03; từ bỏ tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ngày xx/xx/xx, buổi sáng âm u, mưa lất phất, sau buổi trưa nắng nhẹ.

hôm qua mình mất ngủ, không có gì làm, cũng không muốn lên game, nên mình quyết định lên sân thượng chờ bình minh.

lại bỏ lỡ bình minh rồi.

nhìn lại, sân thượng nhà mình cũng khá cao đó, nhảy xuống từ đây liệu có chết ngay không nhỉ?

cũng là một cách.

à không được, nếu chết ngay ở nhà thì cả đời này mọi người cũng không thể quên được mất.

qua 30 ngày nữa, mình sẽ chọn một cách để chết, cũng phải tìm cách để mọi người không sốc quá mới được, dù mình tin là họ sẽ vượt qua được nhanh thôi.

vì dù sao thì mình cũng chẳng quan trọng đến thế.

không ngủ được nên có chút mệt mỏi.

vì rảnh nên mình đang muốn đi ngủ một chút thì minseok lại gọi điện, nói muốn đến nhà tổ chức tiệc nướng, còn nói cả bố mẹ và anh chị đều cho phép rồi...

sao họ biết mình đang ở nhà một mình cùng hanhyeong thế nhỉ?

nếu không từ chối thì mình sẽ càng mệt mỏi hơn mất, nhưng cũng không thể từ chối được...'

...

2:03 phút sáng.

minhyeong lặng lẽ mở mắt ra nhìn trần nhà tối đen, khẽ thở dài một hơi.

cậu mất ngủ.

cho dù có cố gắng để đầu óc trống rỗng, không nghĩ tới những nuối tiếc từng xảy ra trong quá khứ nữa, nhưng vì lý do nào đó, cậu vẫn không thể nào vào giấc.

thời gian qua cho dù không thể vào sâu giấc như trước, nhưng ít nhất cậu vẫn có thể ngủ, còn đêm nay, mọi nỗ lực đều vô nghĩa.

minhyeong suy nghĩ một lúc, sau đó lật chăn đứng dậy, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm phiền đến giấc ngủ của hanhyeong.

nhà cậu có tổng cộng chín người, anh shinhyeong và anh jinhyeong thì không thường xuyên ở nhà, chị hayoung đi du diễn, còn chị haeun, chị hamyung đã cùng bố mẹ đi du lịch rồi, nên bây giờ trong nhà cũng chỉ còn cậu và hanhyeong.

mà ban ngày hanhyeong cũng đi học, cả một căn nhà rộng như thế cũng chỉ có mình cậu thôi.

minhyeong đi thẳng lên tầng thượng hóng gió, nhìn đồng hồ mới chỉ hơn hai giờ sáng, mà cậu cũng không có chút gì buồn ngủ cả, nên cậu quyết định chờ đợi cho đến bình minh.

minhyeong đã bỏ lỡ bình minh rất nhiều lần.

khi cậu vẫn còn là cậu thanh niên rạng rỡ xán lạn, cậu đã luôn ngủ quên trước khi bình minh ló rạng.

minhyeong bỗng nhận ra, trầm cảm là cái cớ tốt để ngắm bình minh.

một cơn gió khẽ rít qua khiến cậu rùng mình.

minhyeong ngẩng đầu nhìn bầu trời chẳng có lấy một vì sao, có lẽ là vì hôm qua đã mưa, nên bầu trời không đủ quang đãng để mấy thứ ánh sáng nhỏ nhoi của sao trời có thể len qua.

vậy thì liệu có bình minh cho cậu ngắm không nhỉ?

xung quanh minhyeong tối đen mịt mù, một chút ánh sáng đèn điện le lói đằng xa chẳng thể thay đổi được màn đêm đen kịt, giống như chính cõi lòng cậu hiện tại.

minhyeong cứ thế ngây ngẩn chờ đợi bình minh đến, giống như thật sự hy vọng sẽ thấy được bình minh.

nhưng bình minh không đến.

mây mù xám xịt đã che lấp mất đi bình minh của bầu trời.

cậu thở ra một hơi thất vọng, rồi quyết định sẽ chẳng bao giờ hy vọng một điều gì nữa.

không có hy vọng sẽ chẳng có thất vọng, vậy thôi.

tiếng chim chóc xung quanh dần cất lên, ánh sáng đã đổ, minhyeong cúi đầu nhìn xuống dưới.

cậu nhận ra sân thượng nhà mình cũng rất cao, rồi tự hỏi liệu bản thân nhảy xuống từ đây thì có chết ngay không nhỉ?

đây cũng là một cách mà cậu có thể lựa chọn để rời đi sau này. nhưng ngay sau đó lại phủ nhận ngay lập tức, tự tử ngay tại căn nhà của đại gia đình mình, người nhà cậu có lẽ sẽ ám ảnh cả đời chẳng quên được điều đó mất.

dù sao thì đứa con trai, đứa em, người anh mình chết chẳng toàn vẹn ngay trong ngôi nhà đã nuôi nấng mình cũng là điều mà cả đời cũng khó có thể chấp nhận được.

có lẽ cậu nên tìm một cách khác.

một cách nào đó nhẹ nhàng và lặng lẽ nhất có thể, cũng phải để những người xung quanh minh bạch vì sao bản thân lại lựa chọn rời đi như vậy.

là để giải thoát cho tất cả, cho người thân đồng nghiệp của cậu, và cho chính cậu.

thoát khỏi thực tại tàn nhẫn và những nụ cười giả tạo.

minhyeong quay người trở về phòng mình, cả đêm không ngủ khiến cậu có chút mệt mỏi rồi, nên muốn thử nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

không bao lâu nữa thì hanhyeong sẽ đi học, cậu sẽ có cả ngày để ngủ bù, đấy là nếu cậu có thể ngủ.

minhyeong mở nhật ký ra viết được vài dòng, sau đó lại leo lên giường ngủ.

vẫn không ngủ được, qua một lúc, cậu nghe thấy tiếng bước chân của hanhyeong dậy đi học và loáng thoáng tiếng sủa của makdong nữa.

lại qua một hồi lâu, minhyeong nghe thấy tiếng cào cửa của makdong, cậu đành phải ngồi dậy, bế thằng nhóc nghịch ngợm vào phòng cùng mình.

nhóc con này đêm qua không mất ngủ, nên nó đang tràn đầy năng lượng, không như cậu.

nhưng có lẽ mấy cái liếm láp của makdong có tác dụng ru ngủ thật đấy, khi minhyeong đột nhiên lại thấy buồn ngủ bất ngờ.

ngay khi suýt nữa chìm vào giấc ngủ, minhyeong lại nhận được một cuộc điện thoại.

từ minseok, vào lúc 9 giờ sáng.

cậu nhíu mày, có chút khó hiểu.

mới có hơn 9 giờ sáng, thường thì giờ này minseok phải đang ngủ mới đúng, mà sao lại gọi sớm như thế.

có chuyện gì gấp sao?

'ừ, có chuyện gì mà gọi sớm thế minseokie?'

'hả? tớ xin lỗi, cậu vẫn đang ngủ sao?'

giọng của minseok có vẻ gấp gáp.

minhyeong đưa hai tay day day mắt, nói.

'không, tớ không ngủ, nhưng có chuyện gì thế?'

'cậu đang ở nhà một mình với hanhyeongie phải không? chắc là cô đơn lắm, đúng lúc mọi người lâu rồi chưa có cắm trại ăn nướng, mà sân nhà cậu thì rộng quá chừng, nên mọi người đang muốn hỏi ý cậu xem có thể đến nhà cậu tổ chức tiệc được không ý mà!'

minhyeong có chút ngạc nhiên, sao mọi người lại biết cậu đang ở nhà một mình cùng với hanhyeong?

thấy minhyeong ngập ngừng, minseok lại nói tiếp.

'à tất nhiên là tớ cũng đã nhắn hỏi chị hamyung rồi, chị cũng nói là bố mẹ cậu cho phép thoải mái, nhưng cũng phải hỏi ý cậu nữa...'

minhyeong muốn từ chối.

ít nhất thì ở nhà một mình, cậu sẽ không cần phải giả vờ mình vẫn khoẻ mạnh, nhưng với những đồng nghiệp thì khác, cậu sẽ phải luôn duy trì nụ cười, phải làm một lee minhyeong tươi sáng trong mắt họ.

nhưng cũng không thể từ chối, bởi vì từ chối thì sẽ không phải lee minhyeong bình thường.

'mọi người là những ai thế?'

cậu có cảm giác mọi người ở đây sẽ không chỉ có các thành viên t1.

'ờm... có thêm cả anh hyukkyu, anh jihoon, anh wangho, anh kwanghee, anh jaehyuk với anh siwoo, có cả anh ruhan với anh seonghyeon nữa ...'

biết ngay mà...

còn về tại sao cậu lại biết, là vì trong cả năm lại gần đây, mấy đàn anh trên vẫn luôn quan tâm cậu rất nhiều, ít nhất là hơn mức đồng nghiệp thông thường.

minhyeong vốn nhạy cảm, không khó để cậu có thể nhận ra điều đó.

chỉ là từ khi nhận ra bản thân khác lạ, thì cậu đã không còn hơi sức và tâm tình để mà quan tâm đến điều đó nữa.

'được rồi, nhưng nhà tớ chẳng có đồ gì cả đâu..'

'không sao, đồ bọn tớ mua hết cho, cậu chỉ cần cung cấp chỗ thui là được hehe.'

'ừ tớ biết rồi haha, vậy tầm mấy giờ mọi người đến thế?'

'ờm...tầm 3 giờ nhá.'

'ừm, oke, hẹn gặp lại mọi người.'

'oke!!!'

vậy là kèo tiệc nướng cứ như thế mà chốt.

...

ở bên này, minseok cố tỏ vẻ bình thường gọi điện cho minhyeong trong lúc mở loa ngoài, cả mấy người anh xung quanh cũng phải nín thở cố không gây ra tiếng động làm minhyeong nghi ngờ.

chỉ là mọi người nghe giọng minhyeong xong cũng thở phào nhẹ nhõm.

thực ra cái vụ tiệc nướng này là do họ cũng tranh luận sứt đầu mẻ trán mới quyết định được, ai ai cũng muốn được nhìn thấy minhyeong, không ai chịu nhượng bộ, nên kết quả là cứ mở tiệc mà ăn nằm dầm dề ở nhà họ lee đi...

dù sao thì trước đó lúc minseok gọi hỏi chị hamyung về minhyeong thì chị cũng nói rằng bây giờ chỉ có minhyeong với hanhyeong ở nhà, chị với bố mẹ lee đi du lịch cả tuần lận.

cậu cũng đã gọi xin phép mọi người rồi, chỉ còn hỏi ý minhyeong, thì với tính cách của cậu ấy chắc chắn sẽ chấp nhận thôi.

'được rồi, chia ra đi mua đồ nhé.'

sanghyeok nói.

'có cần phải mua than với thuê bếp đem đến không nhỉ?'

'chắc là có? mình cũng không biết nhà nhóc minhyeong có gì, thôi thì nghĩ được cái gì thì mua cả đi.'

'được rồi, vậy thì hẹn mọi người tầm 2 giờ kém 15 có mặt ở trước sảnh toà nhà này nhé, đi từ đây về nhà minhyeong mất bao lâu nhỉ?'

'không lâu lắm đâu anh, tầm hơn nửa tiếng thôi, nếu tắc đường thì khoảng 45 phút.'

'oke, vậy nhé, đi thôi, cứ theo lúc nãy phân chia mà mua đồ ha.'

cả đám người bàn luận một lúc rồi chia nhau đi mua đồ. làm nghề gì thì đúng giờ vẫn rất quan trọng, đúng giờ hẹn 2 giờ kém, tất cả đã lại có mặt trước toà nhà của sanghyeok rồi cùng nhau về nhà minhyeong.

minhyeong đã ngủ được đến hơn 2 giờ mới dậy để chuẩn bị đón mấy vị đồng nghiệp, căn nhà vốn dĩ đang yên tĩnh trống trải trong phút chốc lại rôm rả tiếng nói cười.

không ai dám vạch trần ra sự thật, không một ai dám cởi bỏ lớp mặt nạ đã đeo lên, vẫn là những câu chuyện nói cười bàn tán tầm phào bình thường khi họ ở cạnh nhau, nhưng ai nấy đều hiểu rằng từ giờ đã không còn được như trước nữa.

nụ cười của minhyeong vẫn đẹp và rạng rỡ, chỉ là chẳng ai còn thấy đó là hiện thực nữa.

giờ đây nó trở nên thật mong manh và mờ mịt, chỉ sợ một ngày nào đó, có thể là ngay ngày mai hoặc ngay lúc này, nụ cười ấy sẽ vỡ vụn cùng với trái tim của những người yêu thương cậu ấy.

nếu thật sự có ngày ấy xảy ra, hy vọng chỉ là một cơn ác mộng đau đớn mà tất cả cùng gặp phải.

cho dù cố gắng thế nào, thì những ánh mắt của họ vẫn không thể ngừng nhìn về phía minhyeong.

ánh mắt không biết nói dối, ánh mắt của họ cho thấy sự thật rằng họ yêu thương minhyeong rất nhiều. và ánh mắt vô cảm của minhyeong cũng cho họ hiểu, rằng họ sắp mất cậu ấy vĩnh viễn.

không đời nào họ cho phép điều ấy xảy ra.

những tuyển thủ chuyên nghiệp luôn hướng đến chiến thắng, lần này, họ sẽ hướng tới chiến thắng căn bệnh trầm cảm của minhyeong.

cậu ấy sẽ không chiến đấu một mình, mà họ cũng sẽ đồng hành cùng cậu, chỉ cần chính bản thân cậu ấy không từ bỏ chính mình.

hanhyeong nhắn rằng em ấy sẽ đi ăn cùng bạn sau đó ngủ ở nhà bạn, càng tạo điều kiện cho những vị tuyển thủ chè chén no say.

sau khi đa số đã ngà ngà say và lăn ra ngủ, jaehyuk tỉnh dậy vì khát nước.

anh không rõ cấu trúc nhà minhyeong lắm, cũng không muốn bật đèn sợ làm mọi người tỉnh giấc, kết quả đi nhầm đến phòng minhyeong.

vì sao anh biết đó là phòng cậu, thì là vì căn phòng bày biện đủ loại mô hình lego mà minhyeong đã từng đăng lên sns của mình, chỉ là lâu rồi không thấy nữa.

thực ra trước kia anh không thân với minhyeong lắm.

em ấy đã chính thức debut với một thái độ ngông cuồng và kiêu ngạo nên ban đầu anh không ưa thằng nhóc này.

nhưng sau này anh mới hiểu, thằng bé có quyền được tự tin và kiêu hãnh như thế. làm đối thủ với thằng bé bao lâu nay, jaehyuk đã thật sự được chứng kiến từng bước mà minhyeong trưởng thành.

thằng bé trưởng thành trong khó khăn chông gai, trong lời chế nhạo hoài nghi của những người xung quanh, trong lời chửi rủa của chính những người ủng hộ mình.

để rồi, từ một đứa trẻ kiêu hãnh và tự tin, thằng bé dần thu mình lại, trở nên điềm tĩnh và trầm ổn hơn, thậm chí có những khi, em ấy còn tự hoài nghi chính mình.

khi ấy, jaehyuk đột nhiên cảm thấy buồn phiền.

và anh cũng nhận ra, rằng anh đã vô thức theo dõi thằng bé từ khi em ấy vẫn còn sự ngông cuồng của tuổi trẻ, cho đến khi thật sự trưởng thành, từ khi đôi mắt của thằng bé trong veo chẳng gợn sóng, cho đến khi đôi mắt ấy dần đục ngầu mệt mỏi.

và từ khi còn là thằng bé rạng rỡ xán lạn, cho đến khi em ấy dần trầm mình trong bóng tối thăm thẳm.

anh biết rằng bản thân không thể ngừng dõi theo em ấy, cũng hiểu trái tim mình đã rung động rồi.

đều là người trưởng thành, thừa nhận trái tim mình không phải là chuyện khó khăn gì.

và rồi, anh nhìn thấy một trang nhật ký đang dang dở trên bàn.

jaehyuk không cố tình đọc, là những dòng chữ cứ thế đập vào mắt anh.

trong bóng tối đêm đen, ánh sáng từ chiếc đèn flash dần mờ đi trong ánh mắt jaehyuk.

anh đã thấy rất nhiều chữ chết.

chẳng còn để ý gì nữa, jaehyuk liền vội vã lật lại những trang trước, và đọc được những dòng chữ mà cả đời này anh cũng không dám nghĩ đến.

jaehyuk ngã quỵ xuống đất, khung cảnh mờ mịt trước mặt nhoè đi vì nước mắt, trái tim đau thắt vì lo lắng bất an.

chỉ cần em ấy không từ bỏ chính mình, họ nhất định sẽ đồng hành cùng minhyeong.

muộn rồi, chúng ta muộn rồi.

minhyeong đã từ bỏ chính mình, và từ bỏ cả chúng ta.

...

mừng 400 tình iêu 😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro