Chương 22: Tình yêu mật ngọt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Tút, tút..."

Bên tai Hữu Thiện Hạo vang lên những tiếng tút dài, thứ thanh âm tưởng chừng như vô hạn này đang từng giây từng phút bóp nghẹt trái tim cậu.

Lại Quán Lâm không nghe máy.

Thời gian lúc đó đã gần mười giờ tối, ấy vậy mà vẫn còn sự nhiễu loạn nơi giao thông đường phố. Xe cộ chen chúc tới mức kẹt cứng, tiếng còi xe không ngừng bíp bíp những tiếng chói tai.

Thiện Hạo trong lòng nóng như lửa đốt, điện thoại cầm trên tay cũng ướt nhẹp mồ hôi. Giữa tháng năm trời hanh ẩm ướt, mưa và mùa hạ như hai kẻ yêu nhau lần nào cũng vội, chợt đến chợt đi trong nháy mắt.

Nhưng đối với Hữu Thiện Hạo, cơn mưa này thật dai dẳng!

Tài xế taxi nói vì đang trong kì nghỉ lễ nên dân tình mới đổ xô ra ngoài nhiều như vậy. Con đường tới sân bay đã mười lăm phút trôi qua nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu dịch chuyển, đêm nay có lẽ là giờ cao điểm để dân lao động trở về bên gia đình.

Phóng tầm mắt ra xa, hoàn toàn là một biển người đen kịt tắc nghẽn.

Thiện Hạo không dám phủ nhận, cậu đang sợ hãi. Một nỗi sợ mang tên "chia li". Cậu sợ Quan Lâm cứ vậy biến mất khỏi cuộc sống của mình, sợ sẽ không thể nhìn thấy hắn lần nữa. Và cậu còn sợ rằng mình sẽ không nhận được sự tha thứ nào từ Quán Lâm, bởi những sai lầm của cậu.

"Bác tài, cho cháu trả tiền!". Thiện Hạo cầm vội tờ tiền còn lại trong người dí vào tay tài xế taxi. Không chần chừ thêm, cậu đẩy cửa chạy vọt ra ngoài. Trời vẫn đang mưa, từng hạt thấm đẫm lên mái tóc, bờ vai cậu.

Dọc theo dãy đèn cao áp dẫn thẳng tới sân bay, Thiện Hạo luồn người chen qua đám đông đang hỗn loạn. Tiếng động cơ xe rần rần liên hồi, tiếng cãi cọ, phàn nàn của người đi đường, tiếng trẻ em khóc lóc và thanh âm của mưa. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh ấn tượng nhất mà mười bảy năm cuộc đời Hữu Thiện Hạo chưa từng gặp qua.

"Chuyến bay số bảy từ Đài Bắc tới Hàn Quốc sẽ cất cánh trong ba mươi phút nữa, đề nghị..."

"Cửa xuất cảnh số năm xảy ra sự cố, yêu cầu đội an ninh nhanh chóng đến giải quyết!"

Tiếng nói của phát thanh viên vang vọng ở sân bay rộng lớn. Thiện Hạo lao người vào bên trong, mắt dáo dác ngước nhìn lên bảng hành trình bay.

Chợt, cậu ngơ ngác nhận ra, Quán Lâm tới Châu Âu, rốt cuộc là nơi nào? Là Anh, là Pháp hay là Đức?

Nhưng Thiện Hạo cũng chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi nữa, lúc này cậu chỉ khao khát được nhìn thấy bóng dáng Quán Lâm.

Muốn thấy hắn lần nữa toe toét hở lợi cười với cậu, muốn thấy khuôn mặt hắn lúc hồ nghi hệt như một đứa trẻ ngốc, muốn thấy cả thân hình cao lớn của hắn luôn ôm trọn cậu vào lòng.

Thiện Hạo nghĩ, có lẽ cậu đã bị phù phép tới lậm rồi. Nếu không vì sao lại cảm thấy bản thân cần Quán Lâm nhiều tới dường này?

Hắn đã để lại một dấu vết quá lớn trong cậu, từ tâm tưởng dẫn tới trái tim...

Nhác thấy bóng dáng một người con trai cao dỏng đang đi về phía cổng số ba tới Paris, bên cạnh còn đi cùng một cô gái, Thiện Hạo hoảng hốt xen qua hàng người dài dòng dọc, tới cách vài cen-ti-met liền bị viên cảnh sát an ninh chặn lại, đòi soát vé.

"Tôi tới tìm người!". Thiện Hạo luống cuống giải thích.

"Không có vé không được lên máy bay!". Viên an ninh lạnh lùng nói.

"Tôi nói tôi tới tìm người, không có bay, các anh miễn cưỡng cái gì?!". Thiện Hạo nổi giận hét lên, sau đó không thèm để tâm tên viên an ninh, ngoan cố xông tới túm lấy tay chàng trai áo đen kia.

"Lại Quán Lâm!!!"

Thời khắc thốt lên ba chữ này, trái tim Hữu Thiện Hạo cũng muốn run rẩy theo.

*


"Chủ tịch, cô chủ có chuyện muốn nói với ngài!". Gia nhân từ bên ngoài đi vào phòng tiếp khách, kính cẩn nói nhỏ vào tai Lại chủ tịch.

Nhận được cái gật đầu của ông, gia nhân mau chóng đi ra bên ngoài mời Lại Lạc Thần vào trong.

"Cha!". Nàng chậm rãi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy phía đối diện có người lớn tuổi liền khẽ cúi đầu chào, sau đó lên tiếng, "Chuyến bay tối nay vừa bị hủy vì có sự cố, con nghĩ cha nên dành thời gian thuyết phục Quán Lâm vì thằng bé đang trốn trong phòng, nhất quyết không chịu đi."

"Tiểu Thần, ta không ép nó. Là ta đã nói với nó mấy ngày nay rồi, đều là do nó ngang ngược cố chấp ra ngoài ăn chơi lêu lổng nên ta mới phải ép buộc nó!". Lại chủ tịch khẽ thở dài, khuôn mặt mỗi khi nhắc tới Lại Quán Lâm lại không giấu nổi sự sầu não.

"Cha, con nghĩ là Quán Lâm có lý do riêng. Thằng bé đâu phải là đứa chỉ suốt ngày ham chơi, nó rất có nề nếp mà.". Lại Lạc Thần cùng Lại Quán Lâm lớn lên nhận được giáo dục kỉ cương từ cha mẹ đều là như nhau. Lại Lạc Thần là con người sống trái phải thế nào thì Lại Quán Lâm đem so cũng là tương đương. Đây chính là chế độ thân nhân không cần nói cũng hiểu rõ bản chất đối phương như lòng bàn tay.

"Sáng sớm nay ta kêu nó tới công ty học giáo huấn nó lại không tới, nhân viên công ty nói, buổi trưa thấy nó cùng bạn đi vào siêu thị mua sắm rất nhiều đồ! Suốt một tháng trời nó cứ liên tục trốn ra ngoài đi chơi như vậy, về tới nhà lại chui thẳng vào phòng nằm ngủ. Con nói xem, là ta cố ý đổ oan cho nó sao?"

"Cái đó ---"

"Lâm ca ca mua nhiều đồ như vậy đều tại Thiện Hiếu đòi đó bác, bác đừng trách Lâm ca ca!"

Lại Lạc Thần còn chưa nghĩ ra lời nào để đáp lại cha thì cậu nhóc ngồi phía đối diện đã mau mắn mở miệng nói hộ.

Quả nhiên tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiện Hiếu.

"Hiếu Hiếu, cháu biết anh Quán Lâm nhà bác sao?". Lại chủ tịch ngạc nhiên.

Thiện Hiếu ngây thơ gật gật đầu mấy cái, miệng nhoẻn cười, "Anh cháu cũng biết Lâm ca ca nữa!"

"Cha Thiện Hạo này, Quán Lâm có lẽ nào là cậu trai trẻ tới chơi nhà chúng ta sáng nay không?". Mẹ Hữu nghe sự tình lại đột nhiên nghĩ ra, khẽ quay sang khều tay cha Hữu hỏi.

Ông ngồi ngầm nghĩ một lát rồi nhìn lên ông bạn già của mình, chợt nhận ra thằng bé kia với Lại chủ tịch quả thật rất giống nhau. Cái trán, cái mũi, đôi mắt, cái miệng, đều y như đúc.

Thật là, tại sao ông lại không nhận ra sớm hơn chứ?

"Đúng rồi, nói vậy tức là Thiện Hạo nhà tôi và Quán Lâm đã quen nhau từ trước, sáng nay thằng bé vừa mới tới chơi cùng nhà chúng tôi ông Lại ạ!"

"Thật vậy sao?". Lại chủ tịch lên giọng, giấu không nổi sự bất ngờ, ông niềm nở nói, "Ôi trời, sớm biết hai đứa nó thân quen như vậy thì tôi đã không phải suốt ngày lo Quán Lâm ở bên ngoài chơi bời cùng lũ bạn xấu rồi sinh hư!"

"Ông Lại, ông yên tâm, Thiện Hạo nhà tôi là đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ không có chuyện đó đâu! Hơn nữa, tôi thấy hai đứa cũng rất hoà thuận, có đi ra ngoài cũng kéo nhau đi theo, xem ra, là hai đứa nhỏ thực sự quý mến lẫn nhau!"

"Vậy thì tốt quá rồi!", Lại chủ tịch vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, nói đùa "Sau này Quán Lâm nhà tôi có bạn gái, tôi mạn phép nhờ Thiện Hạo nhà ông tham gia giám sát một chút, có được không?"

Cha Hữu bật cười, vui vẻ đáp, "Tất nhiên là được rồi! Tôi nói ông nghe, Thiện Hạo nhà tôi rất kĩ tính, nói không chừng lại có thể giúp Quán Lâm tìm được một người bạn gái tốt đấy chứ!"

Thiện Hiếu ngồi một chỗ nghe hai cha nói đùa qua lại thì có chút không hiểu có điểm gì buồn cười. Thế nhưng khi nghe tới từ "bạn gái của Quán Lâm" thì thằng bé liền khẽ nhíu mày, kêu đổng lên.

"Không được, Lâm ca ca là của anh Thiện Hạo!!"

Thiện Hiếu không quan tâm chuyện yêu đương sâu xa của người lớn, thằng bé chỉ biết Lâm ca ca nhất định phải là của anh Thiện Hạo nhà mình thì thằng bé mới được mua thật nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt.

"Hiếu Hiếu, con sao vậy?". Cha Hữu ngạc nhiên quay sang hỏi thằng bé.

"Mọi người không được đem Lâm ca ca cho người khác, Lâm ca ca là của anh Thiện Hạo rồi!". Thiện Hiếu khoanh tay, phụng phịu nói.

"Nhóc con, nói cái gì vậy hả? Hai anh lớn vẫn chơi thân với nhau đó thôi, có ai đem ai đi đâu chứ?". Mẹ Hữu khẽ mỉm cười chạm nhẹ một cái vào đầu mũi nhỏ xinh của Thiện Hiếu, thằng bé ngay lập tức liền hất mặt qua phía khác.

"Mọi người bảo Lâm ca ca có bạn gái, Lâm ca ca không thích bạn gái, Lâm ca ca chỉ thích anh Thiện Hạo của con thôi!"

Vừa nói xong tiếng kêu chíp chíp liền từ đâu vang lên, Thiện Hiếu cúi đầu, tay thò vào túi áo đem bé gà bông Mặt Sẹo đặt lên bàn, chỉ vào nó rồi nói, "Mọi người thấy chưa, ngay cả Mặt Sẹo cũng đồng ý với con này!"

Cả phòng khách sững sờ nhìn Thiện Hiếu, chưa ai kịp tiêu thụ nổi đống thông tin thằng bé vừa thốt ra. Bất chợt cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, là gia nhân hớt hải chạy vào thông báo.

"Thưa chủ tịch, ban nãy cậu chủ vừa lấy xe rời đi rồi!"

"Nó đi đâu?". Lại phu nhân vội vàng hỏi. 

Bên ngoài trời đang mưa to thế kia thì nó còn định đi đâu nữa chứ?!

"Tôi thấy cậu chủ nghe điện thoại của ai đó, vẻ mặt rất hoảng hốt, sau đó... sau đó còn nói...". Gia nhân luống cuống, tự dưng lại quên mất lời của Lại thiếu gia ban nãy.

"Nó nói gì?". Lại chủ tịch mất bình tĩnh hỏi.

"Tôi xin lỗi, thiếu gia đi nhanh quá tôi nghe không kịp!". Gia nhân túng quẫn rối rít xin lỗi.

Lại chủ tịch vừa toan lên tiếng quát tên gia nhân một câu thì Lại Lạc Thần đã vội vàng rời đi.

"Tiểu Thần, con đi đâu vậy?"

Lạc Thần chưa trả lời cha Lại đã chạy ra khỏi nhà, chiếc xe ô tô đỏ nhấp nháy đèn cùng tiếng mở khóa xe. Nàng gạt cần, vặn tay lái, xe liền phóng băng băng thẳng ra khỏi khuôn viên nhà họ Lại.

Kết nối điện thoại liên lạc, một giây sau đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Trân Ánh, Thiện Hạo quả thật đã tới sân bay tìm Quán Lâm sao?". Lại Lạc Thần bật chế độ loa ngoài, nói lớn tiếng.

"Đúng vậy, Đại Huy đã ở cùng Thiện Hạo ban nãy, sau đó đột nhiên anh Minh Hạo xuất hiện, hai người cùng nhau giải quyết một số hiểu lầm, cuối cùng khi nghe tin Quazn Lâm đi Châu Âu, cậu ấy đã vội vàng tới sân bay! Đại Huy có ngăn lại nhưng không nổi!". Trân Ánh ở đầu bên kia tận tình báo cáo.

"Được, chị biết rồi!". Lại Lạc Thần tắt máy. 

Mấy cái thằng nhóc thanh niên thời nay chẳng bao giờ xem thời sự sao? Hôm nay rõ ràng thông báo là trời mưa lớn, giao thông thì tắc nghẽn, người đông như mắc cửi, đã vậy còn là kì nghỉ lễ. Nếu ra sân bay không đi thành một nhóm mà đi đơn lẻ chắc chắn sẽ bị chen lấn xô đẩy, ngộ nhỡ lại phát sinh chuyện chẳng lành thì đúng là chuốc họa vào thân!

"Thanh Vệ, vẫn đang ở sân bay chứ?". Lại Lạc Thần gọi điện cho một người bạn là viên an ninh trưởng ở sân bay, "Quán Lâm đang tới sân bay, cậu giúp nó tìm một người sau đó đưa hai đứa tới khách sạn gần sân bay nhất, nếu lỡ may xảy ra chuyện, hãy đưa tới bệnh viện, tôi sẽ tới đó ngay lập tức!"

Ánh đèn pha rọi sáng mặt đường cao tốc, lộ diện cả những hạt mưa đang đáp xuống nền đất. Lại Lạc Thần tăng tốc, ánh sáng vụt chói như xé tan màn mưa.

*

Hữu Thiện Hạo đứng thẫn thờ ở một góc sân bay, hai mắt tìm kiếm trong tuyệt vọng giữa biển người mênh mông.

Người ban nãy không phải Lại Quán Lâm, không phải người cậu muốn gặp và có lẽ bất kì ai ở đây cũng không phải người đó, cho dù có giống tới đâu cũng không phải. Bởi vì đã một tiếng trôi qua, hắn nhất định là đã đi mất rồi!

Thực sự... đã kết thúc rồi...

"Ai da!"

Thiện Hạo bất ngờ bị ai đó ẩn ngã, chiếc điện thoại trên tay cũng bị văng ra xa. Cậu hốt hoảng nhích người dậy, vừa định giơ tay nhặt liền bị người qua lại vô tình giẫm lên tay.

"Á!". Thiện Hạo la lên một tiếng đau đớn.

Có một thứ quy luật bất thành văn ở sân bay vào những ngày lễ lớn thế này: Đừng bao giờ để bị ngã hay bất cẩn làm rơi đồ đạc bởi vì bạn chắc chắn sẽ bị giẫm đạp cho tơi tả.

Đoàn người liên tục đùn đẩy nhau khiến Thiện Hạo bị kẹp ở giữa, đứng không nổi ngồi chẳng xong. Cậu gắng gượng bám vào thành lan can bên cạnh, dùng hết sức đứng dậy, mu bàn tay trái bị chà sát sau một hồi chen lấn đã bị xước một mảng. Thực sự rất đau!

Chợt cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay, khóe mặt bất giác lại tràn ngập một màn sương mỏng.

Nếu là Lại Quan Lâm ở đây, hắn nhất định sẽ không khiến cậu phải chịu khổ thế này. Hắn sẽ ôm chặt lấy người cậu, giúp cậu hứng đỡ tất cả những tổn thương này, hắn sẽ bảo vệ cậu như cái cách hắn luôn cố gắng để làm.

Lần đó gặp phải lũ côn đồ, hắn quả thật không biết động tay động chân nhưng cũng đã đưa cậu trở về nhà an toàn. Thậm chí ngay cả khi Thiện Hạo để quên đồ ở trường, chỉ cần cậu vừa than thở sợ ra đường ban đêm một cái mà hắn, cho dù rất sợ ma nhưng vẫn một mình chạy tới trường tìm đồ cho cậu.

Có những chuyện nhỏ nhặt như vậy nhưng lại mang tình cảm quá lớn, chỉ tiếc tới giờ Thiện Hạo nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi!

"Phía bên này mau lui ra ngoài cửa!". Mấy chục viên an ninh cao lớn đề nghị người dân ở phía cửa sân bay lùi lại cho bên khác lưu thông. Thiện Hạo bị kìm chặt ở giữa, hoàn toàn bị đám đông kéo theo.

Không xong rồi, cậu thấy khó thở quá!

Nước mưa trên người ngấm vào cơ thể Thiện Hạo khiến cậu hắt xì mấy cái, đầu óc trong giây lát liền choáng váng tới hoa cả mắt.

"Thiện Hạo!!". Tiếng ai đó vang lên trong biển người.

Âm thanh này thật quen...

"Thiện Hạo!!". Người đó lại gào lên một tiếng, càng lúc càng gần với cậu.

Thiện Hạo thoáng nghĩ, có lẽ nào là cậu nghe nhầm không? 

Đây rõ ràng là giọng của Quán Lâm mà...

"Thiện Hạo, anh ở đây!!"

Đúng rồi, đúng là giọng của Quán Lâm rồi!

Thiện Hạo chưa kịp quay đầu hướng về phía thanh âm quen thuộc kia thì trước mắt đã lập tức tối đen một mảng.

"Thiện Hạo, Thiện Hạo!"

Giọng nói của Lại Quán Lâm vang lên bên tai cậu thế nhưng cậu lại chẳng cách nào tỉnh lại, cứ vậy chìm sâu vào cơn mê man.

*


Thiện Hạo tỉnh dậy trong phòng cấp cứu hồi sức của bệnh viện. Cơ thể khắp người chỗ nào cũng đau nhức, đầu óc cũng lâng lâng mãi tận đâu.

"Thiện Hạo, em tỉnh rồi sao?"

Cậu chớp mắt hai cái, nhìn hồi lâu mới rõ người đang ở cạnh giường bệnh của mình là Lại Quán Lâm.

"Bác sĩ nói em bị cảm, hơn nữa vì chen lấn ở sân bay nên dẫn tới thiếu không khí mà ngất đi!". Quan Lâm ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu, lúc sau như chợt nhận ra điều gì đó, hắn lại đem cái ghế ở bên cạnh kê ra ngồi.

Thiện Hạo cũng thoáng ngạc nhiên nhìn hành động đó của hắn. Hắn lại chỉ gượng cười.

"Anh xin lỗi, anh quên mất là em vẫn đang giận anh! Nếu như em không muốn, anh sẽ ra ngoài đợi!"

Lại Quán Lâm quá mức biết điều thế này đâm ra lại khiến Thiện Hạo thêm đau lòng. Nếu hắn chịu ngang ngược bá đạo thêm một chút, cậu sẽ chẳng phải khổ tâm suy nghĩ. Nhưng ngược lại nếu hắn không quá nuông chiều cậu, lấy nguyện ý của cậu làm trọng yếu thì liệu cậu có phải lòng hắn nhiều tới mức thế này không?

"Lâm, ở lại đây đi!"

Quán Lâm vừa toan đứng dậy liền khựng người lại. Bàn tay lạnh tê tái của hắn được một lớp ấm áp bao phủ lên. Là bàn tay của Thiện Hạo đang nắm lấy tay hắn, cái nắm tuy không chặt nhưng rất kiên định.

"Em xin lỗi, em đã quá lạnh nhạt với anh trong thời gian qua, em mới chính là người không để ý cảm nhận của người khác, sao em lại có thể nói ra những lời như vậy với anh chứ..."

Thiện Hạo cố gắng lấy hơi thật dài để nói, cho dù cậu không còn nhiều sức lực nhưng Thiện Hạo rất sợ mình không còn cơ hội thứ hai để nói lời xin lỗi.

"Thiện Hạo, em đừng tự trách, nói gì thì anh cũng là người sai trước mà, đáng lí anh không nên nói dối em. Nhưng anh thật lòng chỉ muốn em mở lòng và chấp nhận anh mà thôi, anh thực sự không cố ý lừa gạt em!". Quán Lâm thành khẩn nói, nhẹ nhàng nâng niu tay trái bị xước một vệt đỏ của cậu lên, kìm không được mà đau lòng hôn lên mu bàn tay cậu.

Thiện Hạo nhìn hắn mỉm cười trìu mến, khẽ nói bằng khẩu hình, "Em biết rồi --- khụ khụ!"

Cơn ho chợt ập đến khiến Thiện Hạo phải nhíu mày khó chịu.

Cơn cảm này có vẻ không nhẹ đâu!

Quán Lâm vội vàng đứng dậy giúp cậu vuốt ngực, sau đó đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn lấp lửng. "Thiện Hạo, có chuyện này..."

Thiện Hạo dõi mắt chờ đợi hắn nói.

"Anh nghe chị gái nói, hình như cả hai gia đình đã biết chuyện của chúng ta rồi!"

Thiện Hạo trợn lớn mắt nhìn Quán Lâm, thiếu chút nữa là dựng cả người dậy.

"Nhưng chị bảo chúng ta đừng nên lo lắng quá, phía gia đình hiện tại chị ấy sẽ giúp chúng ta giải quyết, có điều khi nào em hồi phục thì nhất định phải quay về nhà nói chuyện cho rõ!"

Thảm rồi thảm rồi, tự dưng lăn quay bất tỉnh thế nào mà tới lúc tỉnh dậy lại có tin dữ thế này cơ chứ? - Thiện Hạo ôm đầu rên rỉ khóc thầm.

"Thiện Hạo, em sợ sao?". Quán Lâm chầm chậm nắm lấy tay cậu, hắn hỏi khẽ, giọng điệu dù tỏ ra bình thường tới đâu cũng vẫn có thể cảm thấy được sự buồn bã chan chứa.

Thiện Hạo giống như bừng tỉnh bởi câu hỏi của Quán Lâm.

Cậu đang sợ sao? Thật sự là đang sợ sao?

Lí do nào khiến cậu phải lo sợ nếu như việc cậu làm là không sai?

Và rằng cậu cũng quyền được yêu bất kì ai cậu muốn, cho dù người đó là ai, thân phận thế nào, giới tính ra sao, chỉ cần cả cậu và người ấy đều có thể đem lại hạnh phúc cho nhau, như vậy mới là điều quan trọng nhất, không phải sao?

Hơn nữa, cậu còn có Quan Lâm, cậu đang có tất cả dũng khí ở đây rồi, cậu còn phải sợ điều gì nữa sao?

"Không, Lâm, em không sợ! Em chỉ đang thắc mắc rằng tối nay anh sẽ ngủ ở đâu thôi!". Thiện Hạo lắc đầu, buông lời trêu chọc Quán Lâm.

"Em đang hỏi thật hay đùa vậy?". Quán Lâm tỉnh bơ nhìn Thiện Hạo.

"Đùa hay thật cái gì?". Thiện Hạo khẽ nhíu mày nhìn hắn.

"Tất nhiên là anh sẽ ngủ ở đây rồi, chẳng tự dưng mà anh lại kêu Thần tỷ tìm cho chúng ta một phòng bệnh riêng đâu!". Quán Lâm mỉm cười nói với tất cả sự thánh thiện của mình, hắn đứng dậy, đem áo khoác bỏ qua một bên rồi giở chăn trèo lên giường Thiện Hạo.

"Khoan đã, anh sẽ bị cảm lây đấy!". Cậu sửng sốt nói.

Nhưng Quán Lâm lại chẳng vì lời nói của cậu mà lay chuyển ý định, hắn thản nhiên đáp.

"Vậy càng tốt, cả hai cùng ốm thì có thể nằm cạnh nhau cả ngày!"

Thiện Hạo tối sầm mặt mũi liếc nhìn tên họ Lại ngớ ngẩn bên cạnh giở thói mặt dày trăm lớp. Bỗng chợt giây tiếp theo cả khuôn mặt hắn liền phóng đại trước mắt cậu, khoảng cảnh giữa hai người tựa chỉ cách nhau một sợi chỉ mảnh.

"Trán em nóng quá!". Quan Lâm áp trán mình lên để đo nhiệt độ cho Thiện Hạo, khuôn mặt hắn lập tức hiện lên thật nhiều sự xót xa. "Sau này đừng tới mấy nơi đông đúc như vậy một mình, em bị như thế này anh thực sự rất đau lòng!"

Thiện Hạo nằm trong lòng Quán Lâm ngoan ngoãn gật đầu, cậu vòng tay siết chặt eo hắn, khoé miệng không khỏi cong lên thành một đường mãn nguyện.

"Lâm, anh có nhớ anh đã từng tuyên bố sẽ theo đuổi em thật lòng không?"

Thiện Hạo chưa bao giờ quên lời nói ngày đó của Quán Lâm, cũng chẳng biết vì lí do gì lại khắc cốt ghi tâm tới tận bây giờ, chỉ biết rằng bản thân cậu đang nợ Quán Lâm một yêu cầu.

"Đúng rồi, em nhắc anh mới nhớ đó!". Quán Lâm reo lên, giả bộ như vô cùng bất ngờ. Kì thực hắn đã chờ đợi để nói chuyện này từ đầu rồi, nhưng nếu nói ra thì sợ rằng sẽ phá hỏng không khí hoà thuận hiếm có này, không ngờ Thiện Hạo đã thay hắn chủ động nói.

Hiển nhiên sau khi thấy phản ứng của Quán Lâm, Thiện Hạo ngay lập tức hối hận ngập tràn.

Biết vậy im luôn cho rồi...

"Nhưng mà có điều... bây giờ anh chưa muốn dùng tới yêu cầu đó, đợi sau này hẵng nói đi!". Quán Lâm đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc Thiện Hạo, còn nhân cơ hội thơm một cái vào chóp mũi đỏ ửng của cậu. "Anh mệt rồi, mình đi ngủ thôi!". Quán Lâm đưa tay tắt đèn, cả căn phòng phút chốc chìm vào khoảng tối. 

Thiện Hạo trong vài giây đã ngẫn người ra, sau đó khuôn miệng nhỏ lại len lén mỉm cười.

"Sau này" là một từ ngữ có ý nghĩa rất rộng, nó chứa đựng vô vàn hi vọng và sự tin tưởng. Có người khi nghe hai chữ "sau này" sẽ cảm thấy thật viển vông nhưng cũng có những người khi nghe hai chữ này sẽ cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, cả người sẽ phát ra nguồn năng lượng tích cực muốn hướng về tương lai.

"Ngủ ngon, Lâm!"

Thiện Hạo thì thầm bên tai Quán Lâm rồi rúc vào ngực hắn, im lặng lắng nghe nhịp tim đều đặn đang vang lên của người bên cạnh. Cảm giác này thật bình yên...

"Em cũng vậy, bảo bối!" 

Giữa không gian tĩnh mịch của phòng bệnh, nơi hạnh phúc phút chốc trở nên đầy đẹp đẽ và chân thực, có ai đó đang đỏ mặt ngại ngùng bởi lời nói của anh người thương.

Bên ngoài mưa sớm đã tạnh, trên bầu trời đột ngột xuất hiện những chùm sáng pháo hoa lấp lánh rực rỡ chẳng biết từ đâu.

Kì nghỉ lễ hẵng còn dài lắm, cứ chầm chậm mà hưởng thụ là được rồi, anh nhỉ?

***

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro