day 5(1): let me love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"God, tell us the reason youth is wasted on the young
it's hunting season and the lambs are on the run
searching for meaning
but are we all lost stars
trying to light up the dark
i thought i saw you out there crying
and i thought i heard you call my name
i thought i heard you out there crying
but are we all lost stars
trying to light up the dark."

_ adam levine _


***

Kim Taehyung trở bệnh rồi.

Jungkook vội vã đặt anh lên giường, thân nhiệt nóng như lò lửa càng khiến cậu hoảng loạn hơn.

"Taehyung! Taehyung! Anh có nghe em không?"- Jungkook vỗ nhẹ lên má anh, nhưng hai mắt Taehyung vẫn chung thủy nhắm nghiền, mặt mày không có tí sắc.

"Điện thoại, điện thoại đâu? Mình phải gọi cấp cứu!"- Jungkook bối rối lẩm bẩm, cậu lục lọi bản thân tìm kiếm điện thoại.

Ngón tay bấm ra vài con số trên màn hình, thế nhưng chưa kịp nhấn vào nút bắt đầu cuộc gọi thì bàn tay còn lại của cậu đã bị nắm lấy.

Ánh mắt anh mơ màng, hơi thở yếu ớt níu lấy cổ tay cậu.

"Taehyung, anh tỉnh rồi! Đợi em gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện."

Thế nhưng anh lại khó nhọc lắc đầu, thều thào.

"Không được."

Jungkook quỳ xuống trước giường, lo lắng đến phát khóc.

"Anh bệnh ra cái dạng gì rồi mà còn không cho gọi cấp cứu?!"

"Lấy điện thoại tôi... nhờ thư ký Lee gọi bác sĩ đến đây..."

Jungkook lập tức làm theo anh đã nói. Khoảng ba mươi phút sau, một người đàn ông đã ngoài ngũ tuần đứng bấm chuông trước cửa căn hộ.

"Tôi là bác sĩ Choi, bác sĩ riêng của chủ tịch Kim."

"Vâng, mời ông vào khám cho anh ấy."- Cậu lịch sự cúi chào rồi nhanh chóng kéo ông vào phòng.

Bác sĩ Choi nhấc ống nghe y tế ra khỏi người, xoay lưng căn dặn Jungkook vẫn còn đang sốt sắng đứng nhìn một bên.

"Làm việc quá sức, ăn uống không điều độ, mất ngủ liên tục, thân thể suy nhược trầm trọng gặp thêm thời tiết đang trở mùa nên sốt cao."

"Ốm nặng như thế thì phải làm sao thưa bác sĩ? Liệu có cần phải đến bệnh viện không ạ?"

"Cậu yên tâm, tôi đã kê đơn thuốc ở đây, bây giờ cậu cho chủ tịch ăn lót dạ rồi tranh thủ uống thuốc. Dùng khăn ấm đắp trán và lau sơ cơ thể liên tục để hạ nhiệt. Hơn nữa tìm cách khiến ngài ấy ra càng nhiều mồ hôi càng tốt. Đêm nay e rằng phải trông chừng cẩn thận, canh thời gian đo nhiệt độ cho ngài ấy, nếu tình trạng vẫn không suy giảm thì hãy gọi cho tôi lần nữa."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ!"- Jungkook chăm chú ghi nhớ, gật đầu răm rắp rồi chu đáo tiễn bác sĩ ra về.

Đứng trước cửa vào, bác sĩ Choi đột nhiên nở nụ cười.

"Cậu là bạn của ngài ấy sao? Thật tốt quá, trước giờ tôi chưa thấy bên cạnh ngài có ai ngoài thư ký Lee cả. Ngài ấy là một người coi trọng công việc hơn cả bản thân, thường thì bệnh cũng nghiêm trọng đến bất tỉnh như này mới chịu gọi tôi đến, hầu như đều tự mình chịu đựng. Có cậu ở đây thật tốt quá!"

Tốt sao?

Chỉ vì dành thời gian cho cậu mà Taehyung phải liên tục quên ăn quên ngủ để bù đắp cho công việc. Như vậy thì tốt thế nào chứ?

Cánh cửa đóng lại, Jungkook trầm ngâm đứng trước giường bệnh nhìn Taehyung vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ. Có thể do bệnh khiến cơ thể anh khó chịu, hoặc có thể anh nằm mơ thấy ác mộng, hai đầu chân mày cứ liên tục nhăn tít lại.

Jungkook thấy đáy lòng mình đau xót, cậu nắm lấy bàn tay anh, xoa lên khe khẽ.

Jungkook đánh thức Taehyung dậy để anh ăn cháo rồi uống thuốc. Tuy là vậy nhưng ý thức của anh vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Cả người Taehyung run lên bần bật, mồ hôi lạnh nhễ nhại tuôn xuống dù thân nhiệt còn cao chót vót. Anh liên tục trở người, bàn tay vô thức giằng lấy tấm chăn trên người, mơ hồ rên rỉ.

"Lạnh..."

Cậu luống cuống tay chân không biết làm sao khi người anh vẫn còn nóng, nhớ lại lời bác sĩ Choi bảo phải để anh ra hết mồ hôi mới có thể khỏe lại được. Trong đầu Jungkook chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ, cậu cắn răng rồi quyết định. Đây là phương án duy nhất vừa tuân theo lời bác sĩ vừa để anh không cảm thấy lạnh.

Thế là Jungkook cởi áo, để trần nửa thân trên trèo lên giường nằm cạnh lấy Taehyung. Dường như cảm nhận được có một nguồn nhiệt ấm áp tỏa ra ngay bên mình, anh vô thức nhích lại gần cậu rồi rúc hẳn cả người trong vòng tay Jungkook.

Cậu xoa xoa mái tóc thấm đẫm mồ hôi của người trong lòng, đôi mắt tràn ngập xót xa, hôn nhẹ lên trán anh mà thủ thỉ.

"Vì em mà anh vất vả rồi. Em sẽ chăm sóc anh thật tốt, Taetae mau khỏe nhé!"

***

Nhờ Jungkook cả đêm tận tụy chăm lo, cho nên sáng ngày hôm sau cơn sốt Taehyung đã thuyên giảm đáng kể. Thế nhưng chỉ số nhiệt độ của anh chỉ vừa qua khỏi con số nguy hiểm chứ chưa trở về mức bình thường. Dưới sự phản đối gay gắt của cậu, anh đành không đến công ty một ngày. Tuy là vậy, Taehyung vẫn khăng khăng muốn làm việc tại nhà ngay cả khi bản thân vẫn còn đang ốm.

Nếu nói đến sự cố chấp của hai người này thì chính là kẻ tám lạng người nửa cân.

Cuối cùng Jungkook đành xuống nước, dù sao Taehyung đã thỏa hiệp xin nghỉ làm ở công ty cho nên cậu cũng an tâm phần nào, để anh làm công việc tại nhà theo thời gian quy định mà cậu đặt ra.

Cả ngày Taehyung gần như chẳng rời khỏi giường, một phần vì cơ thể vẫn còn suy yếu rã rời và một phần vì tác dụng phụ của thuốc gây buồn ngủ vô cùng. Suy đi nghĩ lại thì vẫn là nên dứt khỏi cơn ốm này hoàn toàn trước đã.

Một ngày của Taehyung chẳng mấy thú vị và Jungkook thì tương đối bận rộn hơn một chút khi cậu giữ nhiệm vụ nấu cháo cho anh, trông chừng anh uống thuốc, cách thời gian lại đo nhiệt độ cho anh. Hoàn toàn không rời lấy Taehyung nửa bước.

Thể trạng của Taehyung đã ổn định hơn hẳn, Jungkook cầm trên tay nhiệt kế lần thử mới nhất của anh mà thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ dưỡng hết ngày hôm nay thôi thì chắc chắn ngày mai Taehyung sẽ khỏe hẳn.

Chỉ là, mọi chuyện sau đó diễn ra một chút cũng không nằm trong dự tính của cậu.

Chín giờ tối, khi Taehyung vừa chìm vào giấc ngủ thì điện thoại đặt bên đầu giường bất ngờ đổ chuông. Nếu là công việc thì chắc chắn sẽ không ai lại đi liên lạc tầm giờ này đâu. Jungkook bước đến cầm điện thoại lên, màn hình sáng đèn nhấp nháy cuộc gọi đến với một cái tên.

Ji Ah.

Jang Ji Ah?

Nắm tay cậu khẽ siết chặt, không do dự từ chối cuộc gọi. Thế nhưng chỉ vài phút sau, đầu dây bên kia lại tiếp tục gọi tới. Đầu mày Jungkook nhíu chặt lại, ngón tay lần nữa muốn chạm vào vòng tròn màu đỏ bên trái màn hình.

"Đưa tôi."

Jungkook giật mình nhìn xuống mới biết Taehyung đã tỉnh từ bao giờ, đôi mắt tỉnh táo nhìn chằm chằm cậu. Trong lòng nổi lên một trận chột dạ, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tự nhiên như không có gì, lẳng lặng đưa điện thoại lại cho anh. Có thể Taehyung biết cậu đã làm gì, nhưng anh không muốn truy cứu, dẫu sao thì thái độ lạnh nhạt không muốn quan tâm hay trách móc này của người đối diện đối với cậu cũng đã quá quen thuộc.

Bởi vì vốn dĩ không phải người cần thiết để trong lòng, cho nên cũng không cần phải bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

Cách thức tàn nhẫn nhất để từ chối tình cảm của một người chính là như vậy. Không phải là ghét bỏ hay ghê tởm, mà là vẫn cho phép người đó ở bên cạnh mình, để rồi tự nhận ra rằng bản thân dù có làm gì đi nữa cũng không có cách nào chạm đến được đối phương. Thực tế vẫn là đang ở ngay sát nhau, nhưng thực chất lại cách xa muôn trùng vạn dặm.

Giống như sau một cuộc tình, người ta thường nói còn tức giận còn căm hận thì là còn lưu luyến. Cách nhận biết đúng nhất về một trái tim đã cạn kiệt tình cảm chính là việc thoải mái chấp nhận, dễ dàng lãng quên.

Jungkook ra khỏi phòng ngay khi Taehyung chấp nhận cuộc gọi.

Cậu ngồi trên chiếc sopha ở phòng khách, đầu óc lại chìm vào miên man.

Nửa tiếng sau, cửa phòng Taehyung mở ra. Anh đã thay một bộ đồ khác, một chiếc áo linen trắng kẻ sọc cùng quần jeans dài rách gối, hiển nhiên là đang chuẩn bị để bước ra khỏi nhà.

"Anh đi đâu vậy?" - Jungkook vội vàng lao đến nắm lấy cổ tay anh.

Taehyung rút cổ tay khỏi bàn tay cậu, nhíu mày.

"Tôi đi đâu cần phải báo cáo cho cậu?"

"Nhưng anh đang ốm." - Cậu cứng đầu lần nữa bắt lấy cổ tay anh, vô thức siết chặt.

"Sức khỏe của tôi tự tôi biết rõ."- Taehyung nâng tầm mắt, xoáy chặt vào đôi mắt cậu: "Jungkook, cậu biết tôi đi gặp ai mà."

Ngay sau đó, một cảm giác đau nhức truyền đến từ cổ tay anh, cậu cắn chặt môi: "Vậy còn điều kiện giữa chúng ta thì sao?"

Nó có đủ để níu kéo anh không?

"Jeon Jungkook, tôi mong cậu biết giới hạn của chúng ta. Vài ngày nữa thôi tôi sẽ kết hôn và hiện tại vị hôn thê của tôi đang đợi tôi. Cứ cho rằng tôi chưa khỏi bệnh đi, thì cậu nghĩ người tôi muốn ở bên là ai?"

Lần này, câu hỏi của Taehyung đã thành công khiến người đối diện buông tay. Anh xoay lưng trực tiếp bước ra khỏi căn hộ.

Cánh cửa đóng sầm lại, đóng luôn tất cả niềm tin còn sót lại của Jungkook.

Kim Taehyung quả thật rất biết cách đánh vào tâm lý của người khác. Lời nói từng câu từng chữ cứa chặt lấy tâm can khiến Jungkook không có cách nào để phản kháng.

Giữa vị hôn thê đó và cậu, cay đắng làm sao khi nó còn chẳng thể gọi là lựa chọn khi vốn dĩ đã  sớm biết trước đáp án. Bởi vì ngay từ đầu, cậu căn bản đã không có tư cách để giữ anh ở lại.

*

Một giờ sáng, Kim Taehyung trở về.

Căn hộ tối om, anh cũng không thèm bật đèn lên mà tính đi thẳng vào phòng mình. Lúc này, giữa không gian im ắng chỉ có tiếng sột soạt của quần áo và bước chân anh thì đột ngột cất lên một giọng nói.

"Anh về rồi sao?"

Taehyung giật bắn mình. Anh dừng chân, cẩn thận quan sát lần nữa xung quanh mới phát hiện có bóng người đang ngồi lù lù trên sopha tự lúc nào. Vội vàng đưa tay bật công tắc đèn, phút chốc gian phòng khách đã sáng trưng.

Jeon Jungkook ngồi bần thần trên ghế, ánh mắt thẫn thờ dán vào những thanh kim mỏng đang tích tắc nhích từng chút trên đồng hồ. Nhìn biểu hiện này của cậu giống như đã ngồi lì ở đây ở hàng giờ liền kể từ thời điểm Taehyung rời khỏi.

Khi đôi mắt của cậu ngước lên nhìn mình, không hiểu sao anh lại vô thức muốn tránh né nó. Cả người nong nóng và như có gì đó mắc kẹt ngay cuống họng. Taehyung đoán là do tác dụng của cồn, anh đã uống kha khá rượu nên không thể tỉnh táo và giữ bình tĩnh như thường lệ.

"Anh đã uống rượu sao?"

Không quá khó để nhận ra anh đang say, mặt anh lan sắc hồng nhàn nhạt, hơi thở phập phồng, bước chân có chút loạng choạng và mùi rượu thoang thoảng còn vương lại trên người.

Taehyung vẫn không trả lời, hay nói đúng hơn là không biết phải trả lời như thế nào. Một áp lực vô hình chưa từng xuất hiện giờ đây lại như đè nặng lên tâm trí anh một cách khó tin, đến mức tưởng chừng như đó chỉ là ảo giác mà Taehyung tự tưởng tượng ra.

Bầu không khí yên lặng đầy nặng nề như chèn ép lấy hơi thở khó nhọc.

Tình huống này trước đây vẫn không có gì thay đổi, Jeon Jungkook vẫn là người đặt ra câu hỏi và Kim Taehyung vẫn luôn lựa chọn ngó lơ chúng. Thế nhưng không hiểu tại sao hoàn cảnh hiện tại lại rất khác biệt.

Không, chắc chắn là như thế.

Taehyung khẳng định lần nữa khi Jungkook đột ngột tiến về phía anh, không nói không rằng đẩy anh vào một góc. Lưng Taehyung va đập vào tường một cú đau điếng, anh nhăn mặt rên đau một tiếng thì phát hiện hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của người kia đã chặn lấy hai lối thoát cạnh bên, cả cơ thể người trước mặt cứ như vậy liên tục áp sát về phía mình.

Cho đến tận khi người kia cúi thấp đầu gặm nhấm lấy môi mình, Taehyung mới muộn màng nhận ra được vấn đề gì đang xảy ra ngay lúc này.

Cảm giác bị áp bức vốn không phải là do anh gặp ảo giác.

Mà có lẽ Taehyung thật sự đã quên Jeon Jungkook tức giận sẽ như thế nào.

Đôi môi ấm nóng hung hăng cuốn lấy môi anh ngấu nghiến không dứt như con ong tham lam vừa tìm được thứ mật ngọt thơm ngon nhất trần đời. Thứ chất lỏng trong suốt dần trào ra khỏi khóe miệng và chảy dọc theo đường cằm nhưng Taehyung không có cách nào để dừng lại. Hai bàn tay anh sớm đã bị chế trụ từ lâu, sức lực của cả hai lại chênh lệch quá lớn.

Cách duy nhất để thoát ra lại chỉ có một. Taehyung nhắm chặt mắt, hạ quyết tâm ra sức cắn thật mạnh vào đôi môi đang tấn công lấy mình.

Quả nhiên cuối cùng Jungkook cũng chấp nhận buông anh ra, mùi máu tanh nồng vẫn còn lưu lại bên trong khoang miệng Taehyung. Anh thở dốc, nhìn thấy phiến môi cậu hằn lên một vết đỏ thẫm.

Đôi mắt Jungkook đầy tơ máu, khẽ siết lấy tay anh, cậu bật ra một điệu cười đầy mỉa mai. Bàn tay vuốt lấy một bên cổ áo in đậm vết son môi chói mắt từ bao giờ.

"Anh đi gặp vị hôn thê xinh đẹp hiền dịu của anh ấy hả? Sao lại mang cái bộ dạng này về vậy nhỉ? Vợ sắp cưới đối xử với anh tốt quá nhỉ?"

Jungkook có thể nhẫn nhịn tất cả, cũng như tự ôm lấy tổn thương về mình, miễn là nó đem lại những điều tốt đẹp dành cho Taehyung. Cậu vẫn có thể tự an ủi rằng bản thân sẽ ổn nếu anh trở nên khỏe mạnh hơn sau những giây phút được ở bên người anh yêu. Thế nhưng, đáp lại sự kỳ vọng của cậu là gì? Một Kim Taehyung say xỉn và đủ thứ mùi hương hỗn tạp vương trên người, mà nồng nhất là hương nước hoa của phụ nữ cùng vết son dính trên áo.

Giống như quả bong bóng bị bơm quá nhiều khí mà nổ toang, giống như đại dương mênh mông đã chẳng thể chịu hết những đợt sóng ngầm.

Cũng như Jeon Jungkook đã chẳng thể níu nổi chút lý trí nhẫn nhịn của bản thân nữa rồi.

"Mặc kệ tôi!" - Sau khi ổn định lại nhịp thở, Taehyung dùng hết bình sinh để đẩy Jungkook ra, loạng choạng bước về phòng mình.

Đương nhiên cậu không để anh bỏ trốn, một tay Jungkook luồng qua hai chân anh, tay còn lại nắm lấy vai anh một phát nhấc bổng lên cao.

"Cái quái gì vậy Jeon Jungkook?!"

Taehyung hét lên khi Jungkook bồng anh và đổi hướng đi về phía phòng của cậu.

"Nếu anh không tự lo cho sức khỏe của mình thì được thôi, em sẽ có cách phạt anh để chắc chắn rằng anh sẽ không phạm sai lầm thêm lần nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro