Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi là một cực hình, chờ đợi ở bệnh viện còn kinh khủng hơn khi cậu còn phải đối mặt với cơn đau chuyển dạ. Hyeonjoon vốn đã chuẩn bị cho ngày mình sinh, điều cậu không ngờ là mình lại vỡ nước lúc ba giờ sáng. Khi ấy cậu chỉ mơ hồ nghe một tiếng bóc nhỏ đâu đó, rồi bỗng dưng chăn nệm dần ướt đẫm. Trước khi Hyeonjoon có thể ngồi dậy, một cơn đau nhói ở bụng truyền đến sống lưng. Cuống quít, cậu gọi Minhyeong dậy để có thể đến bệnh viện.

Đau thế này thật sự không đùa được. Vì nước ối đã hụt đi một chút, cậu có thể cảm thấy đứa trẻ đang đạp quẫy mạnh hơn trong thành bụng mình, thi thoảng nó lại đá xuống sống lưng cậu như thể đó là máng trượt công viên. Khuôn mặt Hyeonjoon lúc tái lại lúc đen, cậu nắm thanh giường thở không ra hơi.

“Mẹ nó….” Lầm bầm chửi thề, Hyeonjoon không muốn phải gào thét đến nổi cả gân cổ. Vì như thế lỡ đâu cậu sinh thường thì sẽ không còn sức nữa. Sanghyeok đã dặn cậu rất kỹ vấn đề này.

“Joonie… bạn có đau không? Sao bạn không la hét như người ta vậy? Có vấn đề gì không? Để anh gọi bác sĩ trực nhé?” Ngồi bên cạnh gấp gáp, Minhyeong hỏi. Những phòng chờ khác đều có tiếng la thét hoặc mắng chửi cả bạn đời, nhưng Hyeonjoon thì lại đang nín nhịn đến nổi cả tơ máu lên mắt. Hắn sợ cậu sẽ bị xung huyết nội mạc mất.

“Câm mồm để tao nhịn!” Nạt lại một tiếng, Hyeonjoon làm hắn phải im bặt. Từ lúc mang thai đến giờ lúc nào cậu cũng để ý lời ăn tiếng nói, sợ nó ảnh hưởng đến đứa bé. Thế mà bây giờ cậu đã không chịu nổi rồi.

Sáu tiếng đồng hồ trôi qua tra tấn cậu và cả Minhyeong, cách một giờ sẽ có một người đến kiểm tra xem cậu đã đủ khả năng chưa. Những gì hai người nhận lại chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng của người điều dưỡng đứng tuổi.

Mười một giờ trưa, cơn đau một lần nữa ập đến như muốn lấy nửa cái mạng Hyeonjoon. Cậu không kềm được mà kêu lên vài tiếng.

“Minhyeong à, hay bạn đi làm thủ tục mổ cho em. Em chịu không nổi nữa rồi.” Mếu máo nói với Minhyeong, Hyeonjoon không nghĩ có một ngày mình lại khóc vì đau nhiều đến như vậy.

“Ừm, anh đi ngay đây!” Luống cuống đứng lên, hắn định chạy đi nhưng người điều dưỡng vừa đến cản hắn lại. Bà một lần nữa kiểm tra và gật đầu, thông báo Hyeonjoon đã sẵn sàng rồi đi gọi bác sĩ. May mắn là Sanghyeok vẫn còn ở trên văn phòng, nhưng anh cũng đang có vẻ bồn chồn lo lắng.

Hyeonjoon lập tức được đẩy vào phòng sinh, Sanghyeok cùng kíp trợ tá đang chuẩn bị trong đó. Cậu nghe tiếng dao kéo kim loại chạm leng keng lên làm cậu lạnh toát sống lưng. Nhìn sang Minhyeong đang mặc bừa bộ đồ bảo hộ mỏng được đưa cho, Hyeonjoon với tay gọi hắn lại gần rồi nắm chặt lấy. Một lát nữa thôi, cậu chắc chắn sẽ nghiền nát bàn tay của hắn mất. 

“Bình tĩnh, không làm trái lời của anh nhé. Không sao cả đâu.” Sanghyeok nói qua lớp khẩu trang phòng mổ. Tóc anh giấu kỹ trong mũ chụp, tay đeo găng cùng áo bảo vệ dài quá gối. Một trợ tá kéo chiếc đèn trần chiếu vào.

Lúc này, Hyeonjoon chẳng còn tâm trạng để quan tâm xung quanh nữa. Đứa trẻ thật sự đang cần được ra ngoài. Trễ một giây phút thôi cũng có thể gây ngạt khí ảnh hưởng đến trí não đứa bé sau này. Siết chặt tay Minhyeong, cậu sẵn sàng dạo quanh cửa địa ngục một lần để biết nơi đó ra sao.

.

Cả cuộc đời lúc trước lướt qua mắt Hyeonjoon. Cậu thấy mình trở về những ngày thơ ấu ở quê nhà với cha mẹ cùng chị gái. Thấy mình tập tành buôn bán ở thời trung học, cả cái đêm cậu quyết định rời gia đình sang đất khách. Ở đó, cậu gặp Taeyoon, Jeonghyeon, Sanghyeok, Minseok và Wooje, Minhyeong. Hai cái tên cuối chẳng ngờ lại ở cùng cậu đến tận những lúc sinh tử này.

Cậu nhìn thấy Wooje cả người ướt nhẹp bước vào quán mình ăn tô mì tương đen mà cậu phải vét sạch nồi mới đủ sốt. Thấy em ấy đến quán cậu cười rạng rỡ với hai cái má phúng phính, ăn ngon lành bát canh kimchi hôm đó Taeyoon lỡ nêm hơi mặn. Rồi cậu thấy em ấy đến cùng Minhyeong, hai người tình cảm ở bên nhau. Khi đó, cậu biết mình là người bên lề.

Một quãng thời gian nữa trôi qua. Wooje mất, cậu đau đớn trong nỗi mất mát, lao đầu vào những mối quan hệ mới và cuối cùng, Minhyeong là nơi dừng chân của cậu cho đến hiện tại. Hyeonjoon vẫn còn trẻ để nói rằng mình thỏa mãn với cuộc sống, nhưng với Minhyeong, cậu biết mình sẽ không phải vất vả hay cô đơn.

“Một chút nữa thôi Hyeonjoon! Cố lên em! Thấy đầu nó rồi nè!!” Sanghyeok la còn lớn hơn cậu, hối thúc đến cực độ. Minhyeong nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, không biết vì bị xiết đau hay vì nóng lòng cho cậu. Xung quanh cậu bỗng chốc tối đen, mọi âm thanh xung quanh như bị tắt đi, và cậu thấy hơi lâng lâng. Có lẽ đây là cảm giác của một người sắp chết, Hyeonjoon thấy mình bay lên.

Có bàn tay ai đó kéo anh trở lại, trước khi Hyeonjoon bừng tỉnh bởi tiếng khóc của đứa bé. Mồ hôi cậu hòa với nước mắt khi Sanghyeok đặt đứa nhỏ trở lại tay mình. Minhyeong cũng đang khóc bên cạnh làm cậu càng thêm rơi lệ. Trước giờ Minhyeong vốn rất ít khóc.

“Rồi, đứng dậy đi vài vòng đi em.” Giữa khung cảnh cảm động đó, Sanghyeok bình thản bảo.

“Cái gì cơ?” Hyeonjoon quên cả đau hỏi lại để chắc mình không nghe nhầm.

“Đứng lên, đi vài vòng cho dịch và máu chảy xuống hết mau lên!” Anh bác sĩ tiếp tục ra lệnh. Vừa khâu xong vết rách cho Hyeonjoon, anh nhích ra ngoài cho một điều dưỡng lót băng thấm máu cho Hyeonjoon để cậu đứng dậy.

“Mẹ nó anh điên à?!” Nhịn không được, Hyeonjoon phun ra câu đấy. Đôi mắt Sanghyeok ban nãy còn vui vẻ hiền hòa, anh bác sĩ kéo mũ lên một chút lộ hàng chân mày tướng rậm rạp sắc lẹm nhìn Hyeonjoon.

“Hỗn không? Tôi bảo cậu đứng lên! Đây là yêu cầu của bác sĩ!!” Nghiêm giọng nói, anh không nhân nhượng để đảm bảo sức khỏe sau khi sinh của bất cứ thai sản nào trong quản lý của mình.

Minhyeong vội cùng một điều dưỡng đỡ Hyeonjoon đứng dậy. Một bước đi của cậu như hàng ngàn thanh kiếm đâm xuyên người. Nước mắt cậu chảy ròng ròng trên khuôn mặt.

“Con xem bố con kia, phải không bé con? Xem bố con khóc như cái bánh bao nhúng nước kìa.” Nói chuyện với đứa nhỏ trong tay, Sanghyeok thuận miệng mà trêu luôn Hyeonjoon. Anh biết lúc này thì thằng kia không làm gì được mình đâu.

Vật vã một lúc lâu, cuối cùng Hyeonjoon mới được nằm lên băng ca. Sanghyeok trao đứa bé cho cậu kèm theo câu chúc mừng, rồi cho đẩy Hyeonjoon về phòng nghỉ.

Chiều hôm ấy, bạn cùng phòng bất ngờ của cậu chẳng ai khác là Minseok. Chẳng trách sao cả buổi sáng này Sanghyeok trông khá lo lắng. Nhưng anh vẫn rất chuyên nghiệp mà đảm nhận thêm hai kíp mổ nữa, trước khi chính tay anh chào đón đứa con đầu tiên của mình.

.

“Hyeongie à… con đâu?” Giật mình tỉnh dậy, câu đầu tiên Hyeonjoon hỏi sẽ là về đứa bé. Ở bệnh viện làm cậu không an tâm, nhất là từ khi cậu đọc những bài báo về việc bắt cóc trẻ sơ sinh ở nhiều nơi.

“Thằng bé ở cạnh bạn mà, bạn ngủ đi rồi một lát cho con bú.” Nhẹ nhàng bảo với Hyeonjoon, hắn an ủi cậu. Đã một ngày nữa trôi qua mà cả cậu và hắn chẳng ngủ nghỉ được bao nhiêu. Cách vài tiếng sẽ có một y tá đến nhắc cậu cho thằng bé bú một lần. Sau đó thì thay tã, dỗ con ngủ, rồi lại cho ăn, thay tã, dỗ ngủ. Đến khi Minhyeong loạng choạng lết đến giường định ngủ, thì cô y tá lại mở cửa bước vào với câu nói quen thuộc.

“Cho bé bú đi nhé.” Rồi hắn lại mò mẫm đến cạnh Hyeonjoon, đỡ cậu dậy và cho thằng bé bú.

Minhyeong để ý, mỗi lần Hyeonjoon cho con bú sữa thì môi cậu đều mím lại như chịu đựng. Phòng điều hòa nhưng mồ hôi đổ ròng ròng. Vài giọt nước mắt của cậu chảy xuống, hắn liền hoảng lên.

“Sao vậy? Bạn có khó chịu chỗ nào không?”

“Không… nhưng nó cắn đau….” Nói như mếu, Hyeonjoon nhìn đứa nhỏ trong lòng mình chỉ có mỗi lợi mà cấu xé không thương tiếc đầu ngực mình.

“T-thế hả? Để anh đi hỏi Sanghyeok hyung nhé? Hay một lát y tá vào nói họ?” Gật gật đầu khi nghe hắn nói vậy, Hyeonjoon quay lại đứa nhỏ vỗ vỗ lưng cầu mong nó bú nhanh để mình đỡ đau.

Minhyeong đi chừng mười lăm phút, quay trở lại với khuôn mặt buồn thiu. Hỏi ra mới biết hắn bị Sanghyeok la cho một trận, vì hiện tại Minseok phải cho con mình uống sữa bột do chưa có sữa và đang rất áp lực vì chuyện này. Nên những người có thể cho con bú như Hyeonjoon thì rất đáng quý.

“Em không sao, bạn nghỉ đi.” Nói với Minhyeong như thế, Hyeonjoon mặc cho việc mình đang bị cắn nát cả ngực mà tiếp tục cho Chớp, biệt danh hai người gọi con, uống cho no bụng.

Chớp lúc còn trong bụng được chăm kỹ, sinh ra tóc đã đen nhánh, má phính tròn. Bây giờ đứa nhỏ đang phồng má chu mỏ mút thức ăn của mình, mắt nhắm nghiền, tay đặt lên bầu ngực cậu hơi nắm lấy còn miệng thì bú ra tiếng nhóc nhách. Bất giác, Hyeonjoon rơi thêm nước mắt vì sự đáng yêu này.

Lúc Chớp nhả ra, ngực cậu đã sưng tấy nhức nhối. Nhưng khi Hyeonjoon đặt con nằm trong vòng tay mình, cái miệng bé của nó nhóp nhép nuốt những giọt sữa cuối cùng, sau đó ngủ khì. Thằng bé đến thế là dễ chịu, ít khóc ít quấy, đói mới khóc hoặc khi tã ướt mà thôi. Bao đau đớn mệt mỏi bỗng dưng tan biến đi hết. Để nó nằm xuống cạnh mình, cẩn thận lấy gối chặn hai bên để con không giật mình, Hyeonjoon nhẹ nhàng nằm xuống, quay người sang con và đặt tay lên cái bụng nhỏ xíu. Cậu không chắc là mình sẽ ngủ được, nên cậu sẽ trông con thay Minhyeong một chút.

.

Được xuất viện sau ba ngày theo dõi, Hyeonjoon ghé qua phòng riêng của Minseok chào cậu rồi mới về. Vì sợ cậu căng thẳng, Sanghyeok đã chuyển cậu sang phòng lẻ một người cho dễ chịu hơn. Cậu trông không khá hơn mấy vì vẫn chưa có sữa, mắt hơi sưng lẫn thâm quầng dù cho Sanghyeok có bên cạnh an ủi dỗ dành thế nào đi nữa.

“Không sao đâu, không phải lỗi của cậu mà.” Nhỏ nhẹ nói, Hyeonjoon đặt tay lên vai cậu an ủi. Minhyeong đứng bên ngoài bồng Chớp chờ cùng giỏ đồ dùng lặt vặt.

“Mình cảm thấy… tệ lắm. Sao mình có thể sinh nó ra mà không có sữa cho nó bú chứ, uống sữa ngoài đâu có tốt gì. Lỡ như sau này nó có ốm yếu….” Nấc quãng, Minseok nhìn bé gái trong nôi đau lòng mà nói.

“Bậy bạ, chồng mày làm bác sĩ sao mày mất niềm tin thế. Đâu phải ai cũng có sữa đâu, tao ngày xưa cũng đâu có sữa mẹ uống, giờ tao vẫn khỏe như vâm thấy chưa!” Không cho cậu suy nghĩ tiêu cực, Hyeonjoon gạt ngang. Có lẽ Sanghyeok cũng đã hết nước hết cái với cậu.

Ngồi với Minseok một chút nữa, Hyeonjoon mới chịu đi về. Lúc cậu về thì Minseok đã khá hơn một chút, và Sanghyeok vừa hết ca trực, chạy ngay sang trông con để cậu ngủ. Nhìn anh cũng phờ phạc bơ phờ như Minhyeong vậy.

“Đây, để anh, cẩn thận kẻo đau.” Đặt chiếc nôi xách tay của con vào xe trước, Minhyeong quay sang đỡ Hyeonjoon vào xe.

Xe từ từ lăn bánh, Hyeonjoon ngả người ra sau thư giãn sau mấy ngày ngủ không yên ở bệnh viện. Minseok nằm cùng cậu một ngày hôm sau đã chuyển đi, từ lúc đó hễ có người mới nào đến, Chớp sẽ khóc toáng lên đến tím tái người. Minhyeong sau đó phải bao trọn cả phòng để cậu lẫn hắn có thể nghỉ ngơi, và không phiền người khác.

Về đến nhà, việc đầu tiên Hyeonjoon làm là ngủ một giấc thật tròn, thật sâu để đứa nhỏ cho Minhyeong chăm. Thi thoảng cậu hơi giật mình vì người kia đỡ cậu dậy cho con bú, rồi đặt cậu xuống.

Hyeonjoon lại mơ, cậu thấy Wooje đứng cạnh bên mình, cúi người xuống hôn trán đứa trẻ rồi nắm tay cậu thật chặt, cười thật tươi. Em không chạy đi, không biến mất và cũng không đứng trong bóng tối nữa. Wooje đang đứng trong phòng cậu rất rõ ràng, Hyeonjoon có thể cảm nhận lấy hơi ấm từ tay em nắm tay cậu.

“Cảm ơn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro