Chương 7: Anh đúng là tên ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ anh văn.

"Đó là toàn bộ từ mới mà các em cần học thuộc!" Giáo viên môn anh văn đẩy gọng kính nói,"Còn về bài kiểm tra lần trước, cô đặc biệt rất hài lòng với bài làm của Hữu Thiện Hạo, em đã làm rất tốt!"

Thiện Hạo cúi đầu, "Em cảm ơn !"

Giáo viên mỉm cười với cậu rồi nói: "Bây giờ cô sẽ đọc một đoạn văn ngắn bằng tiếng Đài ngữ, nếu bất kì ai có thể dịch nó ra Anh ngữ, các em hãy giơ tay!"

"Bắt đầu nhé!" Giáo viên anh văn đọc lớn, "Từ trong những đám mây đen, mưa rơi xuống lòng biển sâu, hòa vào đại dương mênh mông. Gió cứ vậy đem nước lênh đênh giữa khoảng trời. Tâm hồn ta hiu quạnh trống vắng chờ đợi niềm hạnh phúc, như những làn nước trong không ngừng mải mê kiếm tìm bãi cát sa!"

"Các em có một phút để viết ý ra nháp!"

Viết viết viết, những học sinh khá giỏi môn anh đặt bút lên giấy, số còn lại hoàn toàn đi trong sương mù, rửa tay gác kiếm, chống bút ngồi chơi.

Bất chợt một cánh tay từ cuối lớp giơ lên, khi đó thời gian còn chưa quá ba giây.

"Ồ em Lại, em đã xong rồi sao?"

"Vâng thưa cô!"

Cả lớp sửng sốt ngước nhìn hắn. Bản thân hắn cũng không cho rằng mình quá cao siêu nhưng chỉ biết rằng ngay khi hắt cất giọng nói và khi hắn kết thúc, cả một tập thể đã không ngừng trợn mắt há mồm.

Đa phần mọi người đều không hiểu hết những lời hắn nói nhưng chỉ nghe hắn phát âm thôi cũng đủ biết trình độ hắn thuộc hàng top rồi.

"Em Lại, tôi thực sự không nghĩ rằng em lại tốt như vậy, nó thực sự... tốt ngoài mong đợi..." Giáo viên bị hắn dọa cho đứng hình. Vốn dĩ đoạn văn mà cô chọn nằm trong tập văn học nâng cao, đọc để thấu hiểu từng từ từng chữ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ đã khó, dịch ra Anh ngữ càng không dễ. Vậy mà chỉ trong hai nốt nhạc, Lại Quán Lâm đã thành công gây choáng ngợp cho giáo viên bộ môn.

Lúc hắn ngồi xuống, xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ.

"Trời đất, cậu ấy giỏi quá!"

"Có chắc là người từ Cơ Long tới không? Vừa đẹp trai lại còn học giỏi như vậy..."

"Tôi nghĩ là nhân vật lật đổ vị trí học bá của Hữu Thiện Hạo đã tới rồi đây!"

Và tất nhiên, Hữu Thiện Hạo dù tỏ ra không quan tâm nhưng những lời kia đều đã lọt vào tai cậu, cậu lén quay đầu lại nhìn bàn phía sau, phát hiện cùng lúc đó Lại Quán Lâm cũng đang nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, Thiện Hạo liền nhân cơ hội đó lườm nguýt hắn một cái, khóe miệng khẽ xì một tiếng.

Tôi không có ấn tượng chút nào hết, đừng ở đó mà đắc ý! - Thiện Hạo âm thầm nói với đối phương.

"Lần trước tôi đã giao cho các em về nhà luyện ném bóng!" Thầy thể dục dõng dạc nói. "Hôm nay ai sẽ là người kiểm tra đầu tiên?"

Thầy giáo vừa dứt lời, Hữu Thiện Hạo lập tức bước lên trước.

"Tốt lắm! Chúng ta sẽ khởi động luôn bây giờ!"

Thiện Hạo đem tấm đệm gối đeo vào, lúc bước vào sân còn đi qua chỗ Lại thiếu gia tặng cho hắn một nét cười nhạt cùng với ánh mắt giống như nói: Nhìn cho kĩ rồi hãy hối hận vì đã động tới nhầm người đi!

"1-2-3!" Tiếng còi mở đầu trận đấu vang lên.

Hữu Thiện Hạo giành được bóng chạy qua giáo viên, cách rổ bóng năm bước chân đột nhiên bị chặn lại, cậu xoay người đập bóng ra sau, có ý định sử dụng thuật đánh lạc hướng. Chỉ tiếc rằng giáo viên kia đã vô tình nắm được ý định của cậu, ngay lúc Hữu Thiện Hạo bật người lên để ném bóng, một làn gió mạnh bay vù qua, không kịp phát giác đã thấy quả bóng rổ bay chéo một đường, đập vào thành rổ rồi rơi xuống.

Bài kiểm tra đã kết thúc.

"Làm tốt lắm học trò Hữu, hãy cố gắng thêm một chút nữa!" Thầy giáo nhận xét.

"Vâng, em cảm ơn!" Cậu cúi đầu rồi trở về vị trí xếp hàng.

Thầy giáo lại lên tiếng, "Còn ai nữa không?" Đánh mắt nhìn một lượt không thấy ai lên tiếng, giáo viên thể dục toan buông lời quở trách thì lại một người nữa bước ra.

"Em, thưa thầy!"

Hữu Thiện Hạo ngồi ở bàn ăn, hai mắt dán chặt vào đĩa cơm. Đại Huy vừa lên tiếng hỏi một câu, "Sao cứ nhìn chằm chằm như vậy?" thì Thiện Hạo đã hạ thủ, vung cái thìa lên chọc chọc mấy phát vào đĩa cơm, gào thét, "Đi chết đi tên đáng ghét!! Chết xa xa một chút!!"

Toàn bàn ăn bị Thiện Hạo dọa cho dựng đứng, ai cũng né né qua một bên. Người ngồi cạnh Đại Huy ghé sang hỏi, "Này, bữa nay chê cơm không ngon à?"

Thiện Hạo đột nhiên cầm khay cơm đẩy sang cho Đại Huy, hét lên, "Ăn đi, ăn cho hết, cấm bỏ sót hột nào!!"

Đại Huy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vì sợ quá nên cũng ú ớ gật gật rồi đem cơm bỏ vào miệng, ăn tới mức suýt nữa thì nghẹn lòi bản họng.

"Đại Huy, cậu làm gì mà ăn vội vàng như vậy?" Lại thiếu gia từ phía trước đi tới, ngạc nhiên hỏi.

Đại Huy chỉ biết đau thương lắc đầu, lấy tay chỉ lên Thiện Hạo, lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của cậu.

"Tôi xin phép về lớp trước!" Đại Huy vội vàng cầm cơm chạy mất.

Lại thiếu gia nhìn theo bóng dáng Đại Huy, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi cậu, "Em không ăn cơm sao?"

Thiện Hạo không buồn nhìn hắn, quay mặt đi phía khác, đáp, "Không thích ăn!"

Câu trả lời của cậu vừa dứt, cả bàn ăn hoảng hốt nhìn lên. Chết rồi, bữa nay trời sập hả?!

"Vậy em ăn phần của anh nhé?" Lại thiếu gia đưa khay cơm của mình ra.

Hữu Thiện Hạo cuối cùng cũng chịu nhìn hắn, cậu đứng im lặng trong hai giây sau đó mới có phản ứng, "Tôi không cần!"

"Vậy---"

Lại thiếu gia mở miệng định nói tiếp thì bị Thiện Hạo chặn lại, "Đã nói là không cần mà!" rồi hậm hực đi khỏi nhà ăn.

"Tên đáng ghét dám hạ nhục mình!!", Hữu Thiện Hạo đi về lớp, tưởng tượng chiếc cặp đáng thương của mình là mặt Lại Quán Lâm mà đấm một phát.

Thiện Hạo không thể không khẳng định, trình độ hay thể chất của Quán Lâm đều rất khá, có khi còn đạt tới mức thượng thừa. Nhưng cậu nhất định không phục, tại sao ư? Trước mặt cả tập thể lớp và giáo viên thể dục như vậy hắn lại ngang nhiên quay qua nháy mắt với cậu khiến xung quanh ngay tức khắc mở chợ bàn tán. Thực sự rất mất mặt!!

"Hạo Hạo!", Đại Huy từ bên ngoài đi vào, "Thực sự không muốn ăn sao? Định phá hỏng quy định năm bữa một ngày hả?"

Chưa để Thiện Hạo lên tiếng, Đại Huy đã đem một khay cơm mới đặt lên bàn cậu, nói: "Mau ăn trước khi vào giờ!"

Thiện Hạo nhìn khay cơm rồi lại ngước lên nhìn Đại Huy, hai mắt rưng rưng xúc động, "Đại Huy, cậu tốt quá!"

"Thực ra ---"

"Tớ sẽ ăn thật ngon miệng!" Hữu Thiện Hạo cười tươi rói, không chần chừ gì thêm mà lập tức hành động, tay cầm thìa tay cầm đũa, khua khoắng mấy phát đã hết phân nửa khay cơm.

Đại Huy nhìn Thiện Hạo với vẻ sợ hãi như nhìn thấy quỷ đói đầu thai...

Giờ giải lao buổi chiều, Hữu Thiện Hạo từ nơi thiên đường cực lạc giải thoát mọi nỗi bi ai mang tên nhà vệ sinh đi ra. Tới giữa hành lang bất thình lình gặp mặt Lại thiếu gia, có điều hắn không đi một mình mà đi với rất nhiều mình.

"Lại Quán Lâm, cậu có thích bánh tiramisu không?"

"Quán Lâm, tài khoản weibo của cậu là gì?"

"Quán Lâm..."

"Quán Lâm..."

Lại một lần nữa, đám chị em phụ nữ phát cuồng vì hắn. Hữu Thiện Hạo cho rằng mình chẳng có gì phải ghen tị với Lại Quán Lâm thế nhưng kì lạ là khung cảnh lộn xộn ồn ào trước mắt lại khiến cậu thấy khó chịu. Cậu ghét cái cách hắn mỉm cười với họ, ghét cả giọng điệu nhẹ nhàng lịch thiệp của hắn, ghét--- ánh mắt hắn đang nhìn cậu...

"Lại Quán Lâm, cậu có yêu ai chưa?"

Đó là câu hỏi của một nữ sinh đã lấy hết can đảm của mình để lên tiếng giữa đám đông kia và cũng chính giữa đám đông ấy, một nam sinh đã dùng tất cả sự ôn nhu của bản thân hướng về phía một nam sinh khác. Ánh mắt đó, giống như là đáp án vậy!

Hữu Thiện Hạo bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, bắt gặp ánh nhìn của người kia khiến hai má cậu đỏ lên, vì lúng túng, cậu vội vàng quay lưng đi thẳng và không nhìn lại.

Một ngày đẹp trời, các lớp chỉ học chiều hai tiết rồi ra về. Đại Huy sau giờ học đột nhiên tới chỗ Thiện Hạo ngồi than thở: "Bạn à, tôi bị cắt tiền tiêu vặt một tuần nay, tôi thảm quá a..."

"Sao lại thế?" Thiện Hạo thu dọn sách vở đứng dậy.

"Thì tại lần trước đi chơi về muộn đó..." Đại Huy ủ rũ đi theo Thiện Hạo.

Bất chợt, Thiện Hạo nhớ ra một chuyện, "Nếu đã bị cắt tiền sao cậu còn mua cơm cho tớ?"

"Hả?" Đại Huy ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.

"Tớ biết cậu rất tốt với tớ nhưng mà---"

"Cái đó đâu phải tớ mua!" Đại Huy thắng tưng đáp, rất nhanh chóng đạp lên sự xúc động trong Thiện Hạo.

"Vậy thì cái đó từ đâu mà có?" Thiện Hạo bắt đầu cảm thấy mông lung như một trò đùa.

"Là của bạn học Lại mua!"

Sét đánh giữa trời quang, Hữu Thiện Hạo giữ chặt lồng ngực, hít thở liên tục, cảm tưởng thiếu chút nữa là lăn ra ngất giữa sân trường rồi.

"Sao cậu lại đưa cho tớ?" Thiện Hạo la lên.

"Đưa cho cậu thì có làm sao, bạn học Lại đã có ý tốt như thế còn gì!" Đại Huy mắng.

"Hắn thì tốt cái khỉ khô gì, hắn bị khùng đó!!" Thiện Hạo làm động tác chỉ vào đầu, cảm xúc cực kì dâng trào.

Đại Huy không thể tiếp tục đứng nghe thêm mấy lời của tên họ Hữu này nữa, cậu ta khẽ gõ một cái vào trán Thiện Hạo rồi lên giọng.

"Này Hữu Thiện Hạo, cậu được người ta thích quá rồi hóa dở hơi đúng không?"

"..."

Thiện Hạo lập tức nghệt mặt ra.

"Sao... sao cậu biết..."

Lúc đó khóe môi Đại Huy liền vẽ lên một nụ cười trào phúng, cậu ta trả lời, " Xin lỗi tình yêu nhé, chẳng có gì qua mắt được Đại Huy này hết!"

Thiện Hạo nghe xong thì đơ người ra, một giây sau ý nghĩ trong đầu chợt lóe sáng, "Đại Huy tiên sinh, nếu ngài đã nói vậy, liệu ngài có cách nào giúp tên họ Lại tránh xa con càng xa càng tốt không---"

"Không có!" Đại Huy trả lời với tốc độ bàn thờ.

Giữa thanh thiên bạch nhật, Hữu Thiện Hạo và Lý Đại Huy suýt chút nữa đổ máu.

"Tớ thấy chẳng việc gì phải làm như vậy, Lại Quán Lâm là thật lòng thích cậu, chỉ cần nhìn là biết! Lần đầu tiên cậu ấy vào trường và cho tới giờ đã gần một tuần, chẳng phải vì thích mà cậu ấy đã cố gắng thay đổi sao?"

"Cái này cậu cũng biết sao?" Thiện Hạo lại tiếp tục bị Đại Huy làm cho bất ngờ.

"Thừa lời quá!" Đại Huy gắt, tiếp tục nói: "Tớ cảm thấy từ ngày Quán Lâm theo đuổi cậu, tính cách cậu cũng trở nên sôi nổi hoạt bát hơn nhiều, không còn lạnh nhạt như trước nữa!"

"Tớ đâu có chứ!" Thiện Hạo chối.

"Cậu không biết sao? Mấy bữa nay đám học sinh khối mười một đều bàn tán về sự thay đổi của cậu trên mạng đó, có người còn chụp được ảnh cậu mỉm cười với bạn học kìa!"

Hữu Thiện Hạo chưa từng nghĩ rằng một nụ cười của mình cũng có thể trở thành chủ đề để tranh luận, cũng chưa từng nghĩ mình trong mắt mọi người trước đây lại nhàm chán như thế.

"Đời này cả thế giới đều mang ơn Lại Quán Lâm!" Đại Huy chỉ nói đùa vậy nhưng lại tác động mạnh mẽ tới cảm xúc của Thiện Hạo.

Mấy ngày sau cứ nhìn thấy Lại thiếu gia là Hữu Thiện Hạo lại tránh mặt hắn, hắn có chào hỏi cậu cũng im lặng lơ đi.

Rốt cuộc tới một ngày kia, Hữu Thiện Hạo nghe lời khí phách nam tử hán của bản thân, quyết định chọn đối mặt thay vì tiếp tục lẩn tránh đối phương.

Thư viện trường yên tĩnh, cảm giác vừa thoải mái lại dễ chịu. Hoàn toàn đối lập với thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Hữu Thiện Hạo khẽ đẩy gọng kính, lật sách sang trang mới, tay phải thì không ngừng ghi chép.

Lại thiếu gia mấy ngày nay bị Hữu Thiện Hạo bơ toàn tập, dường như cậu đã đạt tới cảnh giới không thèm để hắn vào mắt rồi. Hắn tuy rằng thân hình cao lớn, tính cách lại hơi vui vẻ quá đà thế nhưng tâm hồn của hắn lại rất mỏng manh. Thấy hắn ủ rũ cả ngày trời, Đại Huy kêu hắn thử vào thư viện trường ngồi dưỡng tâm, chỗ đó vừa an tĩnh lại thoáng mát, rất thích hợp để thư giãn. Hắn chẳng có ý định đó lắm, tuy nhiên thì tiện đường ghé qua, cũng nên vào thử một lần.

Nào ngờ vừa đi lòng vòng một lúc liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, hắn lặng lẽ đi tới.

"Anh ngồi đây được chứ?" Lại thiếu gia hỏi.

Hữu Thiện Hạo ngẩng mặt lên nhìn thấy Lại Quán Lâm, tay chân không tự chủ đột nhiên muốn bỏ chạy. Thế nhưng cậu đã không làm thế, có trời mới biết tại sao lúc đó Hữu Thiện Hạo lại nói một câu: "Ừ!"

Vừa nghe thấy lời của Thiện Hạo, nội tâm Lại thiếu gia khởi sắc, cuộc sống phút chốc trở nên thật đẹp đẽ biết bao! "Em... đang đọc gì thế?" Lại thiếu gia hỏi xong tự dưng thấy mình đúng là ngu xuẩn, rõ ràng cái bìa sách đang hiện ra ngay trước mắt mà còn đi thắc mắc. Hắn đoán tiếp theo Thiện Hạo sẽ gắt gỏng nhìn hắn, mắng vào mặt hắn một câu: "Đồ thần kinh!" nhưng không, hôm nay Thiện Hạo đã không nói thế, cậu ấy thậm chí còn trả lời hắn, "Là sách nông nghiệp!"

Tự dưng hắn thấy có chút rờn rợn....

Hắn đánh liều hỏi thêm câu nữa, "Em thích đọc mấy loại sách đó sao?"

"Ừ!" Lời đáp cộc lốc nhưng cũng đủ khiến Lại thiếu gia tin rằng nếu mình hỏi câu tiếp theo, mình nhất định vẫn chưa bị ăn đập.

"Tại sao?"

"Vì tôi muốn mở trang trại nuôi gà!"

Hả? Mở hẳn trang trại gà ấy hả? - Lại thiếu gia sửng sốt.

"Sao? Lạ lắm hả?" Hữu Thiện Hạo nhướn mày.

"À không, không có!" Lại thiếu gia lắc lắc đầu. Đúng là có hơi lạ thật!

"Tôi cần tập trung đọc, phiền anh giữ trật tự!" Thiện Hạo đề nghị.

"Được, được, anh sẽ trật tự!" Lại thiếu gia gật đầu. Nhưng sau đó hắn đã phải đấu tranh rất nhiều. Hắn chọn phải một quyển sách chẳng mấy thú vị, muốn đứng lên đi đổi lại sợ Hữu Thiện Hạo nhân cơ hội chạy mất. Hắn lại không được mở miệng hay gây tiếng động làm phiền cậu, như vậy hắn sẽ không bao giờ được lại gần cậu nữa. Buồn chán lên tới đỉnh điểm, Lại thiếu gia lăn ra bàn ngủ lúc nào chẳng hay.

Một lát sau nhác thấy người kia bất ngờ im ắng đến lạ, Thiện Hạo hạ quyển sách xuống, nhận ra đối phương đã ngủ mất. Cậu khẽ thở dài, cái lưng cứng ngắc được thả lỏng, cảm thấy như được giải thoát.

"Anh quả thật là một tên ngốc!"

Thiện Hạo nhìn người đang nằm lăn ra bàn mà ngủ kia, miệng thầm trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro