Chương 5: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thiếu gia đau thương nằm treo giò trong phòng y tế, vừa nằm vừa vắt tay lên trán suy nghĩ.

Ngày hôm đó gặp được Thiện Hạo, chính nụ cười của em đã khiến cho hắn phải xiêu lòng mà hạ quyết tâm theo đuổi em. Nhưng hình ảnh ngày hôm nay hắn thấy ở em lại hoàn toàn khác, em không cười mà chỉ toàn trưng ra bộ mặt lạnh lùng đầy ám khí, vô cùng đáng sợ...

"Da mặt cậu cũng dày thật đấy, còn dám vác mặt tới đây!" Hữu Thiện Hạo đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy Thiện Hạo, Lại thiếu gia trong lòng lại xoắn xuýt lên. Hắn ấp úng. "Anh, anh...".

"Anh cái gì mà anh? Chẳng phải cậu đang học ở lớp tôi sao?" Hữu Thiện Hạo cau mày.

"Thực ra anh lớn hơn em một tuổi đó!" Lại Quán Lâm giải trình.

Ngay lập tức, Hữu Thiện Hạo tóm lấy cổ áo Lại thiếu gia, tức giận nói, "Lớn hơn mà còn nhảy vào lớp tôi? Nói, anh có ý gì?!".

Lại thiếu gia bị cơn thịnh nộ của Hữu Thiện Hạo làm cho sợ hãi mém nấc cụt.

"Anh, anh không có!" Hắn lắc đầu vô tội.

"Không nói tôi đánh chết anh!" Hữu Thiện Hạo tuyên bố một câu, Lại Quân Lâm lập tức phun ra một câu. "Anh không có ý đồ xấu, anh chỉ muốn theo đuổi em mà thôi!" Sau đó liền lấy tay che chắn bảo vệ mặt mình.

"Lần trước tôi đã cảnh cáo anh đừng lảng vảng trước mặt tôi, anh nghe không hiểu hay là cố tình không hiểu?" Thiện Hạo đứng một bên khoanh tay nói.

Lại thiếu gia lúc nhúc bò dậy, không dám trả lời mà chỉ trưng ra bộ dạng đáng thương, cúi gằm mặt.

"Này, tôi đang hỏi anh đấy, trả lời đi!" Thiện Hạo cao giọng nói.

Lại thiếu gia nhìn muốn lủng một cái hố trên giường, nhất định không ngẩng đầu lên.

Hữu Thiện Hạo càng nhìn người này lại càng thấy ngứa mắt, thật chỉ muốn lôi anh ta ra ngoài đánh thêm một trận nữa.

"Không muốn thành phế nhân thì lập tức rời khỏi đây, đừng làm phiền tôi nữa!" Thiện Hạo cảnh báo.

Vừa định quay người đi thì cánh tay đột nhiên bị kéo lấy.

"Làm cái gì thế?" Trên người Thiện Hạo mang một loại khí phách mà người ta gọi là ngực tấn công mông phòng thủ, chỗ nào bị động chạm đều trở thành phản xạ mà ra tay.

Ngay khi bị giữ lại, cả người liền xoay vòng vặn ngược tay Lại Quán Lâm lại khiến hắn đau đớn kêu lên oai oái.

"Em buông, buông ra đã!" Lại thiếu gia quằn quại.

Hữu Thiện Hạo nhìn hắn một lượt rồi thảy tay hắn ra, Lại Quán Lâm nhận lại tay liền vội vàng xoa xoa nắn nắn.

"Đúng là loại người trơ tráo!" Hữu Thiện Hạo mắng.

Lại Quán Lâm buồn bực khẽ liếc Hữu Thiện Hạo, "Tại vì người ta thích em mà!".

"Anh...".

Vừa đúng lúc Hữu Thiện Hạo định xông tới cho Lại thiếu gia một đòn cho bớt tội nói nhảm, cửa phòng lại đột nhiên mở ra.

"Lại Quán Lâm, cậu không sao chứ?".

Hóa ra là các em gái fan hâm mộ khi nghe tin Lại nam thần vừa ngày đầu đi học đã sơ sảy bị ngã, ai trong lòng cũng xót xa lo lắng, tranh thủ giờ nghỉ giải lao liền lập tức kéo bè kéo hội tới để thăm hỏi.

"Chân cậu ổn không? Bác sĩ nói gì?".

"Sao lại để bị ngã như vậy chứ? Lần sau phải nhớ cẩn thận nhé!".

"Lại Quán Lâm, mình vừa chạy đi mua cho cậu ít nước, cậu mau uống đi!".

"Lại Quán Lâm..."

"Lại Quán Lâm..."

Các nữ sinh nhao nhao lên hỏi, người nào cũng nhìn Lại nam thần với ánh mắt vô cùng đau xót.

Nam sinh tiểu thịt tươi đẹp trai như soái ca ngôn tình như vậy, đâu phải nói muốn gặp liền gặp, thời buổi này bọn họ giữa cuộc sống đời thường phải nói là hiếm như động vật trong sách đỏ quốc gia, chỉ sợ nhỡ một cái liền tiệt chủng như chơi.

"Tớ không sao cả, làm phiền các cậu đã lo lắng rồi!" Lại Quán Lâm mỉm cười nói.

"Lại Quán Lâm, nghe nói hôm nay cậu bị ngã trong giờ huấn luyện nề nếp sao? Có phải vì mấy bài tập của Hữu học trưởng khó quá không?" Một nữ sinh lên tiếng hỏi.

"À thực ra ---" Lại Quán Lâm xoa xoa gáy, đang tính nói thì Hữu Thiện Hạo nãy giờ bị đá sang một bên đã quay lại khung hình chính, cậu ngắt lời hắn.

"Chỉ là mấy bài tập cỏn con, sao có thể nói là khó chứ?" Cậu khinh bỉ nhìn hắn. "Trách là trách anh ta quá vụng về ấy!".

Hữu Thiện Hạo vừa dứt lời, đám nữ sinh lập tức bắn về phía cậu những ánh mắt hình viên đạn.

"Hữu Thiện Hạo, mình biết cậu là học trưởng khối mười một nhưng hôm nay mình vẫn phải nói! Cậu thực sự đã quá nghiêm khắc rồi đó, giờ huấn luyện nề nếp là để nâng cao tinh thần trách nhiệm của học sinh trong trường, cũng đâu phải quân đội, tại sao phải bắt người khác chạy bộ dưới trời nắng như thế chứ?" Nữ sinh tóc dài đứng cạnh Lại Quán Lâm lên tiếng phản bác.

"Đúng vậy, thật quá đáng!".

Quá đáng? - Hữu Thiện Hạo trong lòng cảm thấy rất nực cười, chẳng lẽ cậu phải bò lăn ra đất rồi cười há há thật lớn thì mới đủ minh họa rằng mình đang cười nhạo lên những lời lẽ của bọn họ sao?

"Mỗi học sinh sinh viên ở Đài Bắc đều phải đạt 5 tốt khi ra trường, trong đó vấn đề sức khỏe và khả năng chịu đựng trong mọi môi trường cũng phải coi trọng, thiếu niên tuổi trẻ mà chỉ biết vùi đầu học tập, sau này ra xã hội thì có thể làm việc lớn được không?".

Lời Hữu Thiện Hạo nói rất có lý, trước giờ vẫn luôn là như vậy.

Do đó rất ít người dám lên tiếng tranh luận hay phản pháo cậu. Nhưng ngày hôm nay, mấy nữ sinh này chỉ vì một tên thiếu gia không biết trái phải chạy đến làm loạn mà cãi lời Thiện Hạo.

Sau này phải cân nhắc giáo huấn bọn họ một bữa.

"Sắp hết giờ giải lao rồi, mọi người mau quay lại lớp học, đừng vào muộn!" Thiện Hạo nhắc nhở một câu rồi xoay người đi ra ngoài.

Hai giây sau các nữ sinh đều quay sang nhìn Lại Quán Lâm, người tóc ngắn đứng bên trái nói. "Tính cách Hữu học trưởng từ trước tới giờ rất khó gần, vừa trầm tính lại lạnh lùng, cậu ta ở hội học trưởng trừ quen biết với bốn đồng học trưởng kia ra thì chẳng chơi thân với ai nữa!".

"Đúng vậy, là do cậu tới muộn, cách đây một tuần vừa có sự việc học sinh lớp 11C đứng lên biểu tình hội học trưởng, vụ đó làm lớn tới tai hiệu trưởng, hội học trưởng ngưng hoạt động trong vài ngày, sau đó vì chế độ giáo dục nên lại tiếp tục trở lại!".

"Có chuyện như vậy nữa sao?" Lại Quán Lâm ngạc nhiên.

"Có chứ, trường học quốc dân lúc nào mà chẳng có mấy vụ như vậy!".

Lại thiếu gia tiếp nhận thông tin, định hỏi thêm mấy câu thì chuông báo vào giờ vang lên.

Đám nữ sinh nuối tiếc chia tay rồi vội vàng đứng dậy quay về lớp, bỏ lại Lại thiếu gia giữa căn phòng rộng lớn trống trải.

Nằm trong phòng y tế chán chê hết cả buổi sáng, cái bụng đói của Lại thiếu gia đột nhiên đánh ọt một tiếng.

Hắn lăn qua lăn lại trên giường, rốt cuộc vẫn là đói quá chịu không nổi nên đành ngồi dậy loay hoay tìm cách xuống giường.

Cổ chân hắn đã đỡ đau nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, đi đứng không thuận tiện nên phải vịn vào thành giường để đứng xuống đất.

Lại Quán Lâm đi khập khiễng được hai bước, không có thứ bám víu ở gần, trước mặt bờ tường lại cách một sải tay, Lại thiếu gia thở dài rồi làm liều nhảy mạnh một cái, lập tức nhận hậu quả là ngã bổ nhào ra đất, đau tới mức trời đất không thấu.

Lúc đó may mắn làm sao, cửa phòng lại bất ngờ được mở ra.

"Anh làm sao vậy?" Hữu Thiện Hạo định bụng tới kiểm tra tình hình Lại Quán Lâm, nào ngờvừa bước chân vào cửa lại phát hiện hắn đang oanh liệt nằm dưới đất rên rỉ.

Lại Quan Lâm nhìn thấy Hữu Thiện Hạo giống như nhìn thấy quan âm bồ tát nghìn tay, đáy lòng vui sướng như được giải thoát.

Thiện Hạo tiến lại chỗ hắn, hắn liền tóm lấy tay cậu, thều thào.

"Nương tử, ta sắp không xong rồi!".

Ớ, nhầm lời thoại!

Hữu Thiện Hạo tức khắc giật tay mình lại, mắt lườm nguýt Lại thiếu gia.

"Hạo Hạo, anh đói quá...". Lại thiếu gia chuyển sang xoa xoa cái bụng mình.

Thiện Hạo nhướn mày nói. "Anh đói thì liên quan gì tới tôi? Đói thì tự đi mà kiếm cái bỏ bụng đi chứ!"

Lại thiếu gia lại chỉ chỉ vào chân mình, "Chân anh đau đứng không nổi, em cũng thấy anh đang nằm dưới đất rồi đây!".

Hữu Thiện Hạo ngán ngẩm thở dài, "Đúng là phiền phức!".

Còn nhớ lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau đã xảy ra tình huống gì chứ?

Chính là cái lúc Lại thiếu gia giả mù giả què để được mĩ thiếu niên nựng đỡ, ngày hôm nay, tình huống như một định mệnh trớ trêu ấy buộc phải xảy ra lần nữa.

Thế nhưng có điều...

"Anh mà còn dám động vào tôi thì coi chừng hai cánh tay đấy!". Hữu Thiện Hạo dường như đã rào trước sự tình.

Lại thiếu gia vừa nghe xong lập tức chỉnh đốn lại bản thân, hắn không muốn mắt đau chân đau bây giờ đến tay cũng không còn.

Hữu Thiện Hạo thực chất không phải một kẻ vô tình, cậu chậm rãi đỡ Lại Quán Lâm nằm lên giường, xong xuôi mới định quay người rời đi.

"Ơ này..." Lại thiếu gia vươn tay ra gọi.

"Cái gì?" Thiện Hạo gằn giọng, tỏ vẻ bực bội.

"Anh, anh đói!" Lại thiếu gia chỉ chỉ vào cái bụng đang kêu òng ọc của mình.

"Thế thì sao? Anh có chết đói tôi cũng không quan tâm!"

Tiếng cửa phòng đóng "cạch" một tiếng, Lại thiếu gia lập tức đông đá và vỡ nát.

Trái tim nhỏ bé của hắn đã bị tổn thương trầm trọng, rất trầm trọng.

Đã tới mức này rồi mà vẫn không thành, thật là buồn quá đi mất...

Lại thiếu gia phút chốc quên mất cơn đói mà chầm chậm nằm xuống, hai tay đặt lên gối, vẻ mặt đau lòng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lát sau, tiếng cửa lại đẩy ra.

Lại thiếu gia đang muộn phiền nằm trên giường liền khẽ xoay đầu lại. Người bước vào là một cậu nhóc dáng người nhỏ bé, mái tóc nấm nhìn ngồ ngộ như nhân vật hoạt hình.

Lại thiếu gia nhìn người này rất quen mắt thế nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai.

"Bạn học Lại, cơm của cậu này!" Cậu bạn kia đem khay cơm đặt bên cạnh Lại Quán Lâm.

"Cảm ơn!" Lại thiếu gia nhìn thấy đồ ăn, trong đầu cái gì cũng không nghĩ ngợi, vội vàng cầm khay cơm lên bắt đầu chiến đấu.

Hắn đang tích cực nhét cơm vào miệng đột nhiên nhớ ra là người nọ vẫn còn đứng trước mặt, hắn dừng động tác, ngước đầu lên.

Người kia thấy hắn ăn giống như bị bỏ đói nhiều ngày mà khẽ bật cười, nói. "Biết cậu ăn khỏe như vậy thì tôi đã nghe lời Hữu Thiện Hạo bỏ thêm cơm vào rồi!".

Nghe tới tên Hữu Thiện Hạo, Lại thiếu gia lập tức sững lại.

"Thiện Hạo làm sao cơ?" Hắn hỏi.

"Cậu ấy kêu tôi đem cơm lên cho cậu, còn bảo là lấy thêm phần nhưng tôi lại cứ nghĩ trên đời này nhất định chẳng ai ăn khỏe hơn Hữu Thiện Hạo cả, nên tôi đã không lấy!" Người kia giải thích.

"Hạo Hạo em ấy ăn khỏe lắm sao?" Lại thiếu gia có chút khẩn trương, hỏi.

"Không phải là khỏe mà là rất khỏe!" Người kia kéo dài giọng. "Chế độ một ngày năm bữa, thiếu một bữa cậu ta liền sống không bằng chết!".

Lại thiếu gia nghe tới khúc này liền nuốt chửng cơm trong miệng, suýt chút nữa chết nghẹn.

"Không sao chứ? Mau uống nước đi!" Người đối diện đưa nước cho Lại thiếu gia, hắn tu một hơi hết sạch cốc nước rồi ho khù khụ.

"Cậu có biết mọi khi em ấy thích ăn gì nhất không?" Lại thiếu gia hỏi đối phương.

"Ăn gì sao? Cậu ta món gì cũng ăn được hết!".

Lại thiếu gia có chút bàng hoàng, sau đó lại như nhận ra cái gì, lên tiếng hỏi: "Cậu tên gì? Có quan hệ thế nào với Thiện Hạo?".

"Tôi là Lý Đại Huy lớp 11B, đồng học trưởng kiêm bạn thân của Hữu Thiện Hạo!". Đại Huy đưa tay ra có ý muốn bắt.

Lại thiếu gia giật mình nhìn vĩ nhân vừa mới xuất hiện, hai mắt hắn mở to long lanh, khóe miếng cười ngoác tới mang tai, bắt lấy tay người kia kịch liệt giật lên giật xuống, xúc động tới không nói lên lời.

Tìm thấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro