Phiên ngoại 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|Phiên ngoại 1 (p3)|

Một lần ghen tuông kéo theo tai họa!

***

Ngồi trên xe, Thiện Hạo chẳng nói gì, chỉ dựa toàn lực lên ghế, mắt nhìn vô định ra bên ngoài. Thẫn thờ như vậy hồi lâu, cuối cùng lại đột nhiên thở dài.

"Anh, em làm vậy có phải rất sai không?"

Quýnh Tiệp chú tâm lái xe, không vội trả lời câu hỏi của Thiện Hạo mà phải đợi lúc lâu sau mới đáp.

"Nếu em hỏi rằng việc em làm với Quan Lâm đúng hay sai thì anh không thể đánh giá nhưng rõ ràng là chúng ta là anh em, sao em lại làm thế với anh chứ?"

"Bởi vì chúng ta là anh em nên em mới làm vậy, trước đây chúng ta còn tắm chung cơ mà!" Thiện Hạo phân giải, chuyện này đối với cậu mà nói chẳng có gì kì lạ cả, diễn một chút, chỉ cần là người thân quen thì đều có thể.

"Trước đây khác, bây giờ khác, chúng ta không thể vậy được, mạng sống của anh hiện giờ chính là bị đe dọa rồi!"

Giây phút kích động, Quýnh Tiệp lỡ nói ra đại sự, anh mở lớn mắt, vội vàng bao biện.

"À không, ý anh là..."

"Quýnh Tiệp, mạng sống của anh làm sao?" Thiện Hạo khẽ nhíu mày gặn hỏi.

"Không phải, nói nhầm đó, là anh lo lắng nhỏ em nhìn thấy chuyện ban nãy, nha đầu đó đặc biệt có sở thích bám đuôi!" Quýnh Tiệp vừa nói vừa lén theo dõi biểu cảm trên gương mặt Thiện Hạo, phải tới khi thấy cơ mặt cậu giãn ra thì anh mới thở phào.

"Nếu nhóc đó thấy thì em sẽ giải thích hộ anh" Thiện Hạo không nghi ngờ gì lời của Quýnh Tiệp, chỉ ngạc nhiên là tới giờ mới hay rằng em gái Quýnh Tiệp lại có sở thích kì quái theo dõi anh trai mình.

Quýnh Tiệp không trực tiếp nhìn Thiện Hạo, anh liếc tấm phản chiếu để phân tích nét mặt cậu. Và chỉ nhẹ nhõm khi cậu không có vẻ gì là để tâm tới chuyện ban nãy nữa.

Quả nhiên là một pha đau tim...

Thiện Hạo theo chân Quýnh Tiệp đi vào bên trong. Bất thình lình, anh đứng khựng lại trước cửa phòng khách khiến Thiện Hạo đang mải mê nghịch điện thoại liền va một cái vào lưng người phía trước. Trong chớp mắt, chưa kịp định hình trời trăng gì, Quýnh Tiệp đã vội vã đem cửa phòng đóng lại, chặn trước cửa không cho Thiện Hạo bước vào.

Chết tiệt, chưa gì đã tìm tới rồi sao? - Bàn tay Quýnh Tiệp bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Thiện Hạo, em lên trên trước đi, phòng dưới này anh chưa dọn dẹp!" Quýnh Tiệp cố gắng đánh lạc hướng.

"Chưa dọn sao? Không sao, em có thể giúp anh!" Thiện Hạo tỏ ra thoải mái như mọi khi, duy chỉ có Quýnh Tiệp là hoảng hốt.

"Không được, bừa lắm!" Anh kiên quyết chặn cửa.

Thiện Hạo khẽ cau mày, trước giờ cậu biết rõ con người Quýnh Tiệp tương đối ngăn nắp gọn gàng, chút bừa bãi cũng chỉ có thể là vài thứ đồ sắp lung tung, không nghĩ rằng anh nhất định phải căng thẳng như vậy, tới mức tai cũng đỏ ửng lên.

"Được rồi, em lên là được chứ gì?" Thiện Hạo thấy kì lạ nhưng cũng không muốn điều tra sâu xa, chỉ nghĩ đơn giản là Quýnh Tiệp không thích thì mình cũng không nên làm khó anh, như vậy sẽ khó xử.

Chờ tới khi Thiện Hạo đã lên lầu, Quýnh Tiệp mới rón rén đi tới trước cầu thang, len lén nhìn lên để xác nhận rằng cậu đã lên hẳn hay chưa.

Anh em thì không nên nghi ngờ nhau nhưng với đối tượng đang ở trong phòng khách kia, chuyện này tuyệt đối phải cẩn thận.

"Người trên đó là ai?" Một giọng nói trầm lạnh bất ngờ xuất hiện khiến Quýnh Tiệp nhảy dựng, xém chút nữa là la toáng lên. Cậu ngồi xụp xuống ôm chân cầu thang, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, không có ai cả..."

"Thật chứ?" Đối phương hạ giọng, lại gần Quýnh Tiệp, "Nói dối tôi không có lợi cho em, em biết mà!"

Quýnh Tiệp lúng túng trong im lặng, dường như chưa tìm ra bất kì lời nào để giải thích.

"Em nghĩ là mấy ngày này tôi đi công tác thì sẽ không biết được hành tung của em sao?" Người kia ngồi xuống trước mặt anh, khẽ vuốt tóc anh rồi lại chạm vào má anh, cứ thế duy trì vẻ dịu dàng khó tả. Càng như vậy thì Quýnh Tiệp càng thừa hiểu: anh chuẩn bị gặp rắc rối lớn rồi.

"Vũ Trấn, thực ra mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi, em có thể giải thích mà!" Quýnh Tiệp bắt lấy tay Vũ Trấn đang đặt trên gương mặt mình, anh khẩn thiết nói.

Vũ Trấn yên tĩnh nhìn anh hồi lâu, không nói gì mà đứng dậy, quay người đi vào phòng khách, tìm một chỗ trên ghế bành ngồi xuống.

"Tới đây!" Hắn gọi anh bằng chất giọng trầm như mọi khi, không quá lạnh lẽo nhưng cũng không mấy ấm áp.

Quýnh Tiệp hít một hơi thật sâu rồi thở ra, như một phương pháp trấn an chính mình. Anh đứng dậy, ngoan ngoãn đi đến bên ghế bành nơi Vũ Trấn đang ngồi.

"Sao lại đứng đó, ngồi xuống đi!" Hắn nhắc nhở anh, ngữ điệu hoàn toàn lộ rõ sự không vui vì thái độ quá mức dè chừng của anh với hắn.

Quýnh Tiệp thiết nghĩ, đằng nào cũng phải giải quyết rõ ràng, lừng chừng chỉ làm chuyện nan giải thêm. Nghĩ đoạn, anh liền liều mạng ngồi xuống ghế, hùng dũng tóm lấy cổ áo Vũ Trấn kéo lại, dùng môi mình thay cho lời xin lỗi vô dụng mà anh định nói.

Thấy Vũ Trấn có hành động muốn buông ra, anh liền đặt cược cả sinh mạng của mình, trèo lên người hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn tạo thành nụ hôn sâu.

Cảm nhận được bàn tay Vũ Trấn di chuyển từ lưng mình đi xuống dưới, Quýnh Tiệp biết anh đã làm cho Vũ Trấn hài lòng phần nào.

Nhưng đột nhiên Vũ Trấn dùng lực ở tay, siết chặt khiến Quýnh Tiệp không kịp tiếp nhận mà hét lên một tiếng.

"Thỏ con, em nghĩ dùng cách này thì sẽ mua chuộc được tôi sao?"

Tự nhiên Quýnh Tiệp thấy lo lắng bồn chồn.

Anh mở lớn mắt, hoảng sợ tới mức tim đập loạn nhịp. Phác Vũ Trấn đổi vị trí, lật Quýnh Tiệp xuống dưới thân mình.

"Em phải cố gắng hơn nữa, tôi đang rất tức giận đấy!"

Quýnh Tiệp không biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng thì đã muốn hất  Vũ Trấn bay thật xa. Vào giây phút sơ sảy, anh lỡ miệng mắng xéo hắn là "Đồ con nít"

Tuy lời nói không rõ ràng, chỉ lí nhí ở cổ họng nhưng Phác Vũ Trấn là ai chứ? Hắn là kẻ đứng đầu cả một doanh nghiệp khi chưa bước qua ngưỡng hai mươi lăm, đứng trên hàng trăm con người, quản lý tiền tệ đến hàng tỷ, một con kiến cũng đừng hòng qua mắt hắn, nói gì đến cả một con thỏ luôn nung nấu ý định phản công.

"Làm người phải đàng hoàng, có gì nói rõ ràng một chút, em cho rằng tôi đã tai nặng mắt cận tới mức vậy sao?" Vũ Trấn phía trên ghé tới trước mặt Quýnh Tiệp, phía dưới dùng đầu gối ngang ngạnh đặt vào chỗ giữa hai chân anh, cố tình bày trò khiêu khích.

An Quýnh Tiệp lập tức chột dạ, sợ tới trắng bệch cả mặt.

"Không Vũ Trấn, không phải bây giờ, Thiện Hạo sẽ --- "

"Anh, có chuyện gì à?" Thiện Hạo nghe thấy tiếng hét của Quýnh Tiệp, trong lòng lập tức cảm nhận có chuyện chẳng lành, chần chừ một lúc mới từ lầu trên chạy xuống xem sự tình.

Và...

Cậu tự hỏi...

... bây giờ xài tuyệt chiêu nhắm mắt giả mù của tên họ Lại còn kịp không nhỉ?

*

Tiếng chuông đồng hồ chạy tích tắc tích tắc, từng giây từng giây một vẫn đều đều như vậy, duy đối với Quýnh Tiệp, thời điểm ấy sao mà lâu trôi qua đến thế.

Hai người Thiện Hạo và Vũ Trấn ngồi đối diện nhau, để Quýnh Tiệp xen giữa, sức ép không khí quả thật khiến anh sắp lăn ra bất tỉnh tới nơi rồi.

"Quýnh Tiệp, cho em một lời giải thích đi!" Thiện Hạo đề nghị.

"Thỏ con, em cũng nợ tôi lời giải thích đấy!" Phía Vũ Trấn cũng lên tiếng.

Được rồi, ai đó ném cho Quýnh Tiệp cái phao cứu sinh được không?!

"Thực ra..." Quýnh Tiệp hắng giọng, "Em và Thiện Hạo là anh em tốt, hôm nay bọn em có hẹn ra ngoài đi ăn, sau đó---"

"Sau đó ân ái giữa đường?" Vũ Trấn đế vào.

"Không phải!! Tuyệt đối không phải!!" Quýnh Tiệp cuống quýt xua tay.

"Này anh, anh lấy tư cách gì nói chúng tôi thế?" Thiện Hạo ngay từ đầu nhìn vẻ ngoài chải chuốt của người này đã thấy không thuận mắt, sau đó vì thái độ và cách nói chuyện đầy cao ngạo thì lại càng không ngửi nổi.

Người gì đâu mà bất lịch sự, nhìn từ đầu tới chân chỗ nào cũng thấy đáng ghét.

Vũ Trấn nghe tới đoạn lời của Thiện Hạo, khẽ nhếch miệng cười, hắn dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, nhẹ nhàng thoải mái nói:

"Tôi lấy tư cách anh rể cậu, được không?"

"..."

"..."

Quýnh Tiệp quay sang nhìn Thiện Hạo, Thiện Hạo quay sang nhìn Quýnh Tiệp. Hai người nhìn nhau. Ngơ ngác một bầy.

"Quýnh Tiệp, phải thế không?" Thiện Hạo cần nhân vật chính tiếp ứng, cậu thấy tên họ Phác này bá đạo quá, không chừng kèo này cậu đuối lí trước hắn.

Nhưng nhân vật chính họ An lại chẳng ho he gì, cúi đầu xuống che lấy mặt mình.

Và thế là Thiện Hạo hiểu, Phác Vũ Trấn hạ đo ván cậu rồi.

"Được rồi, vậy thì chuyện hôm nay là lỗi của tôi, chính tôi đã bày trò đó cho Quýnh Tiệp!" Thiện Hạo đầu thú xám hối sớm trong tư thế ngẩng cao đầu.

Vũ Trấn nghe được lời này lập tức liền phì cười, hắn nhướng mày hỏi, "Mục đích của hành động ấy là gì vậy?"

Chưa kịp để Thiện Hạo trả lời, Quýnh Tiệp đã bộp chộp như có tật giật mình.

"Đánh ghen!"

"..."

Thiện Hạo chỉ hận không một phát bóp cổ mình chết tươi. Nhục, quá nhục! Tự tôn nam tử hán của cậu đã bị chôn vùi thảm hại dưới trướng An Quýnh Tiệp, thật sự quá nát bét rồi!

"Ồ, thú vị nhỉ? Ra là cậu cũng là hoa có chủ rồi sao? Là tên khốn nào đã khiến cậu phải khổ sở bày trò đó thế?" Phác Vũ Trấn quen thói thương trường, mồm mép có đôi phần thô bạo và khắc nghiệt. Nhưng Thiện Hạo tự dưng thấy Vũ Trấn bớt đáng ghét một chút, gọi con người hai lòng kia như vậy nghe cũng đã tai lắm.

"Hỏi thừa, nói ra anh cũng đâu có biết, bày đặt quan tâm làm gì!" Thiện Hạo cười nhạo trình độ hóng hớt hai lúa của Vũ Trấn. Kể loại chuyện đó ra khác nào bôi tro bôi tàn vào mặt mình, mắc công lại thành chuyện cho anh ta cười vỡ bụng. Bởi vậy nói rồi chẳng giúp được gì thì cũng bằng không, có khi bằng âm luôn ấy chứ.

"Nể mặt cậu là em vợ, tôi sẽ không nhạo báng gì cậu cả! Nói gì chứ đánh ghen tôi có cả ngàn cách, ngoài trừ cách lấy Quýnh Tiệp ra diễn kịch, cậu muốn thế nào tôi liền giúp!" Vũ Trấn hùng hồn tuyên bố với Thiện Hạo.

Lạy chúa...

An Quýnh Tiệp trong lòng tự hứa sẽ không lăng nhăng, không dễ dãi nữa.

"Tên đó là người có thân phận tầm cỡ, là con trai của một tập đoàn lớn, hắn họ Lại!" Thiện Hạo che che đậy đậy hoài cũng mệt, cậu đã chán chẳng buồn giữ trong lòng nữa, giúp được thì giúp, không được cũng chẳng sao. Thực ra trong lòng cậu cả buổi đã suy nghĩ mãi, ngẫm lại vẫn thấy tình cảm giữa mình và Quan Lâm cũng chẳng còn nhiều, xa nhau thật lâu để rồi nhìn mặt nhau còn chẳng thiết.

Có lẽ là cậu nản lòng thật rồi, ngày trọng đại hay sinh nhật cậu hắn còn không tới, kể cả Thiện Hạo không quá để tâm mấy chuyện đó thì chuyện quan trọng là ngày kỉ niệm của hai người, hắn lại ngang nhiên dẫn người yêu cũ đi ăn, ngồi chiếc bàn quen thuộc của hai người, uống cùng một loại rượu vang mà Thiện Hạo thích nhất.

Cậu có thể là thánh nhân nhưng cũng không phải là Phật. Cho dù có rộng lượng tới mấy cũng không thể tha thứ chuyện như vậy.

Phác Vũ Trấn chờ đợi Thiện Hạo trả lời, tới khi nghe xong liền khẽ nhíu mày, mơ hồ hỏi, "Họ Lại? Lại Quan Lâm?"

"Anh biết hắn?" Thiện Hạo sửng sốt.

Vũ Trấn gật nhẹ,"Tôi đương nhiên biết hắn, biết rất rõ!"

"Ấy ấy sao lại biết, anh --- " Đang yên đang lành tự dưng Quýnh Tiệp lại nổi máu hóng phim truyền hình dài tập ly kì, bị Vũ Trấn nhìn cho một cái, cả người liền rùng mình, rất tự giác ngoan ngoãn quay lại chỗ, nghiêm chỉnh ngồi.

"Tôi và Quan Lâm là quan hệ bạn bè. Nhưng trên thương trường, chúng tôi là đối thủ!" Vũ Trấn thật lòng chia sẻ, dành cho Thiện Hạo hẳn một khoảng thời gian để xem cậu có muốn tiếp tục nghe hắn nói không.

"Thế tức là anh biết điểm yếu của hắn?" Thiện Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.

Vũ Trấn lén mỉm cười, gật đầu với cậu.

Lại Quan Lâm, chú mày ăn ở thế nào mà ngay cả người yêu cũng muốn bắt tay với đối thủ để dạy dỗ chú mày một bài học thế này?

"Vậy điểm yếu của hắn là gì?" Thiện Hạo vội vàng hỏi.

"Cái này... hiện tại tôi không thể nói được, nhỡ đâu cậu lại chạy đi nói cho Lại Quan Lâm biết thì tôi làm gì còn mái mà chèo, như vậy là bất công đối với tôi, không phải sao?" Vũ Trấn chuyên nghiệp dụng trò thương lượng như mọi khi với đối tác.

Sử dụng lòng tốt giúp đỡ em vợ, lại có thể tóm gọn đối thủ, một mũi tên trúng hai đích. Ván này chỉ cần khôn khéo là hắn sẽ có thể khiến cho Lại Quan Lâm đại bại rồi.

"Được, tôi hứa sẽ không tiết lộ bất kì điều gì với Lại Quan Lâm, tôi sẽ giữ kín bí mật chuyện này và tôi hi vọng anh cũng vậy!" Thiện Hạo chìa tay ra chờ đợi Vũ Trấn, hắn mỉm cười, đưa tay bắt lại, "Được thôi, tôi đồng ý!"

*

Vũ Trấn lái xe đưa Thiện Hạo và Quýnh Tiệp tới một tiệm nhỏ nằm trong hẻm. Nơi này chuyên buôn bán các loại máy ảnh, cổ điển hay hiện đại, đắt tiền hay tiện dụng đều có hết. Nhưng đó không phải mọi thứ. Phía sau cửa tiệm là một cửa tiệm khác, nhưng có lẽ nó không chào đón tất cả mọi người. Đường đi vào là một con ngõ nhỏ, tối tăm. Phác Vũ Trấn bật công tắc, đèn giăng hai bên lối đi bừng sáng, dẫn thẳng tới một cánh cửa gỗ chạm khắc công phu.

Thiện Hạo lần đầu tiên trong đời được tới một nơi bí mật như vậy, trong lòng kích động đều thể hiện ra mặt.

"Người bên trong này rất lợi hại, có thuật đổi trắng thay đen, tới sớm đặt chỗ với anh ta thì nội hôm nay có thể giải quyết xong chuyện!" Phác Vũ Trấn thần thần bí bí nói chuyện khiến Thiện Hạo càng thêm rạo rực trong lòng.

"Đợi ở đây!" Hắn nói rồi đi vào trong, chỉ ba phút sau đã trở ra, tay cầm theo một túi da lớn, "Giờ thì bắt đầu nào!"

"Chúng ta đi đâu vậy?" Thiện Hạo nhướn người từ ghế sau để hỏi Vũ Trấn.

"Tới căn hộ của Lại Quan Lâm!"

Thiện Hạo lập tức mở to mắt, giật mình.

"À đúng rồi, cậu còn không biết hắn có căn hộ mới mà, đúng không?"

Đúng, quả thật Thiện Hạo không biết chuyện này, thực sự chẳng hay biết gì. Tại sao lại thế nhỉ...

"Cầm lấy cái này đi!" Vũ Trấn nhét vào tay cậu một vật màu đen.

"Cái gì thế?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Máy thu âm. Chỉ cần thu âm được giọng nói của Quan Lâm là có thể chỉnh sửa đoạn hội thoại để tạo chứng cứ rồi!"

Thiện Hạo vừa nghe đã choáng váng. Thực sự đê tiện, quá mức đê tiện. Trình độ xảo trá này quả thật cả đời cậu chưa dám nghĩ tới dù chỉ một lần.

Phác Vũ Trấn, tên này không những bá đạo mà còn thuộc hạng cáo già, trò ti tiện như vậy cũng bày ra được, bái phục bái phục!

"Máy ảnh này sẽ chụp tất cả những bộ dạng khả nghi của hắn, chỉ cần một cử chỉ nhỏ được tận dụng cũng có thể tạo nên trò trống!"

Xem ra Phác Vũ Trấn đã bỏ rất nhiều tâm huyết để lên chi tiết kế hoạch hạ bệ Lại Quan Lâm, có khi hắn còn trưng cất kế hoạch ấy từ rất lâu rồi chỉ chờ cơ hội dùng tới cũng nên.

Ba người sử dụng căn hộ kế bên nơi Quan Lâm ở để thực hiện kế hoạch. An Quýnh Tiệp đem kính trong túi tròng lên, anh mở máy tính, bắt đầu ấn bàn phím với tốc độ tia chớp, con ngươi không ngừng chuyển động lướt ngang dọc liên hồi, Thiện Hạo ngồi một bên mà đờ đẫn cả người ra nhìn anh.

Cậu cứ tưởng Quýnh Tiệp chỉ là dân IT văn phòng, suốt ngày chỉ biết soạn thảo văn bản và kiểm kê doanh số này nọ đầy nhàm chán, nào hay biết anh còn lợi hại tới mức hack được cả hệ thống camera của cả một tòa nhà chứ.

"Em lại làm tôi ấn tượng đấy thỏ con!" Vũ Trấn mỉm cười xoa đầu khen ngợi Quýnh Tiệp.

Ok! Thiện Hạo phải thú nhận, tất cả mọi chuyện trên đời này đều là do cậu mắt để dưới nách nên mới không hay không biết. Nhận biết thông tin muộn hơn người khác đến cả chục nhịp, Thiện Hạo cho rằng cậu chắc chắn là bị đột biến thiểu năng.

"Quan Lâm đã nhìn đồng hồ tới hai lần và thuê người dọn phòng cách đó mười lăm phút, có vẻ là cậu ta đang chuẩn bị tiếp khách tại phòng!" Quýnh Tiệp vừa theo dõi lướt qua đã có thể kết luận.

"Trước hết cứ gắn máy thu âm vào phòng đó đã!" Vũ Trấn nói.

"Gắn thế nào?" Thiện Hạo hỏi.

"Cậu có từng xem phim hành động Mỹ chưa? Xe đẩy chở đồ!" Vũ Trấn chỉ vào chiếc xe đẩy đã nằm sẵn trong phòng.

"..."

Thành thật mà nói, Thiện Hạo đang bắt đầu thấy sợ hãi rồi. Cậu cứ như con gà mờ bị buộc dây cùng hai sát thủ của tổ chức ngầm vậy, một người là hacker đứng phía sau, một kẻ là tay súng chĩa ngòi nổ chính diện.

Ngay cả An Quýnh Tiệp cùng cậu quen biết bao năm cũng đột nhiên trở thành người xa lạ, một chút liên hệ với Quýnh Tiệp nhút nhát, yếu đuối, hay mít ướt trước giờ đều không có.

"Cậu biết diễn chứ?" Vũ Trấn hỏi.

Thiện Hạo e dè đáp, "Tôi không ---"

"Thử một chút đi, thú vị lắm!" Hắn ném cho cậu một bộ đồ hóa trang cùng tóc giả.

"Khoan đã, đây không phải trang phục nữ nhân sao?" Thiện Hạo bàng hoàng nhìn Vũ Trấn.

"Đúng vậy!" Hắn thản nhiên gật đầu.

Thiện Hạo run rẩy, lập tức nhìn sang Quýnh Tiệp cầu cứu, nào ngờ anh đã cầm sẵn chổi cọ trang điểm và ba thỏi son.

"Em thích màu số mấy?"

Đệch.

_

Hết phần ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro