04; hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyuk ngồi ôm đầu bàng hoàng một lúc lâu, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cuốn nhật ký mà đầu óc hỗn loạn. theo như cuốn nhật ký, ngay sau khi minhyeong biết bản thân bị bệnh, thằng bé đã chẳng do dự mà đã ngay lập tức lựa chọn cái chết.

tại sao lại như vậy?

thằng bé cứ thế mà nhẹ nhàng ra đi, không nghĩ rằng sẽ để lại cho những người xung quanh em ấy nỗi đau lớn đến nhường nào sao?

jaehyuk đưa tay che đi đôi mắt đã ướt đẫm, cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể thút thít khóc lên. thực ra là anh biết nguyên nhân tại sao, ngay trong cuốn nhật ký này thôi. một khoảng thời gian dài trước khi biết mình bị bệnh, minhyeong đã luôn nhấn mạnh rằng bản thân mình thật kém cỏi, thật nhỏ bé, rằng em ấy chẳng quan trọng với mọi người đến vậy, và em ấy dần học cách để chấp nhận điều ấy. jaehyuk cố gắng nhớ lại trước kia, về cả mình và mấy người bên ngoài, họ đã làm gì để khiến minhyeong phải có suy nghĩ như vậy, đã khiến người họ yêu thương phải từ bỏ chính mình.

anh hiểu rằng thứ ép em ấy đến đường cùng có lẽ là những thứ khắc nghiệt bên ngoài kia, nhưng chính họ mới là người đáng trách hơn cả, vì đã chẳng thể nhận ra sự thay đổi của người mà họ yêu thương nhất.

thôi được rồi, ít nhất thì em ấy vẫn còn ở đây, còn chưa thực sự rời xa họ, họ vẫn còn cơ hội để kéo em ấy trở về. hơn nữa, anh còn nhìn thấy một bucket list của minhyeong, em ấy cũng nói sẽ hoàn thành những điều này trước khi chết. họ, hay ít nhất là anh, chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép em ấy rời xa họ theo cách như vậy đâu.

jaehyuk run rẩy đứng dậy, bật đèn flash lên chụp lấy tờ bucket list mà minhyeong đã viết, rồi lại rón rén để lại cuốn sổ như cách anh đã thấy trước đó.

khi anh vừa ra khỏi phòng minhyeong, xuống dưới cầu thang đã gặp ngay cậu.

'anh, sao anh lại khóc thế? có chuyện gì sao ạ?'

minhyeong nhìn thấy jaehyuk khóc, vội vàng lại gần anh hỏi, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc sau bao năm trời quen biết anh.

jaehyuk khẽ giật mình chột dạ, trong lòng chỉ muốn gào lên rằng vì anh đã nhìn thấy thứ đó, đã thấy những dòng chữ tuyệt vọng mà em viết, đã thấy trái tim như tro tàn của em. nhưng anh cố nén lại, và thứ gì càng cố nén, thì sẽ càng bùng nổ mạnh mẽ. trong lời an ủi của minhyeong, jaehyuk bật khóc nức nở, dù cho cố gắng thế nào thì nước mắt vẫn rơi.

'anh, anh sao thế? không sao đâu ạ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có chuyện gì anh nói cho em biết được không?'

jaehyuk liếc nhìn minhyeong đang lo lắng cho mình, thầm trách cứ trong lòng, rằng tại sao em có thể an ủi người khác nói ra suy nghĩ của họ, mà lại chẳng thể tự mình nói ra sự khốn khổ trong lòng?

một mình chịu đựng sẽ đau đớn biết bao?

jaehyuk cố gắng tìm kiếm một nguyên nhân gì đó.

'anh ...anh bị lạc...'

minhyeong nghe lý do của jaehyuk thì ngây người một lúc, rồi lại bật cười.

'anh bị lạc sao ạ?'

'ừ ...ừ...anh muốn đi vệ sinh...'

có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời jaehyuk từ trước tới nay.

'không sao đâu mà, anh lần đầu đến nhà em mà, lạc cũng dễ hiểu mà, để em dẫn anh đi nhé.'

minhyeong cảm thấy buồn cười. thật không ngờ người được mệnh danh là xạ thủ xuất sắc nhất thế giới khi say sẽ ngây ngô như vậy, còn vì lạc đường mà uất ức tủi thân đến phát khóc.

nhưng ngay sau đó, nụ cười của minhyeong cũng dần tắt trong màn đêm tối đen.

con người có tham, sân, si.

bảy chữ 'xạ thủ xuất sắc nhất thế giới' này như một bàn tay vô tình nắm lấy trái tim minhyeong một cái thật mạnh rồi bóp nghẹt nó. cậu đã tưởng rằng đã không còn gì khiến cậu cảm thấy bận lòng nữa, nhưng thì ra là do cậu đã nhầm.

cái danh hiệu ấy chính là thứ mà minhyeong đã theo đuổi ngay từ khi mới ra mắt đấu trường liên minh huyền thoại, khi mà cậu vẫn còn là một thiếu niên kiêu hãnh xán lạn. minhyeong đã luôn tự khẳng định mình chắc chắn sẽ đạt được điều đó, và cậu cũng tin rằng bản thân mình sẽ làm được. cho đến khi hiện thực đánh nát mọi vọng tưởng của cậu, khi mà cho dù có bỏ bao nhiêu nỗ lực, có bao lần khẳng định bản thân, có bao khoảnh khắc toả sáng rạng rỡ, minhyeong vẫn không có được sự công nhận mà mình xứng đáng.

minhyeong chưa từng từ bỏ, là thế giới quá khắc nghiệt với cậu.

cậu biết rằng bản thân xứng đáng với cái kết tốt đẹp hơn, nhưng cũng cho rằng mình không có diễm phúc được tận hưởng điều đó.

minhyeong ghen tỵ với người anh mà mình đang đỡ lấy, bởi anh có tất cả, có hào quang, có danh hiệu, có may mắn, có được mọi thứ mà cậu từng mong ước. thế nhưng, cậu cũng hiểu rằng anh đủ tư cách và thực lực để có được những thứ đó, còn cậu thì không.

ở cùng người anh này khiến cảm xúc của minhyeong rất hỗn loạn. cậu ghen tỵ với anh, cũng vô cùng kính trọng anh, còn cảm thấy bản thân thật ích kỷ, vì anh jaehyuk đối xử với cậu rất tốt mà cậu lại luôn thầm đố kỵ với anh.

minhyeong đưa được jaehyuk tới nhà vệ sinh, để anh một mình đi vào rồi nói.

'đến rồi đây ạ, anh vào đi, em ở ngoài này đợi anh nhé.'

jaehyuk gật đầu, ngại ngùng mở cửa vào trong, sau đó minhyeong lại nghe thấy tiếng anh ngập ngừng từ bên trong nói ra.

'minhyeong đừng rời đi nhé.'

minhyeong khựng lại một giây, đột nhiên lại nghe ra ý nghĩa khác trong câu nói của anh. cậu mím môi chớp chớp mắt khẽ chột dạ, cảm giác như bí mật mà mình che giấu đã bị phơi bày ra vậy.

không, không thể thế được, cậu che giấu rất kỹ, vẫn luôn như trước mỉm cười với họ, không có sơ hở gì, nên không ai biết được bí mật của cậu đâu.

'vâng, em vẫn ở đây mà..'

'hứa đi...'

'...dạ, hứa.'

có lẽ anh jaehyuk chỉ là khi say sẽ giống một đứa trẻ hay làm nũng, là do cậu nghĩ quá nhiều mà thôi. minhyeong chỉ hứa sẽ chờ anh ở đây, chứ không hứa vì ý nghĩa kia, vậy nên cậu vẫn sẽ rời đi thôi.

một cách nhẹ nhàng và bình thản, lặng lẽ và an yên.

...

tớ đang bị phân vân xem có nên cho minhyeong canon với ai đó ở kết truyện khum nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro