Chương 6: Nằm gai nếm mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa từng nói: Tiền gia nhân hậu tình nhân, muốn chiếm được trái tim người yêu thì trước hết phải mua chuộc được trái tim gia đình bạn bè của người ấy.

Vậy là tan học, lấy lí do muốn cảm ơn Đại Huy vì đã đem cơm tới cho mình, Lại Quán Lâm ngỏ ý mời cậu bạn mới quen đi ăn một bữa. Đương nhiên, Lý Đại Huy đã từ chối vì thấy không cần thiết, Lại Quán Lâm tất nhiên không dễ dàng bỏ cuộc, hắn nâng cao tông giọng, hào sảng lên tiếng.

"Như vậy đi, tôi sẽ mời cả Thiện Hạo nữa, cả hai cùng đi nhé!"

Nghe thấy ngữ khí của Lại Quán Lâm đặc biệt hứng khởi, hơn nữa còn có cả Hữu Thiện Hạo cùng đi, Lý Đại Huy phân vân một lúc, sau cùng mới gật đầu, "Vậy được!"

Không cần nói cũng biết, nội tâm Lại thiếu gia hắn lúc này chính là chạy nhảy tung hoa, ngất ngây chín tầng mây rồi!

Chiều hôm đó trước cổng trường, ngay khi chuông reo tan học vang lên, Lại thiếu gia như lắp tên lửa trên người, rất thức thời mà chạy ra ngoài cổng trường đứng đợi hai người kia.

Sau một lát, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Lý Đại Huy từ bên trong dắt xe đạp ra, theo sau là Hữu Thiện Hạo.

"Bạn học Lại!" Lý Đại Huy vui vẻ vẫy tay, lại không hay biết từng hành động mình vừa làm ra đã kinh động tới người đang ở phía sau thế nào.

Lại Quán Lâm như chỉ trực chờ âm thanh này, hắn lập tức quay đầu liền nhìn thấy Lý Đại Huy, nhưng rất nhanh trọng tâm của hắn liền dồn lên trên người Hữu Thiện Hạo ở phía sau. Chỉ khi chắc chắn nhìn thấy cậu, hắn mới biết mình đang ở trong tâm trạng vui vẻ không thể kiềm chế thế nào.

"Sao lại vẫy tay với hắn?" Hữu Thiện Hạo lúc này lại là người duy nhất không vui, cũng không giống hai người kia mặt mày nở hoa, trên khuôn mặt cậu đều phảng phất nét hình sự.

"Bạn học Lại muốn mời chúng ta đi ăn để cảm ơn chuyện ngày hôm nay, tớ cũng từ chối mà cậu ấy nhiệt tình quá. Vả lại tớ cũng thấy, đội học trưởng chúng ta lúc nào cũng gieo rắc thù hận như vậy, hiếm có ai đặc biệt tốt với chúng ta thế này!"

Lý Đại Huy cười nói một cách thoải mái, hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt dần méo mó của Hữu Thiện Hạo.

"Cậu nói cái gì mà gieo rắc thù hận? Chúng ta có làm gì sai đâu chứ?" Hữu Thiện Hạo đối với những phản ứng của học sinh trong trường về Hội học trưởng đặc biệt nhạy cảm, cho nên mới nghe Lý Đại Huy nói những lời kia, cậu liền lập tức nổi giận.

"Thiện Hạo, cậu đừng nóng, tớ chỉ..."

Lại Quán Lâm rất không biết lựa thời điểm mà đi tới, hắn tươi cười hướng bọn họ, miệng thì hướng Đại Huy nói, mắt lại hướng Thiện Hạo nhìn.

"Chúng ta đi chứ?"

"Tôi không đi!" Thiện Hạo như động vật nhỏ bị dẫm phải đuôi, cậu gắt lên với Quán Lâm, dứt khoát từ chối hắn.

Lý Đại Huy thấy thế cũng run rẩy, trong lòng một mớ bòng bong, cậu ta biết một phần cũng là mình chọc giận vị tiểu tổ tông này.

"Hạo Hạo, cậu đừng nóng, đừng nóng, Lại Quán Lâm vô tội, cậu đừng phát tiết lên cậu ấy, mình xin lỗi mà!"

"Tớ hứng hồi nào? Hôm nay tớ mệt rồi, tớ về trước!" Thiện Hạo gạt phăng, quay sang liếc xéo Lại Quán Lâm, "Tôi thừa biết đây là chiêu trò của anh!" rồi trực tiếp đi qua hắn.

"Ơ này, cậu định bỏ rơi tớ à?!" Lý Đại Huy vội kêu lên.

"Vậy đừng đi nữa!" Hữu Thiện Hạo lạnh nhạt.

"Nhưng mà..." Lý Đại Huy khó xử liếc nhìn Lại Quán Lâm, sau đó liền khẽ cúi đầu nói: "Xin lỗi cậu nhé, có lẽ để khi khác vậy."

Lại thiếu gia ngoài mặt mỉm cười, nội tâm thì điên cuồng gào khóc TTvTT

Có phải hắn là số con rệp không?

Chờ cho Đại Huy bắt kịp mình, Thiện Hạo mới bực dọc nói: "Cậu tại sao phải xin lỗi loại người đó chứ?"

"Dù sao cũng là mình đồng ý với người ta rồi, bây giờ lại đột ngột từ chối, ít ra cũng phải xin lỗi người ta một câu!" Đại Huy phân trần, giọng điệu nhẹ nhàng vừa mang tính chất thuyết giáo lại vừa để dỗ dành tiểu tổ tông họ Hữu.

Hữu Thiện Hạo nghe vậy chỉ khẽ thở dài một tiếng, "Phiền hết sức!"

"Có chuyện gì sao?" Đại Huy quay qua hỏi.

Thiện Hạo lắc đầu "Không có! Mau về thôi, sắp tới bữa thứ ba của tớ rồi!"

Xe ô tô màu đỏ đỗ xịch lại trước cổng trường Tân Văn.

Lại thiếu gia mở cửa ngồi vào, không thèm chào hỏi người bên cạnh một câu đã ngồi bẹp lên ghế, hoàn toàn là một bộ dạng thất trận trở về.

"Sao lại thất thểu như vậy? Chuyện không thành sao?" Từ Minh Hạo gạt cần số, khởi động xe.

"Anh đừng hỏi nữa, thực sự rất tệ!" Lại thiếu gia than thở.

Từ Minh Hạo nghe vậy thì cũng im lặng không nói gì.

Lại thiếu gia lúc đó lại quay sang, vẻ mặt khó ở: "Bảo anh đừng hỏi thì anh thực sự không hỏi nữa sao?"

Từ Minh Hạo nhíu mày, nói: "Thế bây giờ chú mày muốn sao?"

"Hỏi em tại sao chuyện lại tệ đi!" Lại Quán Lâm gợi ý.

"Ừ, tại sao chuyện lại tệ thế?" Từ Minh Hạo đành chiều hắn mà nhắc lại.

Ngay sau đó chính là tiết mục trả treo của Lại thiếu gia.

"Anh này thật là, đã bảo phiền mà cứ hỏi hoài!"

Từ Minh Hạo đang im lặng lái xe.

Xe dừng bánh.

"Cái gì--"

"Chát" "Chát"

Lại thiếu gia lĩnh hội ngay hai cái tát không chút nhân từ của Từ Minh Hạo.

"Khỏi cần trả lời, anh mày biết tại sao chuyện lại tệ rồi!" Từ Minh Hạo lại khởi động xe, tiếp tục thong thả lái.

Lại thiếu gia ngồi một bên ôm mặt khóc ròng, thế giới này thật quá tàn bạo với hắn.

Nhan sắc này sắp cũng sắp đến mức bị hủy dung rồi!! TTvTT

"Anh nghĩ là, nếu cậu cứ tuỳ tiện bám lấy người ta như vậy, bây giờ người ta đã không có hảo cảm với cậu, sau này nhất định sẽ cực kì hận cậu!" Từ Minh Hạo còn đặc biệt nhấn mạnh chữ " cực kì hận" khiến nội tâm Lại thiếu gia gió lạnh, hắn sờ sờ miệng mình rồi vội hỏi.

"Vậy em phải làm thế nào?"

Từ Minh Hạo quay sang nhìn Lại thiếu gia, nhìn một lúc đã thấy chán ghét, anh quay mặt đi, nói: "Anh đã giúp cậu mấy lần rồi, lần nào cũng làm hỏng việc, không giúp nữa!"

Không chịu đầu hàng số phận, Lại thiếu gia lập tức bám víu lấy tay Từ Minh Hạo, khẩn thiết van xin, "Từ Minh Hạo người huynh đệ, đừng như vậy!"

"Buông ra, tai nạn bây giờ!!" Từ Minh Hạo gào toáng lên, đánh vô lăng tránh mấy chiếc xe đang lao tới.

"Ta không buông, huynh phải giúp ta!!" Lại thiếu gia càng gào càng tợn, rung lắc người Từ Minh Hạo muốn rơi cả tiết tháo.

Bà mẹ ba cái thằng nghiện phim cổ trang này!! - Từ Minh Hạo cáu giận chửi thầm.

Cuối cùng, Từ Minh Hạo đã chịu thua trước chiến thuật mặt dày không sợ chết của Lại thiếu gia, anh sầu não ôm trán tự hỏi mình rốt cuộc đang đã dung túng thằng nhóc này bao nhiêu lần...

-

Bảy giờ sáng, khi cổng trường Tân Văn còn chưa mở, chiếc xe đỏ của Từ Minh Hạo đã dừng bánh đỗ lại.

Lại thiếu gia từ bên trong đẩy cửa bước ra, hắn đi tới mở cốp xe lấy ra chiếc xe đạp mới toanh vừa tậu.

"Đã nhớ phải làm gì chưa?" Từ Minh Hạo từ trong xe nhắc nhở.

"Nhớ rồi mà! Tối qua em đã tập đi tập lại rất nhiều lần đấy." Lại thiếu gia quả quyết, nói.

"Giữ cái miệng. Lần này mà còn làm hỏng việc thì coi như chấm dứt!" Từ Minh Hạo đính chính.

"Em biết rồi!" Lại thiếu gia gật đầu.

Chiếc xe đỏ chuyển bánh rồi thẳng hướng đi mất. Lại thiếu gia dắt theo xe đạp tìm một chỗ dưới gốc cây để đứng.

Hôm nay hắn mang đồng phục gì cũng không thiếu, sách vở cũng soạn cẩn thận, không những vậy còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc kính gọng đen, đeo vào sẽ tạo cảm giác thông thái, vẻ ngoài thư sinh nhã nhặn.

Mười phút sau, học sinh đến sớm nhìn một lượt cũng vào khoảng hai chục người.

Lại thiếu gia chưa từng nghĩ rằng trên đời lại thực sự có những người đi học sớm như thế, hơn nữa còn có người đứng giở sách vở ra ôn bài nữa chứ. Đúng là kì quặc!

Lại thiếu gia ngó đông ngó tây tìm kiếm bóng dáng ai kia, hắn nghe nói cậu thường đi học rất sớm cho nên mới sáu giờ đã tỉnh giấc, chuẩn bị mọi thứ cũng mất nữa tiếng đồng hồ.

Từ Minh Hạo đang say giấc nồng cũng bị hắn dựng dậy, rõ ràng nhà hắn lái xe riêng cần bao nhiêu cũng không thiếu vậy mà hắn nhất quyết đòi Từ Minh Hạo chở đi.

Từ Minh Hạo không hiểu và anh cmn cả đời đều không muốn hiểu làm thế nào mà anh có thể chơi với con người phiền phức này từ bé cho tới lớn. Chắc Từ Minh Hạo bị điên rồi!

"Tại sao giờ này vẫn không thấy đâu?" Lại thiếu gia sốt ruột nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình liếc về phía nam sinh kì quặc khi nãy đem sách vở ra ôn bài, đột nhiên chiếc kính cận trên mắt người đó được gỡ ra, người đó nhìn lên.

Hữu... Hữu Thiện Hạo? - Lại thiếu gia ngạc nhiên suýt té ngửa.

Ban đầu hắn không để ý, cứ nghĩ chỉ là một tên mọt sách, bây giờ mới phát giác ra nhân vật kì quặc đó chính là Hữu Thiện Hạo.

Thời điểm cổng trường cuối cùng cũng mở ra, Hữu Thiện Hạo đem sách vở cất vào cặp, vừa lúc định sải chân bước vào thì cánh tay đã bị giữ lại.

Xoay đầu nhìn xem là ai đang nắm tay mình, Hữu Thiện Hạo lập tức chau mày.

"Làm cái gì thế?" Cậu toan định giật tay ra nhưng trời ạ, tên này sao hôm nay đột nhiên lại khỏe như vâm, cổ tay cậu bị hắn nắm sắp tê liệt rồi!

"Thiện Hạo, anh có chuyện muốn nói với em."

Thiện Hạo từ chối lời đề nghị của Lại thiếu gia: "Chúng ta vốn chẳng có gì để nói cả!"

"Nhưng ---"

Thiện Hạo giật mạnh tay mình lại rồi quay người hướng về phía cổng trường. Nhưng chỉ vừa mới đi được một bước, phía sau bất ngờ nói:

"Hữu Thiện Hạo, từ nay trở đi, anh đây sẽ theo đuổi em một cách nghiêm túc!"

Dường như nghĩ mình nghe nhầm, Hữu Thiện Hạo dừng động tác chân, quay lại với vẻ mặt rất khó coi.

"Anh nói sao?"

Lại thiếu gia không ngần ngại lặp lại, "Anh nói là anh sẽ theo đuổi em một cách nghiêm túc, em có hiểu không?"

Nội tâm Hữu Thiện Hạo bỗng dưng phức tạp, cư nhiên nhìn chằm chằm Lại Quán Lâm.

Cho rằng phản ứng như vậy tức là cậu đã trúng độc của hắn, chưa kịp vui mừng thì nghe Hữu Thiện Hạo khỉnh bỉ ném lại cho hắn ba chữ: "Đồ thần kinh!"

Lại Quán Lâm sửng sốt, vội vã đuổi theo. "Thiện Hạo!" hắn níu tay cậu, lên giọng hỏi, "Em không tin anh sao?"

Tin cái quái gì chứ? - Hữu Thiện Hạo rống thầm trong bụng - Tên này đúng là phiền chết được!

"Này anh trai, để tôi nói cho rõ. Tôi - Hữu Thiện Hạo - không muốn có bất kì quan hệ gì với anh cả! Dù anh có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì cũng đừng mong chờ kết quả, tôi cho là anh sẽ thất vọng đấy!"

Hai tay Hữu Thiện Hạo đưa lên phía trước, không khách khí mà ẩn người Lại Quán Lâm ra.

Không được phép làm hỏng việc! - Khuôn mặt Từ Minh Hạo nhẹ nhàng bay vòng vòng quanh Lại thiếu gia.

"Vậy nếu anh nói anh nhất định sẽ có được trái tim em, em sẽ làm gì?" Lại thiếu gia hùng hồn lên tiếng.

Hữu Thiện Hạo không quay lại, cậu nói qua vai, "Như tôi nói rồi đấy, anh sẽ không bao giờ thành công! Thế nhưng coi như tôi động viên anh, nếu anh làm được, tôi sẽ chấp nhận một yêu cầu của anh, thấy thế nào?"

Lại thiếu gia chần chừ, trước khi Thiện Hạo kịp rời đi, hắn mím môi, gật đầu nói: "Được, anh đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro