Môn Giáo dục Quốc phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, chúng tôi vừa hoàn thành xong buổi học Giáo dục Quốc phòng cuối cùng. Trong tôi bỗng dưng thấy hụt hẫng lạ thường. 

Dù là biết rõ rằng, tuần này là tuần cao điểm kiểm tra học kỳ II để các thầy cô tổng kết điểm nhưng vẫn có cảm giác ngờ ngợ như không thể tin được nó lại diễn ra nhanh đến như vậy. Giáo dục Quốc phòng là môn đặc biệt, chỉ học ba buổi thực hành vào học kỳ II đồng nghĩa với ba bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết và học kỳ. Có nghĩa là, xong bài kiểm tra học kỳ hôm nay, chúng tôi sẽ không được nghe thầy giảng bài một lần nào nữa.

Cô chủ nhiệm tôi đã quán triệt việc tiệc tùng cuối năm. Cô bảo chụp kỷ yếu đã hoành tráng và tốn kém thế rồi, cuối năm lớp chỉ tham gia lễ trưởng thành do nhà trường tổ chức thôi. Và với dòng đời hối hả này, biết đâu ngày hôm nay là lần cuối chúng tôi gặp thầy dạy Quốc phòng.

Thực ra, lớp chúng tôi chẳng thích thầy chút nào cả. Mặc dù thầy cao ráo và điển trai nhưng lại nghiêm khắc và khó tính nên hầu như chẳng ai trong lớp có thiện cảm. Nhớ hồi học kỳ I, lên hỏi bài cũ lý thuyết, chỉ cần sai hay nhầm lẫn một vài từ là ăn con 8. Mà môn Giáo dục Quốc phòng đâu phải dễ học, tụng kinh mãi, tụng kinh hoài cũng chẳng hiểu nó đang nói cái gì thì làm sao học thuộc được chứ. Vậy là, chúng tôi đâm ra ghét thầy.

Đến học kỳ II, vẫn phong cách dạy chẳng nể nang ai ấy, thầy vẫn xuống thẳng tay với lớp tôi. Đi muộn trừ điểm, không đi không điểm. Học môn Giáo dục Quốc phòng còn căng thẳng gấp mấy lần học Toán, Lý, Hoá ấy chứ. Ít nhất Toán, Lý, Hoá còn là chuyên ngành của lớp tôi, không ít đứa học vì niềm say mê. Còn Giáo dục Quốc phòng...

Nhưng nghĩ lại thì học Giáo dục Quốc phòng cũng không đến nỗi tệ. Thầy mặc dù lắm lúc nhạt như nước ốc nhưng lắm lúc cũng mặn mà kinh luôn ấy. 

Lúc dạy đi khom cao, thầy giảng:

- Vì sao phải đi nghiêng người thế này? Để giảm thiểu diện tích ngắm bắn của địch. Nếu có bắn trúng cũng không gây thương tích lên tim hay nội tạng. Nhất là mấy anh zai phải chú ý đi như thế này nhé. Chị em còn có "áo chống đạn", anh em mình là xuyên qua tim chết queo đấy.

Bọn con trai nhao nhao:

- Bọn con gái lớp này chết như nhau cả thôi thầy ơi.

Một thằng còn lên tiếng hỏi:

- Thầy ơi, lỡ bắn trúng tay rồi xuyên qua xương tay, xuyên luôn cả xương sườn trúng tim thì sao ạ?

- Thì mày chết.

Rồi còn lắm những câu huyền thoại của thầy...

- Này này, anh chị đi đều kiểu gì mà cong queo như con giun thế kia?

- Thực chiến, cứ nghe hiệu lệnh tiến rồi dựa vào tình hình mà dừng đúng lúc chứ không hơi đâu nghe hô "Thôi." rồi mới dừng đâu nhé.

- Này, này, chị kia. Địch là tôi, là phía trước đây này. Nhìn trời mây gì thế?

- Chạy như anh chị, địch bắn chết bảy lần rồi.

Vào cuối buổi, chúng tôi tập hợp lại nghe lời thầy dặn dò cuối cùng:

- Chúc anh chị cuối cùng đã vượt qua môn Quốc phòng này! Tốt nghiệp không cần lăn tăn gì môn tôi nữa đâu đấy. Bây giờ, ôn thi cho tốt đi nhé!

Cả lớp reo hò.

Quay đầu lại.

Gió lạnh cuối mùa vẫn thổi ào ạt qua những rặng cây keo, khiến những lá cây mỏng dẹt rơi lả tả xuống sân tập vang vọng tiếng cười đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro