Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thế này là thế nào? Giám đốc bệnh viện đâu? Kêu ông ta ra đây!!” Giận dữ cầm tờ kết quả xét nghiệm, Minhyeong mặt đỏ tía tai thét vào mặt một điều dưỡng ở bệnh viện.

Hyeonjoon mang thai ba tháng sau đám cưới, hai người đã nhờ Sanghyeok theo dõi và đặt lịch tư vấn. Nhưng anh đến hiện tại vẫn chưa thể nhận thêm khách riêng nên nói cả hai hãy siêu âm, khám cơ bản ở bệnh viện gần đó. Anh bảo chỉ cần đến siêu âm tim thai ở tuần thứ sáu với xét nghiệm sinh thiết trước thôi. Chẳng ngờ vừa đến khám lần đầu, bệnh viện lại ghi trong kết quả xét nghiệm tim thai không đập, còn Hyeonjoon thì bị máu trắng.

“Đây là rủi ro phải chịu thôi, chẳng qua do các anh không nghĩ đến gia đình con cái mà kết hôn sớm. Nếu không chẳng phải như thế này.” Bà bác sĩ già ban nãy nói. Hyeonjoon tựa phịch vào lưng ghế, đôi mắt cậu đầy sợ hãi và đau đớn.

“M-Minhyeong….” Gọi người kia đỡ dậy, Hyeonjoon lấy hết sức lực đứng lên. Bác sĩ nói cậu phải uống thuốc phá thai đẩy ra ngoài, kèm theo một ít kháng sinh. Cậu nghĩ mình sẽ sống trong nỗi đau đó cho đến khi Minhyeong phát hiện giấy sinh thiết ghi sai nhóm máu của Hyeonjoon. Ngay lập tức hắn yêu cầu xét nghiệm lại và kết quả là Hyeonjoon hoàn toàn khỏe mạnh.

“Xin anh bình tĩnh, giám đốc hiện tại đang bận….” Mấy người y tá đi ra thuyết phục, người bác sĩ khám cho Hyeonjoon ban nãy thì trốn đâu mất làm hắn càng nóng hơn nữa.

“Gọi ông ta ra ngay! Nếu không tôi sẽ nộp đơn khiếu nại lên bệnh viện ngay chiều nay! Gọi cả mụ già kia xin lỗi chồng tôi ngay!” Đe dọa, Minhyeong nghiến răng. Những người kia nghe đến khiếu nại liền hơi biến sắc nhìn nhau.

“Minhyeong, chúng ta đi.” Hyeonjoon đột nhiên nói. Từ lúc phát hiện kết quả sai, cậu đã mất một lúc lâu để bình tĩnh lại. May mà con không sao, vậy thì những thứ kia không quan trọng nữa.

Xé đôi tờ kết quả khám bỏ vào thùng rác, Minhyeong đưa cậu ra ngoài. Đúng lúc đó tin nhắn từ Sanghyeok đến, anh bảo rằng mình đã trống lịch và có thể bắt đầu một hợp đồng mới.

“Đi! Anh chở bạn đến chỗ Sanghyeok hyung.”

.

Bệnh viện của Sanghyeok làm ở ngược hướng nhà cả hai nhưng vẫn khá gần. Đó là một bệnh viện lớn có uy tín mà anh đã vất vả thi xét tuyển mấy vòng khó nhằn. Bù lại thì lương lẫn chính sách đối đãi nhân viên khá tốt, anh lại có thêm thu nhập để kiếm tiền nuôi cơm người thương ở nhà.

“Xem nào, tim thai tốt ghê. Úi chà, đập nhìn thích mắt thế này. Tốt, tốt….” Vừa xem màn hình máy, Sanghyeok cứ trầm trồ xuýt xoa. Bao lo lắng bên trong Hyeonjoon đều tan đi cả.

“Hai đứa nhanh thật, mới có tháng mấy gì đó thôi mà.” Chọc làm cho Minhyeong đỏ mặt lên, Sanghyeok nói.

“Tại… cậu ấy bảo sợ quá tuổi.” Lúng búng giải bày, Minhyeong đỡ Hyeonjoon dậy rồi lấy giấy lau gel siêu âm trên bụng cho cậu.

“Ừ đúng rồi, sau đứa này, anh nghĩ hai em không nên sinh nữa. Lúc đó sẽ khá vất vả cho Hyeonjoon, và cả bác sĩ như anh.” Ký tên đóng dấu vào hồ sơ, Sanghyeok đưa cho phụ tá gần đó mang đi lưu trữ rồi tiếp tục với bản kết quả trả cho người khám.

Tiễn hai người ở cửa bệnh viện, anh giàu có còn tốt bụng đưa thêm một bảng dinh dưỡng phù hợp cho người mang thai và có con nhỏ, dặn dò Minhyeong vài điều, còn lại thì ghi cả vào giấy ghi chú anh dán đầy trong bản kết quả.

“Nhớ đấy, thời gian này phải chịu khó chiều chuộng nó đấy. Mày không mang thai thì không hiểu có bầu khổ thế nào đâu!” Vỗ vai Minhyeong, Sanghyeok nói trước khi tạm biệt hai người. Nhìn chiếc xe kia chạy ra khỏi cổng rồi, anh mới quay trở lại làm việc tiếp.

.

Cảm giác có một đứa trẻ đang dần lớn bên trong bụng mình đối với Hyeonjoon là rất kỳ lạ. Những khi này, cậu nghĩ về mẹ của mình năm xưa. Đứa trẻ đó ban đầu chỉ là một hợp tử, bé xíu như một dấu chấm. Rồi từ từ nó lớn dần, có nhịp tim đập, có tay, chân rồi thành một con người hoàn thiện.

Cậu nhớ khi mình báo tin này với Minhyeong, hắn đã vui thế nào. Đôi mắt người kia sáng lên long lanh, xen lẫn với nó là niềm hạnh phúc không giấu diếm. Hắn lao đến cậu, ôm chặt cậu trong lòng rồi hôn lên trán rất nhiều lần. Là sự vui sướng khi sắp được làm cha, Hyeonjoon có thể nói vậy. Thời gian này, Minhyeong ở nhà nhiều hơn, đôi khi mang cả việc về nhà để tiện nấu nướng, dọn dẹp để cậu đỡ nhọc công. Như lời Sanghyeok nói, Minhyeong chiều cậu hơn thấy rõ.

“Hyeongie à… em muốn ăn kem.” Khi nói câu này, Hyeonjoon nghĩ là không được. Cậu bây giờ cả nước đá cũng không được uống, nói gì là que kem lạnh ngắt trong ngăn tủ. Mang thai hành cậu ghê gớm, khi muốn ăn thứ này, lúc muốn ăn món kia. Nhưng đồ mang đến lại buồn nôn không thèm nữa. Những cơn đau đầu chóng mặt đến trong lúc cậu làm việc cực kỳ phiền toái, và xương khớp cậu bắt đầu phản ứng với thay đổi này.

“A, sao đây ta. Bạn chờ anh một chút.” Ngẫm nghĩ một chút, Minhyeong chạy vào bếp và mang ra một hộp kem nhỏ.

“Nhưng em không được ăn đồ lạnh, bạn phải cản em chứ!” Mở to mắt ngạc nhiên, Hyeonjoon mắng. Minhyeong cười hì hì lấy ra một cái muỗng tí xíu và mở nắp hộp kem. Kem chỉ hơi sệt chứ không lạnh ngắt như cậu nghĩ.

“Cho đỡ thèm thôi, anh sẽ canh bạn ăn đấy!” hắn nói. Hyeonjoon đón lấy hộp kem rồi nhấp từng tí một, cố để kem tan trong miệng bớt lạnh rồi mới nuốt xuống. Ăn được nửa hộp, cậu mất kiên nhẫn mà bỏ cuộc vì muỗng quá bé. Minhyeong liền mang đi xuống bếp dọn dẹp, khi lên, hắn mang theo một thau nước ấm cho Hyeonjoon ngâm chân.

“Bạn làm việc của bạn đi, em như vậy là đủ rồi.” Cảm thấy áy náy vì Minhyeong phải gián đoạn công việc vì mình, Hyeonjoon nói. Thấy người kia ngồi xuống bên cạnh, cậu mới yên tâm dựa ra phía sau ghế sofa thiu thiu ngủ.

Hyeonjoon tỉnh dậy khi mùi thức ăn tươi nóng thơm nức cả căn nhà, trên người cậu đắp một chiếc chăn mỏng, thau nước dưới chân đã được dẹp đi từ lâu. Nghĩ cũng không nghĩ được nhiều, cậu từ từ trở lại giấc ngủ cho đến khi Minhyeong gọi dậy ăn tối.

.

Hyeonjoon chưa bao giờ thích bệnh viện dù là bất cứ lý do gì. Cậu ghét mùi cồn khử trùng lúc nào cũng quanh quẩn mũi, nhấp nhổm khi thấy những bóng áo trắng qua lại, và sợ phải thấy những cảnh đau lòng. Những khi đến khám, cậu muốn Minhyeong hoặc ai đó phải đi theo mình, nếu không cậu sẽ không đi.

Một lần chờ đến lượt khám với Taeyoon, Hyeonjoon từng thấy một băng ca đẩy một người chạy vụt qua mình. Người trên băng ca còn trẻ, có lẽ là tầm Taeyoon. Nhưng thân dưới cậu ấy đều là máu. Gia đình chẳng thấy ai đi theo, còn người chồng thề nguyện trăm năm chỉ hững hờ cầm điện thoại nhắn tin. Đến khi bác sĩ bảo thai chết lưu đó là con trai, thì hai bên nội ngoại lại kéo lên làm lớn chuyện ở trước cửa phòng hồi sức.

Một lần khác, người phụ nữ đó trong lúc chờ còn nói chuyện với Hyeonjoon, bảo là cô đang chờ thủ tục vào sinh. Trông cô rất bình tĩnh và thư thái, dường như không có chút dấu hiệu chuyển dạ nào. Bác sĩ phụ trách khi đó là Sanghyeok, anh ấy bảo cô cùng chồng hãy bình tĩnh vì họ không thấy tim thai. Đứa trẻ đã chết, nhưng cô vẫn phải sinh nó ra để chôn cất. Lúc ấy, Hyeonjoon bất chợt nắm chặt lấy tay Minhyeong. Sanghyeok chiều hôm ấy trông rất mệt mỏi, chắc là phải giải quyết với gia đình bệnh nhân.

“Là con trai nha hai đứa.” Sanghyeok nhìn vào bảng kết quả khám nói. Khuôn mặt anh hơi đổi khác khi tiếp hai người, còn những người khám khác, anh thường trông lạnh lùng hơn. Người anh này từng nói với Hyeonjoon, khi mà tiếp xúc với những thứ sinh tử quá nhiều, dần dần người ta sẽ không sợ chết nữa, cũng không còn cảm giác với điều mà người bình thường cho rằng đau đớn nữa. Và anh, là người không chỉ chứng kiến những thai phụ chết trên giường sinh, mà còn cả những đứa trẻ chưa kịp sinh ra đã không còn.

“Thời gian này đã an toàn hơn rồi, nhưng cũng không lơ là. Em có ăn theo hướng dẫn anh ghi kỳ trước không?” Anh hỏi.

“Có, ngán chết đi được.” Ngao ngán trả lời, Hyeonjoon nghĩ về mấy bữa ăn gần như không có một hạt muối của cậu. Đã vậy còn không ăn cay, không cồn. Minhyeong thì một bên nhìn mong chờ, cậu chẳng còn cách nào khác mà nuốt hết mấy món vô vị đó xuống. Đồ ăn thật ra cũng rất ngon, nhưng cậu không ăn nổi.

“Nhớ là không cay, không mặn đấy nhé. Một sai sót nhỏ của em thôi cũng có thể ảnh hưởng đến đứa bé.” Dặn dò thêm, Sanghyeok ghi thêm vào sổ khám, rồi ký tên đóng dấu. Hai người liền vâng dạ.

“Đúng rồi, đã nghĩ tên cho con chưa?” Anh ngẩng lên trả sổ rồi nói.

Minhyeong hơi nghĩ ngợi. Cũng đúng thôi, vì hai người đã bảo khi nào biết là trai hay gái thì hãy đặt tên. Nhưng Hyeonjoon thì đã có sẵn một cái rồi.

“Rồi, em nghĩ Wooje sẽ hợp với thằng bé.”

Sanghyeok không để ý mấy mà tiếp tục dặn dò tư vấn. Chỉ có bàn tay Minhyeong đặt trên vai Hyeonjoon bỗng dưng hơi xiết chặt. Hyeonjoon chụp lại tay hắn không buông, chẳng nhìn cũng biết Minhyeong đang bối rối lẫn khó xử.

Hắn giữ im lặng từ bệnh viện về đến nhà. Như thường lệ, Hyeonjoon trở về phòng ngủ một giấc ngắn. Bây giờ bụng cậu đã dần to ra, cậu đang bắt đầu cảm thấy khó thở và áp lực vì mang thai nên chỉ mở quán vào một buổi, hướng dẫn Taeyoon cùng Jeonghyeon quán xuyến công việc, tối đến thì gửi tin điện tử số liệu, sổ sách cho cậu.

“Bố bắt đầu vất vả vì con rồi đó.” Vỗ vỗ cái bụng, Hyeonjoon nói với nó. Dạo gần đây cậu bắt đầu đếm thai máy. Sanghyeok dặn cậu nếu trong vòng một giờ mà đứa trẻ động đậy ít hơn bốn lần thì cần phải đến bệnh viện ngay, hoặc nhiều hơn cũng thế. Sự động đậy ổn định biểu hiện cho một đứa trẻ khỏe mạnh, và có phản ứng với môi trường xung quanh.

Nằm ngang tựa đầu lên gối, bụng đặt lên gối kê mềm, Hyeonjoon nhắm mắt lại tìm giấc ngủ. Nằm thẳng không tốt cho cả cậu và con, phổi cậu đã bị thai lớn chèn bên trong sẽ càng bị áp lực hơi khi cậu đặt cả lưng xuống giường.

Bây giờ mang nó bên trong đã thế này, không biết khi sinh ra còn thế nào nữa. Cậu vừa nghĩ vừa ngủ dần. Giấc mơ lại tìm đến cậu, ở trong đó, Hyeonjoon bồng một hài nhi đứng đối diện bóng lưng của một người mà cậu biết chắc là Wooje. Cậu gọi em, nhưng em cứ thế mà chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro