Vết rạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Có chút hint ZeKe


Vết rạn sẽ không vì bạn cố gắng mà lành trở lại, chúng chỉ có thể càng lúc càng to, càng lúc càng to, đến khi vỡ thành tan tành mới thôi



Hyeonjoon đặt nốt chiếc cốc cuối cùng lên kệ rồi thở hắt ra, một ngày làm việc mệt mỏi cũng đã kết thúc rồi

Hôm nay là cuối tuần nên quán đông hơn thường ngày một chút, cậu tự nhủ có vẻ mình nên thuê thêm người giúp vì dù sao tình hình kinh doanh gần đây cũng đã đi vào quỹ đạo, lượng khách dần cố định nên việc tự mình xoay sở với quán cà phê và bánh ngọt trước cổng một trường cấp ba là chuyện hơi quá sức với cậu

Hai tháng trước Hyeonjoon quyết định không tiếp tục theo đuổi công việc cũ nữa mà đến một nơi xa lạ mở một quán cà phê nho nhỏ tự mình làm chủ

Ngôi trường này không phải là trường cậu theo học, nó chỉ là một trường cấp ba nhỏ ở tỉnh, xa trung tâm thành phố sầm uất, xa nhà của cậu, xa luôn những mối quan hệ cũ cậu đã giữ rất lâu, ở đây Hyeonjoon giống như được sống một cuộc sống hoàn toàn khác vậy, là một ông chủ nhỏ thảnh thơi

"Anh ơi, quán đóng cửa rồi ạ?"

Chưa kịp ra chỉnh lại bảng thời gian thì Hyeonjoon đã nghe được giọng nói quen thuộc của một cậu nhóc, thằng bé tên Choi Wooje, vẫn thường ghé quán cậu vào lúc chuẩn bị đóng cửa thế này nhưng Hyeonjoon chưa từng nổi nóng với nó, chỉ vì hoàn cảnh của thằng bé có hơi đặc biệt

"Chưa, nhóc đã ăn tối chưa, anh có để phần cho nhóc này"

Hyeonjoon đặt phần bánh su mặn xuống trước mặt nhóc, ánh mắt thằng bé sáng lên thấy rõ, nó chẳng thèm nói lời khách sáo mà cầm ăn luôn

"Hyeonjoonie tay nghề của anh càng lúc càng lên rồi, cái quán này sẽ làm ăn phát đạt lắm cho coi"

"Cảm ơn lời chúc của nhóc"

Choi Wooje năm nay 17 tuổi, nhà của nhóc ở cách đây hai con phố, ở cái nơi không mấy giàu có này nhà của nó lại được xem là nghèo nhất vùng nên ngoài giờ đi học còn phải làm thêm rất nhiều thứ, Hyeonjoon từng thấy nó đi chở than cho người ta buổi tối, khuya lại mò đến quán của cậu cười hì hì xin bánh ăn, cậu cũng tự hỏi sao thằng bé có thể giữ mãi nụ cười ngây ngô đó khi cuộc sống của nó chẳng mấy dễ dàng nhỉ

"Ngoài cười thì em có thể làm gì đâu anh, mỗi ngày đều phải sống mà, nếu em cứ khóc lóc mãi thì cũng đâu làm ra cơm ăn được"

Hyeonjoon quen thằng nhóc này hoàn toàn là tình cờ, vào ngày đầu tiên cậu đến thị trấn này bị lạc đường là nhờ Wooje dẫn đến quán, từ đó về sau nhóc thành khách quen của nơi này kiêm người thử bánh miễn phí cho cậu

"Nhóc cũng sắp thi đại học rồi đúng không? Thành tích gần đây khả quan không?"

Vốn Hyeonjoon chỉ định hỏi thăm vài câu nhưng nghe thấy thế Wooje lại không cười nữa, nó nuốt hết chiếc bánh trong miệng, mặt cười như mếu

"Thành tích của em lúc nào chả tốt, nhưng mà chắc là em không thi đại học"

Nhà Wooje đông con, bản thân nhóc lại là anh cả, Hyeonjoon biết để chi trả cho nó học đại học là chuyện rất khó

"Em cũng muốn lắm đó... Ở thành phố lớn vui không hả anh?"

Đây là một thị trấn nhỏ chỉ có một trường cấp ba tầm trung, nếu muốn học đại học phải đến thành phố to hơn, Wooje biết Hyeonjoon đã tốt nghiệp đại học rồi, anh đến từ một thành phố rất to nên nhóc muốn biết ở thành phố lớn đó cuộc sống sẽ như thế nào, dù sao nhóc cũng không trải nghiệm được

"Thực ra thì cũng không vui lắm đâu"

Hyeonjoon pha cho mình một tách cà phê nóng, đã khuya rồi nhưng cậu vẫn quyết định uống vì dù sao đêm nay cậu cũng không định ngủ, ngày mai là ngày nghỉ để bản thân lười biếng một chút cũng được

Hai người ngồi trò chuyện thêm một lúc thì Wooje mới ra về, lúc đi thằng bé còn tranh thủ thó thêm vài cái bánh về cho em, Hyeonjoon chỉ cười cười xoa đầu thằng bé chẳng nói gì


Người đi rồi tiệm cà phê lại yên tĩnh như cũ, Hyeonjoon khóa cửa rồi cũng lên tầng, cửa tiệm này bên dưới để buôn bán còn bên trên là nơi sinh hoạt rất tiện

Cuộc nói chuyện vu vơ hôm nay với Wooje làm cậu nhớ lại chuyện trong quá khứ, nói quá khứ cũng không đúng vì thực tế chỉ mới nửa năm trước thôi

Hyeonjoon đặt lưng xuống giường, tách cà phê đặc lúc nãy cũng chẳng khiến cậu thức nổi, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến kéo theo cả một giấc mộng dài, không biết nên nói là mộng đẹp hay là ác mộng nữa


Hyeonjoon sinh ra trong một gia đình khá giả, cuộc đời cậu từ bé đến lớn cơ bản đều suôn sẻ không có trở ngại nào, thứ cản trở lớn nhất trong đời cậu có lẽ là người tên Lee Minhyeong

Hyeonjoon gặp Minhyeong vào một ngày mưa ở năm hai đại học, khi đó cậu mãi dọn dẹp dụng cụ ở kho sau câu lạc bộ mà quên mất nhìn thời gian, lúc ra ngoài thì trời đã tối sầm mưa cũng nặng hạt từ lâu, xung quanh cũng có rất nhiều sinh viên mắc kẹt vì mưa

Vì không mang ô nên Hyeonjoon chỉ có thể đứng đợi mưa tạnh rồi về, đang trong lúc lầm bầm không biết Minseok ở nhà có chừa phần cơm cho mình không thì một tán ô đen nghiêng về phía cậu, bóng người to cao che khuất ánh đèn hành lang làm Hyeonjoon phải nghiêng đầu nhìn

"Cậu không mang ô hả, tôi có dư một cái nè, cho cậu đó"

Hôm đó trời mưa to nhưng trong mắt Hyeonjoon lại như có nắng hoàng hôn phía chân trời

Hyeonjoon thực sự rất ngây thơ, cậu cứ nghĩ rằng Minhyeong là ánh mặt trời xuất hiện giữa đêm mưa, là người sẽ mang lại hạnh phúc cả đời cho cậu nhưng đáng tiếc lại không phải

Lee Minhyeong có thể là mặt trời, nhưng sẽ không chiếu sáng đời cậu mãi

Trường đại học của họ có một truyền thuyết về nam thần khoa xã hội học và cậu trai khoa mỹ thuật yêu nhau, hai người đó tên là Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon, chuyện tình của họ thật sự rất đẹp, có lẽ quãng thời gian đó là quãng thời gian đẹp nhất ở giảng đường của Hyeonjoon

Nhưng khi ra trường thì lại khác, xã hội không giống như trường học, những mối quan hệ bên ngoài xã hội cũng không giống như khi còn là sinh viên nữa

Kể cả những người yêu nhau cũng vậy

Hyeonjoon không biết từ khi nào mà hai người bọn họ đã sinh ra khoảng cách, là từ lúc Minhyeong bắt đầu về trễ nhiều hơn, hay là khi cậu bắt đầu muốn kiểm soát những cuộc gọi lúc nửa đêm của anh, là những cuộc hẹn bị hủy bỏ giữa chừng, hay là những cú điện thoại không nhận được hồi âm?

Họ cãi nhau, rất nhiều, từ những lời tâm sự yêu thương lúc rảnh rỗi chuyển thành những mâu thuẫn không thể hóa giải

Khi mới yêu nhau Minhyeong rất hay đòi hỏi Hyeonjoon nói lời ngọt ngào vì muốn nhìn cậu ngại đến đỏ mặt, Hyeonjoon không thích nói ngọt, nhưng nếu Minhyeong thích nghe thì cậu sẽ nói


Minhyeong à tao yêu mày

Tao biết


Tao thực sự rất yêu mày


Minhyeong à, tao không yêu mày nữa

Yêu mày thực sự mệt mỏi quá


Hàn Quốc là một quốc gia không cởi mở với tình yêu đồng giới, Minhyeong đã từng nói rằng anh muốn phấn đấu đến một ngày luật hôn nhân đồng giới được thông qua, đến lúc đó tình yêu của họ sẽ được pháp luật bảo hộ

Nhưng mà Hyeonjoon không đợi được nữa, người ta vẫn hay nói tình yêu của người trưởng thành đều sẽ có hạn sử dụng, ai sau khi nghe cũng nghĩ rằng mình sẽ là ngoại lệ của chuyện đó, Hyeonjoon cũng từng nghĩ như vậy cho đến khi cậu nghe được bạn đời của mình nói rằng đã mệt mỏi khi ở bên nhau rồi

Hóa ra pháp luật chưa kịp bảo hộ tình yêu của họ, thì chính họ đã không giữ được nó nữa rồi

Hyeonjoon từng nghe nói đến mốc thời gian bảy năm của các cặp đôi, nếu như bên nhau qua bảy năm tức là sẽ bên nhau cả đời, hai người họ mới chỉ bên nhau một nửa của bảy năm, không thể để họ bên nhau đến một nửa của tuổi già sao?

Thật ra chính bản thân cậu cũng biết là không thể, giữa hai người họ giống như xuất hiện một vết rạn trên thủy tinh, sẽ càng lúc càng sâu không thể cứu được


Minhyeong à không có mày thì tao cũng sẽ sống được thôi, làm gì có chuyện không có ai thì mình sẽ không sống được chứ, dù có thể là không sống tốt nhưng yêu mày thì tao cũng đâu có sống tốt?



Buổi sáng cuối tuần quán của Hyeonjoon không có tiếng học sinh cười đùa rôm rả như bình thường mà chỉ có vài ba người khách yên lặng ngồi đọc sách, cậu cũng tranh thủ làm vài phần bánh mới để nhóc Wooje có đến thì có thể thử vị giúp mình, khi người khách cuối cùng của buổi sáng ra về Hyeonjoon định ăn trưa thì người bước vào làm cậu hơi bất ngờ

"Sao mày đến đây?"

"Đến xem mày còn sống hay chết"

Từ lúc Hyeonjoon đến đây hai người gần như không liên lạc, Minseok chỉ biết địa điểm mà cậu sẽ mở quán chứ chẳng biết thêm gì, hôm nay được thấy tận mắt đúng là có hơi ngạc nhiên về quán cà phê của thằng bạn mình

"Tao thấy mày ở đây sống tốt hơn nhiều rồi đó, thảo nào cô chú có thể yên tâm để một mình mày ở chỗ này"

"Tao đã bảo ba mẹ tao sẽ không lo mà, người lo lắng xoắn xuýt chỉ có mỗi mình mày thôi"

"Cũng đâu phải mình tao"

Minseok vừa ăn bánh vừa giả vờ lơ đãng trả lời, đôi khi Hyeonjoon tự hỏi có phải vì làm bên ngành luật hay không mà miệng lưỡi con cún này cứ sắc như dao, mỗi lời nó nói ra đều sẽ vô tình cố ý chọc vào nỗi đau của người khác mới chịu được

"Trên đời này làm gì còn ai rảnh rỗi như mày chứ?"

"Có mà, một con gấu đần đó"

"Mày đến thăm tao thì được, còn nói chuyện linh tinh thì về được rồi"

Hai người họ là bạn từ thuở bé nên quá hiểu tính của nhau, Minseok chỉ trêu cậu đến đó rồi cũng biết điểm dừng, cả buổi chiều hai người ngồi trong quán vừa uống cà phê vừa hỏi han tình hình cuộc sống của nhau, đôi lúc Minseok sẽ nhắc đến Minhyeong nhưng Hyeonjoon chọn giả điếc làm ngơ

"Tao đã từng nghĩ chúng mày sẽ yêu nhau mãi cơ"

Hyeonjoon bật cười, cậu cũng từng nghĩ như vậy đó

"Thì bọn tao vẫn sẽ yêu mà, chỉ là không yêu nhau nữa thôi"

Minseok cũng cười, nụ cười của Hyeonjoon hôm nay nhẹ nhõm hơn trước nhiều rồi làm Minseok nhận ra đối phương đã thực sự dần buông bỏ chuyện cũ, nếu như chính chủ đã không bận tâm thì Minseok còn nhắc đến làm gì chứ

Cậu nhớ đến lúc Hyeonjoon vừa đi Minhyeong có đến tìm mình, muốn cậu giúp anh lấy thông tin liên lạc của Hyeonjoon, Minhyeong nói rằng anh hối hận rồi, muốn xin Hyeonjoon tha thứ

"Minhyeong à cậu đã lớn rồi, việc cậu làm cậu đều ý thức được hết chẳng có gì là vô tình đâu, cậu làm tổn thương nó là vì từ đầu cậu đã không muốn trân trọng nó rồi chứ không phải là vô ý, nếu đã vậy thì cậu còn cần nó tha thứ để làm gì nữa?"

"Tớ thật sự không cố ý, tớ hối hận rồi"

Từ đầu đến cuối Lee Minhyeong chỉ nói được đúng một câu không cố ý, Minseok không biết anh có hối hận thật không, nhưng cậu biết hiện giờ Hyeonjoon một mình rất tốt

Có thể ban đầu dịu dàng của Lee Minhyeong là thật, nhưng sau đó sự vô tình của anh cũng là thật, vậy thì sự rời đi của Hyeonjoon chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi


"Sau này cuối tuần tao sẽ đến thăm mày"

"Thôi đừng, tao ở chỗ này yên tĩnh thoải mái lắm nhưng cứ mày đến là lại ồn ào um sùm, một thằng giặc cỏ ở đây là đủ rồi"

"Giặc cỏ?"

"Ừ có một thằng nhóc ở gần đây tên Choi Wooje, nó cũng ồn ào giống như mày vậy"

Minseok nhìn vào tấm ảnh chụp đứa nhỏ 17 18 tuổi trong điện thoại của thằng bạn mình, thằng bé đang vừa ăn bánh vừa cười rất tươi, Minseok rất thích ánh mắt của đứa nhỏ này

"Vậy thì tao càng phải đến, tao muốn gặp thằng bé"

"Biến giùm biến giùm, chúng mày cứ muốn biến quán của tao thành cái chợ"

Tuy là nói vậy nhưng Hyeonjoon cũng rất vui vì Minseok đã đến, một mình ở nơi xa lạ đôi lúc cũng rất buồn, có thằng bạn nối khố đến thăm là chuyện vui ai lại chẳng muốn chứ


Minseok ra về lúc trời đã tối, đêm nay Wooje đã nói sẽ không đến nên Hyeonjoon cũng định sẽ đóng cửa nghỉ sớm nhưng tiếng chuông gió trước cửa reo lên báo hiệu ý định của cậu phá sản rồi

"Chào anh, anh muốn uống gì?"

Người đến có vẻ đã đi một chặng đường rất xa, trên ống quần và giày đều dính chút bụi bặm, đối phương ngồi xuống trước quầy pha chế từ tốn nhìn vào menu bên trên

"Một Robusta nguyên chất"

"Robusta rất đắng"

"Tôi biết"

Yêu cầu của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu nên Hyeonjoon đành nhún vai đi làm, bình thường khách đến đây đều sẽ yêu cầu Cappuccino hoặc Latte vì chúng có vị ngọt dễ uống và phổ biến, có lẽ một phần cũng do đối tượng chính của quán cậu là học sinh trẻ nên chúng thích uống đồ ngọt, còn người trước mặt là một người đàn ông trưởng thành, anh ta muốn một Robusta nguyên chất

Robusta là đặc sản của Việt Nam, chúng thơm, ngon, nồng nhưng cũng rất đắng, đến bản thân Hyeonjoon cũng không chịu được vị đắng của Robusta nguyên chất, muốn uống Robusta nguyên chất tức là phải pha phin, để giọt cà phê nhỏ từng chút từng chút một, giống như dùng thời gian và kiên nhẫn để đổi lấy thứ mà mình thích vậy

Không khí trong quán yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ treo tích tắc trên tường và tiếng cà phê nhỏ giọt, ly cà phê là ly thủy tinh trong suốt, lớp cà phê đen bóng cứ cao dần rồi cao dần, Hyeonjoon chăm chú nhìn vào tách cà phê sắp hoàn thành, vị khách kia cũng không làm phiền cậu

Đến lúc cà phê đã xong Hyeonjoon rót chúng ra một tách mới, mang thêm một lọ đường viên rồi mới đặt xuống trước mặt đối phương

"Robusta đắng, nếu anh không thích đường tôi có thể chuẩn bị thêm sữa"

"Không cần"

"Vậy thì chúc quý khách ngon miệng"

Hyeonjoon vừa quay lưng đi định dọn dẹp bếp thì nghe tiếng gọi

"Sao cậu không mang ly lúc nãy lên?"

Tách cà phê trước mặt người đàn ông là một chiếc tách sứ trắng ngà rất đẹp, còn chiếc ly dùng để phin cà phê lúc nãy là một ly thủy tinh trong suốt, Hyeonjoon cầm nó trong tay giơ lên trước mặt đối phương

"Anh nói cái này à? Nó bị nứt rồi, tôi phải đem vứt"

Bên dưới đáy ly đúng là có một vết rạn rất nhỏ, hòa với màu cà phê còn đọng lại nếu không để ý kỹ sẽ không thấy được

"Tôi không thích giữ lại những thứ đã bị rạn nứt"

Nói rồi cậu dùng giấy báo cũ cẩn thận gói chiếc ly lại bỏ vào thùng rác, bỏ lại người khách lạ ngồi ở quầy pha chế còn mình đi dọn dẹp bếp

Người đàn ông nhâm nhi tách cà phê đắng, miệng nở nụ cười còn đắng hơn cả cà phê


Đã bị nứt rồi...phải đem vứt đi


Robusta rất đắng, em biết thứ gì đắng hơn cả Robusta không?

Là tương lai của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro