Chương 10: Quan Lâm trầm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Hai ngày sau, Lý Đại Huy phải về nhà ăn giỗ họ hàng, trước khi đi có để lại giấy nhắn trên bàn bảo Thiện Hạo tự làm cơm mà ăn. Vừa đọc xong tờ giấy, Hữu Thiện Hạo lập tức muốn cầm dao đi chém Lý Đại Huy. Biết rõ là cậu không biết nấu nướng vậy mà còn bảo tự làm cơm mà ăn. Quân khốn nạn!

Thi thoảng đang nấu cơm, nếu cậu ta có chót lỡ quên công thức, không bảo không rằng liền tự động quay sang hỏi Thiện Hạo, thấy cậu đần thối cả mặt ra thì cậu ta liền mỉm cười toe toét.

Thực ra thì Thiện Hạo cũng định học chuyện bếp núc, nếu chỉ biết ăn mà không biết làm thì đúng là đáng xấu hổ, nhưng cứ mỗi lần đứng dậy bước vào bếp, lý trí của Thiện Hạo lại bảo: Còn ngày mai nữa mà, mai học cũng không muộn!  và rồi hai năm thấm thoắt trôi qua...

Nhưng mà dù sao thì hôm nay Thiện Hạo cũng quyết định sẽ vào bếp, cậu sẽ làm một món mà già trẻ gái trai ai cũng yêu thích và cũng là món duy nhất cậu biết: Mì bò.

Trước khi bắt tay vào đại sự, Hữu Thiện Hạo quyết định đi tắm trước. Lúc tắm xong bước ra đã là gần bảy giờ tối.

Lục lọi trong tủ bếp, tìm mãi không thấy một gói mì nào, mở tủ lạnh cũng thấy trống trơn. Trong lòng Thiện Hạo đột nhiên muốn ăn vạ cả thế giới!

"Cái khỉ gì thế này?". Thiện Hạo kiểm tra lại tủ lạnh, "Đến một cọng hành cũng không có!".

Lừng chững nhìn đồng hồ, Thiện Hạo quyết định rời nhà để làm một chuyến tới siêu thị. Cũng may nhà Thiện Hạo cách trung tâm không xa lắm, đi bộ tầm năm phút là tới nơi.

Bên cạnh siêu thị là khu ẩm thực gồm một chuỗi các nhà hàng được sắp đặt thành một khuôn viên lớn, bao bọc bởi những dải đèn sáng lung linh và đèn lồng nhiều màu sắc. Trong khi Thiện Hạo đang ở siêu thị mua đồ, ở bên kia khu ẩm thực, một đám thanh niên đang tụ tập lại với nhau.

"Quán Lâm, cậu về nước từ khi nào mà chẳng báo tụi này một câu, làm bọn tôi cứ mong mãi!". Anh chàng kính cận tên Đại Minh ngồi trước mặt Lại thiếu gia chạm ly với hắn rồi ngửa cổ uống cạn.

Lại thiếu gia chỉ khẽ nhấp một ngụm nhỏ từ ly rượu rồi lén nhăn mặt, sau đó mới ngẩng lên nói, "Cũng chỉ mới về thôi, còn lo nhiều chuyện trong nhà nên chưa kịp thông báo với mọi người!".

"Lâm Lâm, nghe nói cậu ở nước ngoài có quen một người đúng không? Lần này cho bọn tôi gặp mặt được chứ?" Cô bạn Ly Ly nổi tiếng nhiều chuyện nhất lớp Lại thiếu gia hồi năm hai sơ trung cũng mau mắn nhảy vào.

Đột ngột bị hỏi như vậy, Lại thiếu gia trong lòng có chút bối rối, tâm trạng lập tức trùng xuống.

Nhận ra Lại Quán Lâm đang bị rơi vào thế khó xử, ông anh cả trong đám, cũng là đàn anh khóa trên thân thiết của Lại Quán Lâm ngày trước - Bùi Trân Ánh - nghiêm túc nói đỡ hắn: "Mọi người đừng thúc ép, khi nào cậu ấy sẵn sàng thì cậu ấy sẽ cho chúng ta gặp!"

Ly Ly chán nản chọc chọc đôi đũa lên miếng đậu trong bát khiến nó vỡ ra, khẽ hừ nhạt, "Anh Ánh, anh cũng thật nhạt nhẽo, em chỉ nói đùa thôi mà!"

"Đúng vậy đó anh Ánh, anh đúng là, một chút cũng không thú vị!" Nam sinh với làn da ngắm đen tỏ ý đồng tình với Ly Ly.

"Thôi thôi, hôm nay là ngày vui chào mà, mọi người đừng nói chuyện nghiêm trọng như vậy nữa!" Đại Minh với chức danh lớp trưởng năm năm, là người hành xử minh bạch, vô cùng được lòng bách tính. "Mau ăn thôi!"

Ngồi được một lúc thì Trân Ánh xin phép đứng dậy ra ngoài có chút việc, rồi một lúc sau đó Lại thiếu gia cũng rời ghế, nói là một lát sau sẽ quay lại.

Lại thiếu gia đi ngang qua dãy hành lang đông người, hắn bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nhìn ngắm dải đèn lồng thắp nến bắc ngang từ mái nhà bên này qua đến mái nhà bên kia. Nét đẹp truyền thống vừa ấm áp vừa lãng mạn của quê hương đã lâu rồi Lại thiếu gia chưa được nhìn lại, trong lòng đột nhiên có cảm giác lâng lâng khó tả.

Hắn đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, nhác thấy Trân Ánh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới gốc cây cọ cao lớn, hắn tiến lại, hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Trân Ánh ngước mặt lên, tự động đem chiếc điện thoại trên tay cất vào áo, lắc đầu nói, "Không có gì đâu!"

Lại thiếu gia hồ nghi nhìn Trân Ánh một lúc, lựa chọn ngồi xuống bên cạnh anh ta.

"Xem ra sau năm năm anh vẫn vậy nhỉ?". Đất nước có thay đổi thì Bùi Trân Ánh vẫn sẽ không thay đổi, là kiểu người khép kín, trầm lặng, không hay biểu lộ cảm xúc của mình với người khác.

"Ngày trước em thích chơi với anh cũng chỉ vì anh là người hiền lành, có thể tin tưởng." Lại Quán Lâm nói tiếp, "Nhưng mà bây giờ anh một chút cũng không thay đổi, em hỏi chuyện anh cũng không nói, anh không tin tưởng em sao?"

Trân Ánh định mở miệng, sau đó đột nhiên lại chững lại, vẻ mặt hiện rõ là đang có chuyện khó nói.

Lại thiếu gia nhìn đối phương một cái, quyết định không muốn cùng người ta thi gan nên phũ phàng phủi mông đứng dậy, chân vừa bước được một bước liền nghe phía sau lên tiếng.

"Chờ đã!"

Lại Quán Lâm quay đầu lại chờ đợi người kia nói.

"Có chuyện này anh không biết phải nói thế nào..."

Lại Quán Lâm tốc biến vào ghế ngồi, vểnh tai lên lắng nghe, miệng cười hớn hở, "Không sao, anh cứ nói chầm chậm, em sẽ giúp anh tóm ý!".

Nhận được sự khích lệ của Lại Quán Lâm, vài giây sau Bùi Trân Ánh đem chiếc điện thoại trong người ra, quyết định dùng hình ảnh để giải thích.

"Anh là tác giả viết truyện trên diễn đàn này!"

Lại Quán Lâm nhìn màn hình điện thoại, hoảng hốt nhận ra những thông tin mà mình đang xem. Bùi Trân Ánh trên diễn đàn văn học quả thực quá mức nổi tiếng, có đến mấy trăm ngàn người theo dõi, tác phẩm nào cũng được liệt vào mục HOT, bên dưới còn có rất nhiều fan hâm mộ bình luận bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Câu chuyện khó tin nhất tuần đối với Lại Quán Lâm!

"Ánh Ánh Lấp Lánh? Thế giới ảo của anh cũng phong phú quá đi mất!". Lại Quán Lâm phì cười.

Trân Ánh ngượng ngùng gãi đầu, hoàn toàn không biết cách tiếp nhận trò đùa của Quán Lâm.

Vài giây sau anh ta nói, "Tối qua có người nhắn tin làm quen với anh, anh nói chuyện một lúc, cảm thấy người đó rất dễ thương! Nhưng mà bên ấy đột nhiên nói muốn gặp anh trực tiếp, anh từ chối nhưng mà người ta vẫn kiên quyết bám theo anh từ diễn đàn tới tài khoản cá nhân..."

"Cuộc sống của anh như thế mà cũng quá mức kịch tính đi!" Lại thiếu gia nghe xong câu chuyện liền lắc đầu cảm thán. "Nhưng mà người kia cũng thật phiền, tự dưng lại đòi gặp mặt, có phải hay không là bọn chuyên đi lừa tình?"

Bùi Trân Ánh nghe xong thoáng hốt hoảng rồi lại lắc lắc đầu phủ nhận, "Nhưng mà anh thấy cách ăn nói của kẻ lừa tình và người đó hoàn toàn không giống nhau, anh đoán chỉ là một đứa nhóc thôi!"

"Một đứa nhóc phiền toái!". Lại thiếu gia phán xét chắc nịch. Giây sau đó liền nhận được đôi mắt chớp chớp khó tin của Trân Ánh giống như nói: Thỉnh xem lại bản thân.

Ngồi một lúc cùng Trân Ánh nói thêm vài chuyện, lát sau Lại thiếu gia đứng dậy, chỉnh chỉnh hai vạt áo tỏ vẻ uy nghi, "Anh đừng lo, chừng nào về em sẽ giúp anh tìm ra người kia, nếu người đó làm phiền anh, em sẽ thay anh nhắc nhở một chút!"

"Thực ra cũng không cần..."

"Không không". Lại thiếu gia giơ ngón cái lên ý nói Trân Ánh nên im lặng. "Em nói là em sẽ giúp anh thì tức là anh phải nhận!"

Trân Ánh cũng đến bó tay trước sự bá đạo của thằng em, anh quyết định không nói nữa, chỉ gật đầu.

"Em sang bên kia uống chút nước, anh lên trên trước đi!". Lại thiếu gia nói xong liền trực tiếp bỏ lại Bùi Trân Ánh mà đi thẳng ra ngoài.

*

Lại Quán Lâm mở điện thoại ra xem, thấy trên tường nhà xuất hiện có thông báo mới. Ngay khi nhấn vào liền mở ra hình ảnh một người con trai đang mỉm cười tít cả mắt, trên tay cầm chiếc kẹo mút bảy màu cùng với tiêu đề rất hường phấn: "Chiếc kẹo này giống như chuyện của chúng mình vậy, ngọt ngào ngọt ngào~".

Lại Quán Lâm nhìn tấm hình, khóe miệng như cười như không. Người trong ảnh này chính người mà khi nãy Ly Ly có nhắc tới, bạn trai của Lại Quán Lâm, tên là Park JiHoon. Nhưng mà, hai người bọn họ bây giờ đã là quá khứ rồi.

"Hôm nay lại nổi hứng gì à?" - Quán Lâm để lại bình luận trên bức ảnh của JiHoon, người mà bây giờ hắn đã coi là bạn bè tốt.

Rất nhanh chóng liền có tin nhắn hồi đáp: "Ừ, có chuyện vui!".

Lại thiếu gia lại tiếp tục nhắn: "Chuyện gì? Kể cho em với!".

Bên kia để biểu tượng mỉm cười và nói: "Chuyện bí mật, sau này sẽ nói cho cậu biết!". 

Hắn viết lại: "Được, anh đừng có thất hứa đấy!".

Nói là vậy chứ trong lòng Lại Quán Lâm biết rõ, Park JiHoon đã có người yêu mới rồi. Bên nhau gần hai năm, mọi thói quen của Jihoon hắn đều biết rõ, nếu như anh ấy cảm thấy hạnh phúc vì nhận được tình cảm từ ai đó, anh ấy sẽ viết tiêu đề hết sức sến sẩm kèm theo những bức hình dễ thương. Lại Quán Lâm đoán là lũ bạn ở bên Mỹ của hắn cũng làm quen với điều này từ hồi hắn và JiHoon còn hẹn hò rồi.

Có lẽ mình nên gửi lời chúc phúc tới anh... - Quán Lâm nghĩ ngợi nhìn màn hình điện thoại, cứ gõ bàn phím rồi lại xóa, ba lần như vậy lại không lần nào đủ dũng khí gửi đi tin nhắn. Thất bại chính là thở dài đem điện thoại cất đi mà không chuyển phát một tin nào.

Hắn ngửa mặt lên trời, chậm rãi hít lấy một ngụm không khí.

Đang lúc tâm trạng không vui như vậy, đột nhiên bên dưới một hộp mì lăn tới, va vào giày của Quán Lâm. Hắn cúi người cầm lên hộp mì, đi tới chỗ cậu trai đang vội vàng nhặt lại đồ bị rơi dưới đất.

"Cái này là của cậu hả?". Lại thiếu gia chìa hộp mì ra trước mặt người kia.

Người kia nghe vậy liền ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, "Cảm ơn...", nét cười nhanh chóng tắt ngúm.

"Thiện Hạo?". Lại thiếu gia ngạc nhiên. "Em làm gì ở đây vậy?".

Thiện Hạo trợn ngược nhìn Lại thiếu gia, ánh mắt y chang: Bộ anh ngu thật hay ngu đùa đấy?Không thấy rõ ràng là tôi đang đi siêu thị hả?

"Để anh nhặt cho!". Lại thiếu gia ngồi xuống giúp Thiện Hạo nhặt đống đồ bị rơi vào túi, bất chợt nhận ra cái túi này cơ bản là có vấn đề rồi. Nó bị rách.

"Bỏ đi, để anh giúp em cầm về!". Lại Quán Lâm cởi bỏ áo khoác của mình, đem đống đồ ăn gói vào bên trong rồi buộc hai tay áo lại thành đai cầm, sau khi chắc chắn rằng đồ ăn sẽ không rơi ra, hắn mới đứng dậy, nói, "Đi thôi!"

Thiện Hạo cố ý tỏ ra như mình không nghe thấy lời Quán Lâm, cậu ngó mặt nhìn quanh, giống như phía trước mắt cậu hắn không hề tồn tại.

Lại Quán Lâm hươ huơ tay trước mặt Hữu Thiện Hạo, cậu cũng không có phản ứng, vẫn tiếp tục giả bộ ngó nghiêng xung quanh, thậm chí còn lẩm nhẩm hát chèn lên mấy tiếng gọi này của hắn.

Cuối cùng, Lại thiếu gia không kiên nhẫn được thêm với thái độ của Thiện Hạo, hắn hừ lạnh, tóm lấy tay cậu trực tiếp kéo đi.

Lúc đó Hữu Thiện Hạo liền sưng xỉa mặt mũi, "Này, buông ra, anh làm trò gì thế?"

"Buông ra!"

"Tôi bảo anh buông ra, đau..."

Lại thiếu gia bất ngờ quay lại, nói lớn tiếng : "Im lặng một chút thì sẽ khó chịu lắm sao?"

Đáp lại lời của hắn là đôi mắt mở to chứa đựng sự bàng hoàng và hoang mang của Hữu Thiện Hạo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro