06; cuốn phim buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đầu tiên thức dậy sau một buổi tối đập phá là kim kwanghee. anh mở mắt, khẽ rít lên vì đầu đau như búa bổ, rồi đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào trán mình, sau đó lại bần thần một lúc.

phải mất vài giây để kwanghee định thần lại và thấy bản thân đang lọt thỏm giữa một bên là kim hyukkyu và bên còn lại là jeong jihoon. anh khó khăn ghét bỏ đẩy chân của jihoon ra rồi lảo đảo đứng dậy. lướt nhanh một vòng căn phòng, bãi chiến trường hôm qua đã được thu dọn từ lúc nào, kwanghee đưa mắt tìm kiếm bóng hình của cậu trai kia, chỉ là tìm hoài mà không thấy đâu.

'là em ấy tự dọn một mình à, đi đâu mất rồi?'

kwanghee tự hỏi.

bên ngoài trời vẫn còn mưa, dù không còn tầm tã như trước nữa. kwanghee đi theo mùi thơm thoang thoảng đi vào phòng bếp, và thấy một cái nồi lớn đang hé mở vẫn còn phảng phất khói trên bếp, trên đó còn dán một tờ note.

'mọi người dậy thì uống canh nhé, nhưng nếu không ngon thì không cần cố quá đâu!'

còn kèm theo mấy cái mặt cười tự vẽ.

kwanghee khẽ bật cười vì mấy cái mặt cười nguệch ngoạc mà minhyeong vẽ, nhưng ngay sau đó nụ cười lại dần trở nên chua xót.

trước kia anh và minhyeong thậm chí còn chẳng có mối liên hệ gì ngoài việc cả hai có một người bạn chung là minseok, số câu nói cùng với nhau còn không qua nổi một bàn tay. cho đến một ngày, minhyeong đột nhiên nhắn tin với anh, và rủ anh cùng chơi starcraft. khi ấy anh đã có chút thắc mắc, rằng sao đột nhiên cậu nhóc này lại rủ anh chơi game cùng trong khi họ chẳng hề thân thiết. kwanghee đã từng chơi starcraft rồi, nhưng khi ấy trên máy anh không có sẵn trò đó, và trong tiềm thức có lẽ cũng có một chút không muốn chơi cùng cậu.

fan bình luận nói rằng do minhyeong không tìm được ai cùng chơi starcraft, thấy fan nói rằng có anh biết chơi nên mới quyết định bỏ qua sự ngại ngùng mà rủ anh, chỉ là anh đã từ chối. nghe nói sau khi bị từ chối thì nhóc con có vẻ rầu rĩ lắm, thêm nữa là tâm trạng ngày hôm đó của em ấy cũng không tốt lắm.

ban đầu kwanghee không để tâm, dù sao thì hai người họ cũng chẳng hề thân thiết. chỉ là khi anh tình cờ lướt twitter, và nhìn thấy video do fan đăng về em ấy sau khi bị anh từ chối. ánh mắt ấy, nói sao nhỉ?

tràn ngập sự cô đơn.

ai cũng biết sự thật rằng xạ thủ nhà t1 là một con người tự tin và kiêu hãnh ra sao, một đứa trẻ có đủ khả năng để vực dậy và gồng gánh cái tên t1 trong quãng thời gian có thể coi là tăm tối nhất trong sự nghiệp của đám trẻ cho tới hiện tại. vậy mà lần đầu tiên, anh nhìn thấy một lee minhyeong cô độc và rầu rĩ đến thế, kwanghee đột nhiên cảm thấy chua xót.

lòng anh cứ thế đau đáu nhớ về dáng vẻ khi ấy của minhyeong.

thế giới này thật sự khắc nghiệt, mỗi người chỉ cần lo cho bản thân, nhìn vào thất bại của bản thân thôi đã đủ bận rộn và mệt mỏi rồi, huống chi còn lo lắng cho người khác. ấy thế mà anh vẫn vô thức bị cuốn theo từng bước đi của em ấy, từng vinh quang và thất bại của em ấy, lén cảm thấy vui mừng và buồn rầu cùng minhyeong.

kwanghee sẽ thỉnh thoảng như có như không hỏi minseok về minhyeong, sẽ rất chăm chú khi minseok thao thao bất tuyệt những câu chuyện về thằng bé với minhyeong, sẽ lặng lẽ ghi nhớ những điều nhỏ nhặt về em ấy, và cũng sẽ vụng trộm ghen tỵ với những người đồng đội của em, những người có thể hàng ngày cùng chung sống nói cười với em.

anh cũng đã tải starcraft về, và chờ một ngày nào đó minhyeong có thể sẽ lại ngỏ lời mời với anh, chắc chắn anh sẽ không từ chối.

chỉ là có thể ngày ấy sẽ chẳng đến.

ngày hôm ấy sau khi biết minhyeong có thể rời khỏi họ mãi mãi, kwanghee tiếp nhận sự thật một cách im lặng hơn anh tưởng. anh cứ thế bần thần ngồi đó đến cả nửa ngày, trái tim lại chẳng hề yên tĩnh như vẻ bề ngoài mà bối rối đập mạnh, đầu óc hỗn loạn như thể đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất của cuộc đời, mọi thứ chèn ép lồng ngực khiến anh phải khó thở.

kwanghee lạc trong suy nghĩ của mình một lúc, sau đó mới bừng tỉnh lại, cố tự trấn an bản thân rằng những gì mình vừa mới đọc được chỉ là một giấc mơ vớ vẩn giữa ban ngày của anh mà thôi. nhưng sau khi đọc đi đọc lại cả trăm lần cái tên và căn bệnh được khẳng định trên tờ giấy, ánh mắt anh nhoè đi, đôi tay run rẩy tới mức tự đánh rơi điện thoại xuống đất. bàn tay vốn dĩ xinh đẹp và to lớn cũng không thể che lấp đi nổi những giọt nước mắt tuôn ra như mưa.

'anh, anh sao thế??'

dongbeom vừa mở vừa về ký túc xá đã gặp ngay cảnh người anh đường trên của mình cúi gằm đầu khóc nức nở, không hiểu chuyện gì đã vội vàng chạy lại hỏi thăm.

kwanghee thấy có người trở về thì lập tức cố đè nén cảm xúc của mình xuống, vội gỡ bàn tay quan tâm mình của người em ra, ngẩng đầu gượng cười.

'không có gì, chỉ là anh vừa xem một bộ phim hơi buồn một chút thôi...'

anh cũng ước rằng đó chỉ là một cuốn phim buồn không có thật mà thôi.

'vậy...'

'anh không sao thật mà, anh về phòng trước nhé!'

nói rồi kwanghee liền đứng dậy đi về phòng, và nhốt mình trong đó cho tới khi dongbeom lại thấy anh vội vàng rời khỏi ký túc xá. trước khi đi anh chỉ để lại một câu.

'anh đi đây một chút.'

dongbeom khó hiểu nhìn theo bóng lưng vội vàng đến mất bình tĩnh của anh mình. cậu biết rằng anh đã nói dối, vì trước kia khi hai người họ cùng xem một bộ phim rất buồn, nhưng khi cậu đã khóc đến sưng húp hai mắt thì anh kwanghee cũng chỉ rưng rưng cảm động, không có chuyện anh ấy chỉ vì một bộ phim mà bùng nổ cảm xúc đến thế.

dongbeom khẽ thở dài một hơi, hy vọng thật sự không có chuyện gì như lời anh nói.

...

kwanghee giật mình ra khỏi suy nghĩ của mình, trước mặt vẫn là nồi canh thơm phức mà minhyeong đã nấu. anh mím môi lặng lẽ bê nồi canh ra ngoài phòng khách, sau đó lại lấy đủ bát thìa cho mọi người. bát đũa hôm qua họ bày ra cũng đã được minhyeong dọn rửa sạch sẽ, sáng sớm em ấy đã dọn xong nhà cửa và đi đâu mất, còn họ thì vẫn ngủ li bì không biết gì, còn đâu là văn hoá tiền chủ hậu khách.

kwanghee đột nhiên có chút lo lắng không biết cậu nhóc đã đi đâu mất nên anh lại đứng dậy đi tìm. anh biết rằng không nên đi loanh quanh trong nhà người ta mà chưa có sự cho phép, nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm, không được để em ấy biến mất khỏi tầm mắt mới đúng.

thật may là anh đã tìm thấy minhyeong đang nằm ngủ yên lành trong căn phòng của em.

kwanghee thở phào nhẹ nhõm quay người xuống lại phòng khách, lần này thì đã thấy có một vài người dậy rồi.

'anh có thấy minhyeong đâu không?'

siwoo nhìn thấy kwanghee từ trên tầng xuống thì vội vàng hỏi.

'em ấy đang ngủ trên phòng, yên lặng một chút.'

kwanghee nhíu mày, khó chịu vì tiếng xì xào ồn ã, sau đó anh lại nhìn thấy jaehyuk ngồi bần thần trên ghế cúi gằm đầu.

'jaehyuk sao thế? chưa tỉnh rượu à? minhyeong có nấu canh giải rượu cho chúng ta đó.'

'nồi canh này là minhyeong nấu ạ?'

jihoon ngạc nhiên, không nghĩ rằng nhóc ấy lại biết nấu ăn.

'ừ, em ấy để lại note.'

kwanghee gật đầu, ngồi xuống sofa cạnh jaehyuk.

'note đâu ạ?'

'anh vứt rồi.'

nói dối đó, anh đã nhét nó vào một ngăn nhỏ trong ví của mình.

'mọi người gọi tất cả dậy đi ạ, em có chuyện cần nói.'

nhìn gương mặt nghiêm túc của jaehyuk, ai cũng biết có thể là chuyện nghiêm trọng thật, mà chuyện nghiêm trọng nhất với họ hiện tại cũng chỉ là chuyện liên quan đến minhyeong mà thôi.

một lát sau, dù cho có vài người gắt ngủ, hay đau đầu chóng mặt vì rượu, nghe thấy có liên quan tới người đang ngủ liền bật dậy.

đợi cho mọi người đều yên ổn, jaehyuk mới cầm điện thoại lên gửi mấy tấm ảnh mình chụp được đêm qua vào nhóm chat của họ.

'hôm qua em tình cờ đọc được thứ này...'

tức thì, từ những gương mặt không hiểu chuyện gì, dần dần hội tụ đủ loại cảm xúc tiêu cực trên đời, ai nấy không phải là bàng hoàng đau đớn thì cũng là tự trách hối hận.

rõ ràng là những dấu hiệu của căn bệnh đã có từ quá lâu rồi, nhưng họ lại chẳng hề hay biết, đặc biệt là những người đồng đội hiện tại, những người thân cận nhất với minhyeong.

đám trẻ nhà t1 đều là những đứa trẻ mau nước mắt, giờ phút này đương nhiên không thể kìm được mà khóc nấc lên. còn sanghyeok, vốn đã được sự khắc nghiệt của thể thao điện tử tôi luyện thành một người mạnh mẽ, rốt cuộc cũng không ngăn nổi giọt nước mắt trào ra.

mặt trời bé con bị mây mù che lấp, bầu trời cũng phải khóc lớn vì sự khốn khổ của em.

cả căn phòng khách rộng lớn hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi vẫn còn rì rào bên ngoài, và cả tiếng nức nở ngắt quãng.

không khí căn phòng trùng xuống, nặng nề và tăm tối.

đúng lúc này, minhyeong cất tiếng hỏi.

'mọi người sao thế ạ? em nấu canh tệ quá hay sao ạ?'

ai nấy đều giật mình vội lau nước mắt, nhưng không phải muốn là kìm nén ngay được. seonghyeon thấy không ai đủ bình tĩnh để trả lời câu hỏi của minhyeong mới gượng cười nói.

'không có gì, bọn anh vừa xem điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, họ cảm động quá ý mà... canh ngon lắm, vừa ăn vừa xem phim là hết xảy!'

kwanghee ở đối diện cúi đầu nhếch miệng vì câu trả lời của seonghyeon. thật nực cười, seonghyeon tìm lý do y hệt như anh, biết là vô lý nhưng vẫn chọn nó.

minhyeong liếc nhìn màn hình ti vi còn tối đen, lại nhìn ai nấy đều cầm điện thoại của riêng mình, khẽ chớp mắt không vạch trần lời nói dối của họ. không ai khi đang ăn lại chọn một bộ phim buồn để xem, và cũng không ai xem phim chung lại cầm mỗi người một cái điện thoại như vậy cả.

'vậy sao?'

cậu trả lời, lại nhìn ngoài cửa vẫn mưa rả rích.

'trời vẫn mưa, mọi người cứ ở nhà em đi ạ.'

ý minhyeong là, khi mưa đã tạnh, mong họ hãy rời đi.

...

ê lên chap này hôm nay nó có ấy quá hông 🤭

í hihi gáy hơn gàaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro