day 1(1): where we first met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"only fools fall for you, only fools
only fools do what I do, only fools fall."

___ fools (rm & jk)___

***

Điều đáng hận nhất chính là... Jeon Jungkook dành năm năm ròng rã trong tù điên cuồng học cách quên đi Kim Taehyung. Nhưng sau cùng, ngần ấy thời gian cố gắng cũng chẳng thể đọ lại một khoảnh khắc bắt trọn bóng hình người vào đáy mắt.

Trái tim của Jungkook cứ như thế tựa con thiêu thân lao đầu vào lửa, thêm một lần nữa.

°˖✧˖°

Jungkook chuyển về sống trong căn hộ cao cấp của Taehyung ngay trong ngày hôm đó.

Căn hộ xa hoa sang trọng được bày trí theo phong cách cổ điển đúng với sở thích của anh. Chỉ là nơi rộng rãi đẹp đẽ như thế mà lại chẳng có mấy hơi người.

Cậu chạm tay vào mặt kính trong suốt nhìn xuống Seoul đông đúc tấp nập. Thú vui của người giàu hầu như đều là ngắm nhìn thế giới từ phía trên cao tít, thế nhưng Taehyung ngược lại mắc chứng sợ độ cao, cho nên lớp kính ngăn cách với bầu trời quanh năm suốt tháng đều được đóng rèm kín bưng. Và cũng vì vậy mà chẳng mấy khi căn hộ này được hưởng chút ánh sáng mặt trời.

Ngay sau khi thu xếp cho cậu xong thì Taehyung đã lập tức đến công ty làm việc, hiện tại chỉ có một mình cậu ở đây nên Jungkook không ngần ngại vén tất cả rèm lên, cả không gian mấy chốc đã tràn ngập trong thứ ánh sáng thơm mùi nắng.

Cậu ngồi trên sopha để mấy hơi ấm từ tự nhiên bao phủ lấy cơ thể mình, nghĩ vu vơ lại thấy thương thay cho ngôi hộ nhỏ trên tầng cao này vì chủ nhân của nó vừa sợ độ cao lại vừa không thường xuyên ở nhà. Chắc hẳn cô đơn lắm, Jungkook đoán thế rồi lại khoái chí tự hào khi mình là người giải thoát nó ra khỏi cái u uất lạnh lẽo.

Nụ cười của Jungkook chợt dừng lại.

Như thế thì sao? Cậu làm vậy có ích gì chứ?

Rồi sớm muộn gì nó cũng sẽ trở nên ấm áp thôi mà, bởi vì Kim Taehyung sẽ không còn một mình nữa. Anh rồi sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, người đem tất cả ánh sáng đến bao trọn lấy cả cuộc sống anh.

Jungkook có thể là người đầu tiên đặt chân đến đây, cũng có thể là người đầu tiên mang đến ánh sáng cho nó, nhưng sau cùng thì người sống ở đây cùng anh mãi mãi cũng chẳng phải cậu. Đó có thể là một cô gái xinh đẹp dịu dàng có thể sánh đôi cùng anh giữa thiên hạ hay sinh cho anh những đứa trẻ mà anh đã hằng mong ước, trở thành người vợ hoàn hảo nhất trong cuộc đời của anh.

Mà tất cả những điều đó, Jeon Jungkook đều không thể làm được.

Thật ra đó còn chẳng phải lí do chính đáng, vì ngay từ đầu cậu còn chẳng có cơ hội bước vào trái tim của Kim Taehyung. Thay vào đó, Jungkook níu kéo anh bằng những lời đe dọa và điều kiện rỗng tuếch mà cậu đặt ra.

Hai mắt cậu từ từ khép lại.

Rốt cuộc em phải làm sao đây?

°˖✧˖°

Tối muộn, khi Taehyung trở về thì trên bàn ăn đã đầy ắp cơm canh và một Jungkook đang ngồi ngay ngắn bên cạnh nhìn anh mỉm cười.

"Anh mau đi tắm rồi ra ăn nhé." - Cậu cười tươi.

Thế nhưng biểu cảm của anh lại chẳng có mấy biến đổi, chỉ nhàn nhạt đáp.

"Tôi ăn rồi, không cần."

"Đừng nói dối em. Anh đã đồng ý với em rồi mà, nghe theo em đi." - Jungkook đã đoán trước câu từ chối này, đối với một người cố chấp như Taehyung thì chỉ có thể nhắc đến cái điều kiện chết tiệt đó mới có thể khiến anh tuân theo mà thôi.

Y như rằng, anh không trả lời mà ba mươi phút sau đã trở lại với một bộ quần áo thoải mái hơn bước ra dùng bữa. Bữa ăn im lặng diễn ra, chẳng có ai nói với nhau câu nào ngoài những tiếng va chạm của bát đũa nhỏ nhẹ.

Khi Taehyung vừa bỏ đũa xuống thì Jungkook cũng đồng thời đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Anh cũng chẳng thèm quan tâm, quay lưng trở về phòng mình thì đột ngột dừng lại, đối với tấm lưng đang loay hoay rửa bát của cậu nói một câu dài.

"Jeon Jungkook, tôi không biết mục đích của cậu là gì, cũng không quan tâm đến nó. Nhưng nếu cậu còn điều kiện nào nữa, hy vọng cậu sẽ đưa ra yêu cầu sớm để tôi có thể sắp xếp. Hiển nhiên tôi không phải kẻ thất hứa, bảy ngày của tôi đều có thể dành cho cậu. Tuy nhiên, tôi cũng còn rất nhiều việc phải làm, cả việc chuẩn bị cho hôn lễ nữa, mong cậu có thể hiểu cho."

Động tác rửa bát của Jungkook khẽ dừng lại, cậu không ngoảnh đầu lại mà giữ nguyên tư thế đó trả lời.

"Vâng. Em có một nơi muốn đến cùng anh vào sáng mai, một lát em sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho anh."

"Được." - Taehyung không mặn không nhạt đáp, cũng không câu nệ gì thêm mà một mạch về phòng mình.

Jungkook dọn dẹp xong xuôi, trở về phòng mình, lấy điện thoại gửi địa chỉ cho anh rồi nằm lên giường, nhắm mắt chờ đợi ngày nắng lên tiếp theo.

***

Nơi Jungkook muốn đến nằm ở một địa phương phía tây Seoul. Trên đường đi, cậu ghé qua siêu thị và mua theo rất nhiều quà bánh.

Theo địa chỉ trong tin nhắn gửi qua, xe dừng bánh trước một trại trẻ mồ côi. Dân cư quanh đây khá thưa thớt, không đông đúc rộn rã như ở phía trung tâm Seoul.

Khi Taehyung và Jungkook bước vào trại, đám trẻ nhỏ đã nháo nhào ùa ra tò mò trông theo hai người đàn ông đang gật đầu chào hỏi cô giáo của chúng. Sau đó chú đẹp trai với hai chiếc răng thỏ cười thật tươi đem rất nhiều bánh kẹo ngọt phát cho chúng. Lũ trẻ được tặng quà thì cười tít cả mắt, không ngừng vây lấy chú đẹp trai thân thiện mà líu ríu bắt chuyện.

Taehyung khoanh tay đứng một bên nhìn Jungkook cười đùa với đám trẻ, vẻ mặt không biểu cảm của anh khiến mấy đứa nhỏ sợ hãi không dám lại gần. Mà anh cũng cảm thấy bản thân không phù hợp với bầu không khí sôi nổi này, Taehyung bèn đi tìm một nơi yên tĩnh cho mình.

Và đến lúc não bộ anh kịp thời thức tỉnh, Taehyung đã thấy mình đứng trước một chiếc xích đu gỗ được treo trên gốc cây tự lúc nào.

Anh rũ mắt, không nhanh không chậm ngồi xuống nó. Anh lặng lẽ quét mắt qua cả trại mồ côi, ngón tay miết nhẹ trên sợi dây thừng móc nối với gốc cây, thầm nghĩ bao nhiêu năm trôi qua, nơi này cũng chẳng có gì thay đổi.

Đây không phải là lần đầu tiên Kim Taehyung đến đây. Hay nói đúng hơn đây là mái nhà anh từng trú một khoảng thời gian sau khi bị bỏ rơi.

Anh còn nhớ như in bóng lưng dứt khoát của người anh từng gọi là "bố", nhớ những gương mặt đầy xa lạ mà cô giáo giới thiệu là "bạn", những đêm khuya chẳng tài nào chợp mắt, những mong mỏi nhớ nhung chẳng bao giờ thấy hồi đáp, cả chiếc xích đu treo tòn ten trên cành cây phía sau sân trường trở thành căn cứ của duy nhất mình anh vì Taehyung hoàn toàn không hòa nhập được với bạn bè.

"Tìm được rồi!"

Taehyung dứt ra khỏi dòng hồi tưởng, anh ngẩng đầu nhìn Jungkook đang thở hồng hộc, có lẽ cậu đã chơi xong vài trò với lũ trẻ và chạy đi tìm anh.

Cậu bước đến trước mặt Taehyung, khẽ quỳ một chân xuống đổi thành bản thân phải ngước lên để nhìn anh.

Hình ảnh Kim Taehyung ngồi thẩn thờ trên chiếc xích đu xưa cũ giữa khu vườn tràn ngập sắc hoa, sao có thể dễ dàng làm người khác rung động đến như vậy? Quen thuộc đến như vậy?

"Taehyung ơi, em tìm được rồi. Tìm được anh, cũng tìm được nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau rồi."

Nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau...

Taehyung khẽ ngẩn người, người trước mặt đột nhiên trở nên nhỏ bé như một đứa trẻ. Đứa nhỏ ấy ngước đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả dải ngân hà lên nhìn anh, khóe miệng lấp ló răng thỏ reo lên vui vẻ.

"Kookoo tìm thấy anh rồi!"

Taehyung bảy tuổi nhìn gương mặt xa lạ đầy ngỡ ngàng.

"Cậu là ai vậy?"

"Em là Kookoo! Hôm nay baba và mami dẫn Kookoo đến chơi với các bạn một chuyến. Hồi nãy Kookoo nghe một bạn bảo có một người tên Taetae lạ lắm, toàn trốn ra một góc riêng không thèm nói chuyện với ai cả. Cho nên Kookoo ra đây tìm anh Taetae nè! Anh Taetae đi chơi với Kookoo nha?"- Nó nhoẻn miệng cười với vẻ mặt ngây thơ đầy chờ mong.

Taehyung khẽ liếc nhìn nó, quần áo đẹp đẽ sạch sẽ, đoán thầm chắc là một gia đình giàu có nào đó đến đây làm từ thiện. Cậu nhóc lớn hơn lạnh lùng từ chối.

"Tôi không muốn."

Gương mặt bầu bĩnh đối diện lập tức xìu xuống, nhưng nó không bỏ cuộc mà tiếp tục lôi kéo người xinh đẹp hơn.

Đúng vậy, là người xinh đẹp, ngồi giữa vườn hoa tràn ngập ánh nắng lại càng thêm rực rỡ làm bé con bị thu hút ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Cho nên nó muốn kết bạn với anh trai xinh xắn này. Nhưng mà anh trai không thân thiện chút nào cả.

Jungkook trèo lên chen vào ngồi chung cùng Taehyung trên một cái xích đu. Nó nắm lấy cánh tay của người cạnh bên, chu môi nài nỉ.

"Đi chơi với Kookoo đi mà! Kookoo hứa sẽ ngoan ngoãn vâng lời! Kookoo sẽ chia cho anh thật nhiều bánh kẹo ngon mà Kookoo để dành luôn!"

Taehyung nhăn mày khi căn cứ vốn yên tĩnh của mình bị làm phiền, còn cả tiếng nhõng nhẽo của đứa trẻ này cứ văng vẳng bên tai, nhóc tụt khỏi xích đu, nâng âm giọng cảnh cáo nó với vẻ mặt chán ghét.

"Tôi không cần cậu thương hại. Trở về với gia đình của cậu đi, để tôi một mình. Phiền phức!"

Vào khoảnh khắc quay lưng bước đi, có lẽ Taehyung đã nhìn thấy đôi mắt to tròn kia sóng sánh đầy nước. Nhóc mím môi, bỏ ngoài tai tiếng nức nở nho nhỏ vang lên sau lưng, một mạch đi thẳng.

Căn cứ của Taehyung là một khu vườn nằm tít sau sân chơi trại trẻ mồ côi, và gần đó có một cái cổng nhỏ. Vốn dĩ trước đây nó là cổng sau của trại trẻ, nhưng phía đó từ rất lâu đã được trồng thành một rừng cây cho nên cái cổng này cũng không được sử dụng đến nữa. Có một lần Taehyung vô tình phát hiện ra nó, có lẽ do thời gian trôi qua quá lâu, cánh cổng cũ mòn dần và chốt khóa cũng trở nên lỏng lẻo. Với lối đi bí mật này, nhóc hoàn toàn có thể ra khỏi trại trẻ mà chẳng ai hay biết.

Chỉ là Taehyung biết bản thân không có khả năng tìm về được gia đình của mình, nhóc ở đây đủ lâu để những hình hài ký ức về gia đình trở nên mờ nhòe và méo mó. Hơn nữa, nếu gia đình đã để nhóc ở lại đây cũng có nghĩa là họ đã không cần nhóc nữa rồi, có trở về cũng chẳng mang lại kết quả gì.

Không biết lí do vì sao, một đứa trẻ bảy tuổi như Kim Taehyung lại mang trong mình quá sớm những nhận thức của người trưởng thành. Nghịch cảnh ép một đứa nhỏ ở độ tuổi đáng lí ra đang vô ưu vô lo sự đời phải hiểu chuyện để biết chấp nhận số phận của bản thân, đem một trái tim hồn nhiên vui vẻ cẩn thận đóng lại bởi tầng tầng vỏ bọc.

Tuy là vậy nhưng Taehyung vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, làm sao nhóc có thể cản được bản tính tò mò muốn khám phá của bản thân được. Có thi thoảng buồn chán, cậu nhóc sẽ trốn qua khu rừng rậm đằng sau, nơi có những vòm cây cao xanh mơn mởn xen lẫn tiếng chim hót líu lo. Cứ như thế, cánh cổng cũ của trại mồ côi đã trở thành lối dẫn đến căn cứ thứ hai của Taehyung.

Nay căn cứ thứ nhất đã bị làm phiền, nhóc đành lén lút đến căn cứ rừng rậm của mình.

Taehyung mở chốt khóa, lách người qua cánh cổng rỉ sét mà không gây ra bất kì tiếng động nào, thành công tẩu thoát. Nhóc thong thả dậm chân lên những bóng cây in hằn xuống đất, gió thoảng mát rượi, không gian yên tĩnh hoà mình vào thiên nhiên này khiến Taehyung cảm thấy dễ chịu hơn.

Chỉ trong lúc nhóc đang đi loanh quanh bìa rừng thì đột ngột sau lưng vang lên tiếng la thất thanh. Khi Taehyung quay lại, đã thấy đứa trẻ xưng "Kookoo" vừa nãy đang bị một hai tên lạ mặt tóm lấy kéo đi.

Taehyung hốt hoảng nhào tới, cố gắng kéo Jungkook lại mà hét lớn:

"Hai ông là ai? Bắt cóc trẻ con à! Tôi báo cảnh sát bây giờ!"

Nhưng sức của hai đứa trẻ đâu thể đọ lại hai người trưởng thành to lớn. Vì sợ tiếng hét của Taehyung gây chú ý xung quanh nên bọn chúng cũng bịt cả miệng nhóc lôi theo.

Bọn chúng đưa hai nhóc đến một căn nhà hoang rách nát ở tít trên đồi cao rồi luân phiên canh giữ.

Jungkook sợ hãi ôm chặt lấy Taehyung ngồi sát ở góc tường.

Nó không biết hai người dữ tợn này là ai và vì sao lại bắt cóc nó. Ban nãy nó vì tò mò đã lén lút theo sau Taehyung thì đột nhiên họ nhào ra và kéo nó đi. Bây giờ nó chỉ muốn về nhà và gặp bố mẹ thôi. Đứa trẻ năm tuổi không nhịn được mà sụt sùi khóc.

Taehyung không còn cách nào chỉ có thể vòng tay ôm lấy đứa nhỏ hơn vào lòng. Nhóc so với Jungkook bình tĩnh hơn nhiều, vừa vỗ về đứa nhỏ vừa quan sát hai người bắt cóc xem chủ đích của họ là gì. Có lẽ họ chỉ làm theo mệnh lệnh, nhóc nghĩ vậy vì ban nãy đã nghe thấy cuộc điện thoại của họ với một người lạ mặt nào đó.

Người ra lệnh dường như đang ở khá xa và hình như trong năm ngày tới người đó sẽ đến đây.

Taehyung cắn răng suy nghĩ, mục đích của họ là gì không quan trọng, nhưng muốn đảm bảo an toàn cho cả nhóc lẫn Jungkook thì cả hai chắc chắn phải thoát khỏi đây trước khi kẻ chủ mưu đến đây.

"Thằng nhóc này mau câm miệng coi!"- Một tên trong chúng cáu bẳn lên khi nghe thấy tiếng khóc của Jungkook, gã quát ầm.

Thế nhưng điều này lại càng khiến Jungkook trở nên sợ hãi hơn. Nó muốn dừng nhưng lại không thể nào ngừng lại, tiếng khóc còn lớn hơn dữ dội.

Gã tức giận buông một câu chửi thề, hung hăng bước đến gần hai đứa nó, vung cao tay nhắm đến Jungkook mà hướng đến.

Taehyung giật mình, đúng lúc này lập tức đẩy nó ra sau lưng mình, đưa hai tay chắn trước nó mà hét lớn.

"Ông làm gì vậy? Đừng có động tay động chân với em ấy!"

Thế nhưng gã kia làm gì để lời nói ấy lọt vào tai, chỉ là khi bàn tay kia sắp hạ xuống thì bị chặn lại bởi tên còn lại. Tên kia nhíu mày nói.

"Đừng có kích động, mày quên lời ông chủ nói rồi à."- Hất cằm về phía đứa nhỏ nấp sau lưng Taehyung - "Nó là con trai độc nhất của Jeon Gia đó, nó có mệnh hệ gì mày tự mà chịu. Nhiệm vụ của tao với mày chỉ là bắt giữ nó đến khi ông chủ tới thôi. Đừng có tùy tiện ra tay."

Gã thở hì hục vì bực bội mà không thể phát tiết. Rồi ánh mắt gã rơi vào gương mặt ương ngạnh đang che chắn cho người nhỏ hơn của Taehyung. Gã chỉ tay vào nhóc và hỏi tên bên cạnh.

"Còn nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro