02; lo lắng khôn nguôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ngày xx/xx/xx, trời âm u buổi sáng, buổi chiều mưa to.

hôm nay mọi người gọi mình nhiều quá, cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ, may là họ chỉ muốn gọi mình đi tụ tập thôi.

mình không muốn đi lắm, ít nhất là với tình trạng như hiện tại, cả anh sanghyeok và minseok đều rất nhạy cảm, lỡ đâu họ lại nhìn ra gì đó, khó giải thích...

vậy nên mình từ chối, dù sao mình cũng về nhà rồi, không ai nghi ngờ được gì cả.

hôm qua bác sĩ có kê cho mình một ít thuốc uống, nhưng kệ đi, nếu định chết rồi thì cũng không cần uống thuốc làm gì nữa.

không thấy tờ giấy khám bệnh đâu cả, có lẽ đã rơi trên đường về nhà hôm qua rồi.

thật may là người nhà mình vẫn chưa thấy có gì khác lạ.'

...

minhyeong tỉnh dậy khi một tia nắng rất nhẹ khẽ lọt qua chiếc rèm cửa.

đã hơn ba tháng qua cậu không ngủ được sâu giấc, cứ mơ mơ màng màng mà không đi hẳn vào giấc ngủ, cũng vì thế mà chỉ một giọt nắng nhỏ cũng có thể khiến cậu thức dậy.

minhyeong ngồi dậy khỏi giường, kéo rèm cửa ra, bầu trời hôm nay âm u hơn cậu nghĩ, mấy tia nắng mặt trời đang cố gắng len lỏi qua đống mây mù mà chiếu xuống mặt đất. nhưng mọi nỗ lực của chúng ngay lập tức bị dập tắt, khi đám mây mù dần khuất lấp đi chúng, để lại một màu xám xịt nhàm chán.

cũng có thể nó chẳng tối màu đến thế, chỉ là trong lòng cậu đang mịt mù.

xung quanh nhà họ lee có một vài cây cao, nên thỉnh thoảng lại có tiếng chim chóc, len lỏi một vài tiếng sủa của makdong, và cả tiếng hanhyeong đang cười đùa dưới sân.

nếu là cậu của nửa năm trước, có lẽ sẽ bất giác mỉm cười chỉ vì những thanh âm rất bình thường của cuộc sống này, còn bây giờ...

minhyeong khẽ nhíu mày.

ồn ào.

có lẽ khi trái tim vẫn còn niềm kiêu hãnh, khi đôi mắt vẫn đầy sự tự tin, thì cuộc sống của cậu đã luôn tươi sáng và tốt đẹp như vậy.

còn khi đôi mắt chẳng còn ánh sáng nữa, đến những thứ bản thân mình từng yêu thích cũng trở nên phiền hà.

trái tim cậu có lẽ cũng chẳng còn niềm rung cảm nữa rồi.

minhyeong nhận ra bản thân mình thay đổi sau khi mùa hè ấy kết thúc, khi lòng cậu chẳng còn gợi sóng, nụ cười cậu cũng chẳng còn niềm vui, cậu làm mọi thứ vì trách nhiệm của bản thân, vẫn nỗ lực, nhưng trong tâm lại buông bỏ.

cậu vẫn mỉm cười để đáp lại những nụ cười, nhưng đúng như vị bác sĩ nói, chúng đã trở thành liều thuốc độc.

khi nụ cười dần trở thành thói quen, cũng là lúc minhyeong biết bản thân đã từ bỏ chính mình.

từ bỏ một bản thân kiêu hãnh và tự tin của quá khứ, từ bỏ một trái tim chân thành và biết rung cảm.

cậu đã không còn có thể bao dung cho những lỗi lầm của cuộc sống, đã để những thứ hỗn tạp ngoài kia bào mòn đi bản thân, và rồi kết quả, là một minhyeong kiệt quệ và tăm tối.

minhyeong vốn muốn hôm nay sẽ ra ngoài đi dạo với makdong một chút, nhưng có vẻ không được rồi.

cậu lật gối lên tìm điện thoại, bật điện thoại lên đã thấy có cả hơn 20 cuộc gọi nhỡ, từ anh sanghyeok, minseok, hyeonjoon, wooje, và cả mấy người ở đội tuyển khác như anh hyukkyu, anh jihoon nữa, cuộc gọi gần nhất là khoảng nửa tiếng trước.

minhyeong vốn không có thói quen tắt điện thoại khi đi ngủ, nhưng đó là khi cậu chưa bắt đầu khó ngủ. bây giờ chỉ cần một chút ánh sáng mỏng, hay một tiếng thông báo tin nhắn, một tiếng rung nhẹ cũng có thể khiến cậu thức giấc, và chẳng thể ngủ lại được nữa. nên từ đó cậu mới bắt đầu tắt điện thoại khi đi ngủ, chưa có ai biết về thói quen mới này của cậu.

trong giây lát minhyeong đã có chút hoang mang, không lẽ họ đã biết chuyện rồi à??

sao có thể, cậu đâu có nói với ai?

đúng lúc này, anh sanghyeok lại gọi đến, minhyeong có chút do dự không muốn nhận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chưa chắc suy đoán của cậu đã là đúng, không nghe mới là có vấn đề.

'em nghe đây.'

trong thoáng chốc minhyeong đã nghe thấy tiếng thở phào của anh.

'thằng nhóc này, em không ...ý anh là, sao lại không gọi nổi em thế hả??'

lúc này lại có giọng của một vài người khác tranh nhau vang lên, vội vã lẫn lộn không biết ai với ai.

'này lee minhyeong, em không sao chứ??'

'minhyeong!! thằng nhóc em!!'

'sao bây giờ mới nghe điện thoại hả cái thằng này!!'

minhyeong đau đầu day day hai bên thái dương.

'em xin lỗi, em ngủ mà điện thoại tắt máy, mọi người đang ở cùng nhau ạ?'

anh sanghyeok thở dài một hơi, cố gắng kìm lại nỗi lo lắng trong lòng mà không bật ra mấy câu hỏi thẳng, bởi anh hiểu rõ tính cách minhyeong, những chuyện như thế này thằng bé sẽ không bao giờ nói ra cho mọi người xung quanh mà sẽ tự chịu một mình.

thằng bé sợ rằng nói ra, mọi người sẽ nghĩ nó thật yếu đuối.

nó luôn mong muốn bản thân phải là chỗ dựa tinh thần cho tất cả mọi người, chứ không phải là gánh nặng của bất cứ ai.

minhyeong của anh đã luôn làm tốt chuyện đó cho đến tận bây giờ, làm tốt đến mức nếu anh không tình cờ thấy được tờ giấy kia, thì cả đời anh cũng không nghĩ tới rằng thằng bé mà anh yêu quý lại bị căn bệnh đáng sợ đó quấn lấy.

bên cạnh sanghyeok hiện tại còn có ba người nữa cũng đang ở seoul, đó là park jaehyuk, kim hyukkyu và jeong jihoon, còn lại đều đang trong kỳ nghỉ, và đang cố gắng trở lại sớm nhất có thể.

nghe được giọng của minhyeong, cả ba người kia cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng dường như ai nấy đều suy nghĩ giống sanghyeok.

từ đêm hôm qua biết minhyeong bị bệnh, bốn người họ tức tốc chạy đến tụ tập, hết người này gọi đến người kia gọi, còn cả mấy người đang nghỉ gọi, không ai nối máy thông được, minseok còn định liên lạc qua chị gái của minhyeong, chắc hẳn đều lo sốt vó giống nhau.

trầm cảm cười đã đẩy bao con người vào đường cùng, họ chỉ sợ rằng tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.

một nỗi sợ hãi như chất độc lan nhanh trong lòng mấy người họ, không thể có chuyện đó xảy ra, minhyeong không thể xảy ra chuyện.

'ừ, có mấy đứa, bọn anh muốn gọi em tụ tập cùng, mà gọi em không được...'

sanghyeok cố trấn tĩnh nói.

'à, vâng..., em về nhà rồi, mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, vài ngày nữa em về ký túc xá thì đi nhậu sau nhé haha.'

minhyeong cười như bình thường, nhưng không ai thấy nụ cười này vui vẻ nữa.

một lát sau, cuộc gọi kết thúc, minhyeong đặt điện thoại xuống bên cạnh một túi thuốc lớn mà hôm qua bác sĩ đã kê. cậu chớp mắt nhìn túi thuốc, tiện tay cất chúng vào ngăn tủ cuối cùng, không có ý định uống.

dù sao thì cũng chết, uống làm gì.

...

buổi chiều hôm đó, rốt cuộc cả đám người cũng tụ tập nhau ở toà nhà của mid nhà t1.

'anh! minhyeong nói sao vậy??'

minseok vừa mới mở cửa vào, chưa kịp cởi áo khoác ngoài đã vội chạy tới lay lay sanghyeok hỏi.

'anh à, đông đủ rồi, mình nói được rồi...'

jihoon cũng gật đầu.

sanghyeok thở dài một hơi, day day hai thái dương.

sao tự dưng nhà anh lại thành cái chốn tụ tập của đám nhóc này vậy?

hơn nữa lý do của việc mấy cậu bạn khác team này cũng tập trung ở đây và lo chuyện của minhyeong nhà anh là gì vậy?

à phải rồi, là tại anh, tại anh lỡ gửi nhầm tin nhắn vào cái nhóm chat đó.

trước đó vào sinh nhật minhyeong, mấy người trong đội muốn tổ chức bất ngờ cho em ấy, nên lập một nhóm chat mới mà không có em ấy.

ai ngờ hôm đó đi tìm quà cho em ấy lại gặp được nguyên một hội mấy người kia cũng tới trung tâm thương mại với mục đích tương tự...

gì thế? sinh nhật minhyeong nhà này thì liên quan gì tới mấy người?

cuối cùng cả hội đó lập hẳn một nhóm chat mới để mở tiệc sinh nhật cho minhyeong, sau đó thì bữa tiệc thân mật ấm cúng chỉ có người nhà của em ấy lại biến thành tiệc ăn mừng của gần như cả cái lck...

'được rồi, minhyeong cũng chỉ nói là thằng bé tắt máy nên không biết có cuộc gọi, đang ở nhà nghỉ ngơi.'

kim hyukkyu liếc nhìn người bạn đồng niên liền biết anh ấy đang cảm thấy phiền, anh không vui quay đi, cúi đầu nhíu mày.

hừ, cũng không phải mỗi mình cậu cảm thấy không vui.

không phải mỗi mình các cậu là có quyền cảm thấy lo lắng.

đứa trẻ đó là đứa trẻ đẹp đẽ nhất anh từng thấy.

em ấy có thể trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ luôn giữ một thái độ lạc quan tích cực, trên môi luôn treo một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

ánh mắt luôn ngập tràn sự tự tin, và một trái tim kiêu hãnh kiên cường.

em ấy là mặt trời nhỏ không chỉ của người hâm mộ, mà còn của những người ở đây.

ít nhất thì với anh là thế.

đứa trẻ ấy có những thứ mà anh khi ở độ tuổi ấy cũng chẳng có.

từ khi nào mà ánh mắt của anh luôn hướng về em ấy một cách vô thức, cho đến khi anh nhận ra, thì đã không thể ngăn nổi mình nữa rồi.

anh biết những người ở đây, đã ngồi ở đây thì cũng đều giống như anh...

à có lẽ là cậu đội trưởng nhà xanh lục kia không phải, mà vẫn quá nhiều so với anh nghĩ.

thằng nhóc đào hoa, có đôi mắt đào hoa, nên dẫn tới nhiều hoa đào.

thú thực là anh ghen tỵ với những người đồng đội của minhyeong, nhưng người hàng ngày đều có thể nhìn thấy em ấy, trò chuyện cùng em ấy, chung sống với em ấy.

anh và em ấy đi chung một đường, nên vĩnh viễn chẳng thể đi cạnh nhau.

nhưng hiện tại hyukkyu không nghĩ nhiều được đến thế, giây phút anh đọc được cái tên trong tờ giấy khám bệnh, trước mắt anh như tối sầm lại vậy, không nghĩ được gì khác vội vã chạy tới game house và ký túc xá t1, đến nỗi chẳng đi giày hẳn hoi.

sau đó mới nhớ ra rằng em ấy đã rời khỏi đây rồi.

anh liền chạy tới nhà cậu bạn cấp ba, mới phát hiện cả park jaehyuk và jeong jihoon cũng đã ở đó. cả một đêm bốn người không ngủ, vò đầu bứt tai lo lắng vì các cuộc điện thoại mãi chẳng thông.

cho đến tận buổi sáng khi nghe được tiếng cười của em mới khiến anh thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm thấy chua xót vô cùng.

đứa trẻ tươi đẹp xán lạn của anh, đã bị thế giới hủy hoại mất rồi.

nụ cười của em, chẳng còn khiến anh vui nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro