Chap 3: Sự thật và nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ ngồi ở đó cho đến tối. Mẹ cậu thấy cậu không xuống ăn liền lên trên phòng thì thấy cậu gục dưới giường , tay nắm chặt tay cô. Lại gần bà lay người cậu dậy nói

Reika : Reiji xuống ăn tối đi con

Reiji : Con không đói mẹ xuống ăn trước đi

Reika : Nhưng mà

Reiji : Con không sao đâu, với lại nếu con thấy đói con sẽ tự kiếm cái gì đó ăn mà

Reika : Thôi được rồi

Mẹ cậu vừa ra ngoài thì cậu nhìn tới cô, Thái y đã nói cô sẽ sớm tỉnh lại mà tại sao đến tận bây giờ cô vẫn chưa tỉnh chứ

Reiji : Aila tại sao cậu vẫn chưa tỉnh lại chứ, cậu làm tớ có lỗi với cậu lắm

Aila : Cậu đâu cần cảm thấy có lỗi đâu, Reiji

Reiji : Aila cậu tỉnh lại từ bao giờ

Aila : Cách đây vài um

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị cậu khoá miệng bằng một nụ hôn dài . Họ cứ như vậy cho đến khi cả hai hết không khí thì cậu mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, mặt của cậu lẫn cô lúc này còn đỏ hơn trái cà chua nữa

Aila : Rei...Reiji, chuyện này là sao

Reiji : Aila cậu hãy hứa ở bên tớ được mãi mãi, được không?

Aila : Cậu đang nói cái gì vậy, Reiji?

Reiji : Hãy hứa với tớ đi

Aila : Ukm, tớ hứa , tớ sẽ không rời xa cậu đâu

Reiji : Hứa rồi đó nha

Aila : Ờ

Reiji : Thôi đi ngủ đi tối rồi

Aila : Cậu không đói sao

Reiji : Ờ ha

Aila : Hay chúng ta kiếm gì ăn đi

Reiji :Ờ được đó, vậy cậu chờ ở đây tớ đi xuống lấy lên cho cậu

Aila : Cho tớ đi với

Reiji : Cậu đang bị thương đó,chờ tớ ở đây đi

Aila : Ukm

Thế rồi cậu đi xuống bàn ăn thấy ba mẹ cậu đang ăn ở đó cậu lại gần nói

Reiji : Ba à có gì cho con đem lên phòng ăn không?

Keji : Sao con không ăn ở đây

Reiji : Con đem cho Aila nữa

Keji : Rồi ba hiểu rồi ba sẽ kêu bếp trưởng nấu món để cho Aila luôn

Reiji : Chỉ có ba hiểu con nhất

Reika : Nè, hai bố con nãy giờ bơ tôi quá đó

Keji : Làm gì có đâu mà em

Reiji : Đúng vậy đó mẹ

Reika : À mà Reiji nè Aila sao rồi con

Reiji : Dạ cô ấy không sao rồi ạ

Reika : À ba mẹ ơi con có chuyện muốn hỏi

Keji/Reika : Chuyện gì

Reiji : Thật ra là con đối với Aila rất lạ. Mỗi lần thấy nụ cười của cô ấy tim con cứ đập liên hồi, lúc cô ấy vui con cũng vui, cô ấy khóc thì tim con cứ như bị nhiều nhát dao đâm vào vậy, ba mẹ có thấy con có bị bệnh hay gì không vậy?

Keji/Reika : Hahahahaha

Reiji : Sao ba mẹ lại cười

Reika : Reiji con không có bị gì cả chỉ là con đã biết yêu rồi

Keji : Con trai ta đã biết yêu rồi sao, hahahaha

Reiji : Ý ba mẹ là con yêu Aila

Reika : Đúng vậy, vậy còn con bé thì sao

Reiji : Làm sao con biết đuợc

Reika : Hay để mẹ hỏi cho, phụ nữ với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn

Reiji : Dạ vậy mẹ nói giúp con

Toma : Bẩm Đức vua thức ăn tới rồi

Reiji : Anh Toma đưa đây cho em

Toma : Sau ngài không nói người hầu mang đến

Reiji : Thôi đưa đây cho em

Sau khi cậu đi rồi thì Đức vua nói

Keji : Em à việc này có đuợc không khi thằng bé vẫn chưa biết được sự thật

Reika : Chúng ta cũng không thể làm gì khác nhưng nếu để chuyện này tiếp diễn e là sẽ chuyển biến xấu đi

Trở lại với Reiji

Đến phòng , cậu nhìn thấy cô đang nhìn vào con Gundam bên cửa sổ kia. Lại gần cậu nói

Reiji : Aila tớ đem thức ăn tới rồi nè

Aila : Uk

Cả hai ăn xong thì lại phải dằn co việc nằm đâu nữa

Reiji : Thôi cậu nằm trên giường đi tớ nằm đất cho

Aila : Tớ không thể bắt một hoàng tử ngủ đất được 

Reiji : Nhưng cậu đang bị thương đó

Aila : Tớ bị thương chứ có phải bị cảm đâu, cậu nằm trên đi

Reiji : Thôi vầy đi, tớ với cậu ngủ chung giường vậy đi

Aila : Cái gì, nhưng mà

Reiji : Tớ mệt rồi cứ như vậy đi nha

Aila : Ukm

Thế rồi cả hai leo lên giường nhưng cứ quay mặt đi để giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên kia nhưng sau đó Reiji quay lại rồi nói:

Reiji : Ôi Aila quay qua đây tí đi

Aila : Chuyện gì vậy? ( quay qua )

Reiji : Tớ muốn hỏi rằng tại sao lúc đó cậu lại bảo vệ tớ chứ?

Aila : Tớ không biết nữa , khi đó tớ cứ nghĩ nếu cậu mà có chuyện gì thì tớ sẽ không thể sống nổi, lúc đó tớ sợ lắm

Reiji không nói gì chỉ lại gần chạm vào bên má bị đánh đến sưng lên kia làm cô khẽ nhăn mặt,cậu nói

Reiji : Aila tớ thề với cậu tớ sẽ không để cậu phải bị đau đớn nữa đâu

Nói rồi cậu ôm cô vào lòng mà ngủ như con gấu bông còn cô thì mặt đỏ bừng lên nhưng rồi cũng chìm vào giấc ngủ. 

Hai tuần sau, các vết thương của Aila đã lành lại hoàn toàn và cô muốn được ra kinh thành tham quan với đôi mắt Long lanh không thể cưỡng lại làm Reiji cũng siêu lòng mà đồng ý. Cậu nói với ba mẹ rằng không cần lính gác đi chung như vậy thì khó chịu lắm và ba mẹ cậu đồng ý

Xuống đó mọi thứ rất lạ lẫm với cô , Reiji dẫn cô từ nơi này đến nơi khác, ăn từ món này đến món khác khiến cả hai no căng, chợt cô dừng lại

Reiji : Cậu nhìn gì vậy, Aila?

Aila : Cái cửa hiệu đằng kia bán gì vậy Reiji?

Reiji : À bên đó đó hả, ở đó bán bánh bao ngon lắm đó, hở không phải

Aila : Lần đầu tiên tớ với cậu gặp nhau khi đang tranh giành cái bánh bao cuối cùng trước ngày diễn ra trận đấu nhớ không?

Reiji : Nhớ lúc đó cậu đã giành đuợc cái bánh bao rồi chạy đi, lúc đó tớ còn nghĩ cậu là quái vật nữa đó

Aila : Ê nè nói gì hả

Reiji : Không có gì hay mua vài cái ăn ha

Aila : Ukm

Trên tay hai người họ hiện đang là cái bánh bao nóng hỏi kia, mặt hai người lúc ăn giống y như nhau , những người dân thấy vậy cứ vừa đi vừa cười làm cả hai cứ có cái dấu chấm hỏi to đùng. Đang đi thì có người nói

-Này mọi người cửa hiệu đó bán nữa kia, lại đây xem

Hai người thấy vậy liền chen vào đám đông và gặp hai người hết sức quen biết . Đó là ông Mashita và cô Baker

Reiji : Ông đang làm gì ở đây chứ

Mashita : Tôi muốn làm lại từ đầu không muốn đi ăn trộm nữa

Baker : Đúng vậy xin cậu đừng bắt ông ấy

Aila : Wa, đây chẳng phải là những gunpla không người lái mà chúng ta đã chiến đấu sao?

Baker : Đúng vậy, khi hai chúng tôi đến đây những gunpla đó đã ở đây nên chúng tôi định giới thiệu cho mọi người ở đây về Gunpla Battle

Reiji : Vậy sao, cái này tôi ủng hộ hai người

Mashita : Mà tại sao cô gái này ở đây, lại còn mặc đồ của hoàng tộc nữa

Reiji : À tôi cũng không biết nhưng cô ấy đã ở cùng tôi sau khi tôi trở về đây rồi, mà ông có biết gì về việc này không

Mashita : Cô Baker đến đây vì đã chạm vào tôi, còn cô chắc cũng vậy chứ

Aila : Tôi cũng không biết nhưng khi Reiji sắp tan biến thì tôi cũng giống cậu ấy luôn và viên đá Sei đưa cho tôi khi đó thì phát sáng

Reiji : Đợi đã nếu viên đá đó không biến mất vậy thì tớ có thể quay trở lại đó

Mashita : Chắc có thể hai viên đá đó có liên kết nên khi một viên bị phá hủy thì viên còn lại phải trở về nơi phát ra hạt Plasky để ổn định thì cô Aila đã bị nó dịch chuyển đi luôn

Reiji : Cũng có thể đó chứ

Aila : Vậy thì khi đã ổn định thì có thể dịch chuyển lại để trở lại gặp họ

Reiji : Vậy làm cách nào để biết khi nào nó mới sử dụng được

Mashita : Khi ánh sáng trên viên đá biến mất thì sẽ được

Reiji : Cảm ơn ông đã góp được thông tin thú vị

Aila : Chúng ta trở về cung để xem sao

Baker : Đợi đã cô sống trong cung sao?

Aila :Ukm

Reiji : Thôi tạm biệt

Mashita : Hoàng tử đi đường cẩn thận

Trở về hoàng cung

Aila : Để tớ đi lấy cho cậu đợi ở đây đi

Reiji : Ờ

Cô đi lên lấy viên đá xong rồi xuống tình cờ thấy Đức vua và hoàng hậu nên cô đến chào nhưng khi nghe cuộc nói chuyện đó làm cô không khỏi hoảng hốt

Reika : Nếu việc này cứ tiếp diễn thì em sợ sẽ không có cách giải quyết

Keji : Chúng ta hãy tìm một căn nhà dưới kinh thành cho cô bé sống là được rồi

Reika : Nhưng em sợ Reiji sẽ không đồng ý

Keji : Nếu không làm vậy thì cả hai nước nhất định sẽ có chiến tranh

Reika : Chúng ta hãy nói cho thằng bé biết về hôn ước đã có từ nhỏ của nó có được không?

Keji : Anh cũng thấy như vậy, nếu Reiji níu giữ Aila bên cạnh càng lâu thì sẽ khó lòng mà giải quyết

Reika : Còn ba tháng nữa là đến sinh nhật thằng bé khi đó hãy nói cho nó biết

Keji : Ukm, anh đồng ý

Đứng bên ngoài những câu nói đó cô đã nghe hết, cậu ấy đã có hôn ước vậy mình chỉ là đứa phá hoại hạnh phúc của người khác thôi sao, nghĩ đến đây làm cô bật khóc nhưng lại lau đi nó mà ra ngoài như thể chưa có chuyện gì xảy ra và có lẽ cô cũng đã có một kế hoạch nào đó trong ba tháng sắp tới

Đi ra ngoài cô đưa viên đá cho Reiji nói

Aila : Đây nè cậu xem xem nó thế nào

Reiji : Ờ mà sao cậu đi lâu quá vậy?

Aila : Tại tớ không nhớ rõ tớ để đâu trong đó cho nên phải đi tìm

Reiji : Vậy sao không nói sớm tớ lên phụ cậu cho

Aila : Hai hai, mà Reiji nè ba tháng nữa là sinh nhật cậu hả?

Reiji : Ukm mà sao cậu biết

Aila : Mẹ cậu nói cho tớ biết

Reiji : Vậy cậu tính chọn quà gì cho tớ

Aila : Không biết đâu, tớ sẽ không nói cho tới khi đó

Reiji : Nói đi mà

Aila : Hihi bắt được tớ đi rồi hãy nói

Cô vừa nói vừa chạy cậu thì lại rượt cô cứ như thế cho tới chiều họ mới dừng lại mà nghĩ mệt

Reiji : Cậu lấy đâu ra sức mà chạy không mệt vậy

Aila : Tớ mà

Reiji : Mà chơi như vầy làm tớ nhớ lại hôm đó, tớ với cậu rượt chạy nhau vì cái bánh bao cuối cùng

Aila : Tớ thì khi đó đã nhảy xuống thang máy, đi qua tấm biển và trượt xuống dưới

Reiji : Lúc đó tớ cứ nghĩ cậu là quái vật không đó

Aila : Mồ, wa hoàng hôn đẹp quá à

Reiji : Cậu nói đúng đó

Aila : Ước gì sau này tớ vẫn có thể được cùng cậu ngắm hoàng hôn như thế này

Reiji : Sẽ được thôi vì cậu đã hứa sẽ bên cạnh tớ mãi mãi rồi mà

Aila : Ukm (suy nghĩ của Aila: Xin lỗi cậu Reiji ,tớ sẽ không thể thực hiện lời hứa của cậu được rồi)

Hai người cùng ngắm hoàng hôn nhưng tâm trạng lại khác nhau, người thì vui vẻ tận hưởng những giây phút bên cạnh người mình yêu, người thì đau khổ vì phải dằn vặt với số phận . Hai con người, hai số phận buộc họ phải rời xa nhau

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro