11; khổ nhục kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ngày xx/xx/xx, trời âm u,...

mình ra khỏi ký túc từ sớm, vì mình chẳng biết phải đối mặt với họ ra sao sau khi nói ra được mấy lời đó.

mình lại mất ngủ, nên tinh thần không được ổn cho lắm, nhưng mình vẫn quyết định đi thực hiện điều thứ hai.

thực ra mình không chắc lắm với việc làm bánh, nhưng dù sao thì mình cũng muốn thử một thứ mà mình chưa từng làm bao giờ...

nhóc wooje đúng là chán sống mà, nó ngồi ngoài cửa phòng mình cả đêm mà không biết lạnh là gì, thật là ...

chỉ là có nhóc con bên cạnh nên mình ngủ ngon thật...'

...

hơn bảy giờ sáng... minhyeong thức dậy sau một đêm trằn trọc, kéo rèm cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài âm u xám xịt. dù chào ngày mới bằng một cái thở dài thật không nên chút nào, nhưng cậu vẫn không kìm được. bình thường thì mọi người đều sẽ không dậy sớm như vậy đâu, nên minhyeong cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể mở cửa phòng lẻn ra ngoài.

kết quả là chờ đợi cậu lại là một cục gì đó rúm ró ngồi ngay cạnh cửa. minhyeong đã khẽ giật mình một cái, sau đó mới nhận ra đó lại là người em trời đánh của cậu. thằng bé ôm lấy hai chân mình, gục mặt xuống đầu gối mà ngủ. minhyeong ngạc nhiên tới trố tròn mắt, hốt hoảng vội lao vào phòng lôi chiếc chăn của mình ra phủ lên người wooje, khiến cho em tỉnh dậy.

'anh minhyeong?'

'cái thằng nhóc này! em muốn chết à?! có biết đêm qua lạnh thế nào không??'

nhưng sau khi vừa hỏi câu đó, minhyeong lại tự hối hận, vì so với người chăn ấm nệm êm trong phòng như cậu, người ngồi co ro bên ngoài cửa mới là người hiểu rõ cái lạnh hơn cả chứ. minhyeong nhăn mặt, cái thằng nhóc này đúng không là không biết sợ là gì, thời tiết về đêm hiện tại dù không lạnh như khi vào mùa, nhưng cũng đã xuống đến dưới mười độ rồi đó. bây giờ wooje giống như bảo bối của toàn đội, nếu không muốn nói là của cả giới, nếu như thằng bé bị bệnh, không biết chỗ này sẽ loạn thành thế nào nữa.

'mau vào phòng đi! em là đồ ngốc hả?? ốm ra đấy thì sao??'

minhyeong bực tức dùng sức kéo em dậy, muốn lôi thằng bé về phòng cho anh jaehyun dạy dỗ một trận. nhưng wooje sống chết ôm lấy tay cậu không buông, nói.

'không! em không đi! anh đang muốn đi đâu hả!?'

minhyeong bất lực nhìn thằng em mình, sau đó mới nén sự tức giận lại nhẹ giọng hỏi.

'vậy em, wooje, sao lại ngồi đây thế hả?'

'em...'

wooje cúi gằm mặt.

'sợ anh đi đâu mất...'

minhyeong chết lặng người vì mấy câu này của em. cậu chớp mắt im lặng một lúc, cũng không nhận ra mặt mình đã đau buồn tới mức nào.

'anh muốn đi đâu thế? cho em đi cùng nhé?'

wooje ngước đôi mắt còn lưng tròng nước mắt nhìn anh mình, dè dặt nói. có lẽ em sợ rằng anh sẽ lại từ chối, và nói ra mấy lời như tối hôm qua, khiến em tổn thương. minhyeong khẽ nhắm mắt, vô thức thở dài, vỗ vỗ vai wooje nói.

'anh không đi đâu hết, wooje về phòng ngủ đi, nhớ phải uống thuốc tránh bị ốm nhé.'

nhưng wooje nghe lời này cũng không tin, bướng bỉnh vẫn ôm chặt lấy tay anh.

'vậy thì, wooje vào phòng ngủ với anh nhé?'

ngay sau đó là một cái gật đầu cái rụp, wooje nhanh gọn lẹ ôm chạy lao vọt vào phòng, ngả người cái rụp xuống giường. minhyeong lại lần nữa ngây người, sau đó là bật cười bất lực, dường như wooje một giây trước và wooje một giây sau là hai người khác nhau vậy. cậu chỉ đành tạm hoãn việc đi thực hiện điều thứ hai ra sau đầu, quay ra tủ phòng khách lục tìm thuốc cảm, loại gói bột vì wooje không thích uống thuốc viên, pha với nước ấm rồi đem vào phòng cho thằng nhóc đang vùi mình trong chăn.

wooje còn được nước không chịu uống, nhưng sau khi phải hứng chịu ánh nhìn không mấy dễ chịu của minhyeong, nhóc con đã vội vàng cầm lấy cốc uống hết trong một ngụm. wooje cười hì hì đặt cốc xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, lật một bên chăn lên vỗ vỗ nói.

'anh, đi ngủ đi! bên này ấm lắm rồi nè.'

'...'

minhyeong bất lực lọ mọ chui vào chăn, sau đó là bị em mình ôm cứng. chờ đến khi người bên cạnh thở đều đều, minhyeong vẫn chòng chọc nhìn trần nhà. thực ra cậu cảm thấy hơi bức bối, vì từ trước tới nay minhyeong vẫn luôn kiên định với những gì mình đã lên kế hoạch làm, rất ít khi thay đổi.

giống như bây giờ cậu muốn ra ngoài đi học làm bánh, nhưng lại vì wooje mà hoãn lại, không phải cậu trách gì em, nhưng nó vẫn khiến cậu không thoải mái.

cũng như bây giờ minhyeong đã quyết tâm muốn chết, đã định sẽ chết sau một tháng nữa, bất cứ việc gì ngăn cậu lại cũng khiến cậu phải bài xích. sự kiên định bên trong minhyeong từng là một điểm tốt, nhưng qua một lớp lọc trầm cảm, nó lại khuếch tán thành thứ cặn bã từng bước đẩy cậu vào đường cùng. minhyeong biết điều này chẳng hay ho gì, nhưng bản thân cậu bây giờ ngoài việc chết ra chẳng nghĩ được gì khác nữa.

cậu hiểu rằng sẽ thật đáng tiếc khi mình chết đi, cuộc đời cậu còn chưa đi đến đỉnh vinh quang, còn chưa trở thành adc số một thế giới. nhưng minhyeong vẫn muốn chết, vì cậu cảm thấy chẳng có ai yêu thương mình cả. có lẽ là do bản thân cậu cũng đã từ bỏ chính mình, nên không còn khả năng cảm nhận tình yêu thương của những người khác nữa, cũng có thể là do cậu thật sự chẳng nhận được tình yêu thương nào cả.

wooje quả nhiên là một liều thuốc ngủ mạnh mẽ, suy nghĩ vu vơ một hồi lâu, minhyeong thật sự rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ rất lâu rồi cậu mới có được.

lúc minhyeong tỉnh dậy thì đã quá giờ trưa, quay sang thì thấy nhóc con bên cạnh đã mắt mở thao láo nhìn chằm chằm mình từ lúc nào. cậu khẽ nhấc người ra khỏi vòng tay của wooje, đứng dậy nói.

'ăn trưa thôi, wooje, buổi chiều em còn có lịch stream mà phải không?'

minhyeong sau đó mặc kệ gương mặt phụng phịu ngái ngủ của wooje mà mở cửa ra ngoài. vừa mở cửa, minhyeong đã gặp ngay ba người còn lại thấp thỏm ngồi ở sofa bên ngoài. nhìn thấy cậu ra ngoài, ba người họ vội vàng bối rối đứng dậy, sau đó máy móc vào phòng bếp, nơi đã được dọn thức ăn sẵn, và mấy người huấn luyện viên đã đói tới da bụng đụng da lưng vì đợi đám báo con.

'wooje đâu rồi?'

jaehyun hỏi. hôm qua anh ngủ sớm, tỉnh dậy đã không thấy nhóc con cùng phòng mình đâu, một chuyện không thể tin nổi. sau đó mấy gương mặt ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

'thằng bé cùng phòng anh mà??'

hyeonjoon ping chấm hỏi đầy đầu, bạn cùng phòng của anh sao lại đi hỏi bọn em, anh phải rõ hơn chứ??

sanghyeok không nói gì định rút điện thoại ra gọi điện thì đã nghe minhyeong trả lời.

'thằng bé trong phòng em.'

sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng.

ba người đồng đội còn lại trố mắt nhìn minhyeong không thể tin nổi, sau đó lại nghe tiếng wooje mở cửa đi ra từ phòng ngủ của cậu, thất tha thất thểu đi vào nhà vệ sinh.

'choi wooje, nhanh lên, cả nhà đang đợi em đấy!'

jaehyun nói lớn, sau đó mặc kệ mà cầm đũa lên ăn.

minhyeong cũng không buồn giải thích, bỏ qua mấy cặp mắt đang khó hiểu nhìn mình, mời các anh ăn cơm. một lúc sau thì wooje cũng ra, bữa ăn diễn ra trong im lặng, tặng kèm là những ánh mắt đau đáu của một vài người nào đó.

'à minhyeong à, hoijoon (becker) có hẹn bác sỹ tâm lý cho em rồi nhé, chiều mai người ta sẽ tới đây gặp em.'

jaehyun bình tĩnh nói.

minhyeong vẫn không trả lời, chỉ gật gật đầu. cậu vân vê chiếc thìa trong tay, khó khăn xúc một miếng cơm trắng đưa lên miệng. thật kỳ lạ, từ sau khi biết bản thân bị bệnh, những món ăn cậu đã từng ưa thích lại trở nên vô cùng khó ăn. minhyeong cố gắng ăn hết số cơm đã được bới cho, nói một câu rồi đứng dậy quay đi.

'em đi đâu thế?!'

sanghyeok lo lắng bật dậy, đến mức chiếc đũa trên tay rơi xuống đất.

'em đi làm bánh.'

minhyeong vừa xỏ giày vừa trả lời.

'tớ đi với cậu nhé, tớ cũng muốn làm...'

minseok gấp gấp gáp gáp bỏ luôn bát cơm đang ăn dở chạy ra ngoài, nhưng lại bị ánh mắt không chút cảm xúc nào của minhyeong ngăn lại. lần đầu tiên sau bao nhiêu năm họ ở cạnh nhau, minhyeong nhìn cậu bằng ánh mắt đó, giống như họ chẳng là gì của nhau vậy. minseok xiết chặt tay mình, cúi đầu nuốt xuống mấy lời định nói phía sau.

muốn bật khóc.

'chiều nay mọi người còn có lịch stream mà. em đi rồi về, sẽ không làm gì nguy hiểm đâu.'

cậu biết họ sợ rằng cậu sẽ nghĩ quẩn mà đi tìm cái chết, đúng là cậu có nghĩ quẩn, nhưng để chết thì không phải bây giờ.

cho đến khi cánh cửa đóng lại, bữa cơm mới lại tiếp tục trong sự không mấy vui vẻ.

'wooje, sao em lại ngủ trong phòng minhyeong thế?'

sanghyeok hỏi.

'đêm qua em sợ anh ấy đi đâu mất nên ngồi ngoài phòng canh, xong sáng anh ấy dậy lôi em vô phòng ảnh ngủ luôn.'

wooje hồn nhiên trả lời.

mẹ, thì ra là khổ nhục kế.

gì chứ? khổ nhục kế thì ai mà không biết?

cứ thế, ba người lớn hơn bắt đầu nát óc suy nghĩ xem phải khổ thi khổ nhục kế như thế nào đây.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro