Thầy thể dục của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thầy thể dục khó ở.

Bình thường thầy hiền lắm, hiền khô luôn. Minh chứng bằng việc như tôi mà cũng đạt cả 5 kỳ thể dục.

Nhưng dường như cảm thấy mình càng dễ tính thì tụi học sinh nó càng lấn tới nên mấy hôm nay thầy rất nghiêm khắc.

Học cầu lông. Hai dụng cụ cần có là vợt và giày.

Hôm nọ, tôi cùng khoảng chục đứa nữa không đem giày. Tôi thì có đem nhưng để ở trong lớp vì hôm bữa mới ngã sấp mặt, trớt da nơi chân (:v) nên nghĩ sử dụng khổ nhục kế một tí là thoát tội ý mà.

Ai dè thầy lạnh lùng chỉ xuống đất, ý bảo hít đất như bình thường nhé em!

Thầy bắt hít đất 50 cái.

À, dĩ nhiên, đứa éo nào trong lớp tôi hít được từng ấy cái đâu. Chỉ là chống tay xuống đất ượn ượn ẹo ẹo vài cái mong thầy cho qua. Ngờ đâu tụi bạn khốn nạn hô hào đếm từng cái một.

Có đứa con gái chống tay còn không nổi, chống chế với thầy là nó hít rồi.

Thầy chỉ đơn giản nói:

- Bây giờ chỉ cần em hít đất đúng nghĩa ba cái là thầy cho em nghỉ.

Đứa bạn thân của nó lập tức xỏ mồm vào:

- Một cái cũng không được thầy ạ...

Dĩ nhiên, đứa con gái đó chỉ biết cười trừ.

Sau khi cảm thấy trời đất bắt đầu lảo đảo sau 50 cái "hít đất" theo style bánh bèo, thầy lại tuyên án:

- Những đứa không mang vợt cầu lông nhảy cóc 50 cái.

Tất cả lớp được bốn cái vợt. Và dĩ nhiên bốn đứa chăm ngoan ấy không bao gồm tôi.

Nói thực, vụ nhảy cóc này còn vô nhân đạo hơn cả hít đất ấy. Hít đất thì đúng là mệt hơn nhảy cóc. Nhưng nhảy cóc thì dư âm còn mãi - đau cơ.

Nhảy xong 50 cái là bắt đầu chân run tay run, đi đứng lẻo khoẻo. Mấy ngày sau vẫn không hết triệu chứng đó, nhất là xuống cầu thang, chân cứ run bần bật lên.

Khốn khổ thay!

Hôm nay, dự trước tình hình nên tôi đưa vợt đưa giày đầy đủ.

Nhưng trong lớp vẫn còn mấy thằng con trai chây lì không chịu đi giày. Thầy bình thản bảo:

- Hôm nay không phải hít đất đâu. Cởi dép ra đi.

Bọn nó ngoan ngoãn trình một hàng dép cho thầy. Thầy thể dục nhặt từng cái một... và quẳng xuống ao.

Cả lớp chúng tôi hú hét vì độ ngầu lòi bất thình lình của thầy. Tụi con trai thì mếu máo nhìn theo mấy cái dép trôi lưởng bưởng trên mặt nước.

À, để tôi miêu tả cái ao bên cạnh sân thể dục của lớp tôi. Khá rộng đấy, nước xanh màu lá, dọc hai bên là hai hàng cây keo. Mỗi đợt gió lùa đến là những lá keo lại rơi là đà, đậu trên mặt nước tĩnh lặng tạo ra những cơn sóng dập dềnh dạt đến tận bờ. Lãng mạn vô cùng tận, không ít lần bọn tôi thấy ông bảo vệ bắc ghế đẩu ra ngồi bờ ao câu cá.

Dường như hôm nay cái ao không lãng mạn như vẻ thường thấy của nó.

Sau khi nghe giáo huấn một hồi, mấy đứa kia lập tức phi thân xuống... bờ ao khều dép lên. Dẫn đầu là thằng có đôi dép 400k, thằng đó chắc xót lắm ý. Dép mới toanh toách còn chưa được ai khen đã bị quẳng xuống ao. Lớp tôi còn trêu:

- Êu, êu, hai tờ hai trăm trôi trên nước bay tề.

- Thôi mi ạ, rớt xuống thì quăng luôn đi, có 400k chơ mấy...

Thằng đó mặc xác tất cả, ra sức cứu vớt chân... dép của đời mình.

Thằng đó cũng thuộc dạng lầy, lấy được dép mình xong quẳng luôn que khều xuống ao. Mấy thằng còn lại suýt thì lột da thằng đó.

May mắn, dép không trôi xa lắm nên vẫn tìm được que ngắn để khều vào. Chỉ có một thằng, thằng cựu bí thư, dép lỡ trôi xa quá đà. Thế là cả lớp đồng loạt... ném đá cho nó trôi xa hơn nữa. :)

Thằng cựu bí thư có lẽ nên xem lại cách ăn ở dài dài...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro