Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ây dô chào cậu, anh là người yêu cũ của Hyeonjoon!”  Chưa kịp bắt tay người ta, Sanghyeok đã lên tiếng. Minhyeong lập tức khựng lại và nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

“Hyeonjoon nhìn lạnh lùng thế chứ cũng dịu dàng ấm áp ha. Tiếc là hồi ấy anh với nó cũng không đi tới cùng được. Nhưng bây giờ thì nó có cậu rồi.” Minhyeong gượng cười không biết trả lời thế nào. Khi bắt tay, hắn thấy người đối diện cũng đeo một chiếc nhẫn cưới trên tay trái.

“A lô cảnh sát, tôi muốn tố cáo một vụ ngoại tình!” Có giọng nói vang lên làm Sanghyeok giật bắn người, Hyeonjoon đang đứng kế cái người đó. Có vẻ là bạn đời của anh này. Cậu ta lạnh lùng cất điện thoại vào túi rồi hất mặt đi sang bàn tiệc đứng.

“Ơ kìa, Minseokie à, anh đâu có đâu. Em tin anh! Anh bị lừa mà!!” Vội vã đuổi theo người ta, cái anh này đánh cho Hyeonjoon một ánh mắt oán trách. Thế này thì cháy nhà anh rồi!

Hyeonjoon trở lại đứng cạnh Minhyeong đến tiếp khách, trời không quá nóng nhưng đông người thế này, cậu hơi phát ngốt. Lấy tay phẩy chiếc khăn voan mình đội do thua cược, Hyeonjoon thở gấp.

“Bạn mệt không? Vào bên trong đi có phòng có giường nghỉ.” Vội vã nói, Minhyeong đặt bó hoa lên bàn gần đó. Nhưng Hyeonjoon vội xua đi. Bây giờ nằm sẽ nhăn hết lễ phục trong khi hai người vẫn còn cả ngày dài.

“Không, em ổn.” Trông Minhyeong còn lo lắng, cậu cười một cái trấn an.

Đồng nghiệp và cấp trên của Minhyeong vừa đến liền vào trong chào hỏi hắn, Hyeonjoon cũng chào theo. Khách khứa đến hiện tại đã đông đủ, gia đình hai bên cũng đang ngồi cùng bàn. Nhìn sang phía đó, Hyeonjoon thầm nghĩ cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã kềm chân người mẹ chồng khó chịu kia, để bà ấy không chọc cậu đến tức mình trong ngày hôm nay.

Cứ thế một mạch đến tối. Khi nào khách quan đã về hết, hai người được thả lỏng vạn phần. Cuối cùng cũng có thể ngồi ăn một bàn tiệc cho ngày vui của chính mình. Bạn bè thân thiết như Taeyoon, Jeonghyeon hay Sanghyeok, Minseok đều ở lại.

“Và sau đây! Xin giới thiệu đến giọng ca gây nức nở và xao xuyến lòng người!! Anh bác sĩ kiêm chủ tịch giàu nứt vách đổ tường!!” Minseok cầm micro giới thiệu, Jeonghyeon chỉnh đèn chiếu thẳng vào mặt Sanghyeok làm anh la lên oai oái.

“A lô một hai ba bốn, một hai ba bốn. Kính thưa quý bạn hữu gần xa trên dưới, nhân ngày vui hai em hôm nay, tôi xin phép trình bày vài bài góp vui!!” Ở dưới cười lớn vỗ tay, rồi Sanghyeok lướt bừa lên phím piano, sau đó cất giọng hát. Cũng không tệ chút nào.

Taeyoon nhặt hai thanh bóng hơi lên nghiêng qua nghiêng lại như đang đi hòa nhạc, mấy người khác đều nhanh chóng làm theo. Jeonghyeon cũng muốn giành mic, và sau đó cả hai cùng hát một bản tình ca nổi cả da gà trước mắt bao người.

Cười đến nỗi đau cả bụng, Hyeonjoon dù đang rất xấu hổ vì hai người đó mà vẫn phải vỗ tay. Minhyeong cũng đang rất tận hưởng mà nhìn lên sân khấu, cười rất tươi.

Có một chiếc ghế trống trên bàn kéo sự chú ý của Hyeonjoon đến đó. Tâm trạng cậu bỗng chùng xuống. Chiếc ghế đó là dành cho Wooje. Nhưng nếu Wooje còn sống, thì cậu sẽ là người ngồi ở đó, nhìn hai người họ thề nguyện, hôn nhau trước sự chứng giám của mọi người và trời đất.

Bỗng dưng Hyeonjoon cảm thấy không cam tâm. Lại chẳng biết mình không cam tâm làm người ngồi ở chiếc ghế đó, hay không cam tâm nhìn thấy Wooje ngồi ở đó.

.

Hòn đảo nhiệt đới đón chào hai người với cái nắng như đổ lửa, và được xoa dịu bởi những làn gió biển mát rượi. Ngay sau tiệc, Minhyeong cùng cậu đã về nhà lấy hành lý đã soạn sẵn ra thẳng sân bay. Đây là món quà của gia đình hai bên dành tặng cho cặp đôi trẻ sau cưới. Nên hai người quyết định đi ngay chứ chẳng chờ phòng tân hôn.

“Minhyeong này, em muốn có con ngay.” Hyeonjoon nói khi ngồi xuống ghế bành. Hai người vừa check-in khách sạn. Nơi này còn chuẩn bị cả phòng tân hôn dù hai người không yêu cầu. Hình như là chị Minhyeong đã thay em làm việc này.

“Hửm…?” Nghĩ mình chưa nghe rõ, Minhyeong hỏi lại lần nữa. Bộ đồ lấy ra định tắm rửa cũng suýt rơi lại xuống vali.

“Vì em sắp quá tuổi sinh rồi. Nếu bạn không muốn chăm nó thì… em sẽ chăm. Em có thể mang con đến quán vừa làm vừa chăm. Nhưng nếu không bây giờ, em sợ sau này không còn cơ hội nữa.” Giải thích cho hắn, Hyeonjoon đặt tay lên bụng. Cậu đang ở những năm cuối của độ tuổi sinh con, bước qua con số này, việc mang thai có thể mang nhiều di chứng cho cậu và cả đứa trẻ. Hyeonjoon không muốn gia đình của mình sẽ trở thành như thế.

Hoặc là, cậu đang nghĩ mình sẽ không để Minhyeong phải vất vả như Wooje đã mong muốn.

“Không… um, anh chỉ là hơi bất ngờ thôi. Nhưng Joonie à, anh sẵn sàng rồi mà.” Minhyeong nắm tay cậu nói, Hyeonjoon có thể thấy sự kiên định trong ánh mắt hắn. Minhyeong mang đến cho người khác cảm giác yên tâm đến dễ chịu, để có thể nương tựa qua những ngày tháng tương lai. Wooje thật may mắn khi có người này yêu mình, cậu cũng may mắn khi lấy hắn.

“Ừ, bạn đi tắm đi. Em nghỉ một lát.” Gật đầu nói với hắn, Hyeonjoon ngả lưng xuống giường. Chuyến bay làm lưng cậu như tê cứng, dù họ được ngồi ở khoang hạng nhất. Chứng say máy bay của cậu bao năm qua không giảm đi chút nào, phải chi Hyeonjoon uống ít thuốc trước khi đi.

Trong giấc ngủ ngắn đó, Hyeonjoon thấy mình trở thành người chứng kiến lễ cưới của hai người kia. Tay cậu nắm chặt thành đấm, muốn gào lên một tiếng mà chẳng thể. Rồi khi người bên cạnh quay lại, Hyeonjoon bàng hoàng nhận ra đó là mình. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu đối mặt với bản ngã của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro