Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu làm bố đối với cả hai là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Đứa trẻ giống như một ông chủ khó tính mà bậc cha mẹ lúc nào cũng phải làm cho hài lòng. Mỗi tội, công việc của Hyeonjoon là làm chủ, còn Minhyeong thì cố vấn, tức là hắn nói thì chủ phải nghe. Còn ông chủ nhỏ này thì chẳng trả một đồng lương nào, thế mà vẫn phải hầu hạ!

Nên dù đã chuẩn bị rất nhiều thứ, thậm chí có những hôm Minhyeong lẫn cậu thay nhau bồng một cái gối để tập cho đúng, lấy búp bê tắm để quen tay. Nhưng Chớp là cả một vấn đề mới. Thằng bé sẽ không bao giờ nằm im cho Minhyeong tắm, cũng không dễ bú no rồi ngủ.

“Hyeongie à, giữ cái đầu nó lại giúp em với.” Gọi vọng ra từ phía nhà tắm, Hyeonjoon cầu cứu. Xà phòng trơn tuột làm cậu khó khăn giữ cho Chớp không rơi, trong khi nó thì cứ loi choi cựa quậy. Vết sinh của cậu vẫn còn đau nhưng đã đỡ hơn rất nhiều, Hyeonjoon tập đi lại quanh nhà, làm vài chuyện vặt.

Hầu hết Minhyeong sẽ làm cho cậu, từ thay tã cho con đến nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Cậu chỉ có việc cho con bú và ăn nghỉ thôi. Sau một tháng ở cữ, Hyeonjoon tăng nhẹ lên vài cân. Vóc dáng tròn trịa từ lúc mang thai chỉ có tròn hơn chứ không bớt đi.

“Ngoan nào, ngoan nào để bố tắm cho nào.” Dỗ dành nó, Minhyeong lấy nước vẩy từ từ lên đầu thằng bé. Chỉ ít phút sau Hyeonjoon đã tắm xong thằng bé, bồng ra khăn quấn kỹ và lau khô nước.

Mang Chớp trở về phòng, Hyeonjoon lắc lư con trên vai thì thầm mấy bài hát dân gian cậu thường nghe lúc nhỏ. Đứa nhỏ mở đôi mắt đen láy nhìn, Hyeonjoon nhận ra nét mắt nó càng ngày càng giống Minhyeong.

“Giỏi đấy, phải giống cha nghe chưa. Giống bố là xấu trai lắm đó nghe!” Đùa với nó, cậu ngồi xuống giường cưng nựng trước khi cho Chớp ăn cữ trưa. Thằng bé vẫn cắn, cơ mà cậu đã quen rồi.

Minhyeong mang một mâm cơm đầy vào phòng cùng ly sữa nóng hổi. Hắn đặt ly sang một bên, bồng Chớp đã ngủ say sang nôi ghép cạnh giường rồi để mâm lên bàn nhỏ cho Hyeonjoon. Đồ ăn rất nhiều làm cậu có chút ngán.

“Hyeongie à… em không ăn nổi đâu.” Nghĩ đến cân nặng hiện tại của mình, Hyeonjoon nói.

“Bạn đang cho con bú, ráng ăn một chút đi mà.” Dài giọng năn nỉ, Minhyeong quay sang kiểm tra xem Chớp đã ngủ yên chưa. Đôi lúc thằng bé sẽ khóc đêm, hắn lúc nào cũng đảm nhận trách nhiệm dỗ con cho Hyeonjoon nghỉ ngơi. Nếu hôm nào Chớp ngủ ngoan quá, hắn cũng sẽ không ngủ yên vì không biết con vì sao hôm nay không khóc.

“Nhưng em… xấu lắm rồi. Em sợ không giảm xuống được.” Mè nheo, Hyeonjoon đẩy vài dĩa thức ăn ra xa.

“Bạn sợ anh bỏ bạn đi với người khác à?” Minhyeong hỏi làm cậu không biết trả lời thế nào. Có lẽ là thế thật, và Hyeonjoon cũng không thích cảm giác nặng nề của mình.

“Joonie à, anh đã xin nghỉ thêm ba tháng không lương để ở nhà chăm bạn đó. Bạn có thể tập lại được mà, anh sẽ giúp bạn.” Nói với cậu như thế, Minhyeong dỗ dành. Từ ngày sinh con xong, Hyeonjoon một mặt áp lực chuyện ngoại hình, mặt khác là ám ảnh chuyện mình không đủ sữa cho con bú.

“Nhưng mà….”

“Không được nhưng, anh thương bạn mà. Bạn cứ ăn đi!” Cắt ngang không cho cậu nghĩ ngợi thêm, Minhyeong nói. Hyeonjoon hơi phản đối, nhưng rồi nhìn đứa trẻ ngủ ngoan trong nôi, cậu cầm đũa lên gắp thức ăn. Minhyeong ra ngoài dọn bếp trong lúc chờ đợi, và trở lại mang mâm cơm ra ngoài kèm theo cái hôn trán chúc Hyeonjoon mau khỏe như mọi ngày.

.

Từ lúc mang thai, Hyeonjoon luôn nghĩ đứa trẻ trong bụng mình không phải được sinh ra từ tình yêu. Mà là từ sự tuyệt vọng.

Cả cậu và Minhyeong đều cần một chiếc phao cứu sinh, cả hai người cho nhau có lẽ chưa đủ, họ cần một hình bóng thứ ba để không tiếp tục trượt dài. Lee Wooje ra đời như thế, kế thừa nhiệm vụ của người cha đỡ đầu chưa bao giờ gặp mặt của mình, Choi Wooje.

Chớp ra đời từ sự tuyệt vọng, nhưng là một khởi đầu mới. Thằng bé ra đời với mong muốn lấp đầy lỗ hổng bên trong tim cả hai, mang đến ánh sáng ở cuối đường hầm. Cả cậu, cả Minhyeong sẽ làm hết khả năng của mình để đứa bé được sống đầy đủ trong tình yêu thương dần trở lại. Bởi lẽ cuộc đời của hai người đã vỡ đi một vài mảnh ở đâu đó. Bọn họ nhận thấy bản thân mình không xứng đáng sống thay Wooje phần đời còn lại.

Vậy thì đứa bé này sẽ là sự nối tiếp đó, tiếp phần đời còn dang dở của em.

.

Một buổi chiều xuân tháng Một, Minhyeong vô tình thấy Hyeonjoon mang Chớp đi vào nghĩa trang nơi Wooje đang an nghỉ. Trên tay cậu là một cành hồng đỏ, khác hẳn với những lần trước, Hyeonjoon đều chỉ mang hoa trắng. Chỉ còn vài tuần nữa là đến sinh nhật đầu tiên của Chớp. Thằng bé cũng ra đời vào một ngày tháng Một như Wooje vậy.

Cậu lặng yên trước mộ hồi lâu, môi mấp máy nói gì đó rồi hạ Chớp xuống, cho nó sờ lên tấm bia đá đang chớm hơi lạnh của trận mưa sắp đến. Thằng bé ngơ ngác quay lại nhìn cậu, rồi Hyeonjoon hôn trán nó. Đoạn, cậu đặt cành hồng đỏ xuống rồi bồng con về.

Cành hồng đỏ trơ trọi giữa rừng hoa trắng trong nghĩa trang, nổi bật và lặng lẽ. Như cách Hyeonjoon muốn báo cho Wooje biết rằng, cậu dần lại đốt lửa lòng, dù con tim vẫn còn đau đớn. Tình yêu chưa bao giờ tắt trong cậu. Hyeonjoon vẫn còn thầm yêu Wooje trong quá khứ, có rung động với Minhyeong ở hiện tại. Và trên hết, cậu yêu thương đứa trẻ mình bồng trên tay, một trái ngọt đắng giữa cậu cùng Minhyeong có được.

“Cảm ơn em vì đã nghĩ anh cũng cần một ai đó bên cạnh. Và xin lỗi em vì anh lại đứng cạnh Minhyeong chứ không phải em. Nhiều năm qua, anh vẫn nghĩ rằng mình đang cướp mất của em một người rất quan trọng.”

“Wooje à, anh đặt tên cho thằng bé theo tên em không phải vì anh muốn sinh ra em một lần nữa. Anh không có quyền gì bắt em phải sống lại trong hình hài một đứa trẻ, và đặt gánh nặng lên con mình. Nhưng anh mong, thật sự mong, nó có thể đi tiếp quãng đường em còn dang dở. Anh sẽ tiếp tục bên cạnh Minhyeong như em mong muốn, vì cả anh nữa. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro