Nơi đẹp nhất vẫn là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày giữa tháng tư như thế này, không khí lạnh đột ngột tràn xuống. Người ta gọi cái rét này là rét nàng Bân. Câu chuyện về nàng Bân chắc có lẽ ai cũng biết, riêng tôi cảm thấy biết ơn nàng Bân vô cùng. Vì như vậy, miền Trung khắc nghiệt này mới có thêm mấy ngày rét thế này để hoàn toàn chuyển sang mùa nóng. Và mùa nóng năm nay, chúng tôi làm gì? Là ôn thi đấy.

Sớm dậy, sau những ngày nóng bức khó chịu, đột nhiên cảm nhận được cái se lạnh trườn qua da thịt thật là khoan khoái. Nó không phải là cái rét buốt giữa mùa đông khiến tôi rùng mình và nếu không giữ ấm tử tế thì rất dễ lăn đùng ra ốm. Nhiệt độ chừng 22°C, cực kỳ thoải mái.

Thường ngày, tôi dậy lúc 5h sáng, ưỡn ẹo gì đó cũng đến 5h30 là cùng. Hôm nay, thời tiết dễ chịu lại được nghỉ học buổi sớm, tôi lăn lê đến 6h.

Mặt trời chưa thấy ló dạng. Trời đất còn chìm trong một màn sương sớm mờ ảo. Bố đi lại ngoài sân tập thể dục, mẹ ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng, chị tôi về vẫn chưa thích ứng nổi "giờ hành chính" còn nướng trên giường. Tôi không buồn làm gì, ngồi bệt ngoài hành lang, chỗ hướng ra khu vườn nhỏ bé của mẹ.

Thời điểm, không gian này vô cùng thích hợp cho việc thiền. Có lẽ thế? Nhưng tôi không biết thiền. Chị tôi từng nói, thiền định là cả một nghệ thuật. Và những đứa như tôi chỉ thấy hay hay rồi bắt chước thì không gọi là thiền được. Tôi cũng sợ nếu mình thiền sẽ lăn ra ngủ tiếp mất.

Vậy là mở bài hát Kuken lên, để cho giai điệu du dương của nó ôm lấy còn bản thân thì ngẩn ngơ ngắm nhìn khu vườn của mẹ.

Tôi đần người như thế khoảng chừng 30 phút. Và nói thực, không ngờ mảnh vườn này nhiều điều thú vị mà chẳng bao giờ tôi để ý cả.

Nếu chọn góc nhìn thích hợp, khu vườn rậm rạp mà mẹ tôi chăm bón phối hợp với dãy cây keo xa xa sẽ giống như một khu rừng thực thụ. Và mặt trời thường lặn ở hướng đó. Không ít lần, tôi đã chụp được khoảnh khắc những mảng hồng vàng lẫn lộn ẩn hiện sau rặng cây trong vườn. Nhưng nhìn lại, nó chẳng còn giống như một khu vườn nữa mà bản thân tôi đang lạc vào một khu rừng rậm rịt. Bạn có biết đằng sau hàng keo không xa đó là gì không? Là một nhánh của sông Lam đấy. Tôi không có khả năng nghe thấy tiếng nước chảy qua nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gà gáy vọng lại từ làng bên kia sông. Tiếng gà đó đặc biệt lắm, nó xa xăm như thể không vọng lại từ bên kia sông mà vọng về từ một câu chuyện cổ tích huyền bí... Và tiếng gà nhà tôi không kém cạnh rướn cổ lên gáy o o kia, một ngày nào đó cũng sẽ thật xa xăm...

Nếu so khu vườn này với cảnh quan hàng chiều mà tuổi thơ tôi từng được ngắm thì nó quả là nhỏ bé và chật hẹp hơn nhiều. Tuổi thơ tôi sống trên một ngọn đồi cơ mà, chỉ cần ngồi trước cổng nhà phóng xa tầm mắt sẽ thấy những ngọn đồi khác nối tiếp xa xa tận chân trời, những cánh đồng ruộng bát ngát thẳng cánh cò và cả con kênh nên thơ chảy qua làng. Lúc đó, tôi chẳng có máy ảnh hay khả năng phác hoạ lại cảnh quan tuyệt đẹp đó. Nhưng nó vẫn luôn in sâu trong tâm trí tôi và hồi tưởng nó trong tâm trí cũng thật dễ dàng. Dường như chỉ cần nhắm mắt, hít một hơi thật dài tôi sẽ cảm nhận được mùi của cỏ, của lúa, của làn gió thổi trên đồi cao, của mảnh đất tuổi thơ đã xa ấy.

Nhưng ngay bây giờ, tôi thấy mảnh vườn của mẹ cũng thật đẹp. Đủ loại rau mà tôi không thể kể tên lên hết mọc lổn nhổn chen lấn. Cây ăn quả cũng không thiếu, cao nghều toả bóng râm xuống những cây cối mọc chen chúc dưới chân. Điểm xuyết giữa những nền xanh mướt của lá đang đẫm sương đêm kia là khóm hoa hường đỏ phớt với cánh hoa mỏng manh, là lác đác những bông hoa ổi trắng ngần hứa hẹn một mùa ổi thật giòn lành...

Cũng nơi đây, cạnh khu vườn này, là nơi duy nhất tôi có thể thoải mái nghển cổ lên ngắm trời mây mà không bị cho là tâm thần. Lúc học hành căng thẳng, tôi có thể quẳng sách bút để chạy ra ngoài chỗ này, ngước lên bầu trời cao rộng và cảm thấy thật thanh thản. Bầu trời luôn đẹp dù nó chỉ có những mảng màu xanh trắng hoặc xám đen trộn lẫn. Giống như là một mảng giấy trắng được hoạ sĩ tài hoa ngẫu nhiên phác những cọ màu đơn giản mà hài hoà đến kỳ lạ.

Những cảnh sắc này hoà lẫn với nhau thật đẹp và yên lành biết bao...

Có lẽ bởi vì, nó gắn với "nhà".

---

Cuối cùng đi biết bao danh lam thắng cảnh, nơi đẹp nhất lại là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro