Chap 2 : Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ở Arian ló dạng, những tia sáng chiếu vào khung cửa sổ là hai con người đang ôm nhau ngủ kia, Aila khẽ cựa mình, đang định hình đây là đâu thì cô liền nhìn thấy Reiji đang ôm cô ngủ ngon lành, mặt cô hiện tại đang đỏ hơn bao giờ hết,đang tính kêu cậu dậy hỏi chuyện thì cô nhìn thấy cậu ngủ trong như một đứa trẻ vậy,cô nói:

Aila : Nhìn cậu bây giờ thật khác với mọi ngày ,Reiji ( vừa nói vừa vuốt má Reiji)

Bỗng cậu khẽ nhíu mày mở mắt, hai ánh mắt giao nhau làm cả cô lẫn cậu đều bất động vài giây nhưng 

Aila : AAAAA

Reiji  : Cậu làm gì mà mới sáng sớm đã la làng la xóm vậy Aila

Aila : Vậy đêm qua cậu đã làm gì tớ, tại sao tớ lại ở trên giường trong khi tớ ngủ dưới đất chứ

Reiji : Tớ thấy cậu nằm dưới đó lạnh quá nên tớ bế cậu lên đây

Aila : Vậy tại sao cậu lại ôm tớ?

Reiji : Cậu đắp mền không thấy ấm lên tí nào nên tớ mới ôm cậu cho bớt lạnh ( mặt ngây thơ )

Aila (đỏ mặt ) : Vậy hả, vậy cảm ơn cậu

CỐC CỐC

Reiji : Ai đó

Reika : Là mẹ đây con

Cả Reiji và Aila không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau thắc mắc 

Reiji : Sau mẹ lại tới đây

Aila : Hay bà ấy muốn đuổi tớ đi

Reika :Mẹ có thể vào không?

Reiji : Dạ cửa không khoá mẹ vào đi

Mẹ cậu bước vào làm cảm giác lo sợ của cả hai tăng lên nhưng khi bà ấy đưa ra bộ váy trước mặt Aila làm cả hai không khỏi ngạc nhiên

Reiji : Mẹ cái này là

Reika : Đồ của Aila, không thể để con bé cứ mặc một bộ đồ mỏng như thế, với lại Aila nè , cháu đi với ta tới đây được không?

Aila : Dạ được

Reiji : Vậy cho con đi với

Reika : Chuyện của con gái ,con trai như con không hiểu được đâu

Reiji : Nhưng mà lỡ mẹ làm gì cậu ấy thì sao

Aila : Không sao đâu mà Reiji

Nói rồi cô vào phòng tắm làm VSCN rồi cùng hoàng hậu Reika đi ra ngoài cung điện, còn Reiji ở trong cung đứng ngồi không yên, trong lòng cứ dân lên điều bất an thế là cậu liền đi lấy ngựa phi thật nhanh đến cánh đồng hoa-nơi Reika và Aila đang đến

Vừa đến nơi cậu thấy mẹ cậu chạy hớt hở đến chỗ cậu , cậu chạy tới hỏi:

Reiji : Mẹ à, mẹ sao vậy, còn Aila cô ấy đấu?

Reika : Reiji cứu Aila đi con , cô bé đang gặp nguy hiểm

Trở lại 10' trước

Aila : Thưa Nữ Vương, chúng ta đi đâu vậy

Reika : Ta muốn đi hái hoa nhưng đi một mình chán lắm nên ta nghĩ nếu có ai đi chung sẽ vui hơn, con không phiền chứ

Aila : Dạ không

Reika : À mà con hãy bỏ kính ngữ đi, hãy gọi ta là mẹ là được rồi

Aila : Nhưng sao có thể được chứ

Reika : Chỉ cần con và Reiji kết hôn với nhau là được chứ gì

Aila (đỏ mặt ): Nhưng cậu ấy đối với con chỉ là bạn thôi

Reika : Con nói như vậy ý muốn nói con yêu Reiji nhưng không biết thằng bé có yêu con không? Đúng không?

Aila ( đỏ hơn trước ) : Mẹ à

Reika : Phải vậy mới đuợc chứ

Aila : Nhưng tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy, không phải lúc gặp con mẹ rất ghét con sao?

Reika : Trước đây là vậy nhưng bây giờ thì không

Aila : Tại sao ạ?

Reika : Bởi vì đây là lần đầu tiên mẹ thấy Reiji đối xử tốt với một người ,thường thì thằng bé chỉ giúp một chút rồi cho qua, còn lí do mẹ đối xử với con như vậy là vì mẹ sợ nếu con và Reiji có con thì con của hai đứa sẽ bị nói là có mẹ nghèo nàn

Aila : Con hiểu rồi, vậy trước đây Reiji cũng từng bị như vậy nên mẹ mới làm vậy

Reika : Ukm

SỘT SOẠT, SỘT SOẠT

Aila : Ai đó?

Từ đâu bước ra có hơn chục tên với những vụ khí sắc nhọn trên tay đang nở nụ cười mang rợn . Một tên trong số chúng nói:

-Không ngờ có ngày chúng ta đuợc diện kiến hoàng hậu nương nương đây

Reika : Các ngươi muốn gì?

-Nếu bắt người của hoàng tộc rồi đem trao đổi với Đức vua chắc sẽ đuợc nhiều lắm đây

Aila : Các ngươi đừng hòng làm việc đó

-Cô em xinh thế mà láo xược thật, anh em đâu lên bắt cả hai bọn chúng cho ta

Lập tức những tên còn lại chạy thành vòng bao quanh, không có khe hở nào

-Biết điều thì mau giơ tay chịu trói bằng không thì đừng có trách

Reika : Chúng ta không thể làm gì sao?

Aila : Con sẽ gây chú ý đến bọn chúng mẹ nhân cơ hội bọn chúng đang rời rạc hãy chạy thật nhanh

Reika : Nhưng còn con thì sao

Aila : Con không sao đâu, sau khi mẹ chạy ra khỏi hãy tìm người đến cứu con là được rồi

Reika : Ukm

Nói rồi co phi nhanh đến chỗ bọn chúng, đánh một tên trong bọn chúng làm hắn ngã xuống mà bất tỉnh nhân sự luôn, những tên còn lại đặc biệt là tên trùm liền hết hồn một cái, nhân cơ hội đó bà đã chạy khỏi vòng vây và đi mất

Kết thúc hồi tưởng

Reiji : Vậy cô ấy ở đâu rồi mẹ

Reika : Ở trong cánh rừng trên kia

Reiji : Mẹ à, mẹ hãy về hoàng cung nói với ba rằng con cần thêm viện binh, mẹ lấy ngựa đi đi

Reika : Con cẩn thận nhé, chúng có vũ khí đó

Reiji : Dạ

Nói rồi cậu liền đến cánh rừng kia-nơi Aila đang đấu với chúng. Vừa chạy cậu luôn lo rằng lỡ Aila có bị gì không,cứ thế cho đến khi cậu nghe tiếng ai đó liền đến và trước mặt cậu là Aila đang nằm trên nền đất , máu vươn vãi khắp nơi và đang bị tên trùm đá vào người cô nói:

-Con khốn sao ngươi dám làm mất mồi ngon của tao

Aila : Vậy ha ai biểu ha ngươi ngu làm chi

-Con khốn,tụi bây đâu đánh chết nó cho ta

Bọn chúng nghe lệnh lại gần cô, Reiji thấy vậy liền nói lớn:

Reiji : BỌN KHỐN CÁC NGƯƠI ĐỊNH LÀM GÌ CÔ ẤY HẢ?

Nói rồi cậu liền chạy đến , đứng trước cô để che chắn. Tên trùm nghe xong liền nói:

-Ồ đây không phải là hoàng tử Reiji đây sao, ngài đến đây làm gì

Reiji : Cứu bạn ta

Nói rồi cậu nhanh tay đấm vào bụng tên trùm một cái khiến hắn ngã khuỵ xuống, ôm bụng đau đớn, những tên còn lại thấy vậy liền lấy dao chạy lại đâm cậu, chưa kịp phản ứng trước chuyện đó , cậu cứ nghĩ là mình sắp chết nhưng rồi một hình bóng nhỏ lao đến đỡ cho cậu, cậu mở mắt ra khi thấy không có gì là đau đớn nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia ôm người đau đớn thì cậu liền hốt hoảng nói

Reiji : Aila tại sao lại vậy chứ nè Aila mở mắt ra đi

Nhưng cô không hề làm gì, chỉ nằm yên trên nền đất lạnh giá kia làm nỗi bất an xen lẫn lo lắng dân lên , tên trùm thấy vậy nói :

-Con khốn đó chắc đi gặp ông bà luôn rồi đừng có buồn quá hoàng tử à , rồi người cũng sẽ đi gặp nó sớm thôi

Cậu liền buông xuôi tất cả, bây giờ cậu chỉ muốn Aila đừng bị gì là cậu mãn nguyện rồi, đang trong dòng suy nghĩ thì những lính gác hoàng cung từ đâu chạy tớ bao vây bọn chúng, Đức vua và hoàng hậu từ sao bước tới nói:

Keji : Các ngươi đã bị bắt vì tội âm mưu bắt cóc người của hoàng tộc, hãy chuẩn bị đi

Reika : Reiji con có sao không? Con bé Aila có bị gì không?

Reiji không nói gì chỉ cuối xuống nhìn vào con người đã ngã xuống kia. Thấy vậy bà liền nói:

Reika : Bây giờ con nên đưa con bé về chữa thương trước đi

Reiji : Dạ

Lập tức cậu ngồi dậy bế Aila trên tay chạy lên ngựa rồi phóng đi cùng với những lính gác và ba mẹ của mình. Còn những tên kia thì đã bị bắt là hiện đang ở trong nhà giam

Đến nơi cậu liền đưa cô đến phòng mình cùng với mẹ cậu còn Đức vua thì cho gọi Thái y đến. Sau bài giờ đồng hồ trôi qua, vị Thái y bước ra với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nói :

Thái y : Cô bé không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa và đang nằm trong đó

Reiji : Vậy cô ấy chừng nào tỉnh dậy

Thái y : Dạ thưa cô bé sẽ tỉnh dậy sớm xin người đừng lo, ngài có thể vào thăm cô ấy

Keji : Được , ngươi lui đi

Thái y : Tuân chỉ

Vị thái y nói xong rồi lui đi, Reiji thì ào ạt chạy vào phòng còn ba mẹ cậu thì đi nơi khác để giải quyết những tên kia. 

Trong phòng , cậu vừa vào đã nhìn thấy người con gái đã vì cậu mà xém mất mạng kia đang nằm trên chiếc giường lớn kia, toàn thân bị quấn vải trắng làm cậu không khỏi đau xót Lại gần cô cậu nắm lấy đôi tay bị vải quấn kín kia nói

Reiji : Xin lỗi cậu,Aila. Chỉ tại tớ mà cậu bị như vậy. Tớ xin lỗi

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro