Chuyện văn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thực sự phải nói để mấy đứa chuyên A học Văn là một thảm hoạ.

Tụi con gái siêng năng, chăm chỉ thì không nói làm gì. Bình thường có thể một chữ bẻ đôi cũng không biết nhưng chỉ cần đến ngày thi, thức trắng đêm tụng kinh Văn, đến lúc cầm kết quả vẫn 8, 9 Văn xòn xòn.

Còn tụi con trai, Văn chính là một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Cả trong giờ học lẫn đi thi.

Học trong lớp A, một là giữ nguyên tình trạng chữ viết, hai là ngày càng sa đoạ, dây cà ra dây muống hoàn toàn không thể khá khẩm hơn. Một điển hình ví dụ, là tôi, năm cấp hai mặc dù chữ không được gọi là đẹp hoa mỹ nhưng cũng thuộc loại dễ nhìn, lên cấp ba một phát là thuộc tình trạng "Đây là chữ hở mày?". Toán Lý Hoá tốc độ là thế đấy.

Tôi thấy những lớp chuyên Toán thì viết nhanh hơn những lớp chuyên Văn, nhưng lớp chuyên Văn lại đều đặn và bền bỉ hơn. Tụi chuyên Toán viết được 30 phút là ngồi bẻ tay răng rắc rồi. (chia sẻ của một đứa sân si đi học cả hai lớp)

Vậy là lúc ngồi chấm Văn, cô giáo tội nghiệp của chúng tôi lại phải căng mắt ra đọc những bài văn đã giời ơi đất hỡi lại còn chữ xấu.

Mấy đứa chuyên Toán Lý Hoá Sinh là rất khuôn phép, lại làm trắc nghiệm nên cứ hỏi gì là trả lời nấy. Đề Văn bảo so sánh, tụi nó viết mỗi giống khác rồi để đấy thật luôn. Lúc chữa bài, nghe bảo phải phân tích cả hai đoạn thì đứa nào đứa nấy ngã ngửa.

Rồi đến khi kiểm tra. Kiểm tra ở trên lớp mà cô canh gắt gao thì cơ man đứa chết dí. Viết mãi viết hoài, viết không nổi một mặt tờ giấy, ượn đằng này, ẹo đằng nọ í ới nhặng xị. Mấy đứa đi khối D bỗng dưng thành Chúa giáng thế.

Lúc trả bài kiểm tra, cô dạy Văn cũng ngao ngán. Nào thì đứa lộn tên nhân vật, A Sửu đánh Mị, Mị theo Tràng về nhà,... Nào thì đứa hoàn toàn mù tịt về cái gọi là văn học, trong các loại rừng em thích nhất là rừng xà nu,...

Rồi kiểm tra về nhà. Đến lớp, nhao nhác cả lên: "Tao chép bài "Có thể nói,..." nha bay! Đừng ăn theo!".

Mấy đứa còn lại lập tức quay phắt: "Cái định mệnh, tao cũng: "Có thể nói,..." này."

Một đứa khác lạnh lùng chen vào: "Thì trên mạng có mỗi bài nứa thôi mà."

Thôi rồi, ăn sh*t cả bầy rồi, cả lớp chép chung một bài.

Nhưng lớp tôi cũng mặc kệ. Cứ thế hiên ngang đi lên nộp bài.

Cô đem về nhà chấm chắc cũng cạn moẹ nó lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro