05; canh giải rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ngày xx/xx/xx, trời mưa lớn...

không biết có phải vì rượu không, nhưng mình lại mất ngủ. không, nếu là rượu thì phải ngủ ngon mới đúng chứ?

lúc mình dậy mọi người vẫn còn đang mê man, hơi buồn ngủ, nhưng mình đã nấu canh giải rượu cho họ, cũng lâu rồi mới có lý do để nấu canh giải rượu.

trời vẫn mưa tầm tã từ đêm qua, không có dấu hiệu sẽ ngớt.

mệt quá nên nấu canh xong mình đã đi nghỉ, dù không được ngon giấc nhưng vẫn ngủ thêm được một lúc.

chỉ là sau khi tỉnh dậy thấy mọi người hơi lạ, là tại canh không ngon sao?'

...

minhyeong khẽ mở mắt, nhìn đồng hồ đã là hơn bảy giờ sáng, nhưng ngoài trời vẫn tối âm u mịt mù vì trời mưa tầm tã.

có lẽ là vì đã uống rượu, nên minhyeong lại mất ngủ, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, rượu phải làm cho người ta ngủ ngon hơn chứ, sao lại khiến một người mất ngủ được.

có lẽ là vì mưa rơi nặng trĩu.

minhyeong nhìn xung quanh căn phòng khách rộng rãi của nhà mình, nơi đã từng rất gọn gàng bây giờ đã không khác gì một bãi chiến trường thực thụ với người nằm xuống la liệt khắp nơi, đồ thải rác thừa rải rác cả phòng. hôm qua vốn dĩ cả một đám người vẫn còn vui vẻ ở bên ngoài, nhưng trời lại đổ mưa bất chợt, nên mọi người mới hớt hải dọn đồ vào nhà nhảy múa tiếp. nhà của minhyeong có vườn rộng, khoảng cách với những căn nhà hàng xóm là đủ để họ có thể thoái mái ca hát mà không làm phiền đến ai, hơn nữa còn có tiếng mưa lớn át đi tiếng cười đùa.

minhyeong lượt qua một lần căn phòng, chẹp miệng đứng dậy muốn dọn dẹp, nhưng sau đó lại phát hiện ra chân trái của mình đã bị ôm cứng bởi ai đó.

là anh jaehyuk.

cậu bất giác nhớ lại dáng vẻ khi say của anh tối qua, tâm trạng hơi rối rắm, lại nghĩ tới câu nói của anh mà đột nhiên cảm thấy bất an. minhyeong khó khăn gỡ tay anh ra, sau khi rút chân ra lại nhét vào tay anh một cái gối. jaehyuk khẽ trở mình làm minhyeong tưởng mình đã làm anh thức, nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.

'anh minhyeong dọn cho em đi mà~~'

wooje đột nhiên lại cất lời.

ở với nhau bao nhiêu năm trời, minhyeong đương nhiên ghi tạc trong lòng giọng nói của em, dù không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn biết đó là em nói.  minhyeong tưởng em đã dậy, quay đầu tìm kiếm vị trí của em.

'wooje à...'

wooje lúc này vẫn còn đang nhắm chặt mắt, cả người nằm dài đè lại bụng của hyeonjoon, miệng chép chép nói mớ.

'thì ra là em ấy lại nói mớ...'

minhyeong khẽ nói.

theo luật mới được áp dụng, wooje chưa đủ 20 tuổi, nên em không được phép uống rượu. hôm qua wooje năn nỉ mọi người cho em được tham gia uống cùng không được, kết quả nhân lúc mọi người lơ là, em đã cầm cả chai soju lên uống, uống một lần hết gần cả chai, sau đó lăn đùng ra đất làm mọi người lo lắng không thôi, thật may là em chỉ lăn ra ngủ mà thôi.

wooje luôn nói là em đã trưởng thành, nhưng rốt cuộc những gì em làm chỉ càng khẳng định rằng em vẫn chỉ là một đứa trẻ. mỗi ngày wooje phải ngủ đủ tám tiếng, cho dù chỉ thiếu nửa tiếng thôi cũng sẽ khiến gương mặt bầu bĩnh của em xị xuống, môi nhỏ sẽ chu ra cả ngày. hay mỗi ngày em phải ăn đủ ba bữa chính hai bữa phụ, nếu không em sẽ đói, em sẽ than thở liên tục thôi.

trước kia khi wooje còn là bạn cùng phòng của minhyeong, cậu sẽ luôn là người dọn dẹp những gì mà em bày ra, nhưng càng dọn thì em lại càng có cớ để bày, nhắc nhở em thì em sẽ gãi đầu tỏ ra hối lỗi, rồi đâu lại đóng đấy. minhyeong cũng sẽ luôn là người gọi em thức dậy, chứng kiến gương mặt gắt ngủ của em, nghe những câu nói mớ của em và nghe tiếng làu bàu khó chịu của em. chỉ là sau này wooje phải chuyển sang ở cùng phòng với anh jaehyun, những thói quen được nuông chiều thành tính của em cũng dần được người anh khó tính uốn nắn.

minhyeong nhìn wooje đang nói mớ mà thở dài bất lực.

thằng nhóc này, đến trong mơ anh cũng phải nuông chiều em đấy à?

cậu khẽ lắc đầu, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể dọn dẹp bãi chiến trường mà cả đám bày ra. qua khoảng hơn nửa tiếng, bãi chiến trường cuối cùng cũng trở lại làm căn phòng khách quen thuộc, nhưng mấy con người nằm la liệt ở đó thì cậu không thể dọn dẹp được.

minhyeong suy nghĩ một lúc, nhìn ngoài trời vẫn còn âm u tối đen vì trời mưa, quyết định vào bếp nấu canh giải rượu cho mọi người. đã lâu rồi cậu không nấu canh giải rượu, chính xác là vì chẳng có lý do. minhyeong không thích uống rượu, thứ luôn làm cậu đau đầu sau khi tỉnh lại sau cơn miên man, và cậu cũng chẳng thể nhớ được những gì mình làm và nói khi đang say rượu. vì thế mà cậu rất ít uống rượu, chỉ uống một khi khi tâm trạng cực kỳ hưng phấn, hay cực kỳ tồi tệ.

như mỗi lần cậu cùng đồng đội mình gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường, minhyeong sẽ uống một ít. như là khi cậu cùng đồng đội chiến thắng trận chiến cuối cùng, minhyeong cũng uống vài ly. và như là khi cậu từ bỏ đi người mà trái tim mình chẳng thể theo kịp, minhyeong cũng uống vì quyết định chẳng hề dễ dàng ấy.

cậu bất giác đưa mắt nhìn về phía người đang dựa vào sofa yên lặng ngủ ngon lành, lại lặng lẽ cụp mắt, lắc lắc đầu ngăn dòng suy nghĩ ngày xưa quay trở về.

minhyeong sẽ uống vì mỗi sự kiện mà cậu cho là trọng đại của bản thân. nhưng đó là trước kia, còn hiện tại, chẳng còn chuyện gì còn đủ quan trọng nữa. ngay cả khi cậu nhận lấy lời khẳng định cho bệnh tình của bản thân, minhyeong cũng bình thản tiếp nhận, mà những chuyện có thể bình thản tiếp nhận thì đều không quan trọng đến thế.

hôm nay đúng lúc có lý do để nấu canh rồi, dù đã lâu rồi, nhưng minhyeong vẫn nhớ rõ cách nấu mà mẹ đã dạy.

những người mẹ luôn là những đầu bếp vĩ đại, những người có thể nấu bất cứ món ăn nào trên thế giới, và đều ngon một cách kỳ lạ. không biết khi mẹ biết cậu muốn từ bỏ thế giới này, mẹ sẽ đau lòng đến thế nào nhỉ?  trái tim minhyeong khẽ lung lay khi nghĩ về những giọt nước mắt của mẹ, của bố, và của cả những người anh chị em trong nhà.

nhưng trong đầu cậu lại đột nhiên loé lên một suy nghĩ, rằng liệu bản thân cậu có đủ quan trọng để họ phải rơi nước mắt vì cái chết của mình không?

trong bất tri bất giác, minhyeong tự cắt vào tay mình.

nhìn giọt máu đỏ dần chảy ra, cậu không cảm thấy đau, mà cảm thấy bị thu hút lạ thường. minhyeong lại lắc lắc đầu, quay người đi tìm băng cá nhân, nhanh gọn dán lại rồi nấu canh tiếp.

'căn bệnh này đáng sợ thật đấy.'

minhyeong thầm nghĩ.

nó chỉ hướng con người ta đến một cánh cửa duy nhất, cánh cửa hướng tới thế giới bên kia mà thôi.

canh đã nấu xong, ngoài trời vẫn mưa to, cũng không có dấu hiệu ngừng.

minhyeong cảm thấy hơi mệt mỏi vì mất ngủ, nhìn đồng hồ đã là gần mười giờ sáng, lại nhìn những đồng nghiệp vẫn còn say giấc, cậu quyết định lên phòng nghỉ ngơi.

muốn hoàn thành những việc trong bucket list, thì vẫn cần phải có sức mà sống tiếp, cho dù ngủ không ngon chút nào, nhưng minhyeong vẫn ép mình đi ngủ.

hôm nay và ngày mai cậu vẫn sẽ sống, chỉ là linh hồn cậu đã chết rồi thôi.

...

minhyeong ngủ thêm được khoảng hai tiếng, lúc xuống dưới đã thấy mọi người đều tỉnh dậy rồi. tất cả đang ngồi quây quần bên chiếc bàn lớn của phòng khách, giữa bàn là nồi canh giải rượu cậu đã nấu, có lẽ là ai đó đã thấy tờ note cậu để lại.

chỉ là mọi người đều im lặng, không khí cũng rất dị thường.

minhyeong còn thấy wooje đang vừa uống canh vừa khóc, hyeonjoon ngồi bên cạnh cũng sụt sùi. các người anh khác ở bên cạnh người thì bần thần vân vê bát canh, người thì cúi đầu nhìn chằm chằm bát canh mà chẳng chịu uống.

cậu đau đầu day day hai thái dương, nhăn mày suy nghĩ lý do là gì.

canh cậu nấu dở đến vậy sao...?

...

viết xong tớ mới thấy mình xây dựng guma ở đây nó lý trí đến điên luôn rồi 🥲... kiểu nó biết cái bệnh nguy hiểm vl nhưng éo thèm phản kháng vì xác định chắc chắn sẽ chết thoi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro