Phiên ngoại 1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Phiên ngoại 1(p4)|

Một lần ghen tuông kéo theo tai họa!

_


Đứng trước cửa phòng Quán Lâm, An Quýnh Tiệp vừa toan gõ cửa đã bị Hữu Thiện Hạo giữ chặt tay lại.

Anh nhìn cậu, suy đoán.

"Hối hận rồi?"

Cậu lắc đầu, nuốt khan một cái, cổ họng lí nhí những tiếng như muỗi kêu.

"Nhìn em... có buồn cười lắm không?"

Vừa nói xong liền ngượng ngùng ho một cái.

Quýnh Tiệp mỉm cười, ghé sát lại, thì thầm vào tai cậu.

"Rất đẹp, đổi lại là anh thì sẽ không đời nào bỏ lỡ một người vừa đẹp trai lại vừa đẹp gái như em đâu!"

"A..." mặt cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ.

Là lời khen ngợi hay lời an ủi đây?

Thiện Hạo hiện tại đương nhiên hài lòng về bản thân mình nhưng lại cùng lúc cảm thấy thất vọng.

Cậu đã làm sai điều gì để Quán Lâm lựa chọn từ bỏ như vậy?

"Nhân viên dọn phòng đây thưa ngài!"

"Cạch"

Cửa mở.

Lồng ngực Hữu Thiện Hạo đột nhiên hô hấp không thông, hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhìn người phía trước chưa tới một giây mà tự động cúi xuống, dùng tóc che đi khuôn mặt.

"Mời vào!" Hắn bất ngờ lên tiếng khiến Thiện Hạo theo sau Quýnh Tiệp bước vội vào trong, dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cậu vẫn không nén được kích động đang trực trào.

Nhớ lại thời gian trước, hắn và cậu vẫn chỉ là hai thiếu niên trẻ người non dạ, yêu và ghét đều hiện rõ lên mặt, có gì cũng cùng nhau to nhỏ. Cứ thế ngây ngô tìm tới nhau rồi quấn quýt như hình với bóng.

--- nhưng phải chăng là Thiện Hạo cậu đã quen dần những tháng ngày không có Quán Lâm?

Buổi sáng thức giấc một mình, vẫn có tâm trạng tốt. Buổi trưa không cùng gặp mặt uống cà phê, chẳng sao, vẫn có thể bám đuôi Đại Huy và Trân Ánh. Buổi chiều không cùng đi tản bộ, có thể vào thư viện đọc sách, vừa mở mang kiến thức lại không hề mất sức. Buổi tối còn bận rộn xử lý bài tập, ngoài trừ sách vở còn có cả trăm mối bận tâm khác như gia đình, bạn bè, mạng xã hội và đồ ăn. Nhiều việc như thế đương nhiên sẽ chẳng nghĩ thêm được gì.

Cho nên dần cũng quen rồi.

Chỉ là ngày hôm nay bất ngờ chạm mặt nhau, vừa nhìn thấy bóng dáng hắn, bản thân lại không rõ tại sao chính mình lại như mắc phải táng bệnh như vậy.

Nắm chặt chiếc khăn trắng trong lòng bàn tay, cậu đi tới bên bàn làm việc của hắn quan sát một chút rồi thả vật nhỏ màu đen vào chiếc sọt dưới chân bàn như lời Quýnh Tiệp dặn.

May mà bên dưới có nhiều giấy, thiết bị thu âm rơi xuống không tạo âm thanh lớn.

Thiện Hạo hít một hơi đầy lồng ngực rồi lén chầm chậm thở ra.

Sự tổn thọ này của cậu xứng đáng được ghi danh quốc gia chứ không đùa!

"À, chỗ này không cần dọn, cô dọn phía bên kia là được rồi!" Quán Lâm từ cửa tiến vào, vừa thấy Thiện Hạo động vào bàn làm việc của mình đã vội ngăn lại.

Thiện Hạo bị Quán Lâm tiến lại gần dọa sợ, giật mình ngẩng đầu lên. Khi đó lại thuận mắt nhìn thấy khung ảnh màu trắng nằm trên bàn làm việc của hắn.

Cái gì thế...

Hóa ra là tấm ảnh cậu vì không được ăn bánh bao mà hờn dỗi phụng phịu hai má, lúc đó Quán Lâm bất ngờ đưa máy lên chụp lại rồi trêu chọc cậu mãi.

Đó là khi cả hai cùng nhau tới Quế Lâm du lịch mùa hè.

Thiện Hạo nhớ rõ cậu đã xấu hổ thế nào khi thấy tấm ảnh đó, mặt cậu ngu như heo, lại còn gườm gườm, nhìn rõ xí trai, vậy mà chẳng hiểu họ Lại kia nghĩ gì nói rằng tấm đó là dễ thương nhất, thậm chí còn đem tấm ảnh đó ra đóng khung.

Đáng ghét không chịu nổi.

--- nhưng cũng đáng yêu không chịu nổi.

Cả một bàn làm việc của hắn, trừ khung ảnh màu trắng xinh xắn đặc biệt đó ra, vật gì cũng mang một sắc ảm đạm, chiếc laptop đen đặt một góc, những thứ giấy tờ chất ngổn ngang cùng rất nhiều note nhớ dán lên mặt bàn, toàn bộ đều mang không khí làm việc nặng nề, dồn đống.

Thiện Hạo đờ đẫn ra nhìn tấm ảnh, không nhận biết rằng Quán Lâm đã đi tới bên cạnh từ lúc nào.

"Này cô ---" Lại Quán Lâm vừa toan hỏi chuyện Thiện Hạo thì Quýnh Tiệp đã lên tiếng cắt ngang.

"Xin lỗi ngài, bên quản lý vừa gọi báo điều phối chúng tôi qua căn hộ khác, lát nữa sẽ có người lên thay, mong ngài thông cảm!" Quýnh Tiệp nói, khều tay Thiện Hạo nhắc cậu mau rời khỏi đây.

Kể cả lúc ra ngoài, Thiện Hạo vẫn cứ người như bị quỷ rút hồn.

"Tiểu Hạo, sao thế?" Anh hỏi cậu.

"Thấy gì đó trên bàn làm việc của cậu ta?" Quýnh Tiệp đoán.

Ban đầu Thiện Hạo lắc đầu, sau đó bình tâm suy nghĩ, lại gật đầu.

"Ảnh của em?"

Thiện Hạo ngước lên nhìn Quýnh Tiệp, vẻ mặt cả kinh như muốn hỏi "Sao anh biết?"

Quýnh Tiệp thâm thúy mỉm cười, "Công nghệ rất lợi hại, có thể thấy được cả trái tim con người."

Vừa nghe dứt lời của Quýnh Tiệp, Thiện Hạo lập tức hiểu ra ý tứ của anh.

Vậy nhưng tình cảm của Quán Lâm, cậu không dám chắc.

Hoặc có lẽ là cậu không tin tưởng bản thân...

--- Cậu có còn yêu hắn nhiều như trước không, cậu có còn cần hắn nữa không, thói quen và sở thích của hắn, cậu còn nhớ hay đã quên mất?

Thực ra, cuối cùng Lại Quán Lâm có ý nghĩa thế nào với cậu?

Thiện Hạo cũng chẳng rõ nữa...

Hơn nữa, vấn đề với Park JiHoon vẫn còn là uẩn khúc, Thiện Hạo không hiểu đến tột cùng hai người bọn họ là loại quan hệ gì.

Nhưng Thiện Hạo không muốn điều tra nữa.

Nghĩ nhiều chuyện như thế vô cùng đau đầu, cậu chợt nghĩ, hay là bỏ mặc đó đi.

"Thiện Hạo, em đi đâu vậy?"

"Trở về nhà. Anh, nói em xin lỗi Vũ Trấn, sau này sẽ gặp hắn chịu trách nhiệm." Thiện Hạo nói rồi cứ vậy liền bỏ đi, chỉ hi vọng được trở về nhà trùm kín chăn rồi ngủ một giấc cho quên hết.

_

Bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào.

Cửa được đẩy ra, người ở cửa bước tới giường Thiện Hạo.

"Heo lười, tới giờ cơm rồi còn chưa dậy?"

Là giọng của Lý Đại Huy.

Thiện Hạo nằm thành một đống trong chăn, khắp người đều che kín mít. Do vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu vụng về đưa tay dụi mắt, nheo lại khi tiếp xúc với ánh đèn.

"Tắt đèn..." Cậu rên rỉ qua chăn.

"Tắt đèn?" Đại Huy máu dồn lên não, chống nạnh quát lớn.

"Mau nói, từ trưa tới giờ nhà ngươi đi những đâu mà không báo cho lão tử, hại lão tử lo lắng đến phân cũng rặn không ra."

Đại Huy mồm miệng lúc tức giận chẳng bao giờ kiêng dè, ngữ khí giống như muốn một chưởng đánh Thiện Hạo biến dạng thành phế nhân.

"Đại Huy, trẫm thất tình, mau tới ôm trẫm đi!" Thiện Hạo làm nũng Đại Huy, khuôn mặt méo mó chìa tay ra chờ đợi với niềm tin và hi vọng rằng cậu ta sẽ ôm lấy mình.

Nào ngờ liền bị mắng, "Mấy tuổi rồi còn làm trò con nít, bày đặt thất tình cái gì, nói lung tung!"

Thiện Hạo xị mặt ra.

"Hay là..." Đại Huy chợt khựng lại.

"... đã chia tay với Quán Lâm rồi?"

Thiện Hạo lắc đầu.

"Vậy tại sao lại thất tình? Này, đừng nói là cậu bắt cá hai tay, thất tình với kẻ khác..."

Thiện Hạo càng lắc đầu lợi hại, chỉ vì khả năng suy đoán của Đại Huy mà suýt chút nữa cắn vào lưỡi.

"Làm gì có ai..."

Đại Huy hỏi tới vậy mà Thiện Hạo vẫn không nói rõ, cậu ta liền lên giọng.

"Thế thì cậu bày đặt thất tình cái gì?"

Thiện Hạo hằn học, "Muốn thất tình thì thất tình thôi, trẫm đang buồn chết đây, đừng hỏi nữa!" la lối lớn tiếng xong liền chui lại vào chăn, trùm kín đầu hệt như con rùa thụt cổ.

"Này, xin lỗi mà, đừng giận nữa, ra ngoài ăn đi, tớ mua cho cậu sườn rán, được không?"

Thiện Hạo nằm im không nhúc nhích.

"Này, có được hay không?"

Đại Huy lay lay người cậu.

"Này..." Đại Huy thở dài, "Sườn rán thêm năm miếng bánh mì sốt mật ong nhé?"

Thiện Hạo lập tức bật dậy gấp chăn.

Kẻ háu ăn thật dễ dàng mua chuộc!

_

Chợ đêm Tây Môn Đình đông đúc người qua kẻ lại, ánh đèn vàng từ các hàng quán ngả bóng xuống mặt đường, chiếu rọi lên chiếc giày màu trắng của Thiện Hạo.

"Tiểu Hạo, đi đứng phải nhìn thẳng lên, cúi xuống như vậy sẽ va vào người khác!" Đại Huy nhắc nhở, nhưng Thiện Hạo chỉ ngẩng đầu lấy lệ, thấy Đại Huy quay đi cậu lại cúi xuống, tiếp tục vừa đi vừa ngắm mặt đường.

Tâm trạng không tốt, nhìn thấy người xung quanh toàn là đôi uyên ương, ra ngoài đi chơi chẳng an ủi được gì ngược lại còn buồn lòng thêm.

Chờ ăn uống xong xuôi thì Thiện Hạo lấy cớ đau đầu đau bụng, muốn về nhà nghỉ ngơi rồi nhân cơ hội chuồn mất.

Về tới kí túc xá, đột nhiên lại thấy lòng nao nao buồn đến lạ. Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ ba ngày, sinh viên cùng tầng đều trở về nhà hoặc đi chơi cùng bạn bè, tới chín giờ tối có lẽ vẫn chẳng có ai. Vậy nên hành lang ầm ĩ mọi ngày bỗng trở nên thật tĩnh lặng.

Bạn cùng phòng của Thiện Hạo tên là Ngọc Tuấn, một nhân vật tai to mặt lớn của trường, cậu ta bận trăm công nghìn việc chạy tới chạy lui, vì thế chẳng mấy khi trở về kí túc xá. Đa phần đều là Hữu Thiện Hạo một mình một chốn tung hoành. Những lúc chỉ có một mình, chờ đợi quản khu đi kiểm tra từng phòng xong xuôi, Thiện Hạo liền len lén trèo ban công nhảy sang phòng bên cạnh ngủ cùng Đại Huy và Trân Ánh. Nói là ngủ cùng chứ thực chất là giường tầng. Trên và dưới. Thiện Hạo một mình nằm ngắm trần nhà thao thức cả đêm nghe Đại Huy và Trân Ánh thủ thỉ to nhỏ rồi thỉnh thoảng còn trùm chăn hú hí với nhau.

Cuộc sống này đã rèn giũa cho Thiện Hạo một tâm hồn quật cường và một trái tim sắt đá khôn cùng như vậy đấy!

"Ngọc Tuấn về phòng sao..." Thiện Hạo đi tới gần phòng mình thì phát hiện cửa phòng đã mở. Tâm tình đột nhiên khởi sắc, cậu liền mở cửa hồ hởi đi vào định chào hỏi Ngọc Tuấn một câu.

"Đại Tuấn, quay về rồi sao?"

Nhưng người xuất hiện trong phòng không phải Ngọc Tuấn hay kể cả Lý Châu hay tọc mạch đời tư của người khác ở phòng bên, mà là hắn, Lại Quán Lâm.

Hắn ngồi ở trên giường của Thiện Hạo, hai tay chống xuống, khuôn mặt ra chiều bình thản hỏi, "Đại Tuấn nào thế?"

Thiện Hạo điêu đứng.

















"Anh tới có việc gì?"

Thiện Hạo đứng ở cửa ban công, khoanh hai tay dựa tường hỏi.

"Tới thăm em, không được sao?" Quán Lâm nghiêng đầu chất vấn, thần thái từ đầu tới cuối đều rất thản nhiên, khóe miệng còn khẽ mỉm cười.

"Thật không nghĩ tôi vẫn còn nhận được chút sủng ái như vậy, cảm ơn sự bố thí của anh!"

Thiện Hạo đã lâu lắm rồi không trưng ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, lần cuối cùng chính là hơn một năm trước, khi cậu vẫn còn là một học trưởng của trường Tân Văn. Chỉ vì gặp Lại Quán Lâm mà biết nói lời ngọt ngào, biết xấu hổ, biết ngượng ngùng, thậm chí còn biết làm nũng.

Hiện tại chính là cảm thấy không còn cách nào đối mặt với Lại Quán Lâm ngoài việc khoác một bộ lạnh lùng cùng ngữ khí khách sáo.

"Bố thí?" Lại thiếu gia nhíu chặt đôi mày, tỏ vẻ cực kì khó chịu khi nghe thấy từ này.

"Ý em là gì?" hắn đanh mặt lại.

Khóe miệng Thiện Hạo hiện lện nét cười nhàn nhạt, ánh mắt đảo đi phía khác, "Ý tôi là gì chẳng phải anh rõ như ban ngày sao?"

Lại Quán Lâm trầm mặc hồi lâu.

Một lát sau, hắn lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng hơn,"Em có người mới rồi à?"

Đối diện, Thiện Hạo cũng im lặng không đáp. Muốn nói mà lại không muốn nói.

Thấy cậu im lặng, Quán Lâm nghiễm nhiên hiểu rằng hắn đã đúng. Vì thế để tránh làm đôi bên cùng tranh cãi dây dưa không dứt, hắn cầm áo khoác tự giác đứng dậy, vô cùng miễn cưỡng nói, "Nếu đó là ý của em vậy thì anh sẽ rời khỏi đây. Chúc hạnh phúc." rồi xoay người đi ra cửa.

Đi thật sao...

Thiện Hạo bàng hoàng nhìn bóng lưng Quán Lâm đang hướng ra cửa.

Hắn thực muốn chia tay với cậu để quay lại với người cũ đến vậy?

Tình cảm của cậu và hắn cứ thế là kết thúc. Một câu chúc phúc rồi rời đi.

Đơn giản tới nhường đó à?

"Chẳng phải tất cả đều là lỗi của anh sao?!" Thiện Hạo buột miệng hét lên.

Đế giày đen trên sàn nhà khựng lại giữa khi không, rồi khẽ hạ xuống, đứng chôn chặt.

Lại Quán Lâm chầm chậm quay người, quả nhiên nhìn cậu bằng đôi mắt mơ hồ mở to.

--- giả nai giả tơ.

"Lỗi của anh?"

Càng nhìn vẻ mặt này của Quán Lâm, Thiện Hạo thật con mẹ nó càng muốn táng cho hắn một quyền.

"Tôi hỏi thẳng, anh cùng Park JiHoon bây giờ cùng nhau rồi, phải không?"

"Anh và Park JiHoon? Cùng nhau? Thiện Hạo, em lại ăn nói hồ đồ cái gì vậy? Anh---"

"Thôi ngưng, ngưng!" Thiện Hạo chặn ngang. "Chuyện đã như thế rồi anh còn muốn chối, Lại Quán Lâm, anh tới cả liêm sỉ cũng không cần sao?"

Lại Quán Lâm lập tức nổi nóng: "Nói anh không cần liêm sỉ, em dựa vào đâu chứ? Chuyện em muốn nói là gì anh căn bản còn chưa hiểu rõ, cái gì mà cùng Park JiHoon? Bọn anh hiện tại chính là anh em tốt, đâu ra việc tái hợp!"

--- Lời này chối tai tới mức Hữu Thiện Hạo còn muốn xông tới cho Lại Quán Lâm một cái bạt tai.

Còn nói anh em tốt?

Anh em tốt mà dẫn nhau đi ăn như đôi uyên ương như vậy, còn kéo ghế rót rượu rồi chạm môi thì quả thật là tốt tới ma chê quỷ hờn thiên hạ cuồng tranh rồi. Tốt không chê vào đâu được. Phục!

Thiện Hạo đặc biệt bật ngón cái tán dương bọn họ.

"Nếu em không tin anh, có thể gọi người tới làm chứng." Quán Lâm khẳng khái nói.

"Park JiHoon sáng nay vừa đặt chân tới Đài Bắc để tham gia dự án Hàn - Đài của công ty, chỉ là tiện đường ghé qua thăm hỏi anh."

"Bọn anh chỉ cùng nhau đi ăn một bữa như những bằng hữu lâu ngày không gặp, không hề có chuyện gì phát sinh!" Lại Quán Lâm oanh oanh liệt liệt nhấn mạnh, lúng túng nơi đáy mắt lúc này lại đổi thành kiên định tuyệt đối.

Chính hắn cũng thấy kì lạ, Thiện Hạo chẳng phải đã biết quá rõ mối quan hệ của hắn và Park JiHoon sao, đã nói sẽ không nghĩ gì sâu xa, hắn nói là bạn thì cậu cũng tin hai người là bạn. Chẳng phải đều đã minh bạch thỏa thuận rồi?

"Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?" Thiện Hạo hạ giọng, trùng mí mắt xuống, sống vai cũng thôi gồng lên, hoàn toàn thả lỏng vì mệt mỏi.

"Có, anh đương nhiên nhớ!"

"Anh nhớ, vậy tại sao còn cùng người khác hẹn hò ở nhà hàng chúng ta hay lui tới, còn là chiếc bàn chúng ta hay ngồi, đồ ăn lẫn thức uống, chẳng phải đều là thứ chúng ta hay dùng?!" Thiện Hạo khó nói một hồi, cuối cùng cũng có thể an tâm mà bộc bạch.

Ủy khuất này không nói ra thì vĩnh viễn đều sẽ là đứa ngốc ôm nhọc vào người.

Chỉ là trước sau vẫn thấy mình ngốc, nói xong rồi bản thân lại cư nhiên nín không được bật khóc, hơn nữa, còn khóc tới run bần bật cả hai vai.

Thật đáng xấu hổ.

"Thiện Hạo..." Quán Lâm bàng hoàng nhìn cậu rơi nước mắt trước hắn, cả mặt cậu đều đỏ lên, vành mắt cũng vậy.

Hắn thật con mẹ nó bị cậu làm cho phát hoảng trong lòng. Đột nhiên lại khóc tới lợi hại như vậy, thực sự là dọa người!

Lúc đó không quản việc hai người đang cãi nhau, trực tiếp vội vội vàng vàng chạy tới ôm trầm lấy người kia.

"Anh sai rồi anh sai rồi, bây giờ sẽ nói thật với em!" Lại Quán Lâm không sợ tranh phong của chốn thương trường, càng không sợ người đời có bao nhiêu so đo muốn dùng hắn làm mục tiêu. Nhưng hắn tuyệt đối sợ nhất làm cho Hữu Thiện Hạo rơi nước mắt vì đau khổ, bất luận là hắn sai trước hay cậu sai trước, đều là hắn đối với cậu không tốt.

"Anh hiện tại chính là phải giúp cha tiếp quản chi nhánh, đã làm từ mấy tháng nay rồi, muốn cho em biết mà sợ ảnh hưởng đến việc thi cử nên quyết định không nói."

"Anh biết em sẽ lo lắng anh mỗi ngày làm việc quá khuya hay ăn quá ít để kịp chạy deadline, anh biết em sẽ như thế mà. Vì vậy mới không muốn nói..."

"Ngày tốt nghiệp của em, anh quả thật đã định tới chúc mừng rồi đưa em đi ăn món thịt gà hầm mà anh đã hứa. Nhưng công ty lại bất ngờ xảy ra sự cố nghiêm trọng về hợp đồng, anh không làm tốt, cha sẽ không đồng ý cho anh gặp em nữa!"

Nghe một câu này, Thiện Hạo như bị ăn một đòn đánh tới tỉnh cả người.

"Hôm nay phá lệ hủy lịch, trốn việc để ra ngoài làm ngày kỉ niệm một năm cho em, muốn làm thật hoàn hảo coi như bù đắp những lần trước. Park JiHoon mới tới còn chưa nghỉ ngơi đã bị anh dựng dậy ra ngoài diễn tập hẹn hò, anh ấy đã trải qua ngày trọng đại như vậy nhiều lần, đương nhiên cho ra rất nhiều lời khuyên và kinh nghiệm."

Lại Quán Lâm và Park JiHoon trước đây tình ý rất sâu đậm, nhưng loại sâu đậm này một khi đã lựa chọn kết thúc thì sẽ cư nhiên trở thành tri kỉ, nếu không phải chuyện sinh tử đầu thai kiếp sau gì gì đó, có lẽ vạn đời sau cũng chỉ là tri kỉ.

Không hơn không kém.

Thiện Hạo trầm ngâm đứng trong vòng tay của Quán Lâm hồi lâu, vừa mới nãy còn có ý định hất tay hắn ra, phút giây này lại vòng tay đưa lên gắt gao ôm chặt hắn, tủi thân nói.

"Có nhiều chuyện quan trọng như vậy anh lại không nói, còn nghĩ anh từ bỏ em rồi..."

"Từ bỏ em? Anh cũng không phải thằng ngu, tuy ngông cuồng nhưng chưa tới mức mất trí!"

Quán Lâm nói lời này đầy dư vị, muốn phì cười lại muốn mắng cậu suy nghĩ không thấu đáo, phần nào đó còn khẳng định tình cảm của hắn với cậu.

"Đấy, mọi thứ quan trọng anh đều nói hết ra rồi, chẳng sót chi tiết nào hết. Giờ thì em hãy giải thích chuyện trưa nay đi, người kia là ai?"

" . . . "

Thiện Hạo phút chốc ngượng chín cả mặt. Hóa ra hành động tưởng chừng ngầu lòi như vậy lại khiến cậu xấu hổ muốn đào một cái hố rồi tự nằm xuống.

"Là một người anh em tốt từ lâu..."

Hay lắm, giờ thì không khác gì bản thân tự vả vào miệng, ngu ngốc giương cung như thế nào lại bắn ngược trở về phía mình rồi?

"Rồi sao?"

"Cùng nhau đi ăn, vô tình bắt gặp hai người."

"Sau đó?"

"Sau đó ra ngoài lấy xe, đột nhiên chạm mặt anh nên phát sinh tình huống đó..."

"Chạm mặt anh sao lại có thể phát sinh tình huống đó?"

"Em không biết..."

"Nói trắng ra là em ghen?"

Thiện Hạo bị bắn trúng tim đen, thẹn quá hóa giận réo rắt lên, "Không phải!! Em không hề!!"

Quán Lâm gật gù, "Ừ ừ biết rồi, không phải là do em ghen!"

"Anh vẫn đang chọc em!!" Thiện Hạo bất mãn.

"Không hề, tự em suy diễn mà!" Quán Lâm chối bay chối biến, sau đó nhịn không nổi liền phì cười nhìn cậu.

"Đó đó!" Thiện Hạo hờn dỗi bắt lỗi đối phương.

"Được được, không trêu nữa!"

"Nhưng mà... em như vậy thực làm anh bất ngờ, còn tưởng mình bị đá thật..." Quán Lâm chậc chậc hai tiếng rồi thả người ngồi xuống giường.

"Chuyện em hôn người ta anh còn chưa tính sổ!"

Thiện Hạo chợt nảy ra trò đùa nhàm chán, nhắc lại lời của Quán Lâm.

"Nói trắng ra là anh ghen?"

--- nào ngờ phản tác dụng.

"Ừ ghen!"

"Hôn người ta xong có cảm giác thế nào, kích thích bằng anh hôn em chứ?"

Thiện Hạo giật giật khóe miệng.

Anh thật con mẹ nó bỉ ổi !!!

Thiện Hạo vừa chửi thầm xong, tới lúc quay mặt sang bên cạnh đã phát hiện cả khuôn mặt Lại Quán Lâm phóng đại phía trước. Chưa kịp để cậu phản ứng đã tiến lên phía trước nâng cằm cậu hôn tới.

Hôn thật lâu giống như muốn nuốt luôn môi Thiện Hạo vậy. Cậu bị dọa cho khó thở liền vội ẩn người hắn ra.

"Em làm loạn thế đủ rồi, giờ đền bù cho anh đi!"

"Đền bù cái gì?"

"Cho em chọn, nộp thận hay nộp thân?"

" . . . "

Thím hai nhà anh!







"Thiện Hạo, còn một chuyện anh chưa nói. Anh được cha cho ra ở riêng, có ---"

"--- một căn hộ." Thiện Hạo chen ngang.

"Sao em biết?"

".... thì đoán vậy!" Thiện Hạo biết mình lỡ miệng.

Quan Lâm nghĩ nghĩ gì đó, lại kể tiếp.

"Hôm nay anh gặp một người ở căn hộ, chỉ cần bỏ tóc bỏ váy đi là nhìn thực sự giống em!"

"... thế à?" Thiện Hạo cố tỏ ra tự nhiên.

"Thực sự rất xinh đẹp, em mà hóa trang rồi đứng đối chiếu là y hệt sinh đôi đó!" Hắn nói, chẳng biết là trong đầu đang nghĩ gì mà xoay mặt đi trong chốc lát rồi mím môi len lén cười.

Thiện Hạo trong lòng dấy lên không ít hoang mang nhưng đối với Lại Quán Lâm chỉ biết cười trừ đáp lại.

Cứ như Quán Lâm đã biết gì đó vậy...

_

Buổi tối hôm đó, sau khi hiểu lầm được giải quyết thì cũng đã muộn, Thiện Hạo cũng lười lê thân ra ngoài. Vì vậy bữa tiệc kỉ niệm một năm hẹn hò của hai người đã trải qua cùng hai tô mì luộc nước sôi.

Thiện Hạo thấy cứ đơn giản vậy cũng tốt, vốn chuyện hai người họ cũng chẳng phải dạng hoành hoành tráng tráng gì, chỉ cần có hắn có cậu bên nhau là đủ.

--- sửa một chút, còn cần cả đồ ăn nữa.

Chuông điện thoại của Quán Lâm bất ngờ reo lên. Một cuộc điện thoại gọi tới từ cái tên Park JiHoon.

Quán Lâm khẽ liếc Thiện Hạo một cái, thấy cậu quay phắt đi, chú tâm cúi đầu ăn mì.

Hắn khẽ cười nhẹ rồi bắt máy.

"Quán Lâm, chiều nay em để quên cái hộp nhỏ màu tím ở nhà anh, bên trong có vòng cổ em mua cho JiHoon, anh có thấy thì cất giùm em nhé, chiều mai em qua lấy!"

"Ừm được, anh biết rồi!"

Bên kia điện thoại đột nhiên có giọng nói khác vang lên.

"Samuel, em làm gì vậy, gọi ai đó?"

"Không có gì, mình đi ngủ thôi anh!"

Bên kia tắt máy, Quán Lâm cũng cất điện thoại đi.

Biết Thiện Hạo muốn hỏi mà không lên tiếng, Quán Lâm tự giác mở miệng.

"Là Kim Samuel, bạn trai hiện tại của anh JiHoon!"

Nghe xong Thiện Hạo chỉ biết gật gù rồi làm bộ như không mấy bận tâm.

Cậu thề là sau chuyện lần này có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ ghen bậy ghen bạ như vậy nữa.

Tuyệt đối không.

Thật sự rất mất mặt mà...












Khuya hôm đó, Quán Lâm ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ, cái ôm vẫn như trước đây, ấm áp và vững chãi. Cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của hắn phả vào gáy mình, Thiện Hạo thấy nhồn nhột.

Thiện Hạo trở mình, vòng tay siết nhẹ eo Quán Lâm, tựa theo ánh trăng bên ngoài chăm chú quan sát gương mặt an yên của hắn.

Thiện Hạo thấy tim mình đập mạnh trước vẻ đẹp trai và nam tính ấy. Cứ như lần nào gặp mặt hắn cậu cũng thấy mới mẻ, cứ vậy lại thẹn thủng đỏ mặt, có đôi khi cảm thấy thật khó tin. Nam thần vạn người mê như vậy cuối cùng lại thuộc về mình, có nằm mơ Thiện Hạo cũng thấy huyền ảo vô thực.

Thiện Hạo phát hiện ra, thực chất cậu còn yêu con người này nhiều lắm, rất cần hắn ở bên. Cái gì của hắn cậu đều nhớ nằm lòng, dù là mùi hương hay hơi ấm, đều nhớ rõ.

Quán Lâm đối với Thiện Hạo mà nói là trái tim, là tín ngưỡng, là bầu trời.

Đúng, chính là như thế!

_

Hết phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro