Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tỉnh lại, cậu đã đấy Minhyeong ngồi ở đầu giường. Trông khuôn mặt hắn hơi lo lắng và nghiêm trọng.

“Bạn… bạn có mệt lắm không?” Minhyeong hỏi, sợ Hyeonjoon vẫn hay đau nhức người cả ngày.

“Không, em ổn. Bạn có việc gì muốn nói sao?” Níu tay hắn ngồi dậy, cậu nói, lờ mờ đoán được lý do vì sao Minhyeong hay nói vậy.

“Về cái tên con… anh xin lỗi. Anh nói là quên em ấy, nhưng có lẽ anh đã khiến bạn nghĩ rằng anh còn nhớ em ấy. Sự thật không phải như vậy Hyeonjoon à, anh đã lập gia đình với bạn rồi, chúng ta sắp có con nữa, anh phải săn sóc cho bạn và con chứ không phải là anh đi lùi về quá khứ đâu.” Nói một hơi dài, Minhyeong sợ cậu sẽ cắt ngang mình.

Hắn luôn biết mình không bao giờ quên Wooje được. Wooje đã không còn, người trước mắt Minhyeong đây là Hyeonjoon và cả đứa bé kia nữa. Minhyeong sẽ là một thằng đàn ông khốn nạn tồi tệ khi bỏ mặc bạn đời với con mình chỉ vì lưu luyến một người không còn. Có thể hắn đa tình một chút, nhưng không thể vô trách nhiệm.

“Anh… anh…” Định nói gì thêm đó, Hyeonjoon lập tức đặt tay lên môi hắn. Minhyeong khi cười lên sẽ biến thành con gấu bông rất xinh, còn khi giận dữ thì sẽ thành gấu rừng đáng sợ. Đôi môi hắn cậu đã chạm qua nhiều lần. Ấm áp và chân thành, như con người của hắn vậy.

“Không phải lỗi của bạn.” cậu từ tốn nói. Minhyeong ngừng lại nhìn cậu không hiểu.

“Là lỗi của em, là em giấu bạn.” Gom hết can đảm từ trước đến giờ, Hyeonjoon vừa giải đáp cho ánh mắt đó của hắn, vừa tìm chiếc điện thoại cũ của mình. Trong hàng trăm tin nhắn công việc, cậu tìm ra một cuộc trò chuyện với cái tên cả hai đều quen thuộc. U chê~.

Có lẽ đã đến lúc cậu phải nói cho Minhyeong biết. Cậu không lừa dối hắn, Hyeonjoon thề với trời đất và cả bản thân mình. Nếu muốn lừa dối Minhyeong, cậu không cần phải đi đến nước mang đứa con của cậu trong bụng, rồi càng ngày nó càng nặng như quả tạ thế này. Chẳng ai thích sinh con cả, sinh con là điều kinh khủng và nguy hiểm nhất thế giới này. Nhưng cậu đang sắp sinh một con người bé xíu nặng tầm ba ký. Nó sẽ xé toạc thân dưới cậu mất.

“Bạn… cho anh vài phút được không?” Minhyeong đột ngột nói vậy sau khi đọc dòng tin nhắn đó. Hắn đứng dậy, Hyeonjoon như có phản xạ, nắm lấy bắp tay hắn.

“Không không… đừng làm thế với em. Em xin lỗi, bạn đừng….” Giọng cậu tưởng như nấc lên vì sợ. Sợ hắn sẽ ly hôn mình, sợ đứa trẻ chưa ra đời sẽ không có cha, cả sợ rằng mình khi đau đớn đó không có ai bên cạnh.

“Không… anh chỉ, anh chỉ đi một chút thôi, Hyeonjoonie. Anh xin bạn, để anh đi một lát rồi anh sẽ quay lại.” Tiếng nói của hắn cũng lạc đi. Cuối cùng, Hyeonjoon đành phải buông ra để Minhyeong tìm cho bản thân một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.

Đứa bé trong bụng cậu lại động đậy. Thường những lúc thế này, Minhyeong sẽ rất thích sờ vào và nói chuyện với nó. Bụng Hyeonjoon nhô ra, vết rạn da dần xuất hiện nhưng hắn vẫn thích như thế, còn hay giành bôi kem với cậu, khen những vết nứt đó rất xinh, bụng cậu thì mềm mượt mát lạnh.

.

“Minhyeong, em thật sự không muốn giấu bạn. Nhưng em không có can đảm nói với bạn ngay từ đầu. Em hứa… em hứa em không tự ép mình để lấy bạn, là em tự nguyện….” Vừa thấy Minhyeong trở lại phòng, Hyeonjoon lập tức vịn thanh giường đứng lên. Nhanh chóng, người kia đi đến đỡ cậu, trên tay kia của hắn còn cầm một ly sữa ấm.

“Joonie, bình tĩnh uống đi đã. Đến giờ bạn phải uống rồi đấy.” Đặt Hyeonjoon ngồi lại giường, Minhyeong để ly sữa kế bên. Mỗi ngày đều như nhau, hễ đúng bốn giờ chiều hắn sẽ pha cho cậu một ly rồi gọi dậy uống, sau đó mới cho ngủ tiếp.

Vì đói sẵn, Hyeonjoon không ngần ngại mà uống cạn ly. Bọt sữa còn dính trên môi, Minhyeong lấy một chiếc khăn ướt lau cho cậu rồi mới ngồi xuống. Tay hắn tìm cậu nắm lấy, rồi đặt lên bụng.

“Anh sẽ không bỏ mặc ai cả. Cả bạn, cả con hay cả… Wooje. Khi trước lúc ngỏ ý làm quen với bạn, anh đã nghĩ mình có thể quên em ấy. Vậy mà trong những năm tháng có bạn bên cạnh, anh vẫn không thể quên được Wooje.” hắn xoa xoa bụng cậu thì thầm giống như sợ con mình nghe thấy bí mật đó.

“Em cũng thế. Em xin lỗi.” Hyeonjoon chen lời vào. Đôi mắt Minhyeong tràn ngập nỗi buồn mà nhìn cậu, trước khi tiếp tục.

“Nhưng bạn là người đã giúp anh sống lại, bạn đã cứu anh một mạng. Anh cứ nghĩ, cứ nghĩ chỉ có mình là đau khổ vì em ấy ra đi, một mình anh phải chống chọi khi nhớ về điều này đến hết đời. Nhờ bạn, nhờ có bạn mà anh biết, anh sẽ không mang nỗi đau đó một mình, mà còn có bạn kéo anh đứng dậy.

“Hyeonjoon à, có lẽ bạn đang nghĩ anh lấy bạn là vì mang ơn bạn. Đúng một phần đó, nhưng anh đã tỉnh táo hơn rất nhiều, anh chủ động cầu hôn bạn là vì bạn còn nhiều ý nghĩa hơn thế nữa. Anh muốn chăm sóc lại bạn, muốn gánh vác với bạn. Và… và….” Nước mắt chảy dài từ khóe mắt hắn từ khi nào không hay, Minhyeong vừa khóc vừa nói. Hyeonjoon cũng nắm chặt tay hắn khóc.

“Và chúng ta sẽ không để Wooje phiền lòng vì mình.”

Cả hai người đều không quên được Wooje. Mất mát do Wooje gây ra cũng chẳng thể nào lấp đầy được. Những gì họ có thể làm khi này là để lỗ hổng đó ở trong tim mình, nhắc cho bản thân nhớ về một mối tình có vui, có buồn lẫn nuối tiếc. Nhưng trên hết, giờ đây họ đã có thể xoa dịu nỗi đau đó cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro