Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần năm cuối cấp, Minhyeong bỗng dưng ngã ốm nặng. Khi ấy Wooje đã đến thăm hắn, cùng chị hắn nấu một thố gà hầm sâm cho hắn bồi bổ. Wooje, khi ấy được mệnh danh là hung thần nhà bếp, đã cùng chị hắn nấu được một thố ngon lành đúng chuẩn. Bù lại thì em bị bỏng và đứt tay khá đau. Minhyeong đã xì xụp húp tô canh, vừa liếc mắt nhìn chị bôi thuốc cho em, băng vết đứt lại.

Khi ấy, Minhyeong nghĩ sau này Wooje sẽ không cần nấu nướng gì cả, hắn sẽ là người làm việc bếp núc. Nên sau khi khỏi bệnh, hắn liền đi theo chị và mẹ ra chợ, xuống bếp, đến siêu thị. Học cách chọn rau tươi, cách chọn thịt ngon. Lee Minhyeong khi ấy mười tám tuổi đã nghĩ đến việc lập gia đình cùng một người, hắn phải chuẩn bị từ bây giờ để lúc nào cũng có thể sẵn sàng.

Minhyeong có lẽ cả tuổi trẻ luôn chuẩn bị làm một người đồng hành với Wooje cả đời. Thế mà một phút chần chừ, hắn mất Wooje cả đời.

Có ai đó rì rầm nói gì bên tai hắn, rồi kéo hắn dậy. Minhyeong chẳng để tâm nhiều, vì lúc nào mà chẳng có người mắng chửi hắn chứ. Kiểu nào thì kiểu, sáng hôm sau Minhyeong sẽ bắt một chiếc taxi về nhà, và ngủ hết ngày nghỉ cuối cùng trong tháng của mình.

“Wooje sẽ thế nào nếu nhìn thấy cậu bây giờ đây?”

.

Đã rất lâu rồi, Hyeonjoon mới xuống bếp nấu một món gì đó vì người khác. Thường ngày cậu vẫn sẽ đứng bếp cho khách, nhưng vì một ai đó mà đặt hết tâm trí vào món ăn thì xưa giờ chỉ có một người. Mà người đó giờ đây không còn nữa, cậu chẳng còn đoái hoài đến những món ăn khác ngoài vài món quen thuộc. Khách tới quán cậu cũng ít khi nào gọi ngoài thực đơn.

Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, Hyeonjoon dùng muôi múc con gà bé sang tô, tỉ mẩn dùng nĩa xé nhỏ thịt gà. Trước khi mang đi, cậu rắc vào đấy ít tiêu và vài cọng ngò. May là trong quán còn đủ nguyên liệu để làm một con gà hầm sâm. Vì món này khá đắt, ít người ăn nên Hyeonjoon không dự trữ nhiều.

“Cậu tỉnh rồi.” Nhô đầu khỏi gác, cậu nhìn thấy hắn ta đang ngơ ngơ nhìn quanh. Chắc là lạ lẫm lắm, Minhyeong chưa bao giờ đặt chân lên căn gác này cả. Ở đây có một tủ đồ nhỏ cậu để chung với Taeyoon và Jeonghyeon, đôi khi sẽ có người ngủ lại quán.

“Cậu nên ăn cái này đi, tôi không có canh giải rượu.” Đặt tô canh hầm trước mặt Minhyeong, Hyeonjoon nói rồi quay đi mở cửa sổ. Trời đã sáng hơn lúc cậu đưa Minhyeong vào trong. Cũng chật vật một hồi lâu vì hắn ta nặng như mang chì trong người. Lúc đặt người kia nằm xuống, Hyeonjoon thấy trong túi áo khoác hắn hai bao thuốc lá còn vài điếu. Hơi chần chừ, cậu lấy chúng ra và bỏ vào thùng rác.

Đôi mắt mông lung tối sầm của Minhyeong bỗng dưng hơi sáng lên, có lẽ nức nở khi nhìn thấy tô canh ấy. Chỉ là món gà hầm sâm bình thường với ít nếp nhồi bụng gà thôi, cậu không biết có vừa khẩu vị hắn không vì Minhyeong chỉ tạt qua quán đúng ba lần.

Không nói không rằng, Minhyeong cầm tô canh và ăn nó, lúc vội vã như rất đói, khi thì từ từ như sợ hết nhanh.

“Vẫn còn ở dưới, cậu còn đói thì để tôi lấy thêm.” Nói với Minhyeong, Hyeonjoon trải một tấm nệm khác ra để ngồi. Hôm nay cậu không về nhà nghỉ, quán thì không thể đóng cửa đột ngột nên Hyeonjoon nhắn tin cho Taeyoon và Jeonghyeon hôm nay mở cửa trễ.

“Nghỉ ngơi thêm đi, tôi xuống bếp một lát.” Cất điện thoại vào túi, Hyeonjoon nói. Thật ra cậu sẽ xuống bếp để đánh một giấc dưới đó, để Minhyeong thoải mái ở trên gác. Dù sao người cần nghỉ nhiều hơn là hắn.

Taeyoon hay gọi cậu là con mèo đội lốt hổ vì cậu lúc nào cũng cần ngủ nhiều hơn người khác, và dành toàn bộ năng lượng tích trữ đó cho công việc. Đôi khi giữa giờ làm, Hyeonjoon cũng có thể tựa vào góc bếp ngủ một giấc ngắn, xem như nạp lại công suất làm việc. Lúc ấy, hai đứa nhỏ nếu có thể tự quán xuyến sẽ không đánh thức cậu dậy. Nhưng hai đứa nhóc ấy sẽ không khi nào đắp cho cậu một cái áo, vì trong bếp còn lửa thì không bao giờ lạnh cả.

Hôm nay, sau khi đánh một giấc ngắn trong góc bếp lạnh lẽo, Hyeonjoon tỉnh dậy thấy mình được khoác lên một chiếc áo khoác. Mùi rượu thoảng qua làm cậu nhớ khuya qua mình đã đưa một người say về đây. Hắn ta đang ngồi bên ngoài quầy đồ uống cùng chai nước lọc Hyeonjoon đưa cho ban nãy trầm ngâm.

Không nghĩ thêm gì nhiều, Hyeonjoon tiếp tục cuộn tròn trong chiếc áo ấy đánh thêm giấc nữa. Cậu cũng đang rất mệt vì đêm qua không ngủ.

.

“Anh yêu dấu tụi em tới rồi n-….” Giọng Jeonghyeon vừa bước vào cửa đã gọi, vì tan trường sớm hơn Taeyoon nên cậu đến sớm chút. Chưa hết câu, cậu nhỏ lập tức im bặt khi thấy người nào vừa lạ vừa quen đang ngồi ăn cơm với Hyeonjoon. Bàn cơm có hai cái bát, hai đôi đũa. Đồ ăn có kim chi, thịt xào cay và tô canh rong biển, còn có thạch dâu tráng miệng. Bình thường như bao phần cơm trưa nó thường mang ra cho khách.

Nhưng vấn đề là người kia là ai?

“Vào bếp lấy thêm chén đũa rồi ra ăn.” Hyeonjoon nói. Jeonghyeon không còn nghĩ gì thêm nữa, nó vừa tan trường, chưa kịp ăn uống gì nên đang rất đói. Thêm nữa là được ngồi ăn chung như vậy thì rất vui. Cái anh kia nhìn thấy nó liền gật đầu chào, nhích ghế qua phía Hyeonjoon một tý cho cậu nhỏ chen vào, sẵn tiện cầm thêm ba ly sữa chuối.

Taeyoon cũng giống như Jeonghyeon, miệng há mắt mở vì thấy người kia, dù thằng nhỏ này không hoạt ngôn như Jeonghyeon. Sau đó, bàn ăn ban đầu từ hai người đã thành bốn người.

“Cậu.. cho tôi gửi trả bữa này với khuya qua.” Nói nhỏ với Hyeonjoon, Minhyeong ngại ngùng. Đã làm phiền người ta cả đêm, sáng ra còn được đãi ăn sáng thế này hắn áy náy vô cùng.

“Không không, là tôi mời cậu. Không có tiền bạc gì hết!” Xua ngay đi suy nghĩ đó, Hyeonjoon bảo.

“Nhưng mà….”

“Không có nhưng, tôi không nghèo đến nỗi bữa cơm mời khách cũng tính tiền!”

Đến đây, Minhyeong đành im lặng vì thái độ kiên quyết của cậu. Chiều lòng Hyeonjoon, hắn ngồi xuống ghế nhìn quanh một lát. Taeyoon và Jeonghyeon đang xả khăn, rửa rau bên trong, tiếng cười khúc khích của cả hai vang lên từ phía bếp. Hyeonjoon thì quay lưng lau ly tách, chuẩn bị máy pha cà phê.

“Cậu….” Minhyeong ngập ngừng lên tiếng, Hyeonjoon vẫn không rời khỏi công việc của mình, chỉ ậm ừ một tiếng thể hiện mình đang nghe.

“Đây… đây là số điện thoại riêng và danh thiếp của tôi. Nếu, nếu có thể thì… chúng ta…. Tôi muốn mời lại cậu một bữa!” Quay lại nhìn Minhyeong, Hyeonjoon bối rối không biết trả lời thế nào. Vì cả cậu cũng không chắc chắn nếu bản thân lại tiếp tục bước vào một mối quan hệ mới. Chần chừ một lúc, Hyeonjoon không thể từ chối lại ánh mắt thành tâm của người kia. Cậu nhận lấy tấm danh thiếp để nó trên bàn làm việc của mình. Có lẽ cậu nghĩ hơi nhiều.

Minhyeong trở về nhà sau đó, Hyeonjoon mới ngồi xuống đọc tờ danh thiếp ban nãy. Mặt sau là số điện thoại cá nhân của hắn, mặt trước là chức vụ trong công việc. Hyeonjoon nhớ Wooje bảo Minhyeong học chuyên về tài chính, khi gặp cậu đã là chuyên viên tư vấn đầu tư, bây giờ thì trở thành cố vấn.

Hai năm không dài, cũng không ngắn. Một người như Minhyeong đã ghìm lại bao đau đớn để tiến lên trong xã hội, và chìm sâu trong tâm thức bản ngã bởi mất mát.

Hyeonjoon cũng thế, Minhyeong cũng thế. Đây có lẽ là điểm chung duy nhất của hai người cho khởi đầu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro