đám cháy nguyện vọng của Minhyeong luôn là Hyeonjoon được bình an hạnh phúc, nhưng giờ anh muốn được ích kỷ một chút, nguyện vọng hiện giờ của Minhyeong là được nắm tay Hyeonjoon bước vào lễ đường, tự tay chăm sóc cho cậu suốt quãng đời còn lại

Gặp được Hyeonjoon là chuyện may mắn nhất đời này của Minhyeong



"Hyeonjoonie đang làm gì đó? Bạn vừa xuống sân bay nè"

"Anh Minhyeong.... Anh đến bệnh viện đi ạ"


Minhyeong nghĩ rằng cả đời này của anh đó là câu nói kinh khủng nhất anh từng được nghe



Minhyeong và Hyeonjoon biết nhau sáu năm, chính thức yêu đương năm năm

Lần đầu họ gặp nhau là khi chung cư của Minhyeong bị cháy, hôm đó anh sốt rất cao nên khi nhà hàng xóm bốc cháy trong đêm anh không kịp thoát hiểm, một chàng lính cứu hỏa đẹp trai đã mặc khói lửa mịt trời đỡ anh ra ngoài, chàng trai đó tên Moon Hyeonjoon

Minhyeon tốn một năm tròn để theo đuổi người ta, dùng hết mọi biện pháp chai mặt mới tỏ tình thành công để rồi sau đó anh mới biết rằng cậu cũng đã thích anh từ lâu rồi

Năm năm yêu đương cả hai từng cãi nhau rất nhiều lần vì tính cách hai người đôi lúc đối nghịch nhau, thế nhưng chưa ai trong họ nói ra lời chia tay, người ta hay bảo yêu nhau năm năm mà hai người vẫn cứ như vừa mới yêu đương ấy, những lúc như thế Minhyeong lại cười cười bảo rằng yêu đúng người thì lúc nào cũng sẽ hạnh phúc như mới yêu thôi

Moon Hyeonjoon là người mà Lee Minhyeong yêu nhất trên đời, anh muốn sau khi công tác trở về sẽ cầu hôn cậu, cho cậu một đám cưới

Lee Minhyeong muốn cưới Moon Hyeonjoon



Hôn lễ diễn ra vào một ngày nắng đẹp, lễ đường được phủ đầy ánh đèn cùng hoa trắng lung linh

Minhyeong đứng đối diện với cha xứ, vị trí bên cạnh anh trống không, sau lưng là bạn bè quen thuộc của hai người

Hôm nay anh thực hiện được lời hứa cưới Hyeonjoon rồi này

Ai nói hôn lễ nhất định phải có cô dâu chú rể chứ, 2 chú rể cũng được mà, hôm nay anh cưới được hổ con của mình về nhà rồi

Tiếng thánh ca vang lên, vài người trong đội của Hyeonjoon đã bắt đầu sụt sịt khóc

Sao lại khóc chứ, ngày vui của anh mà sao họ lại khóc

Lúc cha xứ gọi tên chú rể thứ 2 Minhyeong quay người nhìn ra bên ngoài, Hyeonjoon đang chầm chậm bước vào, vì cặp nạng nên cậu không đi nhanh được, từng tiếng va chạm dưới sàn nhà như đánh vào tim Minhyeong vậy, anh cảm giác tiếng tim mình hòa điệu với tiếng bước chân của cậu

Còn một nửa đoạn đường để đến bục tuyên thệ, Minhyeong chẳng chờ nổi nữa mà rảo bước đến đỡ lấy người kia, dìu cậu đến trước mặt cha xứ

"Thằng này phải để tao tự đi chứ"

Từ ngày bị thương đây là lần đầu tiên Hyeonjoon phải tự đi một quãng đường xa tới vậy, Minhyeong không nỡ, phải tốn rất lâu để cậu có thể xuống khỏi giường bệnh đi lại, sao Minhyeong có thể để cậu tự đi xa như vậy chứ

"Không cần, mày chỉ cần đi một nửa thôi, nửa còn lại cứ để bạn lo"


Đoạn đường trước kia mỗi người chia nhau một nửa, nhưng đoạn đường sau này chúng ta sẽ đi cùng nhau


"Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?"

"Con đồng ý"



Khúc sau ghép vào hơi kì tại vì ban đầu định cho SE đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro