Chap 11[END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chúng mày xem lời của tao là trò đùa à??!” Trợn ngược mắt lên khi thấy Hyeonjoon bước vào phòng khám tư nhân của mình, Sanghyeok suýt nữa đã kêu lớn.

Hyeonjoon lại có thai sau năm năm dành hết thời gian cho Chớp. Cậu cưng chiều thằng bé đến nỗi ba tuổi vẫn còn đòi bú, mãi đến khi đi nhà trẻ, thấy các bạn không ai như mình cả thì đứa nhỏ này lại tự ái, cậu bồng đến thì đẩy ra chui tọt về phòng riêng nằm dù có thèm đến đâu đi nữa. Nhờ sự tự giác của Chớp, cậu với Minhyeong có thêm thời gian với nhau và kết quả cũng không bất ngờ lắm.

Chỉ là Hyeonjoon vừa tròn ba mươi lăm, độ tuổi không hề được khuyến khích cho thai sản nên cậu cũng khá lo lắng. Hôm nay đi khám cậu biết thế nào mình cũng bị mắng.

“Mấy tuần rồi? Lần cuối quan hệ là khi nào? Có ốm nghén khó chịu gì không?” Tỏ vẻ bực dọc ngồi vào bàn viết, Sanghyeok càu nhàu. Anh thật ra cũng lo Hyeonjoon sẽ quá sức khi mang thai đứa thứ hai này, nhưng với y học phát triển bây giờ, anh mong là sẽ có thể khắc phục được nhiều thứ.

“Chắc là, một tháng rồi. Em thử hết mười hai que ở quán, kết quả xen kẽ lắm nên đến đây.” Nhìn Minhyeong đang dắt tay Chớp ở ngoài cửa, cậu nói. Thằng bé vừa đi nhà trẻ về, tiện đường nên rước luôn.

“Mày có thể đến chỗ anh thay vì đốt tiền như thế.” Sanghyeok nói. Nhận ra Hyeonjoon đang liếc mình, anh im bặt.

“Được rồi, chờ một chút siêu âm rồi làm sinh thiết tại chỗ. Nhưng tuần sau phải lên viện kiểm tra tổng quát. Khả năng thế này thì phải mổ rồi đấy.” Dặn dò Hyeonjoon các thứ, anh đưa bệnh án cho y tá và để Hyeonjoon ngồi chờ.

“Minseok dạo này khỏe không anh?” Hyeonjoon chợt hỏi. Cậu không quá thân thiết với cậu ấy lúc đầu, từ sau khi biết cậu nhóc kia cùng trường với mình, Hyeonjoon đôi lúc sẽ nói chuyện với cậu cho đỡ nhớ.

“Ừm em ấy….” Sanghyeok như muốn giấu điều gì đó.

“Hyeokie ơi em mang đồ ăn tới nè.” Vừa nhắc đã có mặt, Minseok nhô đầu sau tấm cửa kính mờ. Minhyeong kéo con đứng nép sang một bên cho cậu đi vào. Bụng cậu bây giờ đang vượt quá mặt.

“Thế mà anh chửi em đó hả?” Bất mãn quay sang anh kia, Hyeonjoon dẩu mỏ.

“Minseok còn trẻ cơ mà!”

“Thua em có hai tháng thôi anh đừng có xạo!!”

“Cậu im đi! Tôi là bác sĩ, tôi biết cách trông chừng em ấy!!”

.

“Bình tĩnh đi, mọi thứ trong tay anh mày là ổn hết.” Nói với Minhyeong đang tái xanh tái mét, Sanghyeok tập trung vào ca mổ của mình.

Hyeonjoon nằm hơi mê man trên giường, tay vẫn nắm chặt tay Minhyeong. Ban nãy hắn tò mò nhìn lén sau tấm màn che, suýt nữa đã ngất vì toàn thấy máu là máu. May là cậu kéo hắn lại kịp thời. Thời gian cứ thế trôi nhanh, cho đến khi tiếng khóc vang dội khắp căn phòng. Cậu cứ nghĩ mình đang ở phòng sinh như hồi sinh Chớp.

“Một bé gái, đầy đủ cả rồi nhé!” Giọng Sanghyeok oang oang sau lớp khẩu trang, anh túm chân đứa nhỏ dốc ngược cho dịch trong phổi không còn ứ đọng, rồi đặt nó xuống khay nệm kế bên. Quay sang bên cạnh lấy kim chỉ, anh trở lại công việc như một thợ may cần mẫn.

Lần thứ hai này Hyeonjoon và Minhyeong quyết định không siêu âm giới tính đứa nhỏ. Cả hai đều đinh ninh đứa thứ hai này cũng là con trai nên chẳng mua thêm quần áo gì nhiều. Xem ra con bé phải chịu khó mặc đồ của anh trai vài hôm rồi. Chắc chắn chị Minhyeong khi đến thăm sẽ phát điên lên vì hai ông bố này mất. Lúc Chớp chừng ba tuổi, hai người thấy nóng quá, đè Chớp bé xíu ra cạo đầu cho mát thì được mái đầu như chuột gặm. Chị suýt nữa cũng cầm tông đơ cạo cả hai ra như thế.

Cô điều dưỡng trưởng đặt bé gái oa oa khóc vào tay Hyeonjoon, Minhyeong chồm lên xem con rồi hôn lên má cậu một cái thật ngọt ngào. Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng Hyeonjoon cũng có thể tìm thấy bình yên và hạnh phúc của mình.

Đứa trẻ này khác với anh trai nó, khác với Lee Wooje. Nó là kết quả của sự rung động cả hai dành cho nhau, qua từng đó năm chập chững tập yêu lại với sự dìu dắt gián tiếp của Chớp. Sau một thời gian dài tự ép buộc rằng mình phải chăm sóc cho đứa trẻ tiếp bước Wooje tận lực, Hyeonjoon mới có thể mở lòng một lần nữa để đáp lại Minhyeong.

Rốt cuộc, người sợ hãi nhất trong câu chuyện dài này chẳng ai khác chính là cậu, và người can đảm nhất lại là Minhyeong. Thế nhưng cả hai đã vượt qua nó, cùng nhau đi qua hết một đoạn đường gập ghềnh.

“Em khổ cực quá rồi.” Minhyeong thì thầm trong khi Sanghyeok đang khâu nốt những mũi kim cuối cùng.

“Cảm ơn bạn nhiều lắm.” Hyeonjoon nói.

.

Wooje nghĩ rằng đến lúc mình phải rời đi rồi. Em sẽ nhường khoảng không gian còn lại cho hai người đón chào một thành viên mới.

Kể từ lúc bấm gửi dòng tin nhắn ấy cho Hyeonjoon, Wooje đã suy nghĩ rất nhiều. Đến nỗi khi nhìn lại, em đã thấy người ta mang mình đi chôn cất. Cuối buổi tang lễ mưa lạnh đó, Hyeonjoon đẩy chiếc ô đen đến cạnh Minhyeong, và hắn cắm lên mộ bia che cho em. Wooje quyết định mình sẽ không đi đâu cả, em sợ rằng mình sẽ khiến cả hai không dám tiến lên một bước nào nữa.

Đúng như em dự đoán, Hyeonjoon khép kín cánh cửa vào con tim, Minhyeong vùi mình trong rượu và thuốc lá dù bề ngoài vẫn rất bình thường. Một linh hồn không có thể xác như em chẳng thể làm được gì, nhưng em tìm mọi cách để đưa cả hai quên đi hình bóng của mình. Cho đến khi Minhyeong vô tình đi đến quán của Hyeonjoon.

Hai người đến với nhau, lại chẳng vì thế mà quên em. Cả hai đều đặt Wooje ở một góc nhỏ trong tâm hồn. Đến giờ em vẫn thấy nơi ấy rỉ máu. Như những đêm Minhyeong ngồi cạnh ly rượu trầm ngâm trước truyền hình, còn Hyeonjoon bồng con dỗ dành sau cánh cửa phòng khách nhìn thấy cảnh đó. Rồi đến sáng mai, nơi rỉ máu đó lại thập thình đập trở lại, mở ra một ngày mới đầy năng lượng và yêu thương.

Wooje sẽ bảo hộ cho đứa trẻ kia, và cả em nó. Em biết Minhyeong và Hyeonjoon đặt bao nhiêu kỳ vọng vào nó, lại càng giả vờ bản thân không áp lực lên con cái vì sợ bé con sẽ buồn bã. Bọn họ có lý do để làm vậy, nên Wooje trong tất cả khả năng của mình, sẽ ở cạnh nâng đỡ Wooje bé bỏng kia.

Đúng lúc ấy, thằng bé vừa được nhắc chạy xuyên qua em vào phòng nghỉ của Hyeonjoon. Nó nhón chân lên nôi xem em, rồi lập tức nhảy qua giường nằm cùng với bố thủ thỉ rưng rức hỏi bố có đau không. Minhyeong đến bồng thằng bé xuống giường, kéo ghế lại. Chớp bé bỏng nghe lời cha không trèo lên giường nữa mà ngồi cạnh nắm tay Hyeonjoon, kể rằng hôm nay mình đã học được những gì ở trường.

Họ sẽ ổn, Wooje biết chắc là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro