day 3: nevertheless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"how much sorrow can i take?
blackbird on my shoulder
and what difference does it make?
when this love is over?"

_ mystery of love (sufjan stevens)_

*

Tối ngày hôm qua, cả hai trở về sau cuộc dạo chơi với trạng thái bị hút cạn sức lực. Jungkook vẫn luôn là người chuẩn bị bữa cơm, nhưng lần này cậu đặt phần của anh lên mâm cơm, đem đến trước cửa phòng anh. Bàn tay chần chừ giữa hư không không biết có nên gõ cửa hay không. Chợt cánh cửa tự động hé mở, để lộ ra một cái khe nhỏ, có lẽ Taehyung đã quên đóng nó.

Jungkook đưa mắt qua khe hở quan sát, cậu thấy Taehyung vẫn bận nguyên bộ đồ ban nãy, chiếc điện thoại được kẹp lại giữa tai và vai, còn hai bàn tay thì đang thoăn thoắt lật giở giấy tờ. Cuối cùng, cậu đặt mâm cơm xuống đất ngay trước phòng anh rồi lẳng lặng trở về.

Gần đây Taehyung dành ra rất nhiều thời gian cho cậu. Có lẽ vì thế mà anh luôn bận bịu để hoàn thành công việc của mình.

Jungkook gửi cho anh một tin nhắn.

Jeon Jungkook
Anh ơi, em có đặt phần cơm ngay trước cửa phòng anh đó ạ. Anh nhớ ăn nhé!

Tầm hai chục phút trôi qua thì đầu bên kia mới hồi âm.

Kim Taehyung
Ừ.

Jeon Jungkook
Anh nhất định phải ăn uống đầy đủ nhé. Nếu anh ốm thì sẽ không thể dành đủ thời gian cho em đâu.

Kim Taehyung
Xin lỗi, tôi biết rồi.

Jungkook mím môi, dù cậu ghét cay ghét đắng cái thỏa thuận đó nhưng nó là phương thức duy nhất để khiến Taehyung tự biết chăm sóc cho bản thân. Nếu không, chắc chắn anh sẽ lại bỏ bữa và dành toàn thời gian để ngồi trên bàn làm việc cho xem.

Jeon Jungkook
Ngày mai anh cứ đến công ty làm việc đi, tạm thời em chưa nghĩ ra nơi nào. Ừm… buổi trưa em có thể mang cơm đến cho anh được không?

Kim Taehyung
Ừ, tùy cậu.


***

Jungkook chuẩn bị cơm hộp xong xuôi rồi nhắm chừng thời gian bắt taxi đi đến công ty chính của Jeon Gia.

Dù thời gian trôi qua đã lâu, nhưng vụ án năm đó của cậu rất nổi tiếng, vì thế để tránh trường hợp có người nhận ra mình nên Jungkook đã đem sẵn mũ và khẩu trang theo.

Cậu dừng chân ngắm nhìn tòa nhà đồ sộ sừng sững đầy huy hoàng. Đây là cơ ngơi mà bố mẹ Jeon đã dành cả tuổi trẻ để gầy dựng.

Jeon Gia của những đời trước vốn chỉ là một công ty nhỏ nằm ở tầm trung, phát triển ổn định chẳng có gì nổi trội. Thế nhưng khi bố Jeon lên tiếp quản, bên cạnh có mẹ Jeon kề bên tiếp sức, hai người họ đã cùng nhau đưa Jeon Gia lên như diều gặp gió và lập ra cả một tập đoàn lớn như ngày hôm nay.

Jungkook bước đến quầy tiếp tân, cậu đưa phần cơm cho nhân viên và căn dặn.

"Nhờ cô đưa phần cơm này lên cho chủ tịch Kim nhé."

Cô nhân viên lúng túng nhìn cậu, có vẻ chưa có tình huống nào có người gửi thức ăn cho vị chủ tịch của bọn họ cả.

"Anh chờ một chút nhé. Tôi sẽ gọi lên chủ tịch để hỏi xem ngài ấy có nhận không."

Cô nàng nhanh tay bấm điện thoại, cuộc đối thoại ngắn đã nhanh chóng kết thúc. Cô nàng tươi cười nhìn Jungkook.

"À vâng, chủ tịch Kim đồng ý nhận nó."

Jungkook cười nhẹ một cái, cậu gật đầu tính quay lưng đi thì bị cô nhân viên ấy gọi lại.

"Nhưng ngài ấy muốn anh đem món ăn lên luôn ạ. Phòng của chủ tịch nằm ở tầng cao nhất, nếu anh không rõ tôi có thể đi cùng hướng dẫn, thưa anh."

Jungkook ngạc nhiên, song, cậu lịch sự mỉm cười.

"Cảm ơn, không cần phải phiền cô đâu, tôi biết đường mà."

Ai lại không rõ công ty của chính gia đình mình cơ chứ.

"À, ngài còn nói thêm rằng cậu có thể sử dụng thang máy dành riêng cho cấp cao."

Những công ty lớn hầu như đều chia ra hai loại thang máy thế này. Một là cho những chức vị cao cấp của công ty, hai là loại bình thường cho nhân viên sử dụng. Tất nhiên, thang máy bình thường lúc nào cũng đông đúc, hẳn anh cũng sợ rằng sẽ có người nhận ra cậu.

Jungkook sử dụng thang máy như lời anh đã dặn để lên phòng của Taehyung, quả nhiên là trong thang máy luôn chỉ có một mình cậu.

Tầng cao nhất chỉ dành riêng cho phòng làm việc của chủ tịch. Khi Jungkook bước chân ra thang máy thì bắt gặp một bàn làm việc riêng dành cho thư ký, người đàn ông mặc vest chỉnh tề lập tức đứng lên cúi đầu chào.

"Chào cậu Jeon."

Jungkook trợn to mắt giật mình, cậu còn đưa tay lên mặt xác nhận mình vẫn còn đeo khẩu trang kín mít, nhưng chắc chắn là Taehyung cũng sẽ không tiết lộ thân phận của cậu. Lúng ta lúng túng không biết vì sao đối phương nhận ra mình thì tầm mắt Jungkook vô tình lướt qua bảng tên trên bàn làm việc, cậu sững sờ.

"Anh Seokjun?"

Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn cậu mỉm cười.

"Cậu Jeon, đã lâu không gặp."

Bố của Lee Seokjun cũng từng là thư ký thân cận bên cạnh bố mẹ Jeon một thời gian dài. Ngày xưa, thi thoảng ông cũng hay dắt Seokjun theo trong những bữa tiệc gia đình của bọn họ, nhờ vậy Jungkook lúc nhỏ đã quen được một người anh trai lớn hơn mình năm tuổi. Chỉ là cậu không ngờ Lee Seokjun bây giờ lại trở thành thư ký của Taehyung, tiếp tục làm việc với Jeon Gia.

"Bác Lee vẫn khỏe chứ ạ?"- Bố con nhà họ Lee là người đồng hành đáng tin cậy với gia đình họ Jeon bao năm qua, cậu không khỏi có chút vui vẻ.

"Ừm, bố anh cũng lớn tuổi rồi, nhưng không sao, vẫn đang rất tốt. Em thế nào?"

Cậu đang sống thế nào?

Jungkook cũng không biết, câu trả lời dừng lại ngay khóe môi, lại không biết phải đáp lại chính xác ra sao.

Có vẻ Seokjun thấy được sự ngập ngừng của cậu, y vỗ vai Jungkook một cái.

"Vẫn khỏe mạnh là tốt rồi. Chủ tịch đang đợi em đó, mau vào đi."

"Vâng."- Cậu khẽ cười áy náy, cúi đầu chào y một cái rồi lẳng lặng đi vào phòng.

Jungkook đặt phần cơm lên trên bàn, cậu nhìn Taehyung vẫn cắm cúi với công việc từ lúc cậu bước vào cho đến bây giờ, cậu thở dài.

"Taehyung ơi, ăn cơm nè anh!"

Lúc này anh mới lẳng lặng buông bút, dùng tay xoa xoa lấy hai bên thái dương đau nhức rồi bước xuống ăn cơm. Nhìn chỉ có mỗi một phần ăn được bày biện trên bàn, anh cầm đũa lên và hỏi.

"Cậu không ăn sao?"

"À, em chỉ định nhờ nhân viên ở dưới đem lên cho anh thôi. Em không nghĩ sẽ được phép lên tận đây nên không chuẩn bị cho mình, em xin lỗi."- Cậu bối rối đáp.

Taehyung gật đầu đã hiểu, không nói gì nữa mà chăm chú hoàn thành bữa ăn của mình.

Jungkook phía đối diện chống cằm nhìn anh. Ngay cả phong thái khi ăn uống của anh cũng không thể ngừng thu hút người khác. 

Taehyung là người kén ăn, thế nhưng hai người đã từng sống chung dưới một mái nhà bao nhiêu năm, chừng ấy đủ để cậu nắm rõ được từng sở thích và khẩu vị của anh. Anh không giỏi nấu ăn và cũng chẳng có thời gian để nấu. Taehyung là người rất yêu công việc, nếu hôm nay cậu không tận tay đem cơm trưa lên cho anh, chắc chắn rằng anh sẽ lại bỏ bữa hoặc ăn qua loa để làm việc thôi.

Bất giác ánh mắt của Jungkook rơi xuống chiếc đồng hồ trên cánh tay trái của anh. Trước giờ Taehyung hầu như rất ít đeo đồng hồ, nhưng có lẽ vì anh muốn che giấu đóa hoa ngay sau nó.

Đó là một kí ức tồi tệ, Jungkook biết mà.

Sự xuất hiện của cậu và cả khoảng hồi ức về cả hai người bọn họ, hầu như đều không có mấy tốt đẹp.

Ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy nực cười khi lại tha thiết cầu xin anh đừng quên đi nó.

Trong khi nó vốn dĩ nên được quên đi.

***

Hết giờ nghỉ trưa, Taehyung cũng đã quay trở lại bàn làm việc, Jungkook dọn dẹp sạch sẽ rồi mở cửa phòng bước ra. Chỉ là trong lúc đợi thang máy lên, cậu vô tình chạm mặt một người.

Người đàn ông này đã ngoài tứ tuần, gương mặt đầy nếp nhăn nheo với thân hình to tướng. Theo trí nhớ của Jungkook, hình như đây là giám đốc Im, cũng đã làm việc ở đây từ rất lâu.

Jungkook đưa tay kéo mũ xuống thấp nhất có thể để tránh bị nhận ra, lách người đi vào trong thang máy bỏ qua ánh nhìn chằm chằm nghi ngờ của người kia.

Cậu không ra về liền mà nhân cơ hội đi dạo lòng vòng trên hành lang ngắm nhìn công ty to lớn do chính bố mẹ mình gắng sức gầy dựng nên. Nội thất bên trong so với những năm trước cũng không có mấy khác biệt, các dụng cụ thiết bị thì được nâng cấp hơn rất nhiều.

Thật ra thuở còn nhỏ, số lần Jungkook đến đây chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại thì Taehyung ngay từ năm nhất đại học đã được bố Jeon đặc cách cho chức vụ trong tương lai, anh có thể tự do ra vào bất cứ lúc nào nếu không phải giờ học.

Thật ra Jungkook cũng được đặt cách như thế, nhưng chẳng qua là cậu không thích mà thôi. Cậu năm đó cũng chỉ là cậu thiếu niên vẫn còn chưa muốn thoát khỏi vỏ bọc để trưởng thành, học lực trung bình, tính cách lại quá vô ưu vô lo, hồn nhiên giản đơn, luôn muốn được cất cánh tự do chao lượn trên bầu trời rộng lớn thay vì những cuộc tranh đua khốc liệt trên thương trường.

So với một Kim Taehyung thì là khác biệt một trời một vực. Anh luôn đứng nhất toàn trường, từ nhỏ đã giỏi che giấu cảm xúc, thông minh khéo léo, biết nắm bắt người khác và hoàn toàn đủ máu lạnh để tồn tại lâu dài trên con đường này.

Nghĩ lại thì hình như ngày xưa có rất nhiều người tự hỏi rằng, không biết anh hay cậu mới thật sự là con ruột của bố mẹ Jeon nữa.

Có lẽ cũng vì thế là bố mẹ Jeon rất trông cậy vào anh, đưa Taehyung tiếp xúc với môi trường trong giới doanh nhân từ rất sớm. Tuy người thừa kế cả sản nghiệp chỉ có một, nhưng bố mẹ Jeon vẫn luôn hy vọng rằng Taehyung sau này có thể trở thành cánh tay đắc lực của Jungkook để tiếp tục nối nghiệp.

Tuy hiện tại có chút thay đổi, nhưng dường như Kim Taehyung đã không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ Jeon vì Jeon Gia đến bây giờ vẫn luôn có một chỗ đứng rất vững vàng trong giới làm ăn.

Jungkook ngó người nhìn vào phòng làm việc, các nhân viên ai nấy đều nghiêm túc tất bật trên bàn làm việc, điều này khiến cậu vô cùng hài lòng.

Kim Taehyung quả nhiên là có tố chất làm người lãnh đạo bẩm sinh.

Trời đã ngả chiều, Jungkook ghé vào nhà vệ sinh trước khi bắt xe ra về. Hất lên mặt những làn nước mát lạnh xua tan cái nóng inh ỏi còn sót lại của buổi trưa. 

"Ái chà, xem ai kìa!" 

Đột ngột có giọng nói phát ra từ phía sau lưng, Jungkook dừng động tác, khẽ ngước lên, qua cái gương đối diện, cậu thấy bóng dáng của giám đốc Im - người cậu vừa bắt gặp ngay thang máy khi nãy. Trong nhà vệ sinh hiện tại chỉ có hai người bọn họ, lời nói vừa rồi của lão ta đương nhiên là chỉ cậu. Biết là có người đã nhận ra mình nên Jungkook cũng không thèm giấu giếm nữa, cậu thản nhiên rửa mặt cho xong, đến khi lão đi đến cạnh mình rửa tay và mở lời lần nữa.

"Ôi trời bất ngờ quá, là cậu Jeon Jungkook phải không nào?"

"Ồ, chào giám đốc Im, không ngờ ngài vẫn còn làm việc ở đây."- Jungkook chào lấy lệ một câu.

Gương mặt lão ta nở ra nụ cười trào phúng đầy khinh bỉ.

"Đương nhiên rồi, dù chỉ là một nhân viên quèn thôi nhưng tôi đã dành cả đời để cống hiến sức lực của mình cho Jeon Gia. Chứ đâu như ai kia vì một phút bốc đồng mà làm ra loại hành động ngu xuẩn để rồi cắn ngược lại chính công ty của gia đình mình."

Jungkook không nói gì, bàn tay vẫy vẫy nước trước gương.

"Thật là, tôi không hiểu sao cậu lại có thể mặt dày đến mức bước chân đến công ty này. Không những mang tội danh giết người, làm chủ tịch và phu nhân Jeon gặp tai nạn qua đời mà cậu còn làm liên lụy lên cả công ty, ảnh hưởng đến sự nghiệp của biết bao con người. Thật không hiểu thằng nhóc họ Kim kia bị gì, bình thường cái gì cũng nghiêm khắc đến đáng sợ mà nay lại tự tiện cho một kẻ giết người như cậu ra vào vào công ty. Chắc chắn là đầu óc thằng oắt con khoái ra vẻ ta đây đó có vấn đề rồi. Ai biết được cậu lại chứng nào tật nấy, tìm người trả thù thì sao!"- Mặt lão hiện lên vài tia phẫn nộ.

"Vậy sao?"

Jungkook hờ hững nói, đột nhiên cậu tiến tới đứng sát gần lại lão ta. Ngay lập tức, sắc mặt giám đốc Im tái méc, hai mắt lão vừa giận dữ nhưng cũng không che nổi sự sợ hãi.

"Jeon… Jeon Jungkook, mày làm cái gì đấy! Đừng có mà ngu ngốc đụng đến tao, cút cút!!"

Khóe môi Jungkook từ từ nhếch lên cao.

"Ngài thật là… đã biết tôi là kẻ giết người rồi. Nói tôi thì không sao, nhưng sao còn đi nói xấu người tôi yêu trước mặt tôi chứ?"

Tiếc rằng giờ phút này lão ta quá hoảng loạn nên không để lời nói của cậu vào tai mà chỉ lo nhìn lấy cánh tay đang hướng đến cổ mình.

"Mày mà động vào tao là tao hét lên đấy! Jeon Jungkook, thằng khốn!"

Cuối cùng tay Jungkook vòng qua phía sau người lão ta, bình thản rút vài tờ khăn giấy. 

Lão nhìn Jungkook đang điềm đạm lau tay, gương mặt vẫn chưa giấu hết hoảng sợ, mặt mũi toát đầy mồ hôi và dường như phía dưới quần cũng bắt đầu cảm nhận dòng chất lỏng ấm nóng tự lúc nào.

Cậu quay sang nhìn lão, nhún vai như không biết gì.

"Tôi chỉ muốn lấy giấy lau tay thôi mà, làm ngài sợ đến thế à, có lỗi quá."

Cậu bỏ khăn giấy vào thùng rác, trước khi rời đi còn để lại cho lão vài câu.

"Ông căm hận tôi, chửi rủa như thế nào cũng được. Nhưng đừng quên, hiện tại ai đang vì sự nghiệp của các ông mà gồng gánh Jeon Gia cho đến ngày hôm nay."

***

Ánh nắng ban ngày đã dịu đi hẳn và xe cộ cũng đã trở nên tấp nập hơn. Jungkook dựa lưng vào ghế sau của chiếc taxi và bỏ mặc những lời thở than về cái nắng nóng ban trưa của vị tài xế. 

Cậu nghĩ về những lời nói của giám đốc Im khi nãy và lẳng lặng thừa nhận từng cái một.

Cái mác kẻ giết người này sẽ theo cậu đến suốt cuộc đời, nhưng hơn tất thảy, điều Jungkook lo lắng nhất là cậu có thể làm liên lụy đến Taehyung, đến thanh danh của bố mẹ Jeon nơi suối vàng và cả Jeon Gia.

Có lẽ cậu không nên đến công ty nữa.

Jungkook nhấc điện thoại gọi cho Taehyung, không lâu sau thì bên kia bắt máy.

"Tôi nghe." 

Thanh âm trầm ấm của đầu dây bên kia khiến tâm tình hỗn loạn của Jungkook dịu đi non nửa. 

Anh luôn là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất của Jeon Jungkook.

"Anh ơi, em nhớ ra rồi, ngày mai em muốn đến một nơi. Nhưng không lâu đâu, anh dành buổi chiều cho em nhé. Địa điểm đó gần công ty nên anh không cần đón em đâu."

"Ừ, tôi biết rồi."

Sau đó bên kia truyền đến tiếng tít tít ngắt cuộc gọi. 

Jeon Jungkook lại lần nữa thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro