day 5(2): love you so bad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

what am i  now?
what am i now?
what if i'm someone i don't want around?
i'm falling again
i'm falling again
i'm fallin'...

_falling (harry styles)_

*

warning: NSFW

*

"Nếu anh không tự lo cho sức khỏe của mình thì được thôi, em sẽ có cách phạt anh để chắc chắn rằng anh sẽ không phạm sai lầm nào thêm nữa."

Jungkook thuận tay kéo lấy một chiếc cà vạt đang treo lủng lẳng trên móc treo đồ, cậu đặt anh lên giường rồi dùng nó trói hai tay anh lại. Taehyung dù có giãy giụa đến đâu cũng không thể thoát khỏi sức mạnh to lớn đang bùng phát cực độ của người kia.

Một tay Jungkook vịn lấy hai cánh đang bị trói của anh, một tay nắm lấy cằm Taehyung ép anh phải đối diện với mình.

"Anh bỏ em khi chúng ta đều đang trong thời hạn của thỏa thuận, nghĩa là anh đã vi phạm nó. Cho nên, Taehyung à, anh phải bồi thường chứ?"

Bỏ qua sự vùng vẫy chẳng có tác dụng nào của anh, động tác của Jungkook vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ lột từng lớp quần áo ra khỏi cơ thể Taehyung.

Và rồi, khi cảm giác được một dòng dung dịch nhớp nháp lạnh lẽo đổ tràn ở phía dưới mình, Taehyung trợn trừng hai mắt, giật mình quát to.

"Con mẹ nó cậu đổ cái quái gì lên người tôi vậy?!"

Bàn tay Jungkook khẽ vuốt lấy tóc anh, khóe môi cậu kéo cao, vừa nguy hiểm lại vừa mang theo nét trào phúng.

"Ồ, anh không biết thật à? Anh gần kết hôn rồi đó, sao lại không biết cơ chứ?"

Sắc mặt Taehyung sa sầm, anh còn chưa kịp làm gì khác đã cảm thấy một dị vật lạ lẫm xâm nhập vào cơ thể, thon dài và mảnh khảnh.

Ngón tay của Jeon Jungkook.

Ngón thứ nhất, ngón thứ hai, rồi lại đến ngón thứ ba mà thậm chí còn không cho anh thời gian để thích ứng.

Taehyung oằn mình, cảm giác đau đớn đến tưởng như cả cơ thể bị xé đôi ra làm hai mảnh. Lòng bàn tay và lòng bàn chân anh đều liên tục co lại, bấu lấy drap giường mất kiểm soát.

Một tay Jungkook chăm chú nới lỏng cho anh, tay còn lại xoa nắn phần phân thân đang có dấu hiệu dựng đứng giữa hai chân đối phương.

"Anh có phản ứng với em mà nhỉ?"- Cậu thầm khúc khích.

Taehyung dường như đã chẳng còn hơi đâu để tranh cãi với những câu nói liên tục chọc khoáy của cậu. Gương mặt anh tái nhợt và đổ đầy mồ hôi.

Không biết Jungkook lại nhớ đến điều gì, vừa mới thỏa mãn trêu chọc anh xong đã lại giận dữ phát điên.

"Taehyung, lần này xin hãy cho em vượt quá giới hạn. Em sẽ mặc kệ vị hôn thê nào đó của anh và cả cái hôn lễ quái quỷ đó nữa. Những thứ đó bức em đến phát điên rồi anh có biết hay không?!"

Cảm thấy vật bên dưới đã căng phồng, Jungkook nhanh chóng cởi bỏ các lớp vải cản trở trên bản thân mình xuống. Cự vật tiếp xúc với không khí bên ngoài mang lại cảm giác mát mẻ, kích thước to lớn đến đáng sợ đang ngẩng cao đầu đầy uy mãnh. Cậu rút ba ngón tay khỏi người anh và thay thế nó bằng "cậu bé" khổng lồ của mình.

Thế nhưng, cùng lúc ấy, bên vai Jungkook bất chợt nghe thấy tiếng thút thít vỡ vụn giữ hư không.

Theo phản xạ ngước đầu, trước mắt Jungkook là một Kim Taehyung với gương mặt đỏ bừng. Do rượu, khoái cảm hay là căm hờn phẫn nộ? Cả cơ thể phủ đầy dấu hôn đỏ chói do cậu để lại, thỉnh thoảng lại khe khẽ run dù đã chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Đôi môi cắn chặt đến bật máu vì chịu đau, và là để không phát ra bất kỳ âm thanh rên rỉ nào.

"Gọi tên em khó đến như vậy sao?"

Những giọt nước mắt tràn ra khỏi mắt anh rồi thấm xuống ướt mảng giường như những mảnh thủy tinh vỡ vụn mà bén nhọn đâm thật sâu vào trái tim Jungkook.

Ngay khoảnh khắc ấy, tâm trí cậu chợt thanh tỉnh.

Đôi đồng tử phủ màu bóng tối dần dần trở lại với ánh sáng của những vì sao, rồi lại ầng ậc nước mắt.

Em đã luôn khao khát có được anh, được chạm vào từng tấc da của anh, hòa vào cơ thể anh.

Nhưng nó chắc chắn không phải là thế này.

Nhất định không thể là như này.

Bàn tay cậu chạm vào khóe môi anh, âm giọng phát ra cũng trở nên run rẩy.

"Anh ơi đừng cắn nữa, chảy máu rồi. Em đau lòng lắm."

Mặc cho phía dưới căng trướng đến phát đau, nhưng Jungkook vẫn cắn răng nhịn xuống. Dùng tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của anh, rồi lần lên tháo gỡ chiếc cà vạt đã trói hai tay anh lại. Cậu gục đầu vào hõm vai anh, nghẹn ngào trong vô vọng.

"Em điên rồi...

Em làm sao có thể van xin anh rằng em muốn trở thành người đàn ông duy nhất trong đời anh, dù rằng anh sắp kết hôn cơ chứ?"

Nói rồi cậu gồng mình chống cao tay ngồi trở dậy, cố gắng nở lên nụ cười dẫu rằng nó méo mó đến cỡ nào.

Thỏa thuận của cả hai, thời gian của anh, tình yêu của cậu, cứ như vậy mà chấm hết.

Kết thúc thật rồi.

Ấy vậy mà ngay trong khoảnh khắc tất cả đau thương như vỡ tan ấy, hai cánh tay mảnh khảnh vẫn còn in hằn đỏ ở cổ tay kia thình lình lao đến ôm lấy cổ cậu, kéo Jungkook ngã ngược trở lại.

Và rồi, hai môi chạm nhau, lần nữa quấn quýt.

Lần này, thế chủ động thuộc về người kia.

Hai mắt Jungkook mở to, với khoảng cách trong gang tấc, cậu vẫn thấy được đôi mắt nhắm hờ của đối phương một cách thật rõ ràng.

Chỉ cần như vậy thôi.

Có thể là do khoái cảm ập đến chẳng thể khống chế, nhưng nếu Kim Taehyung vào giây phút này chấp nhận buông bỏ lý trí, Jeon Jungkook cũng sẽ nguyện cùng anh nghe theo tiếng gọi từ tận sâu trái tim.

Là trái tim yêu anh không màng tất thảy.

Hai cơ thể trần trụi lao vào nhau như những con thiêu thân điên cuồng âu yếm. Khoái cảm dâng lên trạng thái đỉnh điểm, cuồng loạn si mê với khát khao được hòa quyện vào nhau.

Jungkook dứt khỏi môi Taehyung bằng một tiếng "chụt" thật kêu, sợi chỉ bạc lấp loáng rồi đứt quãng giữa hai đôi môi bóng loáng. Cậu chầm chậm đưa đầu thấp xuống, đưa miệng ngoạm lấy trái táo sừng sững nhô lên giữa cần cổ thanh mảnh. Taehyung giật nhẹ người một cái tưởng như có một luồng gió lạnh đang chạy dọc cả cơ thể liên tục kích thích dây thần kinh hưng phấn của anh.

Cái cảm giác lạnh sống lưng đến phấn khích ngày một dâng trào mãnh liệt hơn khi vòm miệng ấm nóng của Jungkook bao bọc lấy một bên đầu ti của anh, Taehyung vô thức cong mình ưỡn ngực về phía trước khao khát được ân ái nhiều hơn. Quả nhiên, người kia liền hiểu ý anh, nhũ hoa sưng lên cương cứng phía bên còn lại cũng được bàn tay cậu chăm sóc tận tình, một tay còn lại của cậu vẫn đang cần mẫn nới lỏng phía dưới cho Taehyung.

Cả thân thể của Taehyung giờ đây như cọng bún mềm nhũn đặt dưới tay Jungkook mặc cho cậu ra sức nhào nặn. Từng nơi ngón tay cậu chạm, từng ngõ ngách mà chiếc lưỡi non mềm ướt áp ấy lướt qua tựa như những con sóng xô đánh vào bờ, liên tục không ngừng nghỉ. Nội tâm sớm đã mụ mị, nay cả cơ thể lại được chăm sóc quá nhiệt tình, cuối cùng Taehyung không nhịn được ngả đầu về sau, mặc cho từ cổ họng vang lên những thanh âm nhuốm đầy nhục dục.

"Jungkook..."

Tiếng gọi trầm khàn nhỏ xíu cứ như vậy rơi ra nhẹ tênh giữa không gian tràn ngập tiếng thở dốc cùng mút mát. Thế nhưng ngay sau đó, tất cả hành động của người phía trên đồng loạt dừng lại.

"Anh... anh vừa nói gì cơ?"

Cậu ngẩng đầu, hai mắt đã to lại càng thêm to, giống như không tin vào tai mình mà lập tức hỏi lại.

Thế nhưng cũng vì sự bất ngờ này mà Jungkook đột ngột dừng lại, hại Taehyung đang khoái cảm cao trào lại bị cắt ngang, anh khó chịu cau chặt mày, mong muốn tham lam càng thêm mạnh mẽ đến mức anh đã chẳng kịp suy nghĩ điều gì trước khi cất lên tiếng gọi ấy lần nữa.

"Jungkook, Jeon Jungkook... mau tiếp tục âu yếm Taetae đi mà..."

Gương mặt ửng hồng, đôi mi dài khép hờ che phủ phân nửa cặp mắt ngấn lệ và bờ môi căng mọng như quả dâu tây chín mùi ngon lành, bộ dạng yếu ớt non mềm cùng thanh âm nũng nịu vừa rồi như một cú tấn công toàn diện đột ngột ập đến, knock out Jeon Jungkook chỉ với một lần duy nhất.

Cậu mất kiên nhẫn rút những ngón tay của mình ra khỏi phía dưới của Taehyung, thế nhưng vẫn nhất mực dịu dàng mang tính khí đã lớn thêm một vòng chầm chậm tiến vào, cần mẫn từng chút để anh thích nghi.

Cự vật to lớn đến mức cả mặt anh trắng bệch, phía dưới trướng căng và đau đớn gấp vạn lần vì kích thước của ba ngón tay ban nãy so với vật vừa cắm sâu vào cơ thể anh chênh lệch vô cùng lớn.

"Taehyung, thả lỏng đi anh."

Jungkook nhìn anh đau đớn cũng không nỡ, nhưng hiển nhiên vẫn không thể dừng lại việc đang làm, chỉ có thể thỏ thẻ an ủi anh. Cậu cúi thấp đầu, dịu dàng đặt những chiếc hôn lên từng tấc da thịt anh. Hôn lên mái tóc xoăn dài hết keo mà rối bời, lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, lên đôi mắt vương chút ẩm ướt, bờ má chẳng có mấy thịt, sượt qua cần cổ mảnh khảnh xinh đẹp, bờ ngực phẳng lì vì khoái cảm mà căng cứng, hay những ngón tay thon dài đẹp đẽ, và cả nụ hoa lưu ly còn in hằn trên cổ tay anh. Sau đó, lại tiếp tục si mê tìm đến môi anh day dưa.

Hai đôi môi dính lấy nhau, đôi bàn tay cũng như thế vô thức siết chặt, đan lồng năm ngón không một kẻ hở. Tay còn lại của cậu vân vê xoa nắn lấy hạt đậu tròn nhỏ nhắn hồng nhuận trên ngực anh.

Kim Taehyung được phục vụ tận tình không nhịn được cất lên những âm thanh mĩ miều gãy vụn.

Đợi đến khi anh gật đầu tiếp nhận, Jungkook mới bắt đầu chuyển động phần dưới. Cự vật phút chốc được hậu huyết ấm áp bao bọc lấy, thoải mái đến mức cổ họng vang lên vài tiếng hừ hừ sảng khoái.

Bàn tay cậu không quên nhiệm vụ đi xuống phía dưới, nắm lấy "cậu bé" đang căng trướng của Taehyung mà vuốt ve. Tiến độ tăng dần, khoái cảm càng nhiều khiến tâm trí cả hai đều rơi vào mụ mị. Không lâu sau, phân thân giữa hai chân anh bắn ra chất lỏng đặc sệt.

"Anh vội vã quá rồi!"- Jungkook cảm thán, bên dưới điên cuồng ra vào, cứ nhằm lấy điểm gồ bên trong anh mà kịch liệt đâm tới.

"Là tại cậu... trâu bò..."- Taehyung vừa thở dốc vừa gắng sức mắng một câu.

Jungkook chỉ cười nhẹ, không trả lời anh mà tiếp tục hành sự.

Cứ như thế mười mấy phút sau, cậu khẽ rít lên, ngẩng cao đầu ưỡn người một cái, đem tất cả những gì mình bắn ra chôn sâu vào cơ thể anh.

Không gian rơi vào trầm lặng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp sau khi vận động mạnh của Jungkook.

Cậu đờ đẫn nhìn lên trần nhà, mồ hôi chảy ròng từ trán rồi lăn dài xuống xương quai hàm. Cậu thở hổn hển, nhìn xuống Taehyung đã bất tỉnh từ bao giờ. Jungkook giữ nguyên tư thế như thế tầm mấy phút, ngẩn người nhìn vết hôn đỏ hồng rải dọc cơ thể người trước mặt, mái tóc rối bời rũ lòa xòa trước trán, hàng mi cong cong còn đọng lại vài hạt lấp lánh như cánh bướm lặng lẽ run rẩy và cả cánh môi sưng mọng.

Dòng suy nghĩ chầm chậm chạy ngang qua tâm trí đang dần thanh tỉnh trở lại.

Rõ ràng lần làm tình này là cả hai đều tình nguyện, nhưng sau bao thỏa mãn của dục vọng qua đi, cậu lại chưa hề cảm thấy một chút hạnh phúc nào như bản thân đã tưởng tượng. Suy đi nghĩ lại, so với tình huống ban đầu, thì nguyên nhân hay kết quả cũng chẳng khác nhau là bao.

Jungkook mím môi, cúi đầu, nước mắt lần nữa lã chã rơi xuống ngực trần của Taehyung.

"Taehyung ơi... em khốn nạn quá... em đúng là một thằng tồi."

Là cậu khơi mào, nhân lúc Taehyung bị dục vọng che mờ tâm trí thì cướp mất lần đầu của anh.

Trong khi còn hai ngày nữa anh ấy sẽ kết hôn.

Jungkook ôm Taehyung đi tắm rửa, cũng dọn dẹp bãi chiến trường của bọn họ xong xuôi mới bồng anh lên giường.

Cậu nằm xuống, ôm lấy Taehyung vào lòng, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ anh, đau lòng thỏ thẻ.

"Em xin lỗi. Nhưng mà, anh thật sự không thể nhìn em sao...? Nhìn xem em yêu anh nhiều đến nhường nào?"

Căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều. Đến lúc này, người tưởng chừng như đang ngủ say chầm chậm mở mắt, kéo cánh tay vắt sang eo mình ra rồi lê chân khỏi giường.

Trước khi cánh cửa đóng lại, Kim Taehyung đã để lại một câu nói.

"Cả đời này tôi vĩnh viễn cũng không nhìn, nhất định sẽ không."

Cửa phóng khép lại, đem tất cả ánh sáng bên ngoài vụt khỏi nơi đây.

Người nằm trên giường trở mình, đem cánh tay gác hờ lên trán, che kín đôi mắt tựa sao trời, âm thầm nở nụ cười chua xót.

"Anh vẫn luôn tàn nhẫn như vậy nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro