Chap 1: Đến Arian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phá huỷ khối tinh thể Plasky,Reiji đã trở về Arian và Aila bằng một cách nào đó đã đến Arian cùng với Reiji,điều này khiến cậu không khỏi bất ngờ hỏi:

Reiji : Làm sao mà cậu lại ở đây hả, Aila?

Aila : Vậy cậu có nhớ lời hứa của cậu không hả?

Reiji : Lời hứa nào?

Aila : Cậu đã nói nếu tớ không có nhà để ở cậu sẽ cho tớ ở với cậu cho nên tớ mới đến đây

Reiji : Vậy sao, được vậy từ bây giờ nơi này sẽ là nhà của cậu

Aila : Ba mẹ cậu cho chưa mà nói như thế

Reiji : Yên tâm đi ba mẹ tớ sẽ đồng ý mà

Aila : Làm sao mà cậu chắc vậy

-Đức Vua và Hoàng Hậu đến

Từ đâu Đức Vua và Hoàng Hậu của Arian bước đến , lại gần Reiji và nói:

Đức Vua : Con đã đi đâu suốt thời gian qua, con có biết chúng ta lo cho con lắm không

Reiji : Con xin lỗi tại có một chút rắc rối nên con không về sớm được

Hoàng Hậu : Ít nhiều gì con cũng nên nói cho chúng ta biết chứ làm ta lo muốn chết

Reiji : Hihi

Đức Vua : Mà cô bé này là ai đây? (chỉ vào Aila)

Reiji : Đây là bạn con

Aila : Xin chào ngài , cháu là Aila Jykiainen , rất hân hạnh được gặp ngài

Hoàng Hậu : Vậy ngươi đến đây làm gì?

Reiji : Thật ra cô ấy đến ở với chúng ta vì cô ấy không còn nơi nào để đi cho nên con đã mời cô ấy đến đây

Hoàng Hậu : Với cái thân phận thấp hèn mà muốn ở trong cung sao? Thật không biết xấu hổ

Đức Vua : Kia em , em không nên nói vậy chứ, cô bé không có nhà chúng ta giúp cô bé là chuyện nên làm mà

Hoàng Hậu : Anh nói sau thì nói chứ em không đồng ý, hãy mau rời khỏi nơi này ngay lập tức

Reiji : Mẹ à tại sao mẹ lại nói vậy chứ, cô ấy mới đến đây lần đầu làm sao mà biết được đường đi với lại cô ấy cũng đâu có nhà mẹ đuổi cô ấy đi thì cô ấy biết sống ở đâu?

Hoàng Hậu : Mẹ đã nói rồi , con đừng có cãi lời mẹ, ngươi mau đi đi cho khuất mắt

Aila : Vâng (mắt ướt ướt)

Đức Vua : Cháu không cần phải đi đâu hết , hãy ở lại đây đi

Aila : Nhưng mà cháu

Đức Vua : Ta đã quyết định rồi cháu không cần phải đi, cháu không cần cảm thấy có có lỗi đâu

Hoàng Hậu : Ở đây hết phòng rồi

Reiji : Vậy cô ấy sẽ ở cùng với con

Hoàng Hậu : Con điên rồi sao, sao con có thể ở chung với một đứa thấp hèn như vậy

Reiji : Còn đỡ hơn là cô ấy không có chỗ ở, mình đi thôi Aila

Thế rồi cậu nắm tay Aila mà đi vào, kết thúc cuộc chiến không nên có ở đó

Đến phòng Reiji

Aila : Reiji à , nếu mẹ cậu không đồng ý thì thôi, tớ không muốn vì tớ mà gia đình cậu cãi nhau đâu

Reiji : Thôi đi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa , làm ơn để tớ yên ( nằm lên giường )

Aila : Tớ xin lỗi, Reiji 

Reiji : Câu đó phải để tớ nói mới đúng, à đúng rồi cậu đưa tớ Gunpla đi

Aila : À ukm

Aila đưa con Beginning cho Reiji, nhận được nó cậu liền đến cửa sổ cạnh giường , đặt nó xuống nói:

Reiji : Để ở đây chắc là được

Aila : Cậu làm gì vậy ( lên giường luôn )

Reiji : Nếu đặt con Gunpla ở đây thì tớ có thể thấy nó mỗi ngày

Aila : Để cậu có thể nhớ đến Sei và mọi người nữa

Reiji : Ờ rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại họ

Aila : Ukm đúng vậy

Nói rồi cô liền ngã lưng xuống giường thì không may cô lại không chạm giường mà lại chạm đất ( vì không lại gần Reiji nên chỉ ở phía ngoài thôi ) Reiji thấy vậy liền nhanh tay nắm lấy tay cô nhưng cậu cũng bị ngã theo cô và kết quả là Aila nằm dưới Reiji nằm trên và mặt hai người  càng ngày càng đỏ. Thấy có gì không ổn Reiji liền ngồi dậy đỡ Aila lên giường nói:

Reiji : Nè cậu không sao chứ

Aila : Ukm, không sao , cảm ơn cậu

Reiji : Vậy thì được rồi

Ọc Ọc

Cái bụng của cậu lại biểu tình khiến cho cả cậu cùng Aila cười nói:

Reiji : Nè Aila đi ăn không

Aila : Nhưng mà mẹ cậu thì sao?

Reiji : Không sao đâu mà

Aila : Lúc nãy cậu cũng nói y như vậy đó thôi nhưng những chuyện đã xảy ra

Reiji : Đừng có bi quan như vậy chứ, đi thôi

Nói rồi cậu liền nắm tay Aila dẫn cô đến phòng ăn thì ba mẹ cậu đã ở ngay đó. Vừa nhìn thấy Aila mẹ cậu liền quát lên :

(Mình sẽ chế tên Đức vua là Keji còn hoàng hậu là Reika)

Reika : Ngươi không có lòng tự trọng sau, sao còn chưa rời khỏi đây

Keji : Đang chuẩn bị dùng bữa mà, em đừng có nói nữa Aila cháu mau lại đây

Reika : Đã ở trong phòng của con trai ta mà còn muốn dùng bữa với Hoàng tộc chúng ta hay sao

Reiji : Nếu mẹ không cho cô ấy ăn cùng vậy con cũng không ăn, đi thôi Aila

Aila : Thôi mà Reiji, không sao đâu ,chẳng phải cậu nói đói sao lại đó ăn đi tớ về phòng đợi cũng được

Reiji : Nhưng mà

Aila : Đi mà , làm ơn đi tớ xin cậu

Reika : Cuối cùng cũng hiểu rồi sao Reiji lại dùng bữa thôi các món nguội hết rồi

Reiji : Còn cậu thì sao Aila, cậu không đói sao

Aila : Không hề, mẹ cậu đợi cậu kìa , lại đó lẹ đi

Cô nói với nụ cười gượng gạo của mình rồi quay đi , Reiji cũng từ từ bước lại bàn ăn nhưng trong lòng cậu cứ dân len một cảm xúc nào đó làm cậu ăn chả ngon miệng tí nào. Bửa ăn trôi qua trong sự im lặng bao lấy. Giữa chừng cậu lại bỏ dao nĩa xuống , nói :

Reiji : Anh Toma lấy giúp em cái đĩa lớn đi (Toma là tên đầu bếp nấu món ăn ở cung điện mình chế đó)

Toma: Để làm gì vậy , Hoàng tử

Reiji : Anh cứ lấy cho em

Toma : Vâng

Nói rồi cậu Toma liền vào bếp và ít giây sau cậu đã ra ngoài với một chiếc đĩa lớn , Reiji nhận được cái đĩa ,cậu liền hốt hết thức ăn trên bàn rồi chuẩn bị quay đi thì bị mẹ cậu nói:

Reika : Con tính đem nó đi đâu?

Reiji : Con đưa cho Aila

Xong cậu liền quay đi , bây giờ cậu chỉ mong có thể thấy được sự bất ngờ của cô ấy thôi. Còn mẹ của cậu thì

Keji : Thằng bé dường như rất thích cô bé đó

Reika : Đó cũng chính là điều em lo nhất, nó lại giống anh hồi đó, chỉ vì yêu em mà con bị nói là có mẹ nghèo nàn 

Keji : Chuyện là vậy sao, nhưng anh nghĩ nếu em làm vậy thì thằng bé sẽ căm ghét em, hãy để cho nó chọn nửa kia của mình đi

Reika : Nhưng em không biết Aila có thích Reiji không?

Trở lại với nhân vật chính

Reiji hiện đang chạy đến phòng mình với cái đĩa không biết bao nhiêu món trộn lẫn đến phòng cậu, vừa bước vào cậu đã nghe tiếng khóc của cô , cậu hoảng hốt để chiếc đĩa lên bàn rồi lại gần cô gái đã khóc đến sưng cả mắt lên kia

Reiji : Ôi Aila cậu sao vậy , sao cậu lại khóc

Aila : Reiji? Tớ đâu có khóc chỉ là bụi bay vào mắt làm tớ cay mắt thôi

Reiji : Cậu nói dối, hãy nói cho tớ biết đi

Aila : Tớ thấy buồn lắm, tớ ở đâu cũng bị mọi người xa lánh , lạnh lùng với tớ. Tớ thấy mình như không là gì đối với ai hết

Nhưng rồi Reiji liền ôm cô vào lòng và nói:

Reiji : Nhưng đối với tớ cậu là một người rất đặc biệt đối với tớ

Aila : Tại sao chứ?

 Reiji : Tại vì   vì (mặt đỏ) thôi đừng nói nữa lại cậu lại ăn đi đồ ăn nguội hết rồi

Aila không nói gì , khi cậu đặt cái đĩa xuống thì liền làm cô ngạc nhiên hỏi :

Aila : Cậu đem cái gì mà quá trời vậy

Reiji : Tại tớ sợ cậu ăn không đủ no cho nên đem nhiều một chút

Aila : Hay là cậu ăn chung đi, tớ biết cậu chưa ăn gì nhiều đâu

Reiji : Ờ

Cả hai cùng nhau ăn cho đến khi không còn một miếng gì trong đĩa nữa thì cả hai nằm lăn ra đất nói:

Reiji : Ăn no quá đi

Aila : Đúng đó, đồ ăn ở đây ngon quá à

Reiji : Vậy cậu hãy ở lại đây thì sẽ đuợc ăn món ngon mỗi ngày luôn

Aila : Nhưng mà mẹ cậu thì sao?

Reiji : Đừng lo quá, à mà chúng ta ngủ sao giờ, từ hồi chiều lúc tớ đưa cậu vào phòng của tớ mà quên nghĩ tới trường hợp này

Aila : Dễ thôi, cậu nằm giường tớ nằm đất vậy đi

Reiji : Làm sao mà tớ có thể để con gái nằm đất được 

Aila : Nhưng cậu là hoàng tử làm sao mà có thể ngủ đất được. Thôi không bàn cãi nữa, đi ngủ thôi

Reiji : Nhưng mà

Aila : Nếu tớ chịu không nổi tớ sẽ kêu cậu , vậy nhé

Reiji : Ukm

Cả hai nằm xuống nhưng lại không ngủ, một người co rúm người lại vì lạnh mà không biểu hiện ra bên ngoài, còn người kia thì cứ lo lắng cho người nằm dưới vì sợ người đó lạnh. Hai người cứ như vậy cho đến nửa đêm thì Reiji bật dậy, nhìn xuống cô gái đang run lên vì lạnh kia làm cậu không khỏi đau xót, cậu bước xuống nhẹ nhàng bế Aila lên giường rồi đắp mền cho cô nhưng nó không làm cô bớt đi , rồi cậu nghĩ đến việc truyền hơi ấm cho cô. Nghĩ là làm cậu lại gần cô nằm xuống, quàng tay qua cô ,ôm cô thật chặc để cô cảm thấy tốt hơn

Một đêm ấm áp đối với cả cậu và cô

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro