Áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày đếm ngược từng giờ, từng phút, từng giây này chưa bao giờ cảm thấy hai tháng nó lại mong manh, ngắn ngủi đến thế.

Ve kêu ran cả sân trường. Mười một năm nay, lần nào nghe thấy tiếng ve kêu lòng tôi đều rộn ràng chứ chưa bao giờ cảm thấy thấp thỏm như bây giờ. Ve kêu chẳng còn đồng nghĩa với việc nghỉ hè nữa mà là báo hiệu ngày thi đang ngày một đến gần.

Dù cố gắng đến đâu, mỗi học sinh cuối cấp ôm hy vọng vào được đại học đều không thể giấu nổi sự lo lắng của mình. 

Trong lớp tôi, nhiều đứa đã gục trên bàn và cũng chẳng ngần ngại oà khóc nức nở khi bị điểm thấp.

Cái cảm giác bố mẹ chiều chuộng hơn thường lệ, họ hàng hỏi thăm từng dịp một, thầy cô mỗi ngày đều nói đi nói lại một vấn đề còn điểm số của mình vẫn ở đâu đó trong bảng điểm dài dằng dặc kia thật chẳng dễ chịu. 

Nhiều khi chỉ muốn bật khóc thật to, khóc cho cạn nước mắt sau đó học tiếp. Nhưng cuối cùng lại quyết định không khóc, vì khóc xong mắt sẽ sưng húp lên nhìn rất xấu xí. Vậy là lôi thức ăn ra, tống vào cổ họng cho vơi áp lực.

Nói thật, lớp 12 rồi, nhiều đứa có tống thức ăn nhiều cỡ nào cũng không thể béo lên được, thậm chí còn giảm trầm trọng. Nếu có đứa tụt huyết áp mà lăn đùng ra ngất tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu.

Nhưng cảm giác tuyệt vọng chẳng kéo dài được lâu đâu, bởi mỗi lần gục mặt rồi tỉnh dậy sẽ thấy xung quanh bạn bè hoàn toàn chăm chú học bài, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Khi đó, có muốn khóc cũng vừa khóc vừa bấm máy tính.

Những ngày cuối cùng, ý nghĩ duy nhất trong mỗi chúng tôi là học sống, học chết.

Học đến hộc máu mũi cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro