the truth untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"but i still want you."

___ the truth untold (bts)___

*

"Tạm biệt, không hẹn gặp lại."

Jungkook đón lấy cái bắt tay của người đối diện, trong lòng có tư vị không nói nên lời. Nói là luyến tiếc cũng không phải, hiển nhiên là chẳng ai lại thích chôn thân ở cái nơi này đâu. Chỉ là rời khỏi rồi, đầu óc trống rỗng chẳng biết số phận lại trôi về đâu mà thôi.

Tiếng rì rì dần dần vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Cánh cửa cao to khổng lồ tựa bức tường sắt dày như là ranh giới của hai thế giới khác nhau mở ra một khoảng trống, đủ để nhìn từ vị trí này xuyên qua bên kia. Một thế giới mới, nơi mà cậu thấy được bầu trời xanh mây trắng lồng lộng, thấy mảnh đất cằn cỗi vắng hơi người, thấy cây cỏ xanh tươi mơn mởn.

"Đi đi."- Cái đẩy nhẹ phía sau lưng tiếp thêm cho Jungkook động lực, xốc lại balo nặng trịch trên vai, đôi chân bước tiếp. Ngang qua cửa sắt, đất trời mây mù bao la, gió mát lành lạnh luồng qua kẽ tóc, và hơi thở ở đây bừng lên trong cậu một luồng nhiệt sục sôi.

Jungkook hít sâu một hơi, đón lấy nhiệt lượng của một thế giới mới, đa màu đa sắc rực rỡ nhường nào. Nơi mà cậu đã đến, đã ở, nhưng đã không còn từ năm năm trước rồi.

Chào mừng trở lại, thế giới tự do.

Jungkook quay đầu, nhìn cái bảng khổng lồng treo trên cửa sắt, in đều đều một vần chữ thật to, từng con chữ một như chạm vào tận đáy nỗi sợ hãi của mỗi một ai.

Nhà tù Seobu.

Nhưng cậu đã sống ở đây năm năm rồi. Đó không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi, thành ra đối với nhà giam, với bộ đồ một màu dán biển số trước ngực, với song sắt và khoảng trống chật hẹp đến ngạt thở kia, cậu không còn thấy áp lực hay sợ hãi nữa.

"Cảm ơn thời gian qua đã chiếu cố."- Cậu cảm kích cúi đầu với các vị mặc đồng phục xanh đầy uy nghiêm đang vẫy tay với mình.

"Không hẹn gặp lại!"

Jeon Jungkook mỉm cười quay lưng, nhịp chân nhanh đều, cuối cùng là tốc độ như bay lao xuống ngọn đồi. Dang hai tay cảm nhận từng luồng gió mát lạnh sượt qua da thịt, không khí trong lành thoáng mát sảng khoái.

Chạy xuống con đồi với tốc độ nhanh như chớp, cậu thở hồng hộc nhìn con đường vắng lặng không một bóng người.

Khẽ cười tự giễu, trông mong ai sẽ đón mình cơ chứ?

Đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng có một chiếc xe buýt chạy đến, Jungkook không nhanh không chậm bước lên xe, ngồi xuống chỗ rồi ngắm nhìn thế giới xa lạ đã từng thân quen lần lượt lướt qua khung cửa kính trong suốt.

Chiếc xe bắt đầu tiến vào trung tâm thủ đô, nơi tấp nập người qua lại và những toà nhà chọc trời cao chót vót. Jungkook bước xuống tại trạm cuối cùng, nhìn ánh đèn lập loè liên tục chớp nháy cùng sự nhộn nhịp sôi nổi không khỏi cảm thán đúng là bầu không khí về đêm của Seoul.

Hiện tại không biết nên đi đâu, nhưng chân đã vô thức bước đến một nơi quen thuộc. Trụ sở tập đoàn Jeon Gia đồ sộ sừng sững bên kia đường, Jungkook đợi đèn phía bên này, khi đôi chân vừa đặt xuống vạch trắng chuẩn bị xuôi theo dòng người qua phía đối diện, thì đôi mắt cậu vô tình chạm vào chiếc màn hình lớn nằm trên một toà nhà cao tầng nào đó.

"Chủ tịch tập đoàn Jeon Gia - Kim Taehyung vừa chính thức xác nhận sẽ kết hôn cùng đại tiểu thư Jang Ji Ah của Jang Gia. Lễ cưới đã được công bố sẽ tổ chức vào ngày 1 tháng 9 tới. Đây là cuộc hôn nhân có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế Hàn Quốc, thiết lập sự liên kết giữa hai tập đoàn lớn nhất nhì cả nước cũng như khẳng định vị trí ngày một lớn mạnh của cả hai."

Kéo chiếc mũ lưỡi trai ngày một thấp xuống che khuất nửa gương mặt không biết đang mang biểu cảm gì, chỉ có khoé môi kia nồng đậm một ý cười trào phúng chẳng rõ cho ai.

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, từ hai bên lề túa ra lòng đường lớn toàn người qua kẻ lại, nhưng đôi boots đen thấp thoáng dưới vạch trắng kia phút chốc đã biến mất.

*

Jungkook thuê một căn trọ nhỏ ở một dãy nhà xập xệ. Căn phòng chỉ vỏn vẹn bốn mét vuông nhưng Jungkook cũng không cảm thấy quá tệ, cậu chỉ cần chỗ trú thân qua đêm đủ với lượng tiền ít ỏi mà bản thân đang có mà thôi.

Jungkook nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, đỉnh đầu và bàn chân vừa vặn chạm vào bờ tường cứng ngắt, để cánh tay vắt vẻo trên trán thầm suy nghĩ.

Chắc hẳn sẽ chẳng ai tin một cậu ấm kiêu ngạo con nhà danh giá sinh ra đã sống trong nhung lụa như Jungkook đây lại chấp nhận chứa chấp bản thân trong một ngôi trọ tồi tàn thế này đâu nhỉ?

Quả thật, cái giá này, quá đắt đỏ mà.

Jungkook khép mi mắt, bỏ mặc tiếng mưa rơi va chạm vào mái tôn trần nhà những âm thanh dữ tợn, từ từ chìm vào giấc ngủ chưa bao giờ an yên.

*

Sáng hôm sau, Jungkook hiếm khi vận trên mình âu phục - bộ quần áo trang trọng duy nhất mà cậu còn giữ, bắt xe bus đến một nơi. Tới trạm, Jungkook xuống xe, ghé vào một cửa tiệm mua hai bó hoa cúc trắng tinh mơ. Cậu một tay cầm hoa, chầm chậm bước đến phần mộ của bố mẹ mình.

"Bố mẹ, đứa con trời đánh của hai người đến rồi đây."

Tiếng cậu không lớn không nhỏ, lại như một lời thông báo nhắc nhở. Cậu chầm chậm đặt từng bó hoa xuống hai ngôi mộ cạnh nhau, rồi lần lượt ngắm nhìn cha mẹ mình.

Bọn họ quả thật còn rất trẻ. Dù cho những vết chân chim của tuổi già in hằn lên gương mặt, nhưng nụ cười rạng rỡ ấy chưa bao giờ khiến người đối diện đoán ra độ tuổi thật sự của bố mẹ Jeon. Có lẽ bởi vì cuộc sống của họ quá mĩ mãn, nên chẳng thứ gì có thể khiến họ hao tâm tổn sức, những mệt mỏi cũng không thể làm tàn phai niềm vui và sắc xuân của họ.

Cho đến một ngày, Jeon Jungkook đến đồn cảnh sát đầu thú. Và rồi, cậu thừa nhận bản thân mình là một tội phạm giết người.

Ngày hôm ấy, hai ông bà vừa trên đường trở về từ một chuyến công tác xa xôi nơi đất khách quê người, vừa vặn nghe được tin tức chấn động của con trai mình. Rốt cuộc bố Jeon đang lái xe thì lên cơn đau tim tại chỗ, và chiếc xe chở vợ chồng họ đã không thể thoát khỏi tay tử thần.

Ngày hai người qua đời, cũng là ngày Jungkook chính thức nhận án vào tù.

Lần gặp mặt cuối cùng cũng chẳng kịp nhìn lấy. Tàn dư còn lại, đều chỉ chứa đầy tội lỗi.

"Con xin lỗi, muộn như vậy mới đến thăm bố mẹ."

Ngày hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên Jeon Jungkook viếng thăm bố mẹ mình.

Năm năm xa cách chưa một lần gặp mặt, không biết hai người đã tha thứ cho đứa con nghịch tử này chưa?

Đúng lúc này, bất chợt có tiếng chân từng bước từng bước tiến lại gần. Jungkook theo phản xạ ngẩng đầu, ngay sau đó cả cơ thể dường như căng cứng. Mọi giác quan tưởng chừng bị tắc nghẽn, ngay cả trái tim thổn thức cũng cảm tưởng như đã ngừng đập tự lúc nào.

Kim Taehyung vest đen lịch lãm mỉm cười xa cách, đối với Jungkook tựa như một người có chút quen biết đã lâu không gặp mặt, lịch sự chìa tay ra.

"Xin chào, đã lâu không gặp."

Thế nhưng bấy giờ Jeon Jungkook chỉ đứng im ngơ ngác nhìn anh, hai mắt to tròn mở lớn không tin vào mắt mình. Taehyung không có phản ứng gì với thái độ ngây ngốc của đối phương, cũng không tức giận trước việc cậu từ chối bắt tay mình. Hay nói đúng hơn là anh không quan tâm. Anh xoay người, trực tiếp bỏ qua Jungkook mà bước đến ngôi mộ của bố mẹ Jeon.

Mãi một lúc sau Jeon Jungkook mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, móng tay khẽ ghim chặt vào lòng bàn tay tạo nên những vết hằn đỏ nhức nhối, ánh mắt phức tạp nhìn Taehyung lần lượt đặt hai đóa hương thảo bên cạnh bó hoa của mình, rồi lại cúi gằm mặt đứng lặng yên hồi lâu. Cả quá trình này đều không liếc nhìn cậu lấy một cái nữa.

Jungkook chỉ đứng một bên đợi cho đến khi Kim Taehyung đã hoàn tất xong việc viếng mộ toan quay lưng ra về, cậu mới lên tiếng gọi anh.

"Taehyung, chúng ta nói chuyện đi."

Người kia quả nhiên dừng bước, chừng vài giây sau, lại nói.

"Đi theo tôi."

Jungkook hiểu ý, không nói thêm nữa, cất bước nối đuôi theo.

Cả hai đi đến một con hẻm vắng người, ngay cả ánh mặt trời cũng chỉ có thể chiếu đến một cách mờ nhạt.

"Nói đi, tôi không có nhiều thời gian." - Taehyung khoanh tay, dựa lưng vào tường, đặt tầm mắt xuống mặt đất trải đầy bụi bặm.

Jungkook đột nhiên có ngẫu hứng thách thức sự kiên nhẫn của đối phương nên vẫn nhất mực im lặng. Vài phút trôi qua mà bầu không khí vẫn im ắng, thấp thoáng nghe thấy được tiếng thở phập phồng rất khẽ của hai người.

Người kia chán nản toan lần nữa xoay lưng rời đi thì bấy giờ, âm thanh mới cất lên.

"Anh có vẻ sống tốt quá nhỉ?"

Taehyung khẽ cau mày, trở về vị trí cũ của mình, trực tiếp đối diện với cậu.

"Cậu muốn gì?"

"Muốn gì ư? Chẳng phải anh quá rõ rồi sao Taehyung?"- Jungkook tiến lên một bước, ánh mặt trời chiếu trên đỉnh đầu, lộ ra ánh mắt phức tạp.

Cuối cùng cậu lại bật cười, giọng điệu chứa đầy mỉa mai.

"Đừng lạnh lùng với ân nhân của anh thế chứ, chủ tịch Kim? Anh nhớ lại xem, nhờ ai mà anh có được cuộc sống này hả?"

Đôi mắt Taehyung dần dần cũng có chút biến đổi, nhưng khi ngước lên nhìn cậu, tất cả đều chỉ là một vẻ lạnh lùng xa cách.

"Cậu đang uy hiếp tôi?"

Sau lưng Jungkook lạnh ngắt, trái lại, cậu chỉ nhún vai mỉm cười.

"Nào có, em chỉ thấy ông trời sao mà bất công quá. Anh mới là kẻ gây tội, cớ gì lại ăn sung mặc sướng trong khi em phải khốn khổ thế này cơ chứ. À, nghe nói anh còn sắp kết hôn nữa nha."

Taehyung lần nữa nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên giận dữ.

"Cái đó là cậu tự nguyện nhận lấy, tôi không ép cậu."

Vẻ mặt Jungkook trở nên ngạo mạn hơn hẳn, bước lại gần phía anh, giam anh giữa hai cánh tay và bức tường lạnh lẽo.

"Nhưng làm sao đây, một khi sự thật này được phơi bày, liệu có ai tin rằng anh thật sự không bắt buộc em? Nghĩ xem nhé, bây giờ anh là chủ của cả tập đoàn Jeon Gia, bố mẹ đã mất, em lại đi tù. Quả thật, nói đây là một âm mưu tranh giành tài sản cũng quá hợp tình hợp lí đi?"- Được rồi, ngay cả Jeon Jungkook cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc bản thân cậu đang nói cái gì nữa.

"Nhà, tiền, tài sản hay một vị trí trong công ty? Nói đi, tôi đều có thể đưa cho cậu."- Gương mặt Taehyung thoáng hiện lên chút bối rối nhưng rất nhanh được anh giấu đi, trở về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, yêu cầu thỏa hiệp.

Thế nhưng lời này không ngờ lại như động vào một thứ nào đó ẩn sâu trong tâm hồn Jungkook, phút chốc khiến cả tâm tình cậu thay đổi.

"Tất cả thứ đó em đều không cần! Kim Taehyung, anh hiểu không?! Em chỉ muốn cho anh thấy, rằng em hối hận rồi!"

Giọng cậu ngày một nâng cao mang đầy giận dữ, ngay cả đôi mắt cũng dần nổi lên tơ máu đỏ ngầu, càng nói càng mất kiểm soát.

"Hối hận vì lúc xưa đã quá yêu anh. Hối hận vì ngày đó vì anh mà nhận tội không tiếc chính mình. Nhưng mà anh có biết, điều em hối hận nhất chính là gì không?!"

Âm giọng cậu gần như rít lên. Cuối cùng Jungkook vung tay, hướng về phía trước mà ra sức đấm tới.

Kim Taehyung thậm chí vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, bản thân hiện tại đã bị dồn đến đường cùng không còn lối thoát, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi cơn đau tê tái ập đến.

Nhưng rốt cuộc, vẫn chẳng có gì cả.

Chỉ có bên cạnh vang lên âm thanh va chạm thật lớn, mở mắt ra, đã thấy nắm đấm của Jungkook yên vị trên bức tường, bàn tay siết lại rách tươm đầy máu. Cùng lúc đó, trên vai anh bỗng nhiên nhận được một sức nặng to lớn đổ ập lên người.

Jungkook tựa đầu lên vai Taehyung, hai bàn tay buông thõng, dồn hết tất cả trọng lực của cơ thể dựa vào người trước mặt, đôi vai lại như đang run lên bần bật.

Cuối cùng, Taehyung nghe thấy âm thanh nghèn nghẹn nặng nhọc cất lên bên tai mình cùng cảm giác ướt đẫm nơi vai áo.

"Bảy ngày... bảy ngày trước khi anh kết hôn, có thể cho em được không?"

Thế nhưng tại sao em vẫn muốn anh?

Điều đáng hận nhất chính là... Jeon Jungkook dành năm năm ròng rã trong tù điên cuồng học cách quên đi Kim Taehyung. Nhưng sau cùng, ngần ấy thời gian cố gắng cũng chẳng thể đọ lại một khoảnh khắc bắt trọn bóng hình người vào đáy mắt.

Trái tim của Jungkook cứ như thế tựa con thiêu thân lao đầu vào lửa, thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro