Chương 8: Cơn mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Này, dậy đi!"

Thiện Hạo lay lay người Quan Lâm để gọi hắn dậy, nào ngờ hắn lại ngủ say tới mức không thèm tỉnh giấc. Cậu ẩn mấy cái vào vai hắn, hắn cũng không động đậy. 

"Anh tính nằm đây cả ngày hả?". Thiện Hạo khoanh tay, lên giọng hỏi.

Thế nhưng phía dưới vẫn không có động tĩnh. Chính điều này làm rấy lên trong Thiện Hạo một chút dự cảm không lành. Cậu thử lay hắn thêm hai cái nữa, sau khi xác định hắn thực sự không tỉnh dậy, cho rằng có khi nào hắn vì bị bệnh mà ngất đi, cậu liền vội vàng cúi xuống đưa tay sờ trán hắn.

"Đâu có nóng đâu!"

Lúc đó Lại Quan Lâm đột ngột quay đầu, mặt đối mặt với Hữu Thiện Hạo ở khoảng cách một cen-ti-mét. Hai mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu như bị thôi miên, hai chân chỉ biết đứng sững tại chỗ.

"Oh má em đỏ rồi kìa!".

Lại Quan Lâm khẽ mỉm cười, đưa tay lên chạm vào má Thiện Hạo. 

Cậu đờ đẫn hồi lâu, rốt cuộc sau đó liền hoàn hồn, đem tay Lại Quan Lâm ẩn ra, cả người lùi về phía sau hai bước.

"Mắc cỡ hả?"

Hắn ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu hỏi cậu, giọng điệu vô tội nhưng ý định thì rõ ràng là muốn trêu chọc Hữu Thiện Hạo.

Lúc nhận ra trò đùa của Lại Quan Lâm, Hữu Thiện Hạo vừa cáu vừa ngượng, hét lên: "Mắc cỡ cái đầu anh!!"

Lập tức, cả gian phòng trong thư viện đồng loạt tia ánh mắt về phía cậu.

Lại Quan Lâm cứ nghĩ trêu chọc Hữu Thiện Hạo một chút, mấy ngày nay cậu ấy đang hiền lành, nhất định đánh sẽ không đau bằng trước đây nên mới làm liều lần thứ n. Nhưng sự thật còn phũ phàng hơn dự tính, vẻ mặt Thiện Hạo ủy khuất trừng Quan Lâm ngay sau khi phát hiện xung quanh đều đang chăm chăm nhìn mình, cậu tóm lấy cái cặp sách ở trên bàn, chạy thật nhanh ra khỏi thư viện.

Vì không dự liệu được Thiện Hạo sẽ phản ứng như thế, Lại Quan Lâm luống cuống gọi tên cậu, "Thiện Hạo, chờ đã!" hắn đẩy ghế đứng dậy rồi đuổi theo ra ngoài.

"Thiện Hạo, em nghe anh nói đã!" Lại Quan Lâm chạy theo giữ tay cậu lại.

"Buông ra!!" Thiện Hạo cáu giận hất tay hắn.

"Thiện Hạo, anh xin lỗi, anh chỉ định trêu em chút..."

"Trêu tôi?" Thiện Hạo cao giọng cắt ngang, "Anh coi tôi là trò đùa sao?!"

"Không phải vậy, ý anh không phải..."

"Anh biến đi!!" Thiện Hạo đẩy người Quan Lâm, một mạch xách cặp đi.

"Thiện Hạo, em bảo anh biến đi đâu bây giờ?" Quan Lâm ngoan cố giữ tay Thiện Hạo lại.

"Có - bao - xa - biến - bao - xa!". Hữu Thiện Hạo gằn từng chữ một, nhìn vào mắt Lại Quan Lâm tới mức muốn hoá thành hoả nhãn.

"Nhưng mà anh...".

"Tôi nói BIẾN!!". Hữu Thiện Hạo hét lớn khiến Lại Quan Lâm trong lòng chột dạ. Hắn lúc này lại chẳng biết bản thân nên làm gì,  em ấy là thực sự giận hắn rồi...

Hữu Thiện Hạo cứ vậy bỏ đi thẳng, Lại Quan Lâm cũng không đuổi theo nữa, chỉ im lặng đứng giữa sân trường dõi theo bóng dáng cậu. Tới khi hình bóng kia đã không còn nằm trong tầm mắt nữa, Lại Quan Lâm cũng chẳng có ý định chuyển dời.

Em ấy có ghét mình không nhỉ... chắc là không đâu nhỉ... nhưng mà em ấy tức giận như vậy, chắc là có ghét rồi...

Chẳng rõ hắn đã đứng như vậy trong bao lâu, trên trời quang mây đen bất chợt kéo nhau xuất hiện, bao trùm lấy một khoảng trời phía Bắc. Và chỉ trong chớp mắt, trời đổ mưa. Giữa tiết tháng tư, nắng mưa giao nhau, mặt trời sắp lặn tắm mình trong cơn mưa rào. Từng giọt từng giọt tựa như cung tiễn nền nã lao xuống mặt đất, lạnh lùng dội lên mái tóc và đôi bờ vai Lại Quan Lâm.

Dù rằng lúc đó hắn bảo bản thân phải mau đi tìm nơi trú mưa nhưng đôi chân không biết nghe lời của hắn cứ như vậy đứng im tại chỗ. Khi khung cảnh vạn vật rơi vào mơ hồ, nhập nhòe trong cơn mưa đột nhiên xuất hiện một bóng hình, tiếng bước chân của người đó ngày một gần, không giống như đang đi mà giống như đang chạy.

Lại Quan Lâm lấy tay gạt đi những hạt mưa đang thẫm trên hàng mi, cố gắng dùng nhãn lực nhìn xem trong cơn mưa rào như giáng xuống mặt đất này, là ai đang chạy về phía hắn.

Âm thanh của mưa dường như đã biến mất bên tai Lại Quan Lâm, cảnh vật cũng tựa không còn tồn tại nơi đáy mắt hắn, bởi vì người trước mặt hắn là điều duy nhất mà hắn để tâm tới.

"Hữu... Thiện Hạo..."

*

Quay lại thời điểm năm giờ chiều, Từ Minh Hạo lái xe tới ngã tư gần trường Tân Văn để chờ đợi Lại thiếu gia. Mấy ngày trước anh bảo hắn đi xe đạp tới trường để làm tăng hình ảnh trai đẹp ngoan hiền, nào ngờ được mấy ngày hắn lại kêu anh đưa xe tới đón, hỏi hắn lí do hắn cũng vùng vằng không chịu nói. Còn dặn anh đừng đỗ xe trước cổng trường mà phải kiếm một nơi ngã tư.

Thằng này đúng là chỉ giỏi hành sách người khác! - Từ Minh Hạo oán thầm.

Anh bước xuống xe, đứng tựa người một chỗ chờ đợi, năm phút rồi mười phút cũng chẳng thấy bóng dáng Lại Quan Lâm đâu, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Sự kiên nhẫn của Từ Minh Hạo dường như sắp cạn kiệt, anh hừ một tiếng rồi nhìn quanh. Sau cùng liền quyết định đi về.

Đang bước về phía cửa xe, một cơn gió bất chợt thổi qua kèm theo một tiếng gọi lớn: "Cậu gì ơi, nhặt hộ tôi mấy tớ giấy!".

Từ Minh Hạo vừa nghe vậy liền đánh mắt tìm mấy tờ giấy trắng đang có nguy cơ tiếp tục bị gió thổi bay dưới đất, rất nhanh chóng tóm lấy thành một tập.

Khi gió đã ngừng, anh xoay người, đem tập giấy đã bị nhàu nát một phần trả lại cho người phía sau.

"Cảm ơn cậu!" Người kia nhận lại giấy tờ, cúi đầu cảm ơn. Tới lúc nhìn lên đối phương, người đó lập tức khựng lại.

Từ Minh Hạo cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn như vật thể lạ như vậy, đang định lên tiếng thì người kia đã nói: "...Từ Minh Hạo phải không?".

Đột ngột bị hỏi như vậy khiến Minh Hạo ngớ ra, anh đưa mắt nhìn người kia, nhìn thật kĩ cho tới khi anh chợt nhận ra người đó là ai.

"Văn Tuấn Huy?"

"Ừm!". Tuấn Huy mỉm cười đáp.

Đã từng là những kí ức đẹp nhất thời đi học, là những cảm xúc chân thành và ngọt ngào nhất thế gian. Là tình đầu sâu đậm nhớ mãi không quên trong trái tim Từ Minh Hạo...

"Lâu rồi không gặp, nhìn anh khác quá!". Minh Hạo cười gượng, hiện tại với người cũ vẫn là cảm giác khó đối diện như thời điểm chia tay năm nào.

Văn Tuấn Huy lại trái ngược, giống như hoàn toàn đã không còn chút vướng bận nào trong lòng, nghiễm nhiên đã xem người trước mặt là bạn, tiếp tục vui vẻ trả lời: "Cũng đã năm năm rồi còn gì!" còn nói thêm, "Thời gian trôi nhanh thật, nhỉ?"

"Ừm...". Anh khẽ đáp.

Văn Tuấn Huy lấy điện thoại từ bên túi quần ra xem, sau đó ngẩng lên nói, "Hiện tại anh có chuyện cần đi rồi, mình gặp lại sau nhé!"

"À ừ được rồi!". Minh Hạo tránh người qua một bên. "Tạm biệt!"

"Tạm biệt!". Tuấn Huy vẫy tay chào rồi rẽ vào con đường bên trái khuất mắt Từ Minh Hạo, cứ thế đã đi mất.

Từ Minh Hạo thầm thở một hơi thật dài, nội tâm bỗng trở nên lộn xộn, anh đã luôn cho rằng tất thảy chuyện đau lòng trên đời này, chỉ cần thời gian thì đều có thể chữa trị, vậy nên anh đã kiên nhẫn liên tục trong năm năm, không quá dài nhưng nhất định sẽ đủ để anh quên đi Văn Tuấn Huy. Chỉ là không ngờ lần này gặp lại có chút ngoài ý muốn, trong lòng vốn chứa đựng nhiều lo toan cuộc sống đột nhiên chỉ còn tồn tại một mối bận tâm. 

Có điều thật đáng tiếc, lần gặp lại này chắc hẳn chỉ là một sự tình cờ mà thôi. Từ Minh Hạo bấy lâu nay vẫn luôn cho rằng hai người bọn họ giống như hai đường thẳng, giao nhau tại một đường rồi lại hai người mỗi ngả, tìm không thấy một điểm giao tiếp theo.

Tốt nhất vẫn là không nên lưu luyến....

*

Trong căn bếp tại nhà Hữu Thiện Hạo, Lý Đại Huy đang dở tay thái hành thì bị trận mưa rào ngoài cửa sổ làm cho hoảng sợ. Đang tự dưng tự lành thì mưa ào xuống khiến dân tình không kịp trở tay, Đại Huy chạy tới bên cửa sổ, khắp mặt đường mưa tuôn như xối, cỏ cây ngập trong nước, tiếng mái nhà trong cơn mưa vang lên mấy tiếng đinh tai. Mưa thế này không biết Thiện Hạo còn chạy đi đâu. 

Ban nãy Đại Huy thấy Thiện Hạo trở về nhà đã chui luôn vào buồng tắm, vừa lúc cậu đi ra thì Đại Huy đang cầm điện thoại xem tin tức của đám học sinh trong trường, cậu ta nhíu mày nhìn điện thoại rồi nói: "Nghe một chị lớp trên kể là hôm nay có người làm loạn trong thư viện, một trong hai người đó lúc này vẫn đang đứng ở sân trường không chịu rời đi!".

Hữu Thiện Hạo đi tìm máy sấy tóc, lúc nghe thấy lời của Đại Huy liền chột dạ. Ban đầu cậu nghĩ: "Tên này đúng là bị điên rồi!" sau đó lại nghe Đại Huy lẩm bẩm một cách khó hiểu, "Trời sắp mưa to tới nơi rồi không biết người đó còn đứng được bao lâu..."

"Mưa to sao?". Thiện Hạo ngạc nhiên quay lại hỏi.

"Hôm qua cậu không xem dự báo thời tiết sao, nhà đài báo hôm nay mưa to, tốt nhất là nên về nhà sớm!". Đại Huy vừa nói vừa xoay người đem chiếc nồi đặt lên kệ bếp, vặn lửa. "Phải cho bao nhiêu đường nhỉ Thiện Hạo..."

Cạch! Rầm! Tiếng cửa mở ra và đóng vào chưa mất tới ba giây. Đại Huy giật mình quay lại nhìn đã không thấy Thiện Hạo đâu, cậu ta vội chạy ra mở cửa, bên ngoài chỉ là dãy hành lang rộng lớn không bóng người. 

"Chạy đi đâu không biết!". Đại Huy nhìn lên giá treo ô, chiếc ngoài cùng đã bị lấy đi.

Hồi lâu sau, cửa nhà lại được mở ra. Đại Huy đang đứng ở phía cửa sổ đối diện cửa ra vào, cậu ta quay đầu lại, xác nhận Thiện Hạo đã về nhà an toàn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng phía sau đột nhiên lại xuất hiện thêm một người nữa.

"Ồ, bạn học Lại?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro