01; trầm cảm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'xin chào, lại một mùa giải nữa đã kết thúc, chúng tôi có thể hỏi các vị tuyển thủ về dự định sắp tới của mình hay không?'

gen chovy

'bằng mọi giá phải ngăn em ấy lại.'

dk deft

'cứu lấy em ấy, sao đứa trẻ luôn rạng ngời như em ấy lại có suy nghĩ như vậy chứ...'

t1 faker

'tôi sẽ không để em ấy muốn làm gì thì làm đâu.'

t1 keria

'em sẽ làm mọi thứ để kéo cậu ấy trở về, bằng mọi giá, em không để cậu ấy rời xa em đâu.'

kt lehends

'bảo vệ em ấy, đứa nhóc đó, sao em ấy có thể...?'

bro morgan

'nghe nói minhyeong muốn làm chuyện dại dột, em ở đây để ngăn em ấy lại.'

t1 oner

'để ý thằng bạn, bởi vì nó đang muốn tự tử.'

gen peanut

'nhóc adc nhà bên đang không ổn, em phải để ý em ấy.'

drx rascal

'chắc em sẽ chăm đến trụ sở t1 hơn.'

jdg ruler

'có một tin dữ, em phải ngăn thằng nhóc đó lại.'

lsb teddy

'trẻ con bây giờ thật là...em sẽ về thăm chốn cũ nhiều.'

bro umti

'ruhan rất lo lắng cho em ấy, nên em cũng muốn giúp.'

t1 zeus

'anh của em... em phải bảo vệ anh ấy...'

...

t1 gumayusi

'em muốn hoàn thành mấy chuyện trong list này trong một tháng, sau đó...có lẽ em sẽ...rời đi xa...'

...

'ngày xx/xx/xx, trời nắng đẹp.

hôm nay mình đã đi khám bác sĩ tâm lý, họ nói rằng mình bị trầm cảm cười.

kỳ lạ là sau khi nghe xong mình không cảm thấy gì cả, còn thấy đúng là nên như vậy.

bác sĩ khuyên hãy nói chuyện với gia đình, người thân, bạn bè, tạm thời không động đến những thứ khiến bản thân phải bận tâm nữa, làm những việc mà bản thân thích, không cần nghe lời nói ra nói vào.

nhưng có những việc nói ra thì dễ, còn làm được lại rất khó.

làm những việc mình thích...

được rồi, mình sẽ liệt kê ra những việc mình muốn làm nhất hiện tại.

sau 30 ngày nữa, mình sẽ chết.'

...

sau khi minhyeong nghe xong phán quyết của bác sĩ, kỳ lạ là cậu không cảm thấy gì cả, bình tĩnh tiếp nhận tờ giấy ghi bệnh trạng của bản thân.

minhyeong theo bản năng mỉm cười một cái với bác sĩ, một nụ cười mà cậu luôn phô ra cho tất cả những người xung quanh mình.

minhyeong được người thân, bạn bè, đồng đội và fan yêu quý không chỉ vì tài năng, mà còn vì sự tích cực, vì những nụ cười luôn thường trực trên môi cậu.

fan gọi cậu là mặt trời bé của t1.

mặt trời lớn là anh sanghyeok, còn mặt trời bé là cậu.

hai mặt trời chiếu rọi t1 trong những khoảng thời gian tăm tối nhất, luôn khiến fan cảm thấy yên lòng, luôn trở thành chỗ dựa của tất cả mọi người.

vậy mà mặt trời bé của mọi người giờ đây lại mắc trầm cảm cười, một căn bệnh đã cướp đi bao nhiêu sinh mệnh một cách lặng lẽ.

vị bác sĩ tâm lý thấy nụ cười của cậu, liền thở dài một hơi.

'cậu lee minhyeong, tôi mong cậu hãy đối mặt với cảm xúc trong chính trái tim mình, hãy suy nghĩ một chút, liệu nụ cười hiện tại của cậu có đại diện cho trái tim của cậu hay không? một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, nhưng nó chỉ thật sự bổ khi nó xuất phát từ chính trái tim của cậu, nếu không thì sẽ là thuốc độc.'

minhyeong nghe xong vẫn không nói gì, một lát sau, cậu xin phép ra về.

cậu không biết bản thân mình cảm thấy thế nào, chỉ nghĩ rằng người ta đã nói chuyện thiện ý với mình, thì mình cũng nên dùng một nụ cười đáp lại.

ý bác sĩ là nụ cười hiện tại của cậu là thuốc độc cho bản thân cậu, cũng là cho những người xung quanh.

dường như căn bệnh khiến minhyeong chẳng thể cảm thấy chính mình nữa, cậu biết bản thân bị bệnh, nhưng hoàn toàn chẳng có một chút chủ ý gì muốn phản kháng lại nó, thậm chí còn muốn chấp nhận số phận.

minhyeong trở về ký túc xá, mới vừa vào kỳ nghỉ nên chẳng có ai, mọi người đều về quê đi chơi cả rồi, còn chỉ mình cậu ở lại thêm vì đã hẹn lịch khám tâm lý.

cậu ngồi bần thần trên giường, bàn tay vân vê cuốn nhật ký của mình, cứ thế ngồi đến tận tối khuya.

cả căn ký túc xá không một ánh đèn, tối om tịch mịch như đầu óc minhyeong bây giờ.

cậu lặng lẽ đưa ra quyết định.

minhyeong đứng dậy, bật đèn lên, rồi viết nhật ký, sau đó lại tỉ mẩn ngồi viết ra một bucket list của riêng mình.

một danh sách những việc muốn làm trước khi chết.

viết xong rồi lại chẳng biết làm gì nữa, suy nghĩ một lúc, cậu gói ghém đồ đạc, rời khỏi ký túc xá về nhà ngay trong đêm.

minhyeong không có ý định nói chuyện cậu bị bệnh cho bất cứ ai, kể cả người thân hay đồng đội, bởi cậu nghĩ rằng điều đó sẽ khiến mọi người phải bận tâm.

mọi người vốn đã nhiều mối lo, không cần phải lo thêm chuyện của cậu.

nhưng minhyeong lại bỏ quên một thứ.

...

'nhóm này khum có adc nhà tê'

faker

đã gửi một ảnh

có ai đọc giùm anh trong tờ giấy này ghi cái gì được không?

chắc anh hoa mắt quá nên đọc nhầm rồi

keria_minseok

???

chắc em cũng đọc nhầm rồi

làm gì có chuyện ấy?

haha

anh em ta cùng nhau hoa mắt

t1_oner

anh à, anh bảo anh becker đặt lịch khám nhé, chắc cả nhà mình bị hoa mắt quáng gà với nhau rồi chứ gì nữa 😀

wo_ozeus

em phải cắt kính mới thui

chắc em tăng phẩy ròi chớ gì hehe

lol_ruler98

nhà đấy đi khám thì hú mị với nhé 😚

umti_o_o

'chẩn đoán sơ bộ: trầm cảm cười mức độ ba'

chắc cả nhà đều đọc nhầm dòng này thôi ha

chovy_jihun

khum, em đọc nhầm dòng khác

cái dòng này này

'họ và tên: lee minhyeong'

sao có thể là em ấy đc đúm khum hoho

lol_lehends

hehe, đúng là zị đó, nhất định là tại chúng ta quáng gà nhìn nhầm thoi...

lol_teddypark

...

đừng tự lừa mình nữa mn

wanghohan98

mình khum nhìn nhầm đâu

nhưng này chắc là lee minhyeong nào ấy chứ khum phải lee minhyeong nhà mình đâuuu

kimhyeokgyu_

đúng vậy, chắc chắn là thế rồi

morgan_lol

...

anh sanghyeok, ở đâu ra thế anh?

faker

hôm nay anh về ký túc xá lấy đồ, thì nhặt được tớ giấy này ở trước cửa phòng minhyeong...

kimhyeokgyu_

minhyeong nào...?

chắc chẳng phải đâu haha

chovy_jihun

ký túc xá t1 thì còn minhyeong nào nữa...?

keria_minseok

chết tiệt!

lol_ruler98

:)))))))))????

thế có ai biết giờ em ấy đâu rồi không?!?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro