day 4: home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"this city's gonna break my heart
this city's gonna love me then leave me alone
this city's got me chasing stars
it's been a couple months since i felt like i'm home."

_this city (sam fischer)_

*

Buổi trưa ngày thứ tư, Jungkook đứng ở cổng công ty đợi Taehyung trở ra. Vì trời nắng nóng và để tránh bị người khác phát hiện nên cậu đã lánh đi ở một góc rất khuất tầm nhìn, sợ anh đi tìm mình nên lâu lâu lại ló đầu ra bên ngoài nhìn xem, đôi chân nhịp nhịp xuống đất và bàn tay vẫn cầm khư khư điện thoại phòng khi anh gọi đến.

Khoảng mười lăm phút sau thì có một người mặc vest đen tìm đến cậu.

"Thưa cậu, chủ tịch đang đợi cậu trong xe."

"À vâng... cảm ơn."- Jungkook hơi ngạc nhiên vì gương mặt lạ lẫm của người kia.

"Anh là nhân viên mới sao?"

"Vâng ạ. Tôi mới được thuê làm tài xế riêng cho chủ tịch. Tôi tên là Han Doyoon, thưa cậu." - Người kia nhanh chóng đáp.

Jungkook gật gù rồi đi theo người kia đến chiếc xe Taehyung đã chờ sẵn. Trong lòng thầm nghĩ chắc hẳn là vì bác tài xế cũ tuổi cũng đã cao.

Đúng như lời Jungkook đã nói, địa điểm này vô cùng gần với công ty, chỉ tầm hơn mười phút lái xe thì đã đến nơi. Trước mặt Taehyung và Jungkook là một căn nhà được trang hoàng tựa như một ngôi biệt thự thu nhỏ, ở trước sân còn có cả một khu vườn trồng rất nhiều hoa lá.

Đây là mái nhà của Jungkook và Taehyung.

Ngôi nhà đầy đủ bốn người đã từng cùng nhau chung sống qua bao nhiêu năm tháng.

"Ngôi nhà này vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi, hiện tại cũng không có ai đang sống cả. Tôi có thuê người đều đặn đến đây dọn dẹp vào mỗi tuần. Cậu có thể tự do ra vào nó."- Anh nói khi thấy dáng vẻ chần chừ do dự của cậu.

Jungkook gật đầu rồi mở cửa rào, không khí thân quen nhanh chóng vây lấy cơ thể ngay từ những bước chân đầu tiên. Những tia nắng vẫn còn sáng rỡ và cây lá vẫn xanh um, nở thắm rực rỡ tựa mới hôm nào.

Cậu còn nhớ khu vườn này là do một tay mẹ Jeon gieo mầm và chăm sóc. Đối với cậu, bà là người phụ nữ hoàn hảo nhất trần đời. Bà thông minh tài giỏi, là người vợ đảm đang chu đáo và cũng là người mẹ tuyệt vời nhất. Bà vừa giúp bố Jeon trông coi công việc, vừa chăm chút cho mái ấm của bọn họ từng bữa cơm một và nuôi nấng cả Jungkook lẫn Taehyung từng li từng tí.

"Taehyung, nhìn nè, hồi đó bố đã tập cho chúng ta chạy xe đạp ở đây!"- Jungkook chỉ tay vào khoảng sân trống bên cạnh, bật cười nhớ lại hồi thơ ấu.

So với Taehyung thì Jungkook lúc còn nhỏ nhát dữ lắm. Năm đó cả hai tập chạy xe đạp hai bánh, anh chỉ cần một ngày đã thuần thục nhuần nhuyễn, còn Jungkook ấy hả, té một lần liền né xa xe đạp tám thước luôn. Cũng là bố Jeon phải khuyên bảo dụ dỗ lắm cậu bé hay khóc nhè mới chịu ngồi lên yên xe, để ông vịnh lấy yên sau tập chạy. Cứ như thế mất tận một tháng trời Jeon Jungkook mới có thể đạp xe một mình.

Trên chốn thương trường ông là một đối thủ đáng gờm, nhưng ở nhà bố Jeon là trụ cột đáng tin tưởng nhất. Không như những người bố vì công việc mà rời nhà sớm tối, ông luôn biết cách dành thời gian cho gia đình của mình, luôn luôn là như vậy, gia đình luôn là thứ ông đặt lên đầu tiên.

Từ ngày còn nhỏ cho đến tận bây giờ, bố Jeon trong lòng Jungkook mãi mãi là người hùng vĩ đại nhất.

Jungkook chậm rãi nhìn xung quanh, thấy những hồi ức đẹp đẽ nhất vụt qua đáy mắt. Cậu lần nữa mỉm cười, nhưng chẳng hiểu sao khóe mắt cong lên lại thấy xót xa lạ lùng.

"Mình về thôi anh." - Cậu xoay người, nói với Taehyung.

"Cậu không vào trong à?"- Anh ngạc nhiên.

"Không đâu ạ."- Jungkook lắc đầu, hai mắt long lanh đo đỏ: "Vào đó em sẽ khóc mất."

Thế nhưng toan quay lưng trở ra đã bị Taehyung giật ngược lại. Cậu còn chưa kịp thắc mắc đã bị anh kéo đến trước cửa nhà, anh cắm chìa khóa vào ổ, mở cửa rồi đẩy cậu vào trong.

"Vào đi, đâu ai cấm cậu khóc."

Jungkook bật cười, cậu gật đầu rồi chầm chậm nối đuôi theo anh đi vào nhà.

Bước vào là gian phòng khách, từ tấm thảm, sopha, tivi cho đến lò sưởi vẫn giữ y nguyên như vậy. Trong một giây hoa mắt, Jungkook nhìn thấy bố mẹ mình và cả hai người họ vẫn còn ở tuổi cắp sách đến trường, quây quần trên một chiếc sopha cùng thưởng thức một bộ phim.

"Đến giờ ăn cơm tối rồi!"

Mẹ Jeon đứng dậy và mỉm cười. Ngay sau đó Jungkook phấn khởi reo lên, cùng Taehyung chạy ù về phía bếp và bày biện món ăn lên bàn ăn. Bọn họ cùng ngồi vào bàn ăn, hai đứa nhỏ và ông bố đồng thanh thốt lên câu cảm ơn vì bữa ăn, tiếng chén đũa va chạm lanh canh và tiếng nói chuyện cười đùa thì không bao giờ ngớt đi.

Cậu vẫn còn nhớ như in bóng lưng mẹ loay hoay ở căn bếp núc, vo sạch từng hạt gạo, lặt từng bó rau và trang trí cho mỗi một món ăn. Chúng không phải là sơn hào hải vị hay được làm nên từ các nguyên liệu hiếm có khó tìm, nhưng lại được ấp ủ bằng tất cả tình thương của một người mẹ.

Cậu bước lên lầu, đặt chân vào căn phòng của mình, trông thấy đồ đạc đều còn như cũ. Sờ tay vào giấy dán tường đã ố vàng, Jungkook nhớ lại ngày nhỏ khi vừa mới có phòng riêng, cậu đã vòi vĩnh bố mẹ rằng muốn trang trí căn phòng của mình đẹp như trong truyện tranh cổ tích. Thế là từng tấm thảm, giấy dán tường hay drap trải giường đều một tay mẹ Jeon lựa chọn kỹ càng. Giấy dán tường cũng do chính tay bố Jeon trải lên, cả những miếng dán ngôi sao phản quang cũng được ông bắt thang tỉ mỉ gắn lên trần nhà.

Jungkook đi khắp căn nhà, lướt qua từng ngõ ngách cẩn thận không sót cái nào. Từng mảnh ký ức gia đình ấm áp cứ lần lượt ẩn hiện.

Kiếp trước hẳn cậu đã cứu được cả một dải ngân hà, nên kiếp này mới có thể sinh ra trong một gia đình hạnh phúc đến như vậy. Được nuôi dưỡng trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ một cách trọn vẹn nhất.

Nội thất, đồ đạc, mọi thứ hiện hữu trong căn nhà này vẫn còn nguyên vẹn chưa từng đổi thay.

Chỉ là, không còn ai ở đây trông cậu về nhà nữa.

Chẳng còn ai.

Bọn họ đã từng là gia đình hạnh phúc nhất, giờ đây chỉ là những mảnh ghép vỡ vụn.

Giống như có bàn tay đang bóp lấy trái tim thoi thóp, giống như buồng phổi bị nhét đầy không thể thở thông, Jungkook ngồi bệt xuống sàn nhà và nức nở như một đứa trẻ.

"Anh ơi, Taehyung ơi... em phải làm sao đây... huhu... bố mẹ, bố mẹ của chúng ta..."

Bố mẹ không còn nữa, em phải làm sao đây anh?

Nước mắt tí tách nhỏ xuống không có cách nào dừng lại, Jungkook ôm lấy mặt mình, câu chữ trôi ra vụn vỡ chẳng đâu vào đâu.

"Là tại em... do em cả..."

Jungkook ngước mắt, nhìn Taehyung đứng đó không xa với đôi mắt đỏ hoe, cậu mếu máo.

"Taehyung ơi, cho em ôm anh một tí được không?"

Không có tiếng đáp trả, nhưng chỉ vài phút sau, cả người cậu đã phủ bởi một vòng tay ấm áp. Jungkook vùi mặt vào vai anh, nước mắt ồ ạt rơi xuống thấm ướt một mảng áo. Cậu không nói được gì rõ ràng, chỉ có thể liên tục gọi tên anh không ngừng.

"Tae... Tae à, em...em...bố mẹ..."

Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, Jungkook cảm nhận được có một bàn tay đặt lên lưng mình, dịu dàng vỗ về.

"Ừ, không sao cả, cậu vẫn luôn chịu đựng nó rất tốt mà."

Năm năm tù giam và kể cả những quãng ngày tự do, từng giờ từng phút từng giây, cậu vẫn luôn chịu đựng nỗi đau này rất tốt mà.

Nỗi đau mất đi gia đình, nỗi nhớ nhung khôn xiết, mỗi một khoảnh khắc đều gặm nhấm lấy trái tim cậu, lặng lẽ và dai dẳng.

Ngày nghe tin bố mẹ qua đời trong tù giam, người ta chỉ thấy gương mặt Jeon Jungkook không có chút cảm xúc, nét phờ phạc dại đi vài phần. Nhưng mấy ai biết rằng, khi trời đêm bắt đầu buông xuống, sẽ có tên phạm nhân oằn mình ôm lấy trái tim rỉ máu phía bên trong song sắt, cất lên những tiếng khóc chẳng có lấy thanh âm.

Dù là một cậu nhóc năm tuổi, một người đàn ông trưởng thành hay một ông lão trăm tuổi tóc bạc phơ, thì tất cả bọn họ vẫn mãi là những đứa trẻ tha thiết cần bố mẹ mà thôi.

***

Tối về, Jungkook vẫn không quên nhiệm vụ của mình mà vác đôi mắt sưng húp mang đồ ăn đến phòng Taehyung. Lần này anh cũng để hở cửa phòng, có lẽ là thói quen khi anh vội làm điều gì đó.

Jungkook nhìn qua khe cửa, thấy Taehyung nằm gục trên bàn làm việc giữa những tệp giấy tờ. Cậu thở dài, công việc dồn ép nên hẳn anh mệt lắm. Cậu bước vào phòng và tính gọi anh dậy để ăn uống và đi ngủ đoàng hoàng. Thế nhưng khi chạm vào người anh, Jungkook mới giật mình phát hiện ra cả người đối phương nóng hổi.

"Taehyung? Taehyung?"

Cậu vội vã lay anh dậy, nhưng gương mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi và đôi mắt nhắm nghiền chẳng có dấu hiệu nào muốn tỉnh. Và rồi thân thể với nhiệt độ cao chóng mặt lả đi trong vòng tay của Jungkook.

.

- đôi lời của tác giả khi viết chương này -

Thật ra ban đầu mình không có dự định viết cảnh Jungkook về thăm nhà vì chiếc fic này tập trung chủ yếu vào tình cảm của Jungkook dành cho Taehyung. Nhưng sau nhiều lần trăn trở thì mình vẫn quyết định viết nó. Tình cảm gia đình là một điều thiêng liêng nên mình luôn muốn khai thác nó trong fic dù đối với khả năng của mình thì khá là khó khăn, nên là hãy thông cảm nếu mình diễn đạt chưa tới.

Trong bộ phim Reply 1988, ở tập 2, khi mẹ của ông Dong Il vừa qua đời, ông đã có một đoạn trò chuyện với Choi Taek - một chàng trai ở tuổi mười tám trông trưởng thành, điềm tĩnh hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều, và cậu cũng mất mẹ từ nhỏ.

Mình nhớ trong phân cảnh đó, ông Dong II đã hỏi Choi Taek một câu:

"Taek của chúng ta, lúc nào thì cháu nhớ mẹ cháu nhất?"

Và câu trả lời của Choi Taek là:

"Mỗi ngày ạ. Ngày nào cháu cũng nhớ đến mẹ."

Nói thật thì câu trả lời này ám ảnh vào tâm trí mình rất lâu về sau, và đó cũng là nguồn cảm hứng lẫn động lực để mình viết nên chương này.

Mình nghĩ rằng tất cả chúng ta có lẽ đều đã và đang trải qua nỗi đau mất đi người bạn thương yêu và trân trọng nhất. Mình không hy vọng bạn sẽ vượt qua nó, mà thay vì vậy mình mong rằng bạn sẽ chịu đựng nó thật tốt. Bởi lẽ nỗi đau này tuy là đau đớn đến nhường nào, nhưng nó xứng đáng được ghi nhớ đến tận suốt cuộc đời.

Cảm ơn đã đọc đôi lời ngắn ngủi này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro