Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ là người hâm mộ dòng sách viễn tưởng, nên Minhyeong chẳng khi nào đụng đến những quyển truyện phép thuật từng làm mưa làm gió cả thế giới. Hắn chỉ biết vừa đủ để hiểu người khác nói gì. Trong thế giới phép thuật đó, người ta có thể triệu hồi một vị thần hộ mệnh. Đó là những tinh hoa từ những điều hạnh phúc của một người tụ lại, rồi trở thành người hộ mệnh, bảo vệ những phù thủy chính trực khỏi đám giám ngục lạnh lẽo, kẻ chuyên lấy đi niềm vui.

Ai cũng bảo Minhyeong sẽ là người có thể gọi thần hộ mệnh ra ngay lập tức, vì trông hắn lúc nào cũng tươi vui rực rỡ thế kia mà, Wooje cũng thế.

Nhưng rồi một ngày nọ, thần hộ mệnh của Minhyeong biến mất khỏi cuộc đời này. Đó là một ngày đẹp trời, cách sinh nhật của hắn đúng hai tuần.

Wooje luôn là một người giữ lời hứa, sẽ không hứa nếu không làm được. Đây là lần đầu tiên, và cũng là cuối cùng trong cuộc đời em thất hứa, Minhyeong sẽ trách em nhiều lắm.

Vì ngày đẹp trời hôm ấy, Wooje từ giã cõi đời trên đường đi mua quà sinh nhật cho Minhyeong.

.

Em đang trên đường đến siêu thị X, chiều nay em với Minhyeong sẽ đến nữa nhé.

Tin nhắn của Wooje đến khi Hyeonjoon đang mạnh tay lắc mạnh chảo cơm chiên để đảo cho đều. Khi màu cơm trở thành nâu vàng đẹp mắt, cậu cho cơm vào đĩa để Taeyoon mang ra cho khách. Lau tay sạch sẽ rồi, Hyeonjoon mới cầm điện thoại lên trả lời.

Đến đi, hôm nay vắng lắm.

“Hyung! Bốn khách vào, cà phê, trà bạc hà, rum và sữa dâu!!” Jeonghyeon gào lên rồi quay đi dọn bàn cho bốn người đó. Quán đang ở giờ cao điểm chật ních người, Taeyoon sau khi mang cơm ra phải vào trong quầy pha chế làm, để Jeonghyeon chạy vắt chân lên cổ.

Vậy nhé, có gì em sẽ nhắn anh sau!

Bỏ điện thoại lại vào túi quần, Hyeonjoon trở lại bếp xem món khách đã gọi. Khuôn mặt cậu hồng lên vì hơi nóng, nhưng Hyeonjoon thuộc lòng căn bếp này hơn cả lòng bàn tay cậu.

“Mì tương đen bàn số một, mì lạnh số ba, một canh rong biển số hai!” Jeonghyeon la ới ới bên ngoài, Taeyoon làm xong nước thì lại bay vào bếp múc những món có sẵn ra trước, hâm lại những món đang đông lạnh.

Cả một buổi từ trưa đến chiều gần tối, cả ba người không thể ngơi tay một phút nào, chỉ có thể uống ít sữa để lấy sức. Chắc hôm nay Hyeonjoon sẽ đóng cửa sớm cho hai đứa kia về giãn lại gân cốt, còn cậu thì rảnh rỗi đón hai người kia hơn. Minhyeong cũng đã lâu không đến quán vì không tiện đường.

Có vài tin nhắn gửi đến máy Hyeonjoon vào khoảng đầu giờ chiều, Hyeonjoon không mấy bận tâm vì cậu còn rất nhiều thứ phải làm. Chỉ khi đến chiều tối, chỉ còn một hai người khách trong quán  mới có thể xem qua mấy dòng tin đó, trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao giờ này Wooje chưa đến.

“Hyung ơi em lên gác lấy đồ tí nhé. Đừng có gào lên là thằng Jeonghyeon đâu rồi như hôm bữa nha.” Jeonghyeon tung tăng đi vào thông báo. Mới vài hôm trước thôi, nó vừa lên gác sạc pin điện thoại thì đã nghe giọng cậu la lớn hỏi mình đâu rồi, ló đầu xuống thì chẳng hiểu sao lại bị mắng là đi không nói, tưởng bị bắt cóc rồi. Nó và Taeyoon sang đây đã mấy năm, thế mà cậu vẫn cứ lo như thế.

“Hyung, có nghe em nói không?” Thấy cậu đông cứng như tượng, bàn tay cầm điện thoại đã trắng còn trắng hơn. Không để cậu hỏi thêm lần thứ ba, Hyeonjoon buông điện thoại lao ra ngoài, chụp ngay lấy điều khiển TV chuyển sang kênh thời sự.

“Vào lúc 12h kém ngày hôm nay, có một vụ xả súng diễn ra ở siêu thị X làm hai tám người thiệt mạng, rất nhiều người bị thương. Hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, kẻ thủ ác đã bị bắt giữ….”

Mọi người trong quán ngơ ngác nhìn cậu, rồi nhìn lên mảng tin vắn. Xung đột sắc tộc là điều thường xuyên xảy ra ở đây, và càng nguy hiểm hơn khi quốc gia này cho phép sử dụng súng.

“Hyung, anh sao vậy? Hyung!” Thấy cậu ngồi sụp xuống ở quầy pha chế, Taeyoon vội chạy đến đỡ cậu dậy. Chiếc ly thủy tinh bị Hyeonjoon va phải vỡ tan tành dưới đất, suýt nữa tay cậu đã đè lên mớ mảnh sắc ấy.

Ở trong bếp, Jeonghyeon nhặt chiếc điện thoại ban nãy Hyeonjoon bỏ lại trên mặt bàn. Xen lẫn những tin nhắn quảng cáo, có một tin nhắn đến từ Wooje, người được cậu lưu bằng cái tên U Chê~.

Nếu gặp lại Minhyeong, xin anh hãy giúp anh ấy quên em đi. Em xin lỗi vì đã thất hứa.

.

Như một chiếc đồng hồ cát chạy cạn kiệt đến hạt cát cuối cùng, thời gian của Wooje đã ngừng lại trong một buổi chiều mát mẻ ấy. Đến tận sau này, cả Minhyeong, hay cả Hyeonjoon đều không nghĩ rồi sẽ có ngày, một người thân thiết với mình lại ra đi đột ngột như vậy.

“Em thất hứa, Wooje. Em đã đồng ý rằng đến năm em bốn mươi tuổi nếu cả hai còn độc thân, và thỏa mãn với sự nghiệp, chúng ta sẽ cưới nhau.” Đứng dưới màn mưa lạnh lẽo, Minhyeong nói.

Một lời hứa có lẽ hơi lãng mạn của cả hai, hắn thầm nhớ lại. Bởi vì thấy công việc cả hai vẫn đang tiến triển tốt, e sợ hôn nhân sẽ khiến hắn cùng Wooje phân tâm nên hai người dành cho nhau sự tôn trọng lẫn tin tưởng. Họ vốn dĩ là dành cho nhau, nên dù kết hôn sớm hay muộn thì kết quả vẫn như thế. Có thể Minhyeong không cần có con, có thể Wooje không cần sinh, họ vẫn cùng nhau nắm tay an hưởng phần đời còn lại.

“Choi Wooje, em thất hứa!” Nước mưa tưởng chừng như băng tuyết, xối ướt người đang gục ngã trước mộ bia trơ trọi. Trong khoảnh khắc, Minhyeong ước gì mình sẽ nằm bên cạnh em lúc này. Nhưng hắn không thể.

Wooje rời đi để hơn nửa cuộc đời ở lại, hắn phải sống tiếp phần đời đó. Dù quãng đời phía trước có trống vắng bóng em, và đau đớn thế nào đi nữa.

Một chiếc ô đen lăn đến bên cạnh hắn , Minhyeong ngẩng lên nhìn quanh chỉ thấy vài bóng người đang trở vào giáo đường tránh mưa. Lầm lũi cầm chiếc ô lên, hắn cắm nó xuống đất che cho Wooje, rồi rời đi.

Hạt mưa xuyên qua kẽ lá đã làm ướt cả mặt rồi, Hyeonjoon ngửa đầu nhìn lên tán lá, tự hỏi Wooje có đang nhìn thấy không. Một người tan nát tâm can vì em, còn một người ngoài rìa như cậu thì chỉ có thể lén lút đứng từ xa để nhìn, để thay em đưa cho người kia một chiếc ô.

Đưa tiễn em không nhiều người, nhưng đều là người thân và bạn bè gần gũi. Buồn bã mà ấm cúng như mong muốn của em trong một lần say rượu, Wooje nói với cậu. Họ đều mặc đồ đen, Minhyeong là người đi đầu mang em về nơi an nghỉ.

Một bài nhạc buồn bã thê lương lướt qua đầu Hyeonjoon, khi nghĩ về đoàn người đưa tiễn em. Nói theo một cách tích cực, Wooje đã dừng bước ở mốc thời gian đẹp nhất cuộc đời. Mọi người sẽ nhớ về em như thế.

Còn Hyeonjoon, chẳng biết khi nào cậu có thể quên được em, hay có thể lấp đầy lỗ hổng đã mất trong tim vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro