Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Minhyeong hyung tới rồi anh ơi!!” Jeonghyeon nhìn ra cửa sổ thấy bóng người quen đã gào toáng lên, làm Hyeonjoon suýt làm rơi cái nắp nồi. Thằng nhỏ nhảy cẫng lên khi Minhyeong bước vào quán, gần như đu lên người hắn ta vì vui. Minhyeong đến thì hôm nay sẽ có cơm gia đình!

Mở nắp nồi cơm đậu đỏ cho bớt nóng, Hyeonjoon đảo lại chảo rau xào, lấy kẹp gắp kimchi hành với củ cải ra đĩa. Taeyoon bước vào phụ cậu lấy miến xào và cá chiên.

Bàn cơm nho nhỏ được dọn ra trong góc quán, có vài khách cùng ăn chung với họ. Sau ngày hôm trước, Minhyeong thật sự đã mời Hyeonjoon lại một bữa vào ngày rảnh rỗi. Cả hai cùng đi ăn tối, dạo quanh một trung tâm thương mại xem phim. Vì đều không hảo dòng phim kinh dị, nên Hyeonjoon chọn một bộ hoạt hình. Rạp khá vắng, hầu hết là các cặp đôi rù rì với nhau chỉ có hai người lạc lõng.

Hyeonjoon mời lại Minhyeong đến quán mình ăn cơm. Rồi hai người tiếp tục đến tận bây giờ. Chỉ cần Minhyeong nhắn sớm, Hyeonjoon sẽ liền vo gạo nấu cơm trong sự ngạc nhiên của Jeonghyeon cùng Taeyoon. Cậu bây giờ như là đã có sức sống trở lại, sau hai năm ròng rã.

“Tối nay mình đưa cậu về nhé.” Minhyeong đề nghị làm hai người kia suýt sặc. Chuyện là xe Hyeonjoon đã đến tuổi già nên hư miết, cậu thì tiếc con xế hộp theo mình từ lúc nghèo khổ nên sửa đi sửa lại. Đến bây giờ thì đành tạm biệt nó ở nghĩa địa xe hơi. Hyeonjoon dự tính mua xe mới, nhưng mãi chẳng ưng ý được như tình đầu nên đều đặt taxi về nhà. Lại tốn kha khá tiền.

“Ừ.” Hyeonjoon trả lời làm Taeyoon và Jeonghyeon thật sự sặc cơm. Không khí giữa hai người lớn vẫn cực kỳ bình thường lẫn tự nhiên, bọn họ nói gì cũng không dám nói, cắm mặt vào bát vơ vét hạt cơm cuối cùng để không bỏ phí.

Khuya đó, Hyeonjoon mang sổ sách về nhà làm nên đóng cửa sớm. Trong góc hẻm, Taeyoon và Jeonghyeon thập thò nhìn cậu bước lên chiếc xe màu xám rồi đóng cửa. Còn ngồi ở kế bên ghế tài xế.

.

Đôi lúc, Hyeonjoon nghĩ mình cũng sẽ dừng lại với Minhyeong giống như bao mối quan hệ trước kia. Những lúc đó, cậu lại nhớ đến Wooje và dòng tin nhắn ấy rồi bước tiếp. Cậu cố gắng không rời khỏi mối quan hệ này vì Wooje. Rồi dần dần, cậu nhận ra mình cũng đang mềm lòng với sự chân thành của Minhyeong.

Để giúp cho Minhyeong cai thuốc, Hyeonjoon thậm chí còn dậy sớm, cùng hắn đến bệnh viện khám định kỳ. Đến hiện tại Minhyeong sẽ cảm thấy chóng mặt nếu ngửi phải khói thuốc hoặc nhìn thấy nó. Về rượu, cậu cũng giúp Minhyeong giảm đến mức tối thiểu.

Có lẽ Wooje đã đoán được Minhyeong thiếu mất em sẽ như thế nào nên đã nhờ cậu chăm sóc người kia. Không công bằng, Wooje đã trói cậu vào lời trăn trối đó khiến cậu có thể không tìm thấy hạnh phúc của mình.

Thế nhưng một thời gian sau đó, Hyeonjoon nghĩ Wooje cũng đang cố giúp mình. Em biết cậu đau đớn thế nào vào ngày em mất, suýt từ bỏ tất cả rồi nằm im trong đêm đen của bản thân. Minhyeong như một liều thuốc giảm đau cho Hyeonjoon, và ngược lại. Hai người đều mất mát, đều tìm cách lấp đầy lỗ hổng trong tim nhưng không thể. Cuối cùng, họ tìm đến nhau.

“Minhyeong à, tối nay đến đón mình nhé.” Gọi điện cho người kia, Hyeonjoon nói.

~~~oOo~~~

Một tô gà hầm sâm không ngờ đã khiến Minhyeong tỉnh mộng sau bao ngày tháng điên dại. Từ bóng tối bao phủ, hắn bừng tỉnh thấy mình ở trong một căn gác nhỏ ngăn nắp và sạch sẽ. Hyeonjoon đặt món canh trước mặt hắn, bảo Minhyeong hãy ăn nó đi theo cách bình thường nhất.

Không thể mãi chìm trong bóng tối nữa, hai năm trôi qua có lẽ đã quá đủ với hắn. Cuộc đời hắn đã phí hoài vì khóc thương và đau đớn cho một người đã không còn. Minhyeong biết điều đó là vô ích, nhưng hắn không thể ngừng việc đó lại. Hắn cần một ai đó kéo mình thoát khỏi cơn ác mộng đó, đưa mình trở lại thực tại. Vậy mà chẳng có ai cả, hắn cứ thế chìm trong bóng tối.

Rồi khi ở cùng cực nhất của tâm can, Hyeonjoon xuất hiện trước mắt hắn như sự cứu rỗi. Bằng vẻ dửng dưng, có khi tỏ ra không quan tâm nhưng lại rất thích, cậu ấy quan tâm người khác theo cách riêng mà thật ra, cũng rất dịu dàng và thấu hiểu. Minhyeong nhận ra rằng mình vẫn còn sống, và phải sống.

Nhưng quên Wooje, hắn không làm được.

Hai người xưa giờ giống như sinh ra đã dành cho nhau, đã cùng nhau trải qua một đoạn năm tháng, là một phần trong thanh xuân của nhau. Nhiều người cả nửa đời mòn mỏi tìm một nửa kia của mình, họ va chạm, chai sạn và mệt mỏi. Có người may mắn tìm được, có người phải bỏ cuộc, bước vào một cuộc hôn nhân như ẩn số. Lại có người giữ một nửa trái tim, rồi sau những trắc trở cuộc đời, một nửa của họ không còn khớp với ai cả.

Cũng có người vuột mất người kia, hạnh phúc thoáng qua như giấc mộng hoàng lương. Minhyeong rơi vào trường hợp đó. Nên suốt hai năm tiếp theo, hắn rơi vào khủng hoảng và hụt hẫng. Cho đến khi Hyeonjoon xuất hiện, dìu hắn về căn gác nhỏ. Sẽ là nuối tiếc lớn nếu Minhyeong không tìm lại một cơ hội khác cho mình.

Hắn quyết định mang góc nhỏ mất mát kia để ở một nơi sâu thẳm trong lòng, rồi mang con tim tật nguyền của mình trao cho người kia.

.

“Ba… hai… MỘT!! CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!” Pháo hoa sáng rực trên bầu trời, biển người hò reo chúc tụng khi đồng hồ đếm ngược về đến con số không, báo hiệu một năm mới đến. Hyeonjoon chật vật chen lấn trong đó, tay nắm chặt lấy Minhyeong vì sợ lạc. Cậu không thích đến những nơi đông đúc thế này, nhất là trong những dịp lễ. Nhưng vì Minhyeong năn nỉ nên cậu đành miễn cưỡng chấp nhận.

“Hyeonjoon!!” Minhyeong nói như hét vào tai, sợ rằng cậu không nghe thấy.

“Hả??” Cậu cũng thét lên đáp lại. Lúc này, hắn buông một bàn tay nắm lấy cậu rồi lục tìm trong túi áo khoác, lấy ra một bông hoa hồng trong giấy kiếng.

“Lấy anh nhé!!” Có vài người chú ý đến họ. Cơ mà hoa hồng không có nhẫn, họ nhìn qua rồi đi. Hyeonjoon thật sự cũng muốn đánh cái thằng này, ai đời lại cầu hôn ở cái chỗ tạp nham thế này. Vậy mà hồi còn nhỏ, cậu còn mơ tưởng tới một màn cầu hôn trong bữa tối với tiếng vĩ cầm lãng mạn rồi đấy!

“Ừ!!” Vừa nói lời đồng ý, Minhyeong lập tức khóa môi cậu lại. Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau trong suốt một năm hẹn hò, chưa bao giờ đi quá giới hạn một cái nắm tay. Môi hắn mềm, và ấm, có vị ngòn ngọt lẫn thơm nhẹ của viên kẹo bạc hà. Hyeonjoon thả lỏng hai vai, xem đây như là món quà năm mới của mình.

.

Lễ cưới được tổ chức vào một ngày mùa xuân tháng Một, cũng là tháng sinh của Wooje. Tất cả đều là sự trùng hợp vì mẹ Hyeonjoon đã nhờ trưởng bối trong nhà xem ngày. Cả cậu và Minhyeong đều đồng ý, rồi cả hai bắt đầu chạy nước rút chuẩn bị.

“Đến lúc anh trả nợ em rồi!” Đưa tấm thiệp cưới cho Sanghyeok, Hyeonjoon cười nói. Anh lớn này đã kết hôn ngay khi ra trường rồi, thế mà cứ than thở với cậu em là chắc mình ế tới già.

“Nếu anh nói anh là bồ cũ em thì nó có đập chết anh tại đó không?” Hỏi như đùa, Sanghyeok nhận tấm thiệp rồi bỏ vào túi áo blouse của mình.

“Anh mà dám thì em cá với anh một chầu lẩu, Minhyeong sẽ kệ xác anh.” Chắc nịch nói, Hyeonjoon tự tin rằng mình biết tính khí của Minhyeong thế nào.

Rời khỏi bệnh viện, cậu ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang trên cao nhưng không khí thì vẫn lạnh buốt. Năm nào đông cũng lạnh như nhau. Hạ thì quá nóng bức, thu thì mưa quá nhiều, đông thì lạnh cóng người. Chỉ có mùa xuân đối với Hyeonjoon là dễ chịu, dù đôi khi vẫn hơi phiền phức vì những cơn mưa phùn cùng với cái không khí âm ẩm đặc trưng.

“Minhyeong à, em xong phần của mình rồi, em sẽ trở lại quán đây.” Gọi điện cho người kia biết, Hyeonjoon nhắn nhủ. Cuối tuần này hai người sẽ còn một chuyến ra ngoại ô xem nhà. Cậu thì không vấn đề gì, nhưng Minhyeong bảo chỉ xem, khi nào đăng ký kết hôn mới mua để trở thành tài sản sau hôn nhân. Như thế thì Hyeonjoon sẽ không thiệt thòi.

“Ừ, bạn đi cẩn thận.” Nhiều tháng nay, người vất vả nhất thật ra là Minhyeong. Hắn phải đưa lễ vật, dạm ngõ, ra mắt,… tới lui giữa nhà ruột của mình và trung tâm tổ chức. Hyeonjoon thì sắp xếp công việc, đưa ba mẹ với chị gái mình sang để làm lễ. Thời gian hai người gặp nhau ít lại, chỉ còn những cuộc điện thoại đêm khuya cho nhau.

Nổ máy xe, Hyeonjoon tiếp tục nhớ lại những thứ cần làm. Nào là may đồ cưới, chọn hoa trang trí, nơi tổ chức, đi khám sức khỏe toàn diện, số khách mời đã ổn thỏa chưa. Thành thật mà nói, Hyeonjoon không hợp tính với mẹ Minhyeong cho lắm, hắn cũng thế. Người phụ nữ ấy vừa cứng đầu vừa cổ hủ, Minhyeong nói. Bà từng cho rằng bệnh dị ứng chỉ là thói xấu do được nuông chiều và sung sướng sinh ra, hay luôn bất mãn gia đình Hyeonjoon đòi tiền cưới cao. Trong khi bố mẹ cậu chỉ bảo Minhyeong hãy đưa cho đúng sính lễ. Số tiền đó sẽ nằm trong tài khoản cả hai sau cưới. Đó còn là tiền của riêng Minhyeong làm ra.

“Haizz..., nghĩ nhiều quá.” Thở dài một hơi, Hyeonjoon đánh vô lăng rẽ sang đường tắt để về. Hai người có nhà riêng nên cũng chẳng cần quá bận tâm về phía gia đình bên kia cơ mà.

Kết nối điện thoại với loa trong xe, Hyeonjoon mở một bài hát lên và gõ theo nhịp nho nhỏ của nó. Cậu có sáng tác đôi ba bài, có vài tác phẩm riêng thường hay mở trong quán nghe cho vui. Chẳng ngờ không ít người thích nó, đến quán vì mấy bài hát đó. Trong đó có cả Wooje.

“Anh đến rồi đây.” Đẩy cửa đi vào, Hyeonjoon nói với Taeyoon và Jeonghyeon đang làm nóng đồ ăn có sẵn để ăn xế. Quán không quá đông, ai nấy đều có một góc riêng cho mình cả nên hai đứa nhỏ tìm đồ ăn dằn bụng.

Wooje, chẳng biết sẽ ra sao nếu Wooje còn ở đây. Chắc là em ấy đã kết hôn từ ba năm trước, và có con rồi. Nhưng Wooje không có ở đây, em nhờ cậu thay thế chỗ trống của mình bên trong Minhyeong. Điều mà Hyeonjoon nghĩ mình chẳng bao giờ thay thế được, ngay cả việc cậu có thật sự yêu thương người kia hay không, cậu cũng không biết. Mũi lao đã phóng ra rồi, bây giờ chỉ có thể nhắm mắt đưa chân.

.

“Wooje, anh đến thăm em đây.” Đặt bó hoa trắng xuống mặt bia đá, Minhyeong gượng cười nói. Im lặng một hồi, hắn quay ra sau đưa tay kéo Hyeonjoon lên phía trước.

“Em nhớ anh Hyeonjoon mà, phải không? Em đã thích ăn món anh ấy nấu lắm, cả nhạc của anh ấy nữa.” hắn nghèn nghẹn.

“Hôm nay… bọn anh đến để thông báo cho em một tin vui. Tháng sắp tới, bọn anh sẽ kết hôn. Em sẽ chúc phúc cho tụi anh chứ? Hay sẽ oán trách anh không giữ được lời với em?”

“Xin lỗi Wooje. Anh không chờ em được nữa.” Quỳ gục xuống trước bia đá, Minhyeong khóc nấc lên. Hyeonjoon khuỵu xuống đặt tay lên lưng hắn vỗ nhẹ. Cứ để cho hắn  khóc thì sẽ tốt hơn, cậu không phải kiểu người giỏi an ủi ai đó, nhưng cậu có thể ở cạnh đến khi họ có thể dễ chịu hơn.

Một hồi sau, Minhyeong mới đỡ hơn và tự mình ngồi dậy. Hắn đặt một nụ hôn lên góc bia đá, rồi đứng lên, nắm chặt tay Hyeonjoon rời khỏi nghĩa trang.

Ngoái nhìn lại nấm mồ buồn bã với đóa hoa trắng muốt kia, Hyeonjoon cũng có điều muốn nói với Wooje. Đó là cậu làm được rồi, làm theo di nguyện của em ấy. Nên hãy an nghỉ nhé, Wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro