Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em xin lỗi vì hẹn anh ra lúc này.” Ái ngại nói, Hyeonjoon gọi bồi bàn đến để chọn món.

“Không sao, chừng tiếng nữa anh mới lên trường.” Kéo ghế ngồi xuống, Sanghyeok đặt mớ cặp sách tài liệu của mình sang một bên.

Bắt đầu mối quan hệ với anh đến nay đã là sáu tháng, Hyeonjoon nhẩm lại. Hai người vô tình quen nhau trong một lần Sanghyeok theo bạn bè đến quán của cậu. Thật ra lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều, Hyeonjoon chỉ đơn giản là muốn tìm một người có thể tâm sự, trò chuyện thôi. Và Sanghyeok thì có thể làm điều đó.

Nhưng như thế đối với cậu vẫn chưa đủ. Sanghyeok vẫn còn thiếu một thứ gì đó mà Hyeonjoon không biết được. Là sinh viên Y năm cuối, gia đình khá giả, mặt mũi điển trai, Sanghyeok là mục tiêu của rất nhiều người. Điểm cộng thêm nữa là anh còn rất biết lắng nghe và quan tâm người khác.

Có lẽ anh đối với Hyeonjoon là chưa đủ. Không thể lấp đầy khoảng trống bên trong cậu. Đã gần hai năm từ lúc Wooje qua đời, Hyeonjoon có thêm vài mối quan hệ mới, nhưng chỉ có Sanghyeok là lâu nhất.

“Em xin lỗi… có lẽ chúng ta nên dừng lại.” Mãi một lúc lâu, Hyeonjoon mới có thể nói ra câu đó. Một bên mày của Sanghyeok nhướn lên, rồi anh cười gượng cúi xuống quấy ly sữa nóng của mình. Hai vành tai anh đỏ lên nói cho Hyeonjoon biết Sanghyeok cũng đang rất lúng túng.

“Không sao cả, cũng có lỗi của anh.” Bình tĩnh ngước lên, anh nói. Hyeonjoon cũng là bạn hẹn lâu nhất của anh, vì xưa nay hiếm có ai chịu được lịch học lẫn trực viện dày đặc của Sanghyeok. Nhưng Hyeonjoon thì khác, cậu cũng đi làm, cũng hiểu được bận rộn là như thế nào. Nhất là với những người có nhiệm vụ cứu mạng ai đó như Sanghyeok.

“Thế….”

“Chia tay vui vẻ, không chặn số nhau nhé!” Chưa kịp nói gì, Sanghyeok đã nhảy ngay vào miệng cậu. Đương nhiên là thế, hai người không cãi nhau, không giận hờn, cũng chẳng ai làm chuyện có lỗi với ai. Một người bốn bể là bạn như Sanghyeok sẽ không để Hyeonjoon chui vào góc tối của mình rồi tự trách bản thân.

“Gì cơ chứ?! Tại sao em lại không chặn anh? Ngày nào anh cũng gửi em mấy trò đùa ông chú phát chán đi được!” Dẩu mỏ cãi, Hyeonjoon không để mình vào thế yếu chút nào.

“Cái gì mà chán? Đó là nghệ thuật!! Sao từ lúc quen tới giờ em không khen được câu chuyện nào thế!”

“Tại vì nó chán!”

Hai người cùng bật cười, dù còn hơi gượng, nhưng ít ra không khí khó xử ban nãy đã tan đi không ít. Điều Hyeonjoon thích ở anh là đấy, luôn cố gắng không để ai cảm thấy quá khó xử ngay cả trong tình huống khó chịu nhất. Cơ mà cũng đừng vì thế mà chọc anh giận lên, vì thường những người ít giận sẽ càng đáng sợ khi bực mình.

“Em… vẫn xin lỗi.” Không nghĩ được cái gì khác, Hyeonjoon lại nói xin lỗi. Cậu đã vô tình mong muốn người kia phải giống như trong nguyện vọng của mình, trong khi Sanghyeok chẳng hề đòi hỏi cậu điều gì.

“Cũng không phải lỗi của em, đừng như thế nữa.” Gõ gõ lên mu bàn tay Hyeonjoon, Sanghyeok an ủi. Tin nhắn trong điện thoại hiện lên trên chiếc đồng hồ thông minh của anh, Sanghyeok vội thay đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy.

“Anh phải đi ngay đây, tối anh sẽ trả tiền hôm nay cho em.” Nói rồi anh ôm tập sách phóng ra ngoài bắt taxi. Hyeonjoon lấy điện thoại nhắn anh đi xe cẩn thận rồi tiếp tục với li cà phê đen đá của mình.

Trời chiều nắng dần tắt, có lẽ giờ này hai đứa Taeyoon và Jeonghyeon đang ngáp dài ngáp ngắn trong quán, hoặc là đang mở nhạc giật banh quán khi không có cậu ở đó. Hyeonjoon lạ gì hai đứa Gyeongsan đó nữa.

Nhìn ly sữa tươi đã cạn trước mặt, cậu thầm cảm ơn cuộc đời vì mình đã có thể gặp được Sanghyeok. Anh ấy không thể là một người bạn trai như Hyeonjoon mong muốn, nhưng vẫn có thể thành người anh trai tốt.

Có lẽ từ giờ phút này, Hyeonjoon sẽ không yêu thêm một ai khác nữa. Hai năm trôi qua mà cậu vẫn chưa thể quên Wooje. Khoảng trống bên trong cậu chẳng bao giờ lấp đầy được, nên Hyeonjoon sẽ để lỗ hổng đó hiện diện thường trực, nhắc cho mình nhớ về một cậu trai cao cao với đôi má phính, từng gọi cậu là hyung. Và từng làm cậu yêu em ấy.

.

Vừa bước vào quán, đập vào mắt cậu là cảnh hai đứa Gyeongsan kia tình tứ trong quầy pha chế. Thằng rửa chén thằng lau li, thế mà cũng ráng đụng quẹt nhau cho bằng được. Khách chỉ có vài người ngồi từng góc riêng, chăm chú vào việc của mình.

“Chói mù mắt tao rồi.” Đeo kính đen vô, Hyeonjoon vờ như một người khiếm thị quờ quạng vào trong. Jeonghyeon nhoẻn miệng vui vẻ, còn Taeyoon thì đang nằm lăn dưới đất vì cười.

“Làm gì thì làm lẹ đi, đừng có lau cái ly đến sáng bóng lên thế kia!” Thuận tay vỗ bốp vào mông hai đứa kia, cậu lùa cả hai ra lau bàn lau ghế. Ngày cuối tuần thì khách sẽ không quá đông vào buổi chiều, nhưng cứ chập tối thì gia đình bè bạn những người đồng hương sẽ kéo đến đây ăn uống.

Kiểu buôn bán của Hyeonjoon là thế, nhắm đến những người cùng quê mà xa xứ như mình. Món ăn mang hương vị quê nhà sẽ giữ họ lại quán của cậu lâu hơn, cũng là để gặp những người khác giống mình. Hyeonjoon không bán nhiều món ăn như nhà hàng, quán anh bán điểm tâm nhẹ và rượu. Món ăn có sẵn trên thực đơn, nhưng nếu khách muốn ăn món khác, chỉ cần có đủ nguyên liệu cậu sẽ làm.

Wooje đã đến với quán bằng cách đó. Hôm ấy trời mưa rất lớn, em bước vào quán khi người đã ướt sũng, miệng run lẩy bẩy hỏi xem có gì ấm bụng không. Hyeonjoon đã làm cho em một tô mì tương đen nóng hổi, đến nỗi khi mang ra khói còn bốc lên nghi ngút. Em đã ăn sạch tô mì đó rồi cảm ơn cậu rối rít. Trời vẫn còn mưa lớn, Hyeonjoon mời em li rượu rồi cả hai làm quen nhau.

Những ký ức đó giống như mới ngày hôm qua vậy. Vào những đêm mưa trắng xóa trời, Hyeonjoon đôi khi sẽ có cảm giác rằng ai đó bước vào quán, và người ấy là Wooje. Em sẽ run rẩy hỏi cậu một món ăn ấm, cậu mang một tô mì ra cho em. Ước gì mọi thứ trở lại từ đầu, để cậu có thể cảm nắng em ngay giữa trời mưa.

“Bọn em về nhé!” Taeyoon vẫy tay chào cậu, thoắt cái đã đến nửa đêm. Trong quán lặng ngắt không còn ai, ghế được xếp lên bàn ngay ngắn, quầy pha chế được rào lại kỹ càng. Chỉ còn cậu dưới bếp. Đến lúc này, vai trò chủ quán của Hyeonjoon mới thực sự xuất hiện.

Cậu sẽ theo danh sách hàng tồn của hai người kia, tính toán tháng hàng nhập vào. Sau đó Hyeonjoon sẽ chuyển sang thống kê doanh thu và thuế. Đến khi nào mọi việc đâu vào đấy, cậu mới xếp lại sổ sách rồi ra về. Thường là đến hai giờ đêm.

Bọn ma men hay lảng vảng quanh đây, nhưng Hyeonjoon không sợ mấy. Hầu hết bọn chúng đều say tí bỉ nên mới lạc vào trong cái hẻm chết này, đi mãi không thấy lối ra. Đôi khi đóng cửa ra về, cậu đã thấy gần quán của mình hai ba tên nằm ngủ say như chết. Bọn họ có người ăn mặc như dân công sở, cũng có người vô gia cư. Nhưng họ có một điểm chung duy nhất, là lấy rượu làm bạn, đất làm giường, trời đêm làm màn.

Bấm cạch lại lớp khóa thứ ba, Hyeonjoon xoa tay vào cho đỡ lạnh rồi nhanh chóng đi ra hầm đỗ xe bên ngoài. Một tên đá đổ thùng rác gần đó, Hyeonjoon lập tức cho tay vào túi áo, nơi cậu luôn đặt sẵn một bình hơi cay loại đau nhất. Ngoài dự đoán của cậu, hắn loạng choạng được vài bước rồi gục luôn dưới chân đèn. Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, cậu nên về nhà, bây giờ đã không còn sớm nữa rồi.

.

Hai năm, nếu như trí nhớ của Minhyeong chưa bị bào mòn bởi cồn với nicotine thì hắn nhớ là đã hai năm rồi, kể từ ngày Wooje mất.

Và hai năm rưỡi, kể từ ngày em hứa với Minhyeong rằng sau này sẽ lấy nhau.

Trong hai năm ròng rã đó, chưa bao giờ Minhyeong có thể quên được người đó. Hắn tìm kiếm bóng hình Wooje trong làn khói thuốc sầu lặng, cùng những ly rượu đắng chát. Minhyeong không thích uống những thứ có cồn. Nhưng chỉ có nó, hắn mới có thể xoa dịu đi cái đau trong tim mình.

Hắn tàn phá bản thân bằng những chai rượu rẻ tiền, lu mờ tâm trí bằng những điếu thuốc độc hại. Đây không phải con người thật của hắn, không ai biết Minhyeong nghiện rượu và thuốc lá. Vì hắn chẳng bao giờ chè chén trong những buổi tiệc công ty, hoặc theo những lời rủ rê ăn uống. Mỗi tháng một hai lần, Minhyeong sẽ dùng ngày phép của mình để xin nghỉ, đến một quán rượu gần chỗ Wooje ở ngày trước. Một chai, hai chai, đến khi bao thuốc thứ hai trên bàn trống rỗng, Minhyeong mới lê thân về nhà.

“Thằng điên!” Người bảo vệ lầm bầm sau khi kéo hắn sang bên kia đường vì nằm choán ở lối vào công ty họ. Minhyeong không cảm thấy gì cả, vì nhiều lần khác hắn còn trong tình trạng tệ hơn, có khi bị đưa lên cả sở cảnh sát vì tội cản trở lính cứu hỏa. Khi ấy, hắn đã ôm cứng một cột nước cứu hỏa trong khi có nhà đang cháy.

Ngoài rượu và thuốc, công việc cũng là nơi để hắn tìm điểm tĩnh cho mình. Hắn lao đầu vào trong việc, làm từ sáng đến tối mịt, đôi khi mang cả về nhà để làm. Người khác sẽ bảo hắn có chí tiến thủ, chăm chỉ làm lụng. Còn Minhyeong chỉ thấy mình thật vô vọng, hủy hoại bản thân lẫn bản ngã chỉ để cố làm dịu đi nỗi đau mất mát.

Hôm nay cũng thế, hắn lê bước chân trên đường phố vắng tanh, vài kẻ vô gia cư nhìn hắn xì xào như muốn trấn lột. Nhưng trước khi bọn họ định đứng dậy, Minhyeong cởi phăng áo khoác quăng cho họ. Hắn chẳng có gì để cướp cả.

Tông mạnh vào một cái thùng rác, hắn quờ quạng một chút nữa rồi gục luôn ở bức tường gần đó. Hôm nay không biết trời có mưa không, vì trời mưa hắn lại nhớ về Wooje. Lâu lắm rồi Minhyeong cũng không ăn cơm nhà, hắn nhớ hương vị đó. Khi say, con người ta thật yếu đuối mà nhớ lại mọi kí ức đau buồn lẫn vui vẻ. Rồi những cảm xúc đó thay nhau giày vò tâm can họ đến đứt đoạn khổ đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro