10; chúng ta là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo nặng nề, tất cả chỉ là tưởng tượng, không có thật, không có thật và chắc chắn là không có thật, chúng nó là gia đình, chắc chắn sẽ đi với nhau trọn đời!!

...

minhyeong ngây ngốc nhìn vị tiền bối rơi nước mắt, không biết nên làm gì và nói gì.

thật ra cậu với anh wangho không thân, chỉ tạm gọi là quen biết nhau thôi. họ sống cùng một toà ký túc xá, thỉnh thoảng sẽ gặp được nhau khi ra ngoài, hoặc trong thang máy. khi chạm mặt thì cũng chỉ chào hỏi và nói chuyện vài câu, sau đó cũng không có giao lưu nhiều. tất nhiên thì thỉnh thoảng cả hai cũng sẽ gặp nhau trong những buổi tụ họp của hai đội, khi họ tình cờ ra ngoài cùng mục đích. vì vậy, khi thấy anh wangho đột nhiên khóc trước mặt mình, minhyeong cũng không biết phải dỗ dành làm sao.

'anh, em xin lỗi, lần sau nhất định em sẽ chú ý hơn...'

wangho thấy minhyeong lúng túng như vậy cũng chẳng vui vẻ nổi. anh hít một hơi thật sâu, rồi tự lau đi nước mắt của mình, nói.

'hứa đấy...'

'...'

minhyeong im lặng một lúc.

'em hứa.'

hứa sẽ chú ý đi đường hơn.

wangho gật gật đầu.

'em mời anh uống rượu nhé, để cám ơn anh vì đã cứu em.'

minhyeong hoà hoãn nói, cho dù cậu muốn chết thật đi chăng nữa, thì người trước mặt cũng là người đã bỏ công sức để cứu cậu một mạng, phải cám ơn.

'ừ được.'

wangho cũng không ngại mà đồng ý.

anh để minhyeong đi trước, bản thân đi theo ngay phía sau, rút điện thoại ra nhắn tin.

'em thấy em ấy rồi.'

ngay lập tức, hàng loạt những tin nhắn 'ở đâu?', 'có sao không?',... được gửi đến.

'em ấy vẫn ổn.'

wangho chỉ nhắn lại như vậy mà cũng không báo vị trí mình ở đâu, sau đó liền không để ý mấy tin nhắn phía sau mà cất điện thoại đi. anh thừa nhận là mình ích kỷ, nếu bây giờ mấy người kia kéo đến thì anh sẽ không thể ở một mình với minhyeong được nữa.

minhyeong từng thừa nhận rằng bản thân không cần quá thân thiết với những người không phải đồng đội của mình. vậy nên, cho dù anh cùng cậu có sống cùng một toà ký túc xá đi chăng nữa, anh vẫn không thể vượt quá mối quan hệ xã giao với cậu được.

sau khi wangho rời khỏi skt được một năm, minhyeong mới gia nhập đội với tư cách là thực tập sinh. khi ấy anh chẳng hề biết minhyeong là ai cả, cũng không quan tâm đến những cái tên chưa phải là đối thủ của mình. cho đến khi minhyeong trở thành đối thủ chính thức của anh, anh mới bắt đầu đặt cái tên gumayusi vào mắt.

hình ảnh mà em ngồi thẫn thờ đến quên chào hỏi sau khi thua trận đấu, đôi mắt ánh lên sự không cam lòng đã khiến anh thật sự ghi tạc vào lòng.

anh luôn tự hỏi, đứa trẻ này đã được nuôi dưỡng thế nào, để mỗi bước chân em đi có thể kiêu hãnh đến thế?

em đã kiên cường vậy mà, từ khi nào mà trái tim em lại đau đớn đến kiệt quệ?

để em không còn nguyện ý yêu thương chính mình nữa.

hai người cứ thế lặng lẽ đi cạnh nhau, sau đó cùng đi vào một quán rượu ven đường. cả minhyeong và wangho đều không thích uống rượu, nhưng gọi một hai chai nhâm nhi trò chuyện cũng ổn thôi. chỉ là cả hai lại lúng túng chẳng có gì để nói cùng nhau.

wangho khẽ tự trách mình một lúc, bản thân không ít lần mong muốn được ngồi trò chuyện riêng hai người cùng em, nhưng đến khi làm được thật thì lại chẳng biết phải nói gì.

'em đã xem được cái vid đó.'

minhyeong đột nhiên nói, khiến wangho chẳng hiểu gì.

'hả?'

'cái vid mà anh uống say rồi lên trụ sở quậy.'

minhyeong vừa nhấp ly vừa cười.

wangho ngây người ra một lúc mới hiểu minhyeong đang nói về chiếc video nào, sau đó nhanh chóng đỏ mặt mà đưa hai tay ôm mặt ngại ngùng.

hôm đó anh đúng là say thật, không hiểu sao lại lên trụ sở mở stream lên giao lưu với fan. sau đó, vì anh cứ nói nhằng nói bậy nên huấn luyện viên, lúc đó là anh jeonggyun (kkoma) phải lên đón về.

một quá khứ huy hoàng mà anh không muốn nhắc lại. sao thằng nhóc này lại xem được rồi đem ra trêu anh như vậy chứ??

'không...nhưng mà...ý là...sao em lại xem được?'

minhyeong nhìn wangho mặt đỏ tới tận mang tai, đến nỗi hai tay cũng không che giấu nổi sự ngại ngùng này mà cười một cái.

'em tình cờ lướt thấy trên x, dạo gần đây không hiểu sao em lướt thấy vid cũ của anh nhiều lắm, chắc do fan của anh share lại nhiều đó.'

wangho không biết nên nói gì nữa, nên anh im lặng. thực ra dạo gần đây anh cũng lướt thấy nhiều lắm, nhưng anh có thể tự nghĩ rằng một phần là do em ấy quan tâm đến anh không?

'quên nó đi đi, cám ơn em.'

'vâng, anh yên tâm nhé.'

nghe giọng điệu thì có vẻ là sẽ không có chuyện quên đâu đúng không?

wangho híp híp mắt nhìn minhyeong, không khỏi nghi ngờ liệu kết quả trên tờ giấy đấy có sai không nữa. nếu không sai thì thằng nhóc này cũng diễn quá tốt rồi đi...

anh khẽ thở dài, rồi chợt nhớ ra một việc khá quan trọng.

'minhyeong là kito hữu nhỉ?'

'vâng.'

minhyeong gật gật đầu.

wangho cảm tưởng như mình đã dùng toàn bộ sự can đảm trong cuộc đời vô câu hỏi sau đây rồi.

'vậy thì từ bây giờ, nếu không có việc, em có muốn cùng anh đến nhà thờ vào mỗi sáng chủ nhật không?'

minhyeong ngây người một lúc, sau đó lại uống một chén rượu rồi lại im lặng.

'tại...tại mấy đứa nhà anh không có ai đi cùng anh hết, xung quanh anh cũng chỉ biết em có theo đạo...'

wangho thấy cậu im lặng, sợ rằng cậu sẽ từ chối mình mà vội vàng giải thích

'vâng ạ, mình cùng đi nhà thờ đi.'

minhyeong mỉm cười gật đầu. dù cho họ chẳng hề thân thiết lắm, dù không biết cậu còn đến nhà thờ được mấy lần nữa, minhyeong vẫn nghĩ rằng mình không nên từ chối, vậy thôi.

sau đó cậu nhận lại được một nụ cười thật tươi.

minhyeong có chút cảm thán. quả nhiên là nụ cười của người đã làm xiêu lòng quỷ vương năm ấy, rực rỡ và xán lạn vô cùng.

sau khi uống hết hai chai soju và ăn hết đồ nhắm đã gọi, minhyeong thanh toán rồi cả hai cùng rời đi. hai chai soju cũng không là gì với hai người cả, nên đương nhiên là họ đủ tỉnh táo để tự đi bộ về.

'lần sau em sẽ lại mời nhé.'

minhyeong đột nhiên nói.

'hử?'

vậy là còn có lần sau??

wangho cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình.

'không, lần sau để anh, em đã mời rồi mà?'

'để em mời đi ạ, anh đã cứu mạng em mà.'

'nhưng bữa vừa rồi...'

'tính mạng của em sao có thể chỉ đáng giá một bữa nhậu được chứ?'

wangho lặng người, sau đó lại xúc động trào dâng.

đúng vậy, tính mạng em quý giá vô cùng, nên em có thể đừng từ bỏ chính mình không?

wangho muốn nói ra câu ấy đến phát điên, nhưng sau cùng lại cắt đi một nửa.

'ừm, đúng vậy, bản thân em rất quý giá, nên hãy trân trọng nó thật nhiều nhé...'

...

minhyeong trở về ký túc xá, tối om không một ánh đèn điện. cậu cũng không rõ tại sao, nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 12 giờ, bình thường đồng đội cậu sẽ không ngủ giờ này đâu. nghĩ rằng có thể họ bận việc khác, nhưng minhyeong vẫn không bật đèn lên mà cố gắng nhẹ chân nhất đi về phòng mình.

chỉ là những người đồng đội của cậu chẳng đi đâu cả, cũng chẳng bận việc chi. họ lặng lẽ ngồi ở ghế sofa, thấp thỏm chờ cậu trở về.

sau khi nghe tin minhyeong muốn rời đội, họ tức tốc chạy sang trụ sở để kiếm cậu, nhưng đáng tiếc cậu lại nhanh hơn một bước. sanghyeok hốt hoảng nhắn vào group nhờ họ cùng đi tìm cậu, chỉ sợ cậu sẽ đi đâu mất khỏi tầm mắt của họ và họ sẽ mất đi cậu chỉ trong tích tắc. trong group cũng chỉ có hai người jihoon cùng wangho có thể giúp, vì họ ở ngay gần đây. những người khác không phải ở xa thì cũng là đang stream hoặc luyện tập, nhưng sau khi nghe tin cũng tức tốc bắt xe đến.

nhiều người đi tìm như vậy nhưng lại như bị ma che mắt, hoặc là do sự hốt hoảng lu mờ lý trí, họ chẳng thể tìm thấy minhyeong đâu. cho đến khi nhận được tin nhắn thông báo của wangho, cho dù hỏi thế nào cũng không nhận được câu trả lời, những cuộc gọi đi nóng máy không nhận được hồi đáp, họ đành phải tự thuyết phục mình rằng wangho đã tìm được minhyeong, rằng cậu vẫn ổn.

cả bốn người cứ thế chờ đợi minhyeong đến tận giờ này.

'ôi giật cả mình.'

minhyeong kêu lên vì giật mình khi nhận ra bốn người đồng đội của mình vẫn lặng lẽ ngồi đó. ngay sau đó là wooje nhào lên bù lu bù loa với cậu, minseok rấm rức khóc phía sau, hyeonjoon thì ngẩng mặt lên nhăn mặt thở ra nhẹ nhõm, còn anh sanghyeok chỉ ngồi đó cúi đầu.

lý do cậu không muốn chạm mặt đồng đội mình là đây chứ đâu.

những người đồng đội đã đồng hành với nhau thật lâu, giống như gia đình của cậu vậy, việc phải đối mặt với họ và nói ra rằng mình muốn chết thật sự rất khó khăn.

'mọi người...'

'anh minhyeong, không cho anh rời đội, ai cho anh nghĩ tới cái việc đó hả, anh là cái đồ heo ngốc!'

wooje lập tức chặn họng cậu.

'thằng khốn này, có bệnh thì chữa, lần sau mày mà còn có cái ý định đó nữa thì tao sẽ đấm mày thật đấy!'

hyeonjoon nước mắt lưng tròng mắng.

'minhyeongie, chúng mình...'

minseok đang muốn nói thì minhyeong đã ngăn lại.

'khoan đã...'

thật lòng minhyeong chẳng hề cảm thấy gì trước những lời thuyết phục này cả, thậm chí còn thấy có chút phiền phức.

cậu lập tức trở nên hoang mang. tại sao? tại sao vậy? từ khi nào mà cậu trở nên bài xích cả những người đồng đội thân yêu của mình thế này?

minhyeong vô thức hất tay mình để thoát khỏi cái ôm cứng nhắc của wooje, rồi quay sang nói với bốn người họ.

'dù sao cũng là chuyện của em, mọi người không liên quan, không cần quá quan tâm.'

đến cậu cũng không thể tin được bản thân lại có thể nói ra câu đó, huống chi là đồng đội của cậu. cả bốn người mở to mắt nhìn cậu không thể tin nổi, cả anh sanghyeok cũng bàng hoàng đứng dậy, giống như đang nghe phải câu chuyện đau khổ nhất trần đời.

cả ký túc xá lại chìm trong im lặng. mãi sau, khi minhyeong định quay người rời đi, sanghyeok vội vã gọi cậu lại.

'min... minhyeong, em nói gì vậy, sao lại không liên quan, chúng ta là gia đình mà, phải không?'

người trầm ổn như sanghyeok cũng phải lắp bắp nói.

minhyeong quay lưng về phía đồng đội mình, định rời đi ngay trước khi giương tay đầu hàng thì lại bị minseok níu lại.

'minhyeongie!'

cậu khẽ gỡ bàn tay cậu ấy ra, rồi quyết tâm nói.

'chúng ta chỉ là đồng đội thôi.'

sau đó cậu trở về phòng mình, để lại bốn con người bàng hoàng đứng trời trồng ở đó, ánh mắt run rẩy nhìn theo bóng lưng không có gì luyến tiếc của cậu mà đau đớn vô cùng.

cho đến khi tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, sanghyeok vô lực ngồi xuống ghế, bàn tay ôm lấy mặt cúi đầu khóc nấc lên.

'là em...là em nói mà...là em đã nói chúng ta là gia đình mà... minhyeong...'

...

nửa đêm tớ suy nên mí cậu phải suy cùng tớ! 🤟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro