Chương 9: Chim uyên ương show ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Hồi lâu sau, cửa nhà lại được mở ra. Đại Huy đang đứng ở phía cửa sổ đối diện cửa ra vào, cậu ta quay đầu lại, xác nhận Thiện Hạo đã về nhà an toàn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng phía sau đột nhiên lại xuất hiện thêm một người nữa.

"Ồ, bạn học Lại?"

Quan Lâm từ đầu tới chân ướt như chuột lột nhưng vẫn vui vẻ chào Đại Huy một tiếng.

Vì sao hắn vui ư?

Thiện Hạo là vì hắn mà chạy dưới trời mưa, còn rộng lượng đưa hắn về nhà cậu, phúc lợi này đối với Lại thiếu gia quả thực là quá lớn! Hắn nhất định sẽ không quên giây phút hắn và cậu cùng nhau chạy thục mạng dưới trời mưa, tay cậu nắm chặt tay hắn không buông, cho dù hắn biết đó là tình huống bắt buộc nhưng đáy lòng vẫn không giấu nổi hạnh phúc đang dâng trào.

"Mau vào tắm đi!". Hữu Thiện Hạo từ trong buồng tắm đi ra, "Tôi đã chỉnh nước ấm rồi đó!"

"Em không tắm sao?"

"Lát nữa tôi tắm lại sau!" Thiện Hạo trả lời qua loa.

"Nhưng mà..."

"Lại gì nữa?!" Thiện Hạo bực bội. Sao tên này nói nhiều thế nhỉ?

"À không, anh chỉ muốn nói em tốt với anh quá, cảm ơn em!"  Nói dứt lời, Lại thiếu gia liền mở cửa đi vào tắm rửa.

Lúc đó Lý Đại Huy cũng ghé miệng lại, chẹp chẹp nói, "Đúng là có hơi tốt quá thật!", rất may Đại Huy nhanh nhẹn né người nếu không thì đã ăn ngay một cái gõ u đầu rồi.

"Đều là đạo làm người, chẳng lẽ thấy gặp nạn mà không cứu?". Thiện Hạo hằn học.

Đại Huy nghe vậy cũng chỉ gật đầu lấy lệ, "Dạ vâng, em biết rồi thưa anh!".

Tới khi Lại Quan Lâm tắm táp xong xuôi, mở cửa ra đã thấy mùi thức ăn thơm phức bay ngào ngạt quanh nhà. Hắn lia tầm mắt lên chiếc bàn cạnh bếp, bên trên đồ ăn đã được bày biện, vẫn còn bốc khói nghi ngút.

"Quan Lâm, cậu mau đi sấy tóc rồi ăn cơm!". Đại Huy vừa đem cơm ra vừa nói.

"Tôi được phép ở lại ăn cơm sao?". Hắn cứ nghĩ là ngay sau khi hắn tắm xong lập tức bị đuổi đi cơ.

"Chừng nào trời tạnh thì anh về, còn nếu anh muốn tiếp tục đội mưa thì cứ về luôn đi!". Thiện Hạo hất mặt ra ngoài cửa rồi thản nhiên nói.

"À không không...". Lại thiếu gia xua xua tay. Ngập ngừng một vài giây, hắn hỏi: "Máy sấy... để đâu vậy?"

"Để tôi lấy cho!" Đại Huy cởi bỏ tạp dề, đi vào trong phòng Thiện Hạo lấy ra một chiếc máy sấy đưa cho Quan Lâm rồi trở lại bếp.

"Cảm ơn!". Lại thiếu gia nhận máy sấy trên tay, nhìn nhìn một lúc vẫn không biết sử dụng thế nào, hắn ở nước ngoài quen sử dụng loại máy sấy công nghệ cao, chỉ cần kéo các mức thang là có thể sử dụng nhiệt độ như ý, còn chiếc máy sấy này lại quá nhiều các nút ấn, hơn nữa lại còn là tiếng Hàn, hắn chẳng biết dùng ra sao nên cứ loay hoay mãi.

"Lần đầu trong đời nhìn thấy máy sấy tóc à?"

Thiện Hạo nhíu mày đứng một bên nhìn Lại thiếu gia, thấy hai bên lông mày hắn cứ cau lên cau xuống mãi không xong, hai mắt thì cứ trừng trừng cái máy sấy giống như nhìn kẻ địch không bằng.

"Cái này khó dùng quá à ~". Lại thiếu gia thành thật nói. Giọng điệu giống hệt một đứa con nít đang chịu oan ức.

"Sao anh không nói luôn là cái máy sấy nó bắt nạt anh đi!". Hữu Thiện Hạo giành lấy chiếc máy sấy trên tay Lại thiếu gia. "Đồ ngốc!".

Thiện Hạo ấn cái nút xanh trên thân máy sấy rồi đi tới trước mặt Lại thiếu gia giúp hắn sấy tóc. Quả nhiên ánh mắt Lại thiếu gia liền ngước lên nhìn Thiện Hạo, ban đầu là vẻ ngơ ngác rồi sau đó lại chuyển sang mãn nguyện. Nhưng Thiện Hạo đời nào để hắn được hưởng thụ như thế, cậu lập tức lên tiếng cắt ngang sự vui vẻ của hắn, "Đừng tưởng bở, sợ anh nghịch làm hỏng cái máy sấy mẹ tôi tặng tôi nên tôi mới giúp anh! Anh còn nghĩ lung tung là tôi xử anh đấy!"

Lời lẽ mang đầy mùi thuốc súng...

Nhưng mà cảm giác được người mình thích sấy tóc hộ vẫn tuyệt vời lắm, Lại Quan Lâm chưa từng nghĩ rằng bản thân hắn lại có thể tận hưởng loại chăm sóc cao cấp này. Hắn im lặng ngồi dưới ghế, âm thầm mỉm cười khi ngón tay thon dài của Thiện Hạo mơn trớn lên mái tóc hắn trong cơn gió nóng thoang thoảng thổi ra từ máy sấy. Thế rồi đột nhiên sau đó ánh mắt không an phận của Lại Quan Lâm chẳng hiểu thế nào lại đặc biệt chú ý vào cái eo nhỏ của Hữu Thiện Hạo giấu sau lớp áo kẻ mỏng tang.

Lại Quan Lâm, không được động chạm, mày sẽ lại làm em ấy nổi giận đấy! - Thiên thần bên trong Lại Quan Lâm nói.

Nhưng mà vòng eo quyến rũ mê người như vậy, không chạm vào thì rất uổng! - Ác quỷ cũng từ từ trỗi dậy.

Lâm Lâm, cậu ấy vừa cứu mày đấy, đừng làm phiền người ta nữa! - Thiên thần lại lên tiếng.

Nhưng ---

Không nhưng nhị gì hết, không được tức là không được! - Thiên thần cho ra phán xét cuối cùng.

... Được rồi! - Lại Quan Lâm ủ rũ gật đầu.

"Cái tên đáng ghét này, anh ngứa đòn hả?!" Thiện Hạo tắt máy sấy, la lớn khiến Quan Lâm bừng tỉnh.

"Hả ..."

"Buông cái tay ra!!"

Lại Quan Lâm chợt nhận ra tay mình đã chạm vào eo Thiện Hạo lúc nào chẳng hay...

"À à, anh xin lỗi!". Lại Quan Lâm vội vàng thu tay về, làm vẻ xoa xoa gáy khó xử.

"Đúng là tên biến thái chứng nào tật nấy!!". Thiện Hạo vì không muốn mất công ra tay đánh người nên quyết định biếu tặng Quan Lâm một cái véo tai khiến hắn kêu la oai oái lên.

Giữa lúc đó, Đại Huy lên tiếng dẹp loạn, nói ra một câu hết sức vĩ đại:

"Hai vị tính làm show ân ái tới bao giờ hả?".

Không khí lập tức ngưng đọng...

ọ... ọ ... ọ ( Đây là tiếng chim kêu )

Bốn con mắt đều bắn về phía Đại Huy, trong mắt Thiện Hạo là tia lửa điện, trong mắt Quan Lâm là ngập tràn sự sùng bái.

"Tôi không quan tâm hai người yêu nhau sâu đậm thế nào nhưng tôi đang là người độc thân đấy nhé!". Đại Huy thả cái bịch cá rán lên bàn một cách mạnh bạo để chứng tỏ sự không vui của mình, cậu ta tự đẩy ghế, tự ngồi xuống, tự mình bắt đầu bữa cơm.

Thiện Hạo hình như đã ngộ ra điều gì đó, đột nhiên liền quay sang lườm Lại thiếu gia, đổ lỗi cho hắn, "Tại anh cả đấy!".

"Ơ sao lại thế?". Lại thiếu gia mắt chữ O mồm chữ A nhìn Thiện Hạo.

"Đồ đáng ghét!". Thiện Hạo liếc xéo, khẽ nghiến răng nói. Cậu tiến về phía bàn ăn, ngồi xuống trước mặt Đại Huy, gãi đầu gãi tai một lúc rồi mới nói, "Huy Huy, mình xin lỗi, cậu đừng buồn mà!". 

Thiện Hạo biết mấy ngày nay Đại Huy trong lòng đang có nhiều phiền muộn, đều là chuyện tình duyên. Mới hôm trước, Đại Huy bắt gặp anh chàng mà cậu ta thích đã có bạn gái, hai người đi trên phố vừa nắm tay vừa cười đùa với nhau, Đại Huy nói hai người bọn họ nhìn rất xứng đôi vừa lứa, còn nói có lẽ anh chàng kia chắc hẳn đang hạnh phúc lắm. Vừa nói xong một cái thì bản thân liền bật khóc, Thiện Hạo ngồi bên cạnh an ủi suốt một buổi tối, lâu đến mức mông thì muốn ê, miệng thì muốn khô vậy mà Đại Huy cứ nín một cái thì lại tiếp tục khóc. Báo hại Thiện Hạo sầu não tới hai giờ sáng mới được đi ngủ một giấc.

Đại Huy khẽ thở dài, biết rằng bản thân không nên vì chuyện cá nhân mà giận cá chém thớt với Thiện Hạo và Quan Lâm. Bọn họ không có lỗi.

"Mau ăn cơm thôi!"

Món thịt xào chua ngọt hôm nay có hơi khét do Đại Huy mải ngóng Thiện Hạo về mà quên tắt bếp, thế nhưng cho dù là vậy, Hữu Thiện Hạo vẫn một thìa ních đầy miệng, xơi ngon lành ba bát cơm, sau đó lại húp thêm một bát canh trứng, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy trong bát Quan Lâm có một miếng cá rán, không hề khách sáo giơ đũa gắp về bát mình, tiếp tục đánh chén.

Lý Đại Huy và Lại Quan Lâm ngồi bất động nhìn Hữu Thiện Hạo xơi tái cả mâm cơm, hễ mắt cứ tia thấy cái gì ngon ngon là lập tức gắp bỏ vào miệng, hai răng nhai nhai không biết nghỉ.

Và rồi cuối cùng thì tiết mục ăn uống của Hữu Thiện Hạo đã tới hồi kết. Cậu đặt đũa xuống, chép chép miệng hai cái, đem cốc nước lọc uống cạn, uống xong thì ngả người ra ghế xoa xoa cái bụng căng tròn của mình.

Thật hạnh phúc quá đi bữa thứ tư của tôi ơi ~

"Này, đừng phê ra như thế, kiếm chỗ khác ngồi đi!". Đại Huy lên tiếng nhắc nhở. "Lại còn tranh cả đồ ăn của người khác, đến chịu cậu thật!".

"Tớ chỉ ăn đủ khẩu phần của mình thôi mà!". Thiện Hạo dẩu mỏ nói, trên mặt gắn to bốn chứ: Oan uổng bất công.

"Em ấy thích ăn thì cứ để em ấy ăn!". Lại Quan Lâm lên tiếng nói đỡ Thiện Hạo.

Lý Đại Huy nghe xong liền bật mode giả câm giả điếc, lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, hoàn toàn không muốn hét lớn rằng: Mấy người nghĩ tôi là cẩu F.A nên muốn thể hiện thì thể hiện chứ gì, tôi đây cóc quan tâm!!!

Lại Quan Lâm quay sang nhìn Hữu Thiện Hạo, chờ đợi một lời khen hay đơn giản là một cái gì đó bảy tỏ lòng biết ơn, nào ngờ cậu lại liếc xéo hắn, gằn giọng, "Ai mượn anh xen vào? Im lặng đi!"

Lại thiếu gia thật đáng thương TTvTT

*

Gần chín giờ tối, Hữu Thiện Hạo và Lý Đại Huy đều đã ngồi vào bàn học bài đúng theo thời khóa biểu. Căn nhà trở nên yên tĩnh hẳn khi đã không còn sự xuất hiện của Lại Quan Lâm. Hắn vừa ăn xong cơm cũng là lúc bên ngoài trời tạnh mưa, không một chút tình thương nào còn xót lại, Lại thiếu gia ngay lập tức bị đuổi về.

Chẳng biết hắn đã lén lấy số điện thoại của Thiện Hạo từ khi nào mà tới lúc cậu mở điện thoại ra, một tin nhắn từ số lạ gửi đến nhưng giọng điệu thì chẳng lạ lẫm chút nào.

"Thiện Hạo, anh đã về an toàn rồi, em đừng lo nha~ yêu yêu yêu em <3".

Thứ lỗi cho Thiện Hạo được văng tục một câu...

ỌE, GHÊ VÃI!!

Định nhấn vào nút xóa thư vừa gửi tới, bất chợt ngón tay Thiện Hạo khựng lại, cậu chần chừ nhìn màn hình một lúc lâu, cuối cùng lại quyết định không xóa.

"À há há!!". Tiếng cười của Đại Huy như một quả bóng lao tới đập tan bầu không khí tĩnh lặng.

Thiện Hạo nhíu mày quay sang, thấy Đại Huy vừa nhìn màn hình điện thoại vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo, hành động tiếp theo chính là đập bàn đập ghế cười hô hố.

CMN, không lẽ lại tới giờ lên cơn bệnh rồi?

"Đại Huy, đang xem gì vậy?" Thiện Hạo khó hiểu hỏi.

"Đại thần xin đừng thả thính!". Đại Huy mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Hả?". Thiện Hạo bây giờ lại còn khó hiểu hơn. "Là cái gì?"

Đại Huy đang đọc hăng say lại bị Thiện Hạo làm phiền, cậu ta chau mày, thở dài rồi nói, "Là tiểu thuyết tình yêu đứng đầu bảng xếp hạng của nhà văn trẻ có bút danh Ánh Ánh Lấp Lánh, người này viết truyện rất cừ, đọc câu nào thấm câu đấy, viết cảnh lãng mạn thì ngọt ngào mộng mơ, viết cảnh hài hước thì buồn cười đau cả bụng, thực sự đúng là người tài hiếm thấy!"

Thiện Hạo nghe một tràng xong chẳng hiểu gì, đơn giãn vì não bộ của cậu đã dừng ngay từ cụm từ "Ánh Ánh Lấp Lánh" rồi!

Đệch, thời buổi này vẫn có người sử dụng cái tên quê mùa như vậy sao? 

"Ôi trời!". Đại Huy đột ngột hét lên, dọa sợ Thiện Hạo một trận. Không đợi Thiện Hạo mở miệng hỏi, Đại Huy đã chèn lên, "Ánh Ánh Lấp Lánh là con trai nè!"

Hữu Thiện Hạo lắc đầu thương tiếc: Trời đất không dung tha cho cái tên tác giả này, anh ta đã sống quá lỗi rồi!!

"Ôi trời!!"

Lại nữa hả?!

 "Ánh Ánh là sinh viên cao học Dương Quang năm cuối đó, chính là cách trường mình ba con phố!"

Thỉnh đừng nhắc đi nhắc lại cái tên buồn ọe đó nữa!

"Thiện Hạo, cậu nghĩ tớ có nên đi tìm anh ấy?"

Thiện Hạo phủi phủi tay nói: "Không biết không biết, mau ra ngoài đi, tớ cần học bài!"

Đại Huy phụng phịu cái mặt, khinh bỉ nhìn Thiện Hạo, "Bạn bè có người yêu như bát nước lã đổ đi, không thèm quan tâm ai hết!"

"Cái gì?!" Thiện Hạo khi không xuất hiện tật giật mình.

"Thế cậu giải thích vì sao trong nhật kí cậu lại viết Mình thấy Lại Quán Lâm cũng đáng yêu đi?" Đại Huy hất mặt về phía thứ đồ vật nằm sau chiếc gối ở đầu giường Thiện Hạo.

"Tớ không có!" Thiện Hạo chối ngoắt.

"Thế cậu giải thích vì sao trong nhật kí cậu lại viết Mình thấy Lại Quán Lâm cũng đáng yêu đi?"Đại Huy hất mặt về phía thứ đồ vật nằm sau chiếc gối ở đầu giường Thiện Hạo.

"Cậu đọc trộm nhật kí của tớ?" Thiện Hạo sửng sốt.

"Tớ mới không thèm, ban chiều vào tìm máy sấy cho Quán Lâm thì đã thấy nó bị vứt trên giường rồi, vốn là tớ không định đọc nhưng là do nhóc gà bông của cậu đang nhún nhảy trên quyển sổ nên tớ mới lại gần để cất nó đi!" Đại Huy đánh mắt về phía chiếc lồng nhỏ nằm ở trên cái bàn đầu giường.

Thiện Hạo mặt hằm hằm liếc cục bông màu vàng của mình, khẽ mắng thầm: "Cái đồ béo ú vô tích sự!"

Bút sa gà chết, Hữu Thiện Hạo giấy trắng mực đen tự mình viết lên, xóa không kịp mà tẩy cũng chẳng xong, trời biết đất biết Lý Đại Huy biết, thế sự khôn lường, Hữu Thiện Hạo liền cúi mình trước đế chế của Lý Đại Huy.

"Giúp mình tra thông tin của Ánh Ánh Lấp Lánh đi!" Đại Huy niềm nở nói.

Eo! Nghe thôi đã thấy sởn da gà...

"Có giúp không?" Khuôn mặt Đại Huy đột nhiên trở nên tối sầm.

Thiện Hạo thề đấy, không ai muốn gây sự với Lý Đại Huy về mấy vụ bí mật này đâu, cho dù cậu ta không phải dạng người chuyên đi hớt lẻo nhưng lại là người rất nhiều thủ đoạn để tuồn thông tin ra.

Đáng sợ đáng sợ, không nên làm phật ý cậu ấy!

"Mình giúp mình giúp mà!" Thiện Hạo khổ sở nói.   

***

p.s:

Theo đúng lịch thì ngày mai trực tiếp debut final rồi :(

Dù rằng tớ vẫn chưa sẵn sàng cho top 11 cuối cùng và có lẽ một vài bạn cũng vậy nhưng mà chuyện gì phải đến thì sẽ đến thôi! Tớ hi vọng là cho dù kết quả cuối cùng có ra sao thì mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Lai Guanlin, ủng hộ Yoo Seonho và dành tình yêu cho Guanho giống như bây giờ!

Tớ sẽ vẫn up fic tới khi end và không có ý định drop.

Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm!

永远爱你们, 赖冠霖, 友善昊 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro