09; nụ cười của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ngày xx/xx/xx, trời nắng nhẹ

mình đã bày tỏ với ban huấn luyện và lãnh đạo, đúng như mình nghĩ, họ không sẵn sàng cho chuyện này.

họ phản đối khá mãnh liệt.

joe đã lỡ nói với mấy người trong đội, điện thoại mình bị nháy quá nhiều làm mình phải tắt nó đi, mình cũng không muốn về ký túc xá nữa.

tại sao nhỉ? dù sao cũng phải đối mặt với điều đó mà? tại sao mình lại chùn bước?

họ chẳng yêu thương mình đến vậy đâu.

mình đã gặp anh wangho, và anh ấy cứu mình khỏi bị xe đâm.'

...

'em trở về đi, lần sau hãy suy nghĩ trước rồi hãy nói.'

joe nói bằng thứ tiếng hàn gãy cụt của mình. nói thật là anh cảm thấy tức giận, cực kỳ tức giận khi nghe cái nguyện vọng vớ vẩn của minhyeong.

phải rồi, ai có thể giữ bình tĩnh nổi khi vị xạ thủ của đội lại muốn tạm dừng sự nghiệp tại đây, và bày tỏ về ý định rời đội.

'không, nhưng mà, mọi người có thể nghe lý do em...'

minhyeong chưa kịp nói hết thì đã bị seongwoong (bengi) ngắt lời.

'không cần biết lý do là gì, không là không.'

minhyeong đứng hình.

'thứ nhất, em vẫn còn hợp đồng, bản thân em chắc chắn cũng phải hiểu nếu kết thúc hợp đồng sớm thì em sẽ phải đền bù bao nhiêu chứ?'

becker nói.

'thứ hai, em phải nhìn vào tình hình của đội, bây giờ đôn geumjae lên thì sẽ mất rất nhiều thời gian để cả đội làm quen với nhau. thêm nữa, anh cũng không tin geumjae có thể thay thế vị trí của em.'

jaehyun (tom) nãy giờ vẫn im lặng, đợi cho becker nói hết mới từ tốn nói.

'chí ít thì chúng ta cũng nên nghe lý do của em ấy chứ? dù chắc chắn là không được, nhưng em nói đi, minhyeong, lý do của em là gì?'

'em bị bệnh.'

minhyeong thẳng thắn nói ra.

lần này thì đến lượt những người tiền bối chết lặng.

'em thấy mình không ổn, nên em có đi khám, và họ nói em bị bệnh.'

'...'

'em làm mất tờ giấy đó rồi, nhưng họ nói em bị trầm cảm.'

từng câu nói nhẹ tênh như thể minhyeong chỉ đang kể một câu chuyện bình thường vậy.

'min...minhyeong à...'

rất lâu sau, seongwoong mới run rẩy ngập ngừng nói.

'em thấy mình ổn, rất ổn là đằng khác, nhưng em vẫn muốn nghỉ ngơi. tình trạng của em hiện tại, em sợ là mình không thể thi đấu với một phong độ tốt nhất được.'

minhyeong nói tiếp, vừa nói, gương mặt cậu vừa bất giác cúi xuống, đến bản thân cậu cũng không nhận ra điều này. hai bàn tay cậu cứ vô thức xoa vào nhau, làm lộ ra tâm lý không mấy ổn định của minhyeong.

'em nghĩ... em sẽ kéo chân đội, sẽ giống như khi ấy, em sẽ lại trở thành gánh nặng.'

minhyeong cảm thấy như bóng tối đã xâm chiếm hết xung quanh mình, bản thân rõ ràng vẫn nhìn thấy ánh sáng le lói trước mặt, nhưng cậu vẫn ngồi yên, chẳng hề có ý định bước lên đuổi theo ánh sáng.

cậu nhớ về khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà minhyeong cũng chìm trong bóng tối như thế này. những sự thất bại, những lời chỉ trích, những sự thất vọng, thật nặng nề và khó khăn, nhưng vì duyên cớ gì, khi ấy cậu vẫn có thể vượt và những thứ ấy, và trở lại thật mạnh mẽ.

phải rồi, là vì khi ấy cậu đã có một trái tim thật kiên cường.

còn hiện tại, cậu chẳng có gì cả.

chẳng có gì ngoài sự vô dụng, đến bản thân mình còn không yêu thương nổi, còn vọng tưởng ai sẽ yêu thương mình.

cậu sợ rằng bản thân sẽ tụt lại phía sau, sẽ kéo chân đồng đội, sẽ không thể đem lại cho người hâm mộ sự kiêu hãnh, sẽ không thể vì chính mình mà giành được vinh quang.

sự tiêu cực nhấn chìm cậu trong bóng tối ngổn ngang.

'minhyeong!'

tiếng gọi đánh thức cậu khỏi suy nghĩ của chính mình.

jaehyun lo lắng lay lay vai minhyeong.

'có bệnh thì chữa, minhyeong, chúng ta sẽ không để em ở lại phía sau đâu.'

becker cũng nói.

'vậy nên em đừng nói mấy chuyện như muốn dừng thi đấu hay rời đội nữa. em nghỉ ngơi cũng được, cũng còn lâu nữa mới tới mùa giải mới. em nghỉ ngơi đi, không cần stream, mấy lịch trình ngoài lề không đi cũng được, nhưng luyện tập thì vẫn phải tham gia, và cứ tập trung chữa bệnh đi.'

minhyeong còn muốn nói thêm, rằng bệnh cậu rất nặng, rằng cậu muốn rời đi, muốn rời bỏ thế giới này.

nhưng không hiểu sao lại không thể nói được.

'anh sẽ liên hệ tìm bác sĩ tâm lý riêng cho em, không cần lo nghĩ nhiều, hãy nghỉ ngơi cho đầy đủ.'

josh chỉ nói một câu rồi rút điện thoại ra tìm kiếm gì đó, không thiết để ý gì xung quanh nữa.

'vậy...'

minhyeong ngập ngừng.

'hử?'

'mọi người, có thể đừng nói cho mấy người kia biết không?'

'...'

một khoảng lặng.

'hê, anh lỡ nhắn vô nhóm mất rồi...'

joe nói.

minhyeong tròn mắt, vội lôi điện thoại ra check, trong nhóm chung của cả ban lãnh đạo, joe đã thông báo một cách rất trịnh trọng.

'minhyeong bị trầm cảm rồi, đang đòi rời đội, sắp tới ẻm sẽ phải nghỉ ngơi, mấy ní không được làm phiền ẻm biết chưa?'

'...'

minhyeong đau đầu xoa xoa hai thái dương, mấy người còn lại thì nhìn cậu cười xoà.

'hê hê, để anh thu hồi...'

joe rón rén nói.

anh thu hồi bây giờ thì có tác dụng gì? mọi người đều xem hết rồi.

giây phút minhyeong check tin nhắn, cậu đã thấy bốn người kia nhốn nháo bên trong group rồi. cậu phải chạy thôi, cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với mấy người đồng đội đã biết sự thật, một cách đột ngột như thế.

'em xin phép đi trước đây ạ.'

minhyeong rời đi, một cách nhanh chóng.

cậu cố gắng tránh xa khu vực trụ sở và ký túc xá nhất có thể, cứ thế vô thức lang thang trên phố đêm. điện thoại thì liên tục bị những người đồng đội gọi đến, khiến cậu đành phải tắt nó đi.

minhyeong thở dài một hơi.

biết rằng chắc chắn sẽ phải đối mặt với việc này, nhưng cho dù có bao nhiêu quyết tâm, minhyeong vẫn chẳng sẵn sàng đối diện với những người đồng đội của mình. giống như khi ấy cậu hổ thẹn vì phong độ chạm đáy, luôn lén lút khóc một mình giữa đêm. chỉ là giờ đây minhyeong không thể khóc được nữa, những gì còn lại trong tâm trí cậu chỉ là sự chột dạ, và sợ hãi việc phải trả lời những câu hỏi dồn dập của đồng đội.

cậu đã quyết tâm sẽ ra đi rồi, vậy tại sao lại không thể tàn ác với họ một lần?

nhưng rồi ngay sau đó, những suy nghĩ của minhyeong lại xoay chiều hoàn toàn. tại sao cậu lại sợ hãi? vốn dĩ họ đâu có dành quá nhiều tình cảm cho cậu đâu? sau khi cậu rời đi, sớm thôi, họ sẽ có một xạ thủ mới tốt hơn cậu, sẽ cùng anh ta kiếm tìm được vinh quang, thứ mà cậu không thể cho họ. và rồi khi ấy, cậu sẽ bị lãng quên.

sẽ chẳng còn ai nhớ tới cái tên t1 gumayusi nữa.

điều quan trọng là phải có một trái tim kiên cường.

người tiền bối cao quý đánh bại cậu đã nói điều ấy. và cậu nể phục cái cách mà con người ấy có thể kiên cường vượt mọi bão giông trong suốt mười năm qua, để rồi cuối cùng cũng chạm tay vào vinh quang của chính mình.

nếu là trước kia, có thể cậu sẽ chẳng cam lòng, nhưng giờ đây, khi sự kiên cường cuối cùng trong trái tim cậu đứt gãy, minhyeong sụp đổ như cách một toà tháp vững trãi ngã xuống khi phải đối diện với sóng thần.

từng dòng suy nghĩ miên man khiến minhyeong vô thức qua đường mà chẳng để ý đèn đỏ, và một chiếc xe lao đến.

minhyeong không nghe thấy những tiếng còi xe, chưa kịp định thần lại, cậu đã được ai đó kéo về, một cách nhanh chóng.

'minhyeong à!!'

người đó gọi tên cậu, và lôi cậu cùng ngồi bệt xuống lề đường, sau đó lại ôm chặt lấy cậu.

lúc định thần lại, minhyeong vẫn chưa nhận ra đó là ai, cậu chỉ cảm nhận được việc người đó vẫn còn đang run rẩy, giọng nói cũng vô thức lắp bắp.

'minhyeong à... minhyeong, không...không sao rồi...may quá..em... không sao rồi...'

giống như đang an ủi cậu, lại như đang an ủi chính mình.

phải mất một lúc, khi minhyeong cảm thấy người đó đã ổn hơn, cậu khẽ đẩy người đó ra, và nhận ra người đi rừng nhà hàng xóm.

wangho vẫn còn hoảng sợ vì tình huống vừa nãy, nhưng khi thấy minhyeong đang ngơ ngác nhìn mình thì cũng vội giải thích.

'anh tình cờ thấy em, may quá, anh cứu được em rồi.'

minhyeong nhìn sang con đường vẫn tấp nập xe cộ, lại nhìn xung quanh người qua đường. dường như việc của hai người họ chỉ có thể thu hút ánh nhìn trong một khoảnh khắc, sau đó sẽ chẳng ai quan tâm chuyện xảy ra tiếp theo nữa.

'anh wangho, cám ơn anh ạ.'

minhyeong đứng dậy, sau đó cũng đưa hai tay đỡ wangho đứng dậy. nhìn đôi mắt vẫn còn hoang mang và nước mắt lưng tròng của anh, có lẽ anh đã thật sự sợ hãi.

'cám ơn anh đã cứu em.'

nhưng anh không cứu có lẽ sẽ tốt hơn mà, cứ coi như đó là một cái chết tự nhiên, và tất yếu, dù cậu chỉ mới hoàn thành một điều trong bucket list của mình.

minhyeong nở một nụ cười như không hề có chuyện gì xảy ra.

'em đừng cười nữa.'

'dạ?'

'sao em có thể cười được chứ? em đã suýt chết đấy!'

wangho nói với giọng trách móc, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

em có thể đừng cười như vậy nữa được không? nếu không phải là từ tận đáy lòng, thì anh cũng chẳng cần nụ cười ấy của em đâu.

...

hết tết rồi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro