Phiên Ngoại 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Phiên ngoại 1 (p1)|

Một lần ghen tuông kéo theo tai họa!

***

Một năm sau.

"Reng reng"

Chuông báo tan học vang lên khắp các dãy hành lang trong khuôn viên trường đại học A.

"Ôi, cuối cùng ba ngày tự do cũng đến"

Đại Huy thở phào nhẹ nhõm, khẽ vươn vai, ngả người ra phía sau.

"Tự do gì chứ? Chúng ta mới là tân sinh viên thôi, còn phải lo đề án để ngồi ấm chỗ trong trường kia kìa!"

Thiện Hạo đứng từ trên nói xuống, hệt như dội cho Đại Huy một xô nước lạnh. Ngay lập tức, ai kia liền tỏ thái độ không vui.

"Thiện Hạo, cậu đúng là siêu cấp xấu tính!"

Ngược lại, Thiện Hạo chỉ mỉm cười khúc khích. Trêu Đại Huy phồng mồm trợn má đúng là chuyện thú vị nhất trên đời.

"Mà cũng nhanh thật, một năm, chúng ta chớp mắt đều trở thành sinh viên đại học A rồi!" Đại Huy lại miên man hồi tưởng. Chẳng biết cậu ta đã vui sướng vì điều này biết bao nhiêu lần rồi nhưng dường như vẫn là chưa đủ, được học cùng Thiện Hạo và Trân Ánh, vừa có bạn thân vừa có người yêu cùng chung sống trong những năm tháng đại học huy hoàng đã trở thành niềm hạnh phúc nho nhỏ mà cũng to to của Đại Huy mất rồi. Cậu ấy cứ ríu rít khoe với mấy người bạn cũ mãi.

"Cũng không nhanh bằng cậu với anh Ánh đã cùng nhau --- ưm!"

Thiện Hạo chưa nói hết, bàn tay Đại Huy đã che phủ miệng cậu.

"Bé bé tiếng thôi, người ta lại dị nghị."

"Dị nghị chuyện gì?" Thiện Hạo thắc mắc.

"Cậu nói nghe đen tối chết đi được, bọn tớ rõ ràng là yêu nhau trong sáng mà!" Đại Huy đính chính với giọng điệu kéo dài.

"Thật chứ? Vậy cái âm thanh hôm bữa nghe qua điện thoại là sao?" Thiện Hạo không tin, rõ ràng là tối đó cậu gọi điện cho Đại Huy, nhưng hình như gọi không đúng lúc lắm, cậu ấy kêu một tiếng "Á đau!" Thiện Hạo liền đỏ mặt tắt máy luôn.

"Này này, nghĩ lung tung bậy bạ gì thế!" Đại Huy cốc một cái vào đầu Thiện Hạo, "Hôm đó có hai tiết thể dục, tập xong vai tớ đau ê ẩm, về tới nhà phải nhờ Trân Ánh xoa bóp hộ nhưng anh ta làm quá tay, hại tiểu bảo bảo đau muốn chết!"

Đại Huy đang cùng Thiện Hạo nói chuyện, thấy Trân Ánh xuất hiện liền kéo tay Thiện Hạo dịch ra phía sau, bản thân thì nhào lên ôm chầm lấy người yêu trước mặt.

"Lão công, em nhớ anh~" Đại Huy làm nũng với Trân Ánh, hai mắt cười tới tít cả vào.

Chậc chậc, xem kìa xem kìa. Cuốn gì cuốn như lươn không biết. Tới mức xưng hộ thân mật thế rồi còn dám nói trong sáng. Trong sáng nhà muội muội các người đó!

"Thiện Hạo, anh với Đại Huy ra ngoài đi ăn trưa, em có muốn đi cùng không?" Bởi vì Đại Huy giống như sợ thế giới cướp mất bạn trai nên cứ ôm chặt dính, mặt thì dán vào hõm cổ anh hít hà mãi không buông nên Trân Ánh buộc phải dùng lời nói hộ.

"Hai người đi trước đi, em có hẹn rồi!" Thiện Hạo từ chối.

"Í, hẹn với ai?" Đánh hơi được chuyện hay ho, Đại Huy vội buông Trân Ánh ra, quay phắt sang hỏi Thiện Hạo.

"Với bạn thôi!" Thiện Hạo phẩy tay.

"Chắc không? Hay lại là..." Đại Huy hồ nghi vô cùng, nay tự nhiên Thiện Hạo lại nói có hẹn. Trước kia cậu luôn cùng ai đó ngày ngày qua lại, sau đó thì im ắng một thời gian dài để tập trung ôn thi đại học. Người kia cũng không biết mấy tuần này đi đâu, liên lạc gọi điện cũng không bắt máy, toàn là máy bận.

"Thật mà, là bạn từ cấp 2 tên Quýnh Tiệp, tớ còn có ảnh có địa chỉ có cả số điện thoại người ta đây, muốn xem không?" Thiện Hạo sấn sổ nói, còn rút điện thoại ra làm chứng cho Đại Huy xem. Cậu ta liếc nhìn qua một hồi, sau đó đánh giá.

"Cậu bạn này chắc có chồng rồi, cậu đừng chen vào làm người thứ ba khổ thân ra nhé!"

"ĐẠI HUY!!!"

Chọc cho Thiện Hạo gào rống lên, Đại Huy liền che miệng cười ha hả, tốc độ tên lửa nắm tay Trân Ánh chạy mất dạng.

"Đúng là..." Thiện Hạo bặm môi hằm hằm.

Vài giây sau đột nhiên nhận được điện thoại từ Quýnh Tiệp, Thiện Hạo không thèm quản Đại Huy nữa, trực tiếp di chuyển đi tới chỗ hẹn.

"Chờ em, sắp tới rồi!"

_

Cửa thang máy vang lên một tiếng "Ting".

Nam nhân sơmi vest đen chậm rãi bước ra từ bên trong cùng năm sáu nhân viên đi cùng. Tất cả bọn họ đều bước vào căn phòng lớn có cánh cửa gỗ màu nâu.

Hôm nay công ty có một cuộc họp nội bộ.

"Chuyến công tác dự án Đô San lần này tôi đem tin tốt cho mọi người đây. Bên đối tác đã đồng ý ký kết hợp đồng với chúng ta vào thứ hai tuần sau, nếu trót lọt, vậy lần xúc tiến lần này của chúng ta coi như đã thành công một nửa rồi. Có thể làm đồng đảng lâu dài hay không, đều phụ thuộc vào năng lực của mọi người cả đấy. Vì vậy, cố gắng lên!" Nhân vật chính đứng ở đầu bàn họp, hai tay chống lên bàn, tạo ra tố chất lãnh đạo đĩnh đạc hơn so với tuổi.

Cả bàn rộ lên tiếng vỗ tay tán dương của cấp dưới.

Đột nhiên giám đốc trẻ lại khẽ đập bàn kêu lên một tiếng.

"Vậy mọi người không định nói thật với tôi về hạng mục số hai sao?"

Ngay lập tức, các trưởng phòng liền im lặng cúi mặt xuống.

"Tôi rời đi công tác mới chỉ một tuần thôi mà mọi người đã làm loạn hạng mục số hai lên rồi!"

"Giám đốc, hạng mục số hai này vốn là dự án lớn, chúng tôi quả thực không dám làm loạn, chỉ là nó vốn đã phức tạp, sợ rằng không tham khảo trước mà thẳng tay làm thì lợi bất cập hại!"

"Vấn đề đó tôi sẽ tự mình xem xét, có vấn đề sẽ cùng mọi người thảo luận lại. Mọi người hiện tại vẫn là nên lo cho hạng mục của mình đi thì hơn." Nam nhân hạ giọng, "Ban của trưởng phòng Trịnh tháng vừa rồi không những nộp chậm bản kế hoạch mà còn có nhân viên đi làm muộn!"

"Mọi người nên nhớ, một môi trường làm việc chuyên nghiệp luôn phải đi lên từ những nề nếp căn bản nhất." Nam nhân áo đen khẽ đẩy gọng kính trên mắt "Bắt đầu từ ngày mai, tất cả mọi người đều phải có mặt ở công ty trước bảy giờ sáng, bất kì sự chậm trễ nào sẽ trực tiếp bị trừ vào tiền lương tháng!"

Lời tuyên bố của nam nhân không đanh thép, cũng chẳng phải nhiếc móc chê bai, nhưng đại ý của nó nặng nề tới nỗi đủ để các trưởng phòng quen dung túng cho đám nhân viên có thói lười biếng kia cảm thấy bị rờ gáy, cái gọi là ý thức trước giờ vốn bị bỏ góc nhà nay lại phải đem ra trưng dụng.

"Nếu mọi người nghe đã hiểu, vậy buổi họp của chúng ta sẽ kết thúc tại đây!" Nam nhân ra hiệu bằng tay để phòng họp giải tán. Chờ tới khi tất cả trưởng phòng đều rời khỏi, hắn mới đem quyển sổ trên bàn đóng lại, cho vào cặp tài liệu của mình rồi chầm chậm đi tới tắt đèn, ra ngoài.

"Lại tổng, đây là chi tiết toàn bộ các cổ đông tháng trước của công ty, tôi đã tổng hợp lại theo lời của cậu!" Nữ thư kí đưa một xấp giấy trắng được xếp gọn gàng, đóng lại vào một cái tệp vàng cho Quan Lâm.

Hắn khẽ mỉm cười nhận lấy, còn lịch sự cảm ơn nữ thư kí kia rồi nói, "Vất vả cho chị rồi, hi vọng sau này chúng ta có thể cùng nhau hợp tác làm việc thật tốt!"

"A... tôi cũng rất mong vậy, Lại tổng, cậu cũng vất vả rồi!" Nữ thư kí phấn khởi hẳn ra khi nghe Quan Lâm nói.

Vốn công ty này chỉ là một nhánh nhỏ của Lại thị, vì chế độ làm việc lỏng lẻo lại không có được sự đầu tư lí tưởng, mới thành lập được gần hai năm thì đã nhanh chóng bị đẩy tới bờ vực phá sản.

Sớm nhận ra nguy cơ thất nghiệp của mình cùng tương lai ăn bánh bao húp cháo hoa đang kề cận, tất cả các bộ phận lớn nhỏ trong công ty đều đồng loạt kí đơn đòi tổng giám đốc mới. Tin tức sớm truyền tới tai Lại chủ tịch.

Sau khi xem xét và cân nhắc nhiều lần, Lại chủ tịch quyết định để Quan Lâm đứng vào vị trí này. Dù biết hắn mới chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi, kinh nghiệm từng trải đều chưa từng nếm qua, thế nhưng để hắn cả ngày chỉ ở nhà ăn chơi hưởng thụ so với thử sức lặn lội chốn thương trường học hỏi trao dồi kĩ năng thì xem ra còn khá khẩm hơn rất nhiều.

Hơn nữa cũng vì khoảng thời gian này hắn chưa có ý định tiếp tục học lên đại học, ngoài kế nghiệp cha ra thì cũng chẳng biết làm công việc gì mới dụng tới khả năng của mình.

"Vậy tôi trở về phòng trước, chị cũng quay lại làm việc đi!" Quan Lâm nói.

"Tôi lập tức quay về đây, Lại tổng, nếu cần gì cậu cứ báo cho tôi, tôi liền giúp cậu đáp ứng!" Nữ thư kí cảm thấy vị trị của mình bây giờ quả thật đáng giá nhưng cũng rình rập nhiều mối hiểm nguy. Trước kia có ý nghĩ muốn nghỉ việc, thời điểm này lại vô tình xuất hiện nam nhân đẹp tới thiên hạ đảo điên cho nên cực kì ý thức bản thân mà mau chóng thu hồi lại suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Đám chị em văn phòng si mê trai trẻ kia một lần chạm mắt Lại tổng nhất định sẽ nung nấu ý định chiếm lấy vị trí thư kí này. Tình trường cùng thương trường có một điểm rất giống nhau, chính là đều tránh không nổi một chữ "ngờ". Sau cùng sẽ chỉ có một kẻ duy nhất chiến thắng mà thôi.

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn chị!" Quan Lâm mỉm cười, trước khi rời đi cũng không quên cúi đầu chào.

Nữ thư kí cảm thấy trái tim mình đang hừng hực cháy, ngọn lửa của sự đam mê.

"Trời ạ, thời buổi này kiếm đâu ra một chàng trai trẻ vừa đẹp trai vừa lễ phép như vậy chứ?" Nữ thư kí mắt long lanh, má đỏ hây hây cấp số nhân.

"Cô Thư, không đi làm việc còn đứng đây làm gì?" Trưởng phòng Tống nhắc nhở lúc đi ngang qua khiến nữ thư kí vội vàng tỉnh mộng, nhanh chóng trở về văn phòng.

"Cậu ấy đi một mình sao?" Quan Lâm nghe đi điện thoại của ai đó trong văn phòng. "Em biết rồi, sẽ liên lạc lại với cậu ấy, đằng nào hôm nay cũng sẽ đưa cậu ấy đi ăn nhân ngày đặc biệt!"

Vừa đem điện thoại đặt xuống rồi xoay người đi tìm áo khoác, tin nhắn trên điện thoại Quan Lâm chợt sáng đèn.

"Quan Lâm, anh tới Đài Bắc rồi!"

Người gửi: Park JiHoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro