Chuỗi ngày nhọ nồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đoán bất cứ ai trong giai đoạn ôn thi sấp mặt này, luôn có những ngày thật mệt mỏi, tủi thân và bất lực.

Vào một ngày tháng tư chẳng đẹp trời tí nào, nóng nực và bức bối, những cảm xúc tiêu cực vồ lấy tôi. Cả ngày hôm nay, không một chữ nào có thể chui vào đầu. Tôi cứ thế, gác cằm lên bàn, lim dim nghe tiếng quạt ù ù kêu, tiếng ve ầm ĩ trên những cành cây cao và không thể thiếu tiếng bấm máy tính lạch cạch lọc cọc của bọn bạn.

Không muốn làm gì, không có động lực để làm gì, ngẩn ngơ nghĩ về cuộc đời và con người...

Bắt đầu từ đâu nhỉ?

Có lẽ từ thứ 2 tuần trước, đột ngột vào học lúc 6:45 trong khi không khí lạnh tràn về, cộng với việc tôi không hề biết lịch. Thế là lần đầu tiên đứng trước cửa cổng đóng sập thở dài thườn thượt. Kỹ năng trèo tường của tôi thì khỏi bàn, nhưng hôm đó chả muốn trèo mà muốn bùng học.

Thế là tôi và con bạn thân - thân là ban chấp hành đoàn trường mà cũng không biết lịch vào - bàn nhau bùng học. Và hôm đó, tôi quay trở lại chiếc giường thân thương của mình, đánh một giấc tiếp đến trưa.

Sét đánh vào ngày thứ ba, khi bọn bạn cùng lớp bảo thứ hai kiểm tra học kỳ Hoá.

Về Hoá, tôi không có từ gì để diễn tả độ mít đặc của mình. Còn con bạn? Dĩ nhiên cũng chẳng thể trông đợi gì vào nó. Cùng học Anh cả mà.

Nhưng không sao, ít nhất còn có hai đứa. Chết thì chết chung, lo gì.

Cuộc sống lại tiếp tục êm ả cho đến thứ năm, khi tôi bàng hoàng phát hiện ra mình mất mịa nó cái chứng minh nhân dân. Bất kỳ ai nghe tôi kể đều chép miệng kiểu "cạn moẹ nó lời", huống hồ gì mẹ tôi. Mẹ nổi xung lên, ngay trưa đó, hai mẹ con xới tung căn phòng tôi lên.

Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là mẹ tìm thấy mấy đồng bạc lẻ tôi tiết kiệm. Không thương tiếc, tịch thu sạch bách không chừa cả tờ 200₫ tôi gấp hình trái tim. Lòng tôi đau như cắt nhưng đâu dám ho he gì. Phận đã nghèo, giờ lại nghèo hơn nữa...

Cũng trưa đó, mẹ bắt tôi ra trường tìm. Như ăn trộm, 12 giờ trưa thò dò đi vào trường, có chút lo sợ nếu ai đó mà bắt gặp rồi phải giải thích thì vừa rắc rối vừa không có lỗ mà chui.

Sau khi xới tung cái lớp, chứng minh thì không thấy tôi lại thảng thốt phát hiện ra một sự thật kinh hoàng nữa. Tôi làm mất mịa nó chìa khoá tủ sách của lớp rồi... Tôi để cùng chứng minh nhân dân...

Thất thểu lếch xác về nhà, trong nhà vẫn oang oang tiếng hai bố mẹ nói chuyện với nhau:

- Con ấy chứng minh nhân dân cũng làm mất được nữa...

- Không biết đến trường hấn học cái chi chi...

Sau khi thú tội với mẹ là không thấy đâu cả, mẹ ra nghị quyết ngay và luôn. Ngay hôm sau, sẽ xách xác tôi xuống huyện làm lại cho kịp thi THPTQG.

Chiều hôm đó học Văn. Trong cái tâm trạng mất chứng minh nhân dân lẫn chìa khoá tủ của lớp cộng với việc buổi trưa không ngủ, tôi như lạc hành tinh với chất giọng đều đều của cô.

Nhưng cũng chẳng thể ngủ, vì học bài "Chiếc thuyền ngoài xa" - bài trọng điểm thi học kỳ và cả thi trung học phổ thông quốc gia. Thế là gắng gượng chống cằm lên nhìn cô, chốc chốc lại gục đầu đập xuống bàn đau điếng. (May chưa ngủ chưa con, thi trúng bài chết tiệt này...)

Sau khi biết tin tối thứ năm đó nghỉ học Toán, đời tôi như thăng hoa. Học Toán mà làm đề Vted tôi sẽ ngã quỵ với dòng đời nghiệt ngã này.

Vậy là tối đó ngon giấc để ngày mai lên huyện xin cấp lại chứng minh nhân dân.

Tôi thực sự không hiểu tại sao hôm đó lại đông nghẹt người đi làm lại chứng minh nhân dân đến thế. Không phải cấp bằng xe, bằng xiếc gì khác mà cứ nhè vào chứng minh nhân dân mà làm. Người già, trẻ em, đàn ông, đàn bà nhao nhác cả lên. Trong khi đó, hôm tôi không làm thì lại chẳng có bóng người nào bén mảng đến đây.

Tôi và mẹ chờ muốn sái cả cổ. Đầu tiên là nộp hồ sơ, sau đó đợi hồ sơ chuyển tới nơi lấy dấu vân tay, lấy dấu vân tay rồi đợi chụp hình. Lai rai thế nào mà mất luôn buổi sáng. Tôi còn nghĩ làm chắc mau gọn về nhà còn... chơi thêm được vài tiếng.

Và trong buổi sáng thứ sáu đó, bọn lớp tôi kiểm tra học kỳ Tin và con bạn thân hoàn thành luôn bài kiểm tra học kỳ Hoá. Nghĩa là mình tôi trơ trọi với hai bài kiểm tra đếch biết gì.

Hôm thứ bảy, sau một hồi xoay xở, tôi cũng làm xong bài kiểm tra Tin. Nhưng chạy tới chạy lui lên văn phòng cũng chẳng thấy cô dạy Tin đâu mà nạp. Thứ hai, tôi cũng nhờ cô dạy Công Dân nạp bài, mà cô bảo hôm nay cô Tin không đi dạy.

Thứ ba hôm nay, suýt muộn sấp mặt, tôi chỉ kịp vơ quyển ghi Vật lý làm vở nháp còn lại cặp trống không, quên phéng luôn bài kiểm tra Tin.

Thế là cô Tin đến lớp, bảo hôm nay cô phải tổng kết điểm, hỏi xem tôi có còn muốn tổng kết điểm không?

Yeah, tôi chạy marathon đường dài về nhà lấy bài kiểm tra với thời gian giới hạn trong vòng 30 phút. Vì sao tôi phải chạy mà không đi xe? Vì còn trong giờ học, ông bảo vệ tuyệt đối không cho bất cứ cái xe nào thò bánh ra khỏi nhà xe.

Tôi hoàn thành đường đua của mình trong 20 phút và cảm thấy vô cùng hoành tráng, đường hoàng tìm cô Tin nạp bài. Đúng lúc đó, tôi gặp thầy dạy Hoá.

Thầy bảo tìm tôi làm lại bài kiểm tra mà không thấy tăm hơi đâu. Bây giờ hỏi tôi muốn phải làm sao? Sao thầy lại phải lăn lộn đì tìm từng học sinh để kiểm tra thế? Hay là cho con 0 vào khỏi kiểm tra luôn nhé?

Tôi chỉ biết mỉm một nụ cười thật hãm với đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro