day 1(2): you had me at hello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cause baby, everything you are
is everything i need
you're everything to me

baby, every single part
is who you're meant to be
cause you were meant to me
and you're everything i need."

__ everything i need (skylar grey)__

***

"Còn nó?"

"Hả? Hình như chỉ là một đứa trẻ mồ côi trong trại thôi. Nó đâu phải đối tượng trong kế hoạch của mình đâu. Chắc sau vụ này ông chủ cũng sẽ giết nó hoặc bán cho ai đó à."

Gã kia đã nghe xong đáp án mình mong muốn, chẳng ừ hử gì mà bất thình lình nắm lấy cổ áo của Taehyung kéo ra. Nhóc còn chưa kịp thần được gì thì đã cảm nhận từ bên má phải truyền đến một lực trái mạnh đến mức cả người lần nữa ngã nhào xuống. Sau đó chỉ thấy bên má tê rần bỏng rát và cả khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Đầu óc nhóc còn đang ong ong thì lần nữa một lực mạnh giáng xuống lưng Taehyung khiến nhóc không kịp ngồi dậy mà nằm bẹp xuống nền đất.

Gã ta dùng một chân đạp lên lưng Taehyung, nhìn thẳng vào Jungkook mà hâm dọa.

"Câm cái mồm ồn ào của mày lại tao sẽ tha cho thằng nhóc này. Chỉ cần mày khóc một tiếng tao sẽ đánh nó y hệt như lúc này, được chứ?"

Jungkook nhìn cảnh tượng này gần như không thể nào chịu đựng được nữa, nó hoảng sợ tột độ với đôi mắt sưng húp liên tục rơi lệ và gương mặt tái nhợt không còn tí sắc.

"Trả lời!"- Gã ta gằn giọng, bàn chân trên lưng Taehyung càng dùng thêm lực khiến nhóc đau đớn rên lên một tiếng.

Jungkook điên cuồng gật đầu, nó dùng tay bụm chặt miệng để ngăn những thanh âm vụn vỡ phát ra.

"Đ... đừng đánh... Taetae! Kook..Kookoo biết lỗi rồi... Kookoo sẽ không khóc nữa... xin chú đừng làm Taetae đau mà!"

Gã kia hài lòng mỉm cười, lúc này mới nhấc chân ra khỏi Taehyung và cùng tên kia đi ra ngoài. Jungkook lập tức lồm cồm bò lại gần Taehyung đỡ nhóc dậy. Nó mếu máo ôm lấy nhóc.

"Anh ơi... Kookoo sai rồi... Kookoo làm Taetae đau. Hic..Kookoo xin lỗi..."

Taehyung chịu đau nở nụ cười trấn an nó, nhóc vuốt vuốt tóc nó mà dịu dàng nói.

"Kookoo ngoan không được khóc. Anh không sao đâu. Đừng khóc nữa, nếu không bọn họ lại vào đây đó."

Jungkook gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, nó chôn mặt vào lưng Taehyung mà nghẹn ngào.

"Sẽ không khóc nữa. Kookoo phải...phải mạnh mẽ để bảo vệ Taetae... hic...Kookoo sẽ không làm Taetae đau nữa..."

Ngày qua ngày, bữa ăn của Taehyung và Jungkook chỉ quẩn quanh những ổ bánh mì khô cứng hay những chiếc bánh bao nguội ngắt, thậm chí cả hai đã phải chia đôi nó để ăn.

Trên người Taehyung trải đầy những vết bầm tím do bị bọn chúng đánh xả giận nếu cả hai làm chúng không vừa ý.

Còn Jungkook, thần kinh của đứa trẻ năm tuổi gặp phải loại chấn động này gần như vẫn chưa thể ổn định, mỗi tối nó còn thường gặp ác mộng hoặc vì quá nhớ nhà xen lẫn sự sợ hãi mà lén khóc thút thít cả đêm. Tất nhiên, với môi trường sống quá mức khắc nghiệt này chẳng khiến nó cầm cự được bao lâu. Cuối cùng, Jungkook trở ốm.

Đến ngày thứ tư, cơn sốt hành Jungkook nằm mê man cả ngày, ý thức mơ hồ khó mà giữ tỉnh táo. Suốt thời gian đó, Taehyung thức trắng mấy đêm liền để chườm nước cho nó.

Nhóc sờ tay lên cái trán nóng hầm hập của nó mà không ngừng lo lắng vì thân nhiệt chẳng hề suy giảm. Nếu còn để lâu e là nguy hiểm đến tính mạng mất.

Taehyung gom hết dũng khí, bước ra nói với hai tên đang canh giữ về tình hình của Jungkook hiện tại.

"Chườm nước chẳng có tác dụng gì đâu ạ. Cầu xin hai chú hãy đưa bác sĩ đến đây! Nếu không em ấy sẽ không thể giữ được tính mạng mất!"

Bọn chúng không ngờ bệnh tình của nó nghiêm trọng như vậy. Chúng lo lắng gọi một cuộc điện thoại, có vẻ như đầu bên kia sẽ cử một bác sĩ đến đây và chúng phải đi đón vị đó.

Taehyung ép sát tai vào cánh cửa nghe lén cuộc trò chuyện này. Nhóc cắn môi, đây là cơ hội duy nhất mà nhóc kiếm được, nhưng nhóc lại lo sợ rằng Jungkook sẽ bệnh nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời.

"Tae..tae... Kookoo ổn mà... chúng ta đi thôi..." - Mặt nó lấm tấm mồ hôi, bờ môi trắng bệch cố gắng thều thào từng con chữ.

Taehyung hít sâu một hơi, nhóc nắm lấy tay nó, gật đầu.

"Em phải tin anh. Chúng ta sẽ trốn ra khỏi đây và chữa bệnh cho em."

Đợi khi bên ngoài không còn động tĩnh nào nữa, Taehyung cõng Jungkook trên lưng trốn ra ngoài. May mắn rằng bọn chúng đã chủ quan với hai đứa nhỏ - một đứa thương tích đầy mình và một đứa ốm nặng đến chẳng thể ngồi dậy - nên đã không khóa cửa kĩ càng. Nhờ cơ hội này, cả hai đã trốn thoát thành công mà không bị phát hiện.

Căn nhà hoang nằm trên một con đồi hẻo lánh, Taehyung chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà chỉ có thể dùng tất cả sức lực lao nhanh xuống con đồi. Sỏi đá trải dài đường đi, nhưng nhóc chẳng màng đến đôi chân đã rướm đầy máu, chỉ chăm chăm giữ sức nặng trên lưng thật chặt. Giữa những tiếng thở đứt quãng khi chạy quá sức, nhóc cố gắng nói với người trên lưng:

"Kookoo, Kookoo, em nghe anh chứ? Chúng ta thoát rồi... anh sẽ đưa em về nhà gặp bố mẹ em, em phải tỉnh... em không được ngủ.. Kookoo... em nghe không..."

Taehyung liên tục kiên trì nói với người nhỏ hơn cả quãng đường dù rằng nó chẳng mở miệng đáp lấy một lời mà chỉ có tiếng thở nhỏ đến mức khó tin. Vượt xuống con đồi, một đứa nhỏ cõng đứa nhỏ hơn băng qua con đường lớn.

Đến khi đôi chân Taehyung dần mất đi cảm giác, trên lưng trở nên nặng hơn bao giờ hết, thứ chất lỏng mặn chát không rõ là mồ hôi hay nước mắt liên tục chảy dài. Sau đó, cả nhận thức của Taehyung cũng biến mất dần.


***

Bên tai Taehyung vang lên những thanh âm lạ lẫm lúc xa lúc gần.

"Sau khi phát hiện có hai đứa trẻ ngất trước cổng bệnh viện, chúng tôi đã cấp cứu kịp thời và liên lạc với phía cảnh sát để tìm ra người nhà của đứa bé. Được biết một trong hai đứa trẻ này là Jeon Jungkook được báo cáo mất tích cách đây hai ngày, cho nên chúng tôi đã lập tức báo với hai vị phụ huynh đến đây. Bệnh nhân bị mất ý thức do sốt cao và thể trạng suy nhược. Đứa trẻ còn lại tên là Kim Taehyung, người đã cõng Jungkook đến đây là một thành viên của trại trẻ mồ côi. Đứa bé bất tỉnh cũng do suy nhược cơ thể, sau đó vận động quá nhiều dẫn đến kiệt sức. Còn nữa, khi kiểm tra tôi phát hiện trên người Taehyung có rất nhiều dấu tích của việc bị đánh đập. Chúng tôi đã giúp Jungkook hạ sốt, băng bó các vết thương cho Taehyung và truyền nước cho hai đứa nhỏ. Chúng cần ở lại bệnh viện thêm để theo dõi."

Cố gắng mở mắt, Taehyung bắt gặp hình bóng mờ nhòe của một vị áo trắng, đối diện là một người phụ nữ đang khóc cùng một người đàn ông. Người phụ nữ thấy nhóc đã tỉnh liền nhờ bác sĩ kiểm tra, sau khi được thông báo rằng sức khỏe của nhóc đã khá hơn nhiều Taehyung mới phát hiện Jungkook vẫn đang nằm cạnh bên mình nãy giờ.

Vị bác sĩ nhìn nhóc bất đắc dĩ nói.

"Từ lúc hai đứa bất tỉnh đến giờ nhóc con đó cứ giữ chặt lấy tay cháu, ngay cả ta cũng không đủ sức tách được nên phải để hai đứa nằm cùng giường."

Taehyung không đáp, chỉ chớp chớp mắt ý đã hiểu.

Đến khi vị bác sĩ kia đã đi, người phụ nữ lạ mặt ban nãy lập tức đi đến nắm lấy tay Taehyung. Bà vừa khóc vừa ríu rít cảm ơn nhóc.

"Taehyung, cảm ơn cháu đã cứu Jungkook của chúng ta. Ân tình này cả nhà ta nợ cháu, bao nhiêu cũng không đủ để diễn tả lòng biết ơn này. Taehyung, cảm ơn cháu, cháu vất vả thật rồi. Mất đi Jungkook ta cũng không biết phải sống sao nữa. Thật tốt vì đã có cháu, vô cùng cảm ơn cháu..."

Nhìn gương mặt hốc hác tràn ngập vẻ hạnh phúc của người trước mặt, không hiểu sao sống mũi Taehyung khẽ cay cay. Nhóc không đủ sức để cất lời, nên cuối cùng chỉ có thể cố gắng kéo môi trưng ra một nụ cười nhẹ.

Nhiệt độ cơ thể Jungkook đã thuyên giảm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu lấy lại ý thức, Taehyung cũng không rời khỏi giường mà cùng nằm với nó. Đêm khuya, nhóc nhìn người phụ nữ kia - người đã nói với nhóc rằng bà là mẹ của Jungkook - đang ngủ gục bên giường bệnh. Còn bố Jungkook thì túc trực trên sopha làm việc. Nhóc quay sang nhìn đứa trẻ mãi ngủ bên cạnh chẳng chịu tỉnh, vỗ nhẹ lên tay nó rồi thì thầm.

"Kookoo, anh đưa em về nhà được rồi, đừng ngủ nữa, mau dậy đi nhé? Bố mẹ em đang lo lắng cho em lắm. Em mà tỉnh anh hứa sẽ chơi với em, sẽ nhận bánh kẹo mà em tặng anh, được chứ?"

Giống như có một phép màu kì diệu đã xảy ra, sau câu nói của nhóc, mi mắt đứa nhỏ đang say giấc chợt động đậy.

Cuối cùng, đối diện với cặp mắt mở to bất ngờ của Taehyung, Jungkook chậm rãi mở mắt, hơi thở yếu ớt, đôi môi hồng nhạt từ từ kéo lên một nụ cười.

"Tae... Tae..."

Vào khoảnh khắc đó, Taehyung phát hiện có giọt chất lỏng rơi ra từ mắt mình.

°˖✧˖°

Thời gian dần trôi, sức khỏe của Taehyung và Jungkook đều đã hoàn toàn hồi phục dưới sự chăm sóc chu đáo của gia đình Jeon. Và quả nhiên, người nhỏ hơn lúc nào cũng bám lấy nhóc đòi chơi, nhưng lần này Taehyung không thấy phiền nữa.

Hung thủ của vụ bắt cóc cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Đó là một thương nhân từng cùng Jeon Gia tranh giành hợp đồng, do thua cuộc mà sinh ra sự ghen tị cùng cay cú, nung nấu ý định trả thù bằng cách bắt giữ đứa con trai duy nhất của hai người họ.

Đã đến ngày xuất viện, Taehyung, Jungkook và bố mẹ Jeon cùng nhau ra khỏi bệnh viện. Nhóc dừng chân lẳng lặng ngắm nhìn ba người một nhà cùng nhau đi về hướng chiếc xe hơi sang trọng và những hứa hẹn họ trao nhau sau khi về nhà sẽ làm gì.

Hóa ra đó là không khí của gia đình...

Taehyung cười nhẹ, nhóc đứng một góc chờ đợi xe của trại mồ côi đến đón mình. Khẽ thắc mắc rằng thời gian nhóc nhập viện tại sao vẫn không thấy người của trại đến tìm mình.

"Taehyung, con làm gì đó?" - Từ xa, mẹ Jeon đi lại trước mặt nhóc và hỏi.

"Dạ, cháu đợi xe của trại mồ côi ạ."- Taehyung nghiêng đầu thành thật trả lời. Thời gian qua bố mẹ Jeon đã chăm sóc nhóc rất ân cần, nhóc thật sự rất yêu quý cả hai.

"Không cần đợi đâu."- Bà Jeon mỉm cười lắc đầu, bà quỳ xổm xuống để đối mặt với nhóc và nói rằng: "Chúng ta đã làm thủ tục nhận nuôi con rồi, Taehyung à. Hãy trở thành gia đình của bọn ta nhé!"

Taehyung ngẩn người, đại não nhóc hiếm khi chậm chạp không tiếp thu nổi. Cho đến khi kịp nhận ra, nhóc đã thấy Jungkook nắm lấy tay mình kéo đi.

"Taetae ơi, mình về nhà thôi!"

Cứ như vậy, Kim Taehyung trở thành thành viên thứ tư của gia đình họ Jeon đầy danh giá. Là đứa con ngoan của bố mẹ Jeon, là anh trai của Jeon Jungkook.

Taehyung vẫn được giữ nguyên họ "Kim" thay vì là "Jeon" bởi vì bố mẹ Jeon muốn anh ghi nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ ruột. Dẫu anh không còn nhớ về họ hay dẫu họ đã nhẫn tâm bỏ rơi anh, thì chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau để một Kim Taehyung lành lặn chào đời trên thế gian này cũng đã là cố gắng tốt đẹp đến nhường nào.

Cho đến tận bây giờ, Taehyung vẫn luôn tự hỏi rằng bố mẹ Jeon có hối hận về quyết định sai lầm khi nhận nuôi anh ngày ấy hay không.

"Taehyung ơi, em tìm được rồi, tìm được lí do vì sao em lại yêu anh nhiều đến nhường này."

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc ra sau tai anh cùng giọng nói trong veo kéo tâm trí Taehyung trở về thực tại.

Sau đó Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, giữa vườn hoa đua nhau nở rộ, dưới ánh mặt trời của buổi sáng đầu hạ, cậu nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng.

"Bởi vì vốn dĩ em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro