Phiên Ngoại 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Phiên ngoại 1 (p2)|

Một lần ghen tuông kéo theo tai họa!

***

Quảng trường trung tâm mua sắm sầm uất, người qua kẻ lại nhộn nhịp tấp nập. Giữa đám đông một giọng nói vang lên.

"Phía này Thiện Hạo!"

Kế cạnh đài phun nước là một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, trông chừng có vẻ thấp hơn Thiện Hạo một chút. Chàng trai ấy có khuôn mặt khả ái, mắt to tròn, miệng tủm tỉm cười sẽ hiện lên nét trẻ con hoạt bát nhưng thực chất lại già dặn hơn Thiện Hạo những ba gạch đầu dòng, hơn nữa tính cách đôi lúc nóng tính nhưng chung quy vẫn là ông anh đáng yêu của Hữu Thiện Hạo.

"Anh tới sớm như vậy sao? Em còn cứ nghĩ là mình đúng giờ rồi đấy!" Thiện Hạo đùa giỡn nói.

"Còn phải nói sao? Truyền thống nhà họ An chẳng bao giờ phải để ai chờ đợi mình cả!" An Quýnh Tiệp tự đắc nói.

"Nhà họ Hữu em cũng có truyền thống!" Thiện Hạo nhân đà câu chuyện hớn hở nói.

"Cũng là truyền thống đến sớm?" Quýnh Tiệp hỏi.

"Không, truyền thông đói là phải ăn! Nhà em chẳng mấy ai chịu được cơn đói trong quá một ngày đâu anh!"

Thiện Hạo vừa nói xong đã bị Quýnh Tiếp cú cho một cái vào đầu.

"Cái đó sao gọi là truyền thống chứ? Còn nữa, có mình em như vậy thôi, ăn hết phần hai bác, chứ không thì làm sao mà phổng phao được như giờ!"

Nghe Quýnh Tiệp nói, Thiện Hạo mới "Ừ nhỉ?" một tiếng, sau đó liền khoác lấy tay Quýnh Tiệp nói, "Vậy lát nữa đi ăn anh Tiệp cũng nhường em ăn cho em chóng lớn nha!"

"Anh lại chả đánh cho mày mấy cái. Mày còn muốn lớn thế nào nữa, chừa cho anh mày tí không khí trên cao đi!"

"Ứ nhường, anh Tiệp bé con là đáng yêu nhất!" Thiện Hạo dẩu mỏ nói.

"Bé con toàn bị khi dễ!" Quýnh Tiệp lẩm bẩm. Nhưng cho dù là vô tình hay cố ý thì Thiện Hạo cũng đã nghe thấy.

"Ai khi dễ anh?" Cậu bỗng đanh giọng lại.

"Đi ăn rồi anh kể cho!" Vừa nói, Quýnh Tiệp liền túm lấy tay Thiện Hạo kéo đi.

Ngồi trong nhà hàng Trung Hoa quen thuộc trên phố, sau khi gọi món, Thiện Hạo liền hỏi lại chuyện còn dang dở ban nãy.

An Quýnh Tiệp lúc đó khẽ chẹp một tiếng thở dài, bắt đầu hắng giọng kể.

"Cạnh nhà anh có một tên mới chuyển tới. Em gái anh bảo, hắn cái gì cũng có, có tiền có tài có nhan sắc. Nhưng anh thấy tên này nhất định còn thiếu một thứ."

"Thiếu thứ gì?" Thiện Hạo rướn đầu lại gần, giương hai tai lên để nghe.

Quýnh Tiệp kết luận: "Thiếu đức!"

"Để anh kể cho nghe, hắn ta bị bệnh dở hơi nặng lắm, hết lần này tới lần khác gây sự với anh vô duyên vô cớ ở trên phố. Mà oan gia thế nào, mới tuần trước thôi hắn cư nhiên lại trở thành sếp của anh, ngày ngày đều bị hắn sai vặt chạy tới chạy lui, quả thực anh chịu hết nổi rồi!" Nom vẻ mặt Quýnh Tiệp chưa gì đã đỏ bừng cả lên, chắc chắn là giận sôi gan sôi máu rồi ấy chứ.

"Thôi bỏ đi, ngày vui thế này nói chuyện của hắn làm gì, nói sang chuyện khác" Quýnh Tiệp phẩy tay, vừa cúi mặt xuống được vài giây lại ngẩng phắt lên, nói.

"Mà em biết không, cái tên giám đốc Phác đó còn to gan nhéo má anh, anh hất tay hắn ra thì hắn bảo hành vi đó là gây đả thương cấp trên, tái phạm sẽ bị kỉ luật. Em nói xem, người quá đáng như vậy phải làm sao?"

Vừa bảo không nói tới hắn nữa mà... - Thiện Hạo chớp chớp mắt nhìn Quýnh Tiệp.

"Hắn là tên biến thái đáng ghét, ngày hôm qua đi gặp mặt đối tác, rõ ràng là ngồi ngay trước mặt người ta mà cái tay hắn lại rất quá phận chạm vào mông anh, hại anh xém nữa tạo ra thanh âm kì quái không có lỗ chui rồi!" Quýnh Tiệp bức xúc đập hai tay xuống bàn, nói lớn tiếng khiến vài người xung quanh phải ngoái sang nhìn.

Anh à, nhỏ tiếng thôi... - Thiện Hạo quan ngại khi Quýnh Tiệp cứ không ngừng thao thao bất tuyệt. Dù rằng Thiện Hạo không ngại nghe Quýnh Tiệp tâm sự nhưng quả thật càng nghe càng thấy biến thái, hệt cứ như đang nghe kể về một tên dê già đồi trụy đi dụ dỗ trai trẻ để mần thịt xơi tái.

"Được rồi, em hiểu rồi! Hắn có đắc tội với anh thì chắc từ nãy tới giờ cũng bị cái miệng anh trừng trị cho hắt xì tới ngất xỉu rồi cũng nên" Thiện Hạo khuyên ngăn Quýnh Tiệp, nhắc nhở anh nên lương thiện một chút, đi xa quá lại tạo khẩu nghiệp thì hỏng bét.

"Thế...chuyện của em dạo gần đây thế nào? Sau ngày tốt nghiệp mọi chuyện ổn chứ?" Quýnh Tiệp bấy giờ mới để ý tới Thiện Hạo, anh hỏi.

"Em sao? Cũng khá ổn! Ngày tốt nghiệp ra ngoài ăn tối cùng bạn bè, sáng hôm sau thì cùng cha mẹ chuẩn bị đồ đạc để chuyển vào kí túc xá!"

"Hình như vẫn thiếu..." Quýnh Tiệp tìm thấy chỗ trống trong lời của Thiện Hạo.

"Thiếu cái gì?" Cậu hỏi lại.

"Không phải em có bạn trai sao? Cậu Lâm gì đó, cậu ta không ở cùng em ngày tốt nghiệp à?" Quýnh Tiệp tiếp lời, "Là chính em nói cả hai đều đợi em tốt nghiệp cấp ba vào được đại học rồi sẽ lập tức cùng nhau bàn chuyện tương lai, nhớ không?"

"À chuyện đó... thực ra bọn em trong khoảng gian em ôn thi đã thỏa thuận không liên lạc với nhau, tới ngày tốt nghiệp em đợi anh ta tới, rốt cuộc anh ta lại không tới. Không biết là đi đâu, mấy ngày nay đều không liên lạc được."

Thiện Hạo hậm hực bồi thêm một câu.

"Em thực sự thấy rất giận anh ta!"

"Này, không liên lạc được không phải là bị bắt cóc đó chứ?" Quýnh Tiệp đặt nghi vấn.

"Người nào bắt phải hắn thì coi như họ xui xẻo!" Thiện Hạo nhiếc móc.

"Xui xẻo mà được đối xử tốt thế kia cũng đáng thử lắm chứ!" Quýnh Tiệp đột nhiên lên tiếng nói.

"Anh nói gì thế?" Thiện Hạo ngạc nhiên hỏi lại.

"Phía đó... không phải là cậu ta sao?" Quýnh Tiệp chỉ tay về phía cách chỗ anh và cậu hai chiếc bàn. Đó là chiếc bàn đặc biệt được chuẩn bị cho hai người. Một người là Lại Quan Lâm, người còn lại Thiện Hạo từng nhìn thấy một lần, là người có ảnh ở trong máy điện thoại Quan Lâm. Lúc cậu hỏi, Quan Lâm bảo người này là một bạn cũ của hắn. Khi đó cậu cũng chẳng nghi ngờ gì, Quan Lâm nói người đó là bạn cũ, cậu cũng nhất định tin rằng hắn nói thật.

Nhưng Thiện Hạo có lẽ đã lầm...

"Quan Lâm, hướng này mặt trời rọi quá, có thể đổi chiều không?" Người ngồi đối diện Quan Lâm nheo mắt lại khi tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài cửa kính. Ngay sau lời đề nghị của anh ta, Quan Lâm rất mau chóng mỉm cười đồng ý.

Thiện Hạo hiện tại có thể nhận diện tình hình mà không cần phải lén lút sau tờ menu bởi vì lưng Quan Lâm đang đối chiếu với mắt cậu.

"Cậu con trai đó là ai thế?" Quýnh Tiệp tò mò nhổm đầu hỏi, ánh mắt tỉ mỉ quan sát chàng trai đang ngồi với Quan Lâm.

"Em không biết!" Thiện Hạo không rõ hai người kia là loại quan hệ gì, không biết họ làm sao hẹn nhau ra đây nhưng cậu nói với Quýnh Tiệp rằng cậu không để ý bọn họ bởi vì cái bụng cậu đang đói meo rồi.

Nhưng thực tế chứng minh, Thiện Hạo quan tâm chuyện gì đang diễn ra ở bàn bên kia bằng tất cả các giác quan trên cơ thể mình.

Những tưởng cậu thực sự không để tâm, Quýnh Tiệp ngạc nhiên không đếm xuể, anh chớp chớp mắt nhìn cậu, hỏi, "Bạn cũ? Em chắc chứ?"

"Kìa anh, anh đừng thế chứ, không có gì đâu mà!" Thiện Hạo rõ ràng biết mình đang gắng gượng mỉm cười nhưng đáng buồn là, cậu không ngừng lại được.

Vì Thiện Hạo đã bày tỏ thái độ không muốn tiếp tục trò chuyện nên Quýnh Tiệp thuận theo giữ im lặng. Nhưng được vài giây sau đó đột nhiên Thiện Hạo đứng phắt dậy, chẳng nói năng gì mà chỉ trực tiếp quay lưng đi ra khỏi nhà hàng khiến cho Quýnh Tiệp sững sờ bước vội theo.

Khi cả hai cùng bước ra ngoài, Quýnh Tiệp mới níu tay cậu lại, hỏi, "Sao thế?"

Thiện Hạo lắc đầu, mắt nhìn vô định xuống mặt đất giống như tìm một điểm tựa. Hồi lâu sau, cậu chầm chậm ngước lên, bất giác nhìn lại vị trí quen thuộc sau tấm kính lớn của nhà hàng.

Chỉ một cái nhìn cũng khiến Thiện Hạo hối hận ruột đều xanh. Đáng lí cậu không nên quay lại. Khung cảnh chói mắt kia sẽ chỉ khiến cậu thêm đau lòng mà thôi...

Vị trí mà vốn trước đây cậu và Quan Lâm luôn ngồi ăn cơm cùng nhau, nơi lưu giữ thật nhiều những kỉ niệm lãng mạn của hai người, thời điểm này đã có hình bóng một người khác.

Park JiHoon.

Từ Minh Hạo từng nói, hai người Quan Lâm và JiHoon là quan hệ người yêu, dù chỉ là chuyện cũ, Thiện Hạo lại cho rằng bọn họ chưa từng chấm dứt đoạn tình cảm năm đó, giống như là vẫn còn quyến luyến, dễ dàng rung động một lần nữa.

Và cậu biết rằng mình đã không sai, khi trước mắt cậu là khung cảnh Lại Quan Lâm đứng dậy khỏi ghế, rướn người về phía Park Jihoon.

Chính diện thì không thấy, nhưng nếu không phải là chạm môi thì cũng không thể là chuyện khác.

Thiện Hạo đã thấy quá đủ rồi.

Người ta thường bảo, nếu bạn ngắm nhìn một ai đó thật lâu, họ nhất định sẽ để tầm mắt tới bạn.

Trong một khắc vô tình, Thiện Hạo thấy Quan Lâm quay đầu lại sau vách kính, đôi đồng tử của hắn đối diện với cậu, hai người cuối cùng cũng chạm mặt nhau sau nhiều ngày xa cách.

Thiện Hạo đã mong rằng, ít nhất đừng nên thấy nhau trong loại hoàn cảnh thế này, bởi vì sẽ khó xử. Thà rằng không thấy, tỏ ra không biết rồi cứ thế im lặng còn hơn.

Qua khoảng cách ngắn chắn bởi vách ngăn, Thiện Hạo nhìn ra được nét bối rối trên gương mặt Quan Lâm, hệt như một kẻ hai lòng bị vạch trần tại trận.

Cậu cứ nghĩ khi đó cảm xúc của cậu sẽ bùng nổ, cậu có thể quay lại đó tặng cho hắn một cái bạt tai, cũng có thể sẽ không kìm được buồn bã mà bỏ chạy, nhưng sau cùng Thiện Hạo đều không làm. Cậu đã hành xử theo một cách khác, cách ngông cuồng nhất trên đời.

"Thiện Hạo, sao em lại cười?" Quýnh Tiệp chợt cảm thấy rợn sống lưng khi Thiện Hạo đột nhiên cười khẩy, bộ dạng so sánh với Thiện Hạo dễ thương mọi khi hoàn toàn khác biệt.

"Này, Thiện Hạo em --- ưm"

Thiện Hạo bất chợt kéo người Quýnh Tiệp kề sát mình, giây tiếp theo liền cúi đầu nhấn môi mình lên môi anh.

Nụ hôn này dù đúng, dù sai nhưng trên hết, Thiện Hạo tin rằng Quan Lâm đã nhìn thấy nó, ăn miếng trả miếng thế này trong lòng sẽ cư nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn và hiếu thắng. Rất khó cưỡng lại.

"Thiện Hạo, sao lại..."

Ngay khi cậu buông Quýnh Tiệp ra, anh liền sững sờ nhìn cậu, nhưng Thiện Hạo đã không để Quan Lâm có cơ hội thấy được toàn bộ sự việc, cậu mở cửa ô tô của Quýnh Tiệp, kêu anh mau vào trong.

"Về nhà anh đi, chúng ta nói chuyện sau"

_

Hết phần hai.

_

Xúc động quá nên phải ngoi lên :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro