Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quãng thời gian quen nhau, Minhyeong biết Wooje không bao giờ là người thất hứa.

Em rất kỹ lưỡng trong lời hứa, và sẽ không hứa nếu không thực hiện được nó.

Năm mười tám tuổi, gặp Wooje ở cao trung, Minhyeong đã biết mình phải đi với người này đến tận cùng cuộc đời. Lập một gia đình với em, mua một căn nhà, có những đứa trẻ. Mỗi tối trở về, hắn sẽ nấu bữa tối, trong khi Wooje chuẩn bị bàn ăn.

Đôi mươi, hai người tạm chia xa nhau để Wooje theo gia đình định cư ở nước ngoài. Vùng đất hứa với tất cả mọi người luôn đón chào những nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Minhyeong ở lại học hết chương trình đại học, nhập ngũ, tìm được một phần học bổng sau khi giải ngũ. Hắn sẽ đến cùng thành phố Wooje đang làm việc.

Háo hức báo tin đó cho người kia, Minhyeong vui vẻ soạn hành lý rồi dùng bữa cơm tạm biệt với các thành viên trong gia đình.

Wooje đón hắn ở sân bay, hai người nhanh chóng mang hành lý của Minhyeong đến kí túc xá cất, rồi cùng nhau đi một vòng quanh thành phố. Wooje đã hứa là sẽ chỉ dẫn cho hắn mọi ngõ ngách trong thành phố này đến khi nào thuộc thì thôi. Và Minhyeong rất sẵn lòng với điều đó.

"Em sẽ dẫn anh đến chỗ này, chỗ ưa thích đấy nhé!" Nháy mắt với Minhyeong, em nói. Rồi Wooje dắt hắn qua một con hẻm ngoằn ngoèo, địa chỉ có nhiều dấu vạch. Họ dừng chân trước một quán rượu nhỏ có tấm biển xinh xinh.

Oner

Chủ quán là một chàng trai quê ở Gwangju, da dẻ trắng bóc, khuôn mặt lạnh lùng mỗi cái giọng nói và tính cách thì như con hổ bông. Wooje giới thiệu với Minhyeong đây là Hyeonjoon, cậu đến New York cũng đã bảy năm rồi, là một thân lập nghiệp. Quan trọng nữa là, cậu nấu ăn rất ngon!

Minhyeong chỉ ấn tượng bấy nhiêu với cậu, nghe giọng cậu trầm trầm quát hai đứa nhóc phục vụ tới lau bàn cho hai người, ý tứ cho Wooje nhiều đồ ăn hơn hẳn. Trong quán bật mấy bài rap nghe sao mà nặng nề, nhưng chẳng hiểu sao Minhyeong lại khá thích nó.

.

Từ nhỏ, Hyeonjoon là một con người tự lập và cứng đầu. Nếu cậu thích một món đồ gì đó, cậu sẽ tự mày mò làm nó. Làm không được, cậu sẽ buôn bán mấy cái tranh tô màu, dây buộc tóc hoặc là nhận đi mua đồ ăn trưa giúp mấy người bạn trong lớp để có tiền rồi mua. Nếu hai cách đó không được? Hyeonjoon sẽ tự nhủ mình chưa đủ cố gắng, rồi tiếp tục làm đến khi nào được thì thôi.

Thế nhưng việc cậu thoát ly khỏi gia đình để đến một nơi xa lạ thì hoàn toàn khác. Nó không phải là vấn đề tự lập nữa, mà là rất nhiều thứ nữa. Ngôn ngữ, văn hóa, nếp sống,.... Nơi cậu đến là một trong những thành phố xa hoa bậc nhất của thế giới, chi phí sống gấp mấy lần khả năng của nhiều người. Dù thế, cậu vẫn đi, sau khi gom góp hết những can đảm của mình, chớp ngay lấy cơ hội.

Moon Hyeonjoon không liều lĩnh để đổi đời, mà là cố gắng hết mức để có một cuộc sống như mình mong muốn.

Quảng trường Thời Đại lúc nào cũng chật ních những người. Xe cộ qua lại từ nhiều nhãn hiệu, những khuôn mặt đa dạng sắc tộc lẫn tôn giáo, người ta nói chuyện với nhau bằng rất nhiều thứ tiếng ở thành phố này chứ không chỉ tiếng Anh.

Đất khách quê người, đông đúc nhộn nhịp. Vậy mà trong rất nhiều khoảnh khắc, Hyeonjoon thấy mình đang bơ vơ giữa thành phố. Lúc này, cậu mới thấm thía những lời dặn dò của mẹ lúc cậu ra đi.

Không nơi nào chào đón con như quê nhà, cũng chẳng có ai yêu thương con như con yêu họ, trừ gia đình.

Ngay cả một nơi đầy ắp những người như thế, đêm về, con người ta cũng có thể chết dần mòn trong sự cô đơn.

Wooje là người đầu tiên cho cậu biết cảm giác yêu thích một ai đó. Không phải là như cậu đối với Jeonghyeon và Taeyoon, hai đứa nhóc từ Gyeongsan, chẳng hiểu ai chỉ cho mà đến quán cậu xin chân phục vụ với đồng lương rẻ mạt. Tụi nó bảo cần cậu bao cơm được rồi. Mà là như Minhyeong đối với em. (Vì mình không thể tìm được thông tin về quê của Jeonghyeon và Taeyoon nên mình lấy tạm Gyeongsan nha)

Biến số của cuộc đời cậu là Minhyeong, vì hắn ta đã xuất hiện như thể báo cho cậu biết Wooje đã có người thương. Hắn ta lịch sự, vui vẻ như một ánh mặt trời, có thể khiến Wooje dễ cười càng hay cười nữa. Khi đó, cái má phính của em sẽ xuất hiện rõ mồn một.

Hyeonjoon là một con người tự lập và cứng đầu, cậu rời gia đình đến đây đã gần bảy năm, một mình chống chọi với bao lần suy sụp nơi đất khách thành công. Nhưng bây giờ, cậu sẽ bỏ cuộc. Mà, cậu đã bao giờ bắt đầu đâu mà gọi là bỏ cuộc? Cậu chỉ có thể giấu nhẹm nó vào trong lòng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro