Chương 11: Mau chạy thôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lý trí quay trở lại với Lại thiếu gia cũng là lúc hắn nhận ra hành động nhất thời của mình, việc mà cho dù hắn trong lòng luôn muốn trấn áp Thiện Hạo nhưng cũng chưa một lần nghĩ rằng bản thân sẽ làm.

"Thiện Hạo, anh... anh xin lỗi..."

Tay Lại thiếu gia nắm ở cổ tay Thiện Hạo dứt khoát bị giật ra, chỉ trong chớp mắt, bàn tay hắn trống rỗng, lững thững ở khoảng không.

"Anh muốn tôi im lặng sao? Được! Chúng ta không gặp nhau nữa, từ nay về sau sẽ không phải nghe tôi nói!"

"Không phải, ý anh không phải thế!" Lại thiếu gia vội vàng phủ định, chỉ là Thiện Hạo không còn muốn để tâm lời hắn nữa.

"Taxi!"

Thiện Hạo mở cửa rồi ngồi vào, mặc kệ những lời giải thích của Lại Quán Lâm sau màn kính mỏng, bánh xe chuyển động rẽ ra đường lớn, cứ vậy rời đi trước mắt hắn.

Thời tiết Đài Bắc mấy ngày nắng nóng, hiếm hoi có làn gió thoảng qua, vi vu thổi lướt lên cổ áo Lại Quán Lâm giữa phố lớn đông người đi lại hối hả ngược xuôi, chẳng ai bận tâm tới tâm trạng hắn lúc này. Có lẽ bởi vì cuộc sống vốn là vậy, vẫn tiếp diễn, vẫn xô bồ, giống như chẳng vì nỗi lòng của bất kì ai mà dừng bước.

Quán Lâm đột nhiên nhớ lại khi xưa, cậu và Park Jihoon chia tay không phải vì cả hai đã hết tình cảm, mà chính là từ lần cãi vã thật lớn năm đó, Jihoon anh đã nói với Quán Lâm một câu rất đau lòng:

"Nếu đã sinh ra với thân phận một thiếu gia thì cậu tốt nhất nên tìm một người cùng đẳng cấp với cậu!"

Lời nói đó tới giờ tưởng chừng vẫn có thể làm tổn thương sâu sắc tới Lại Quán Lâm. Hắn về cơ bản ghét nhất cái danh "Lại thiếu gia" này, bị người khác bàn tán ra vào, lại phải cảm nhận rằng những người xung quanh nguyên bản không muốn cùng hắn làm bạn, họ chỉ muốn tiền của hắn.

 

Đó chính là cách mà ngôn ngữ có thể tác động tới tâm lí con người. Mà đó cũng chính là sai lầm mà Quán Lâm đã làm ra cho Thiện Hạo. Hắn khi nãy chẳng biết mình đã nắm cổ tay Thiện Hạo đau tới mức nào mới khiến cho cậu phải thét lên "Buông tay ra", đã không xin lỗi cậu, lại còn lớn tiếng nói cậu ồn ào phiền phức. Hữu Thiện Hạo mà còn không giận, cậu ấy chắc chắn đã vượt cả cảnh giới làm người bình thường.

Quán Lâm phải tìm cách xin lỗi Thiện Hạo. Cậu lúc này mà nói: chính là tất cả trái tim hắn, làm ra tổn thương cho cậu, chính hắn cũng không mong thoát khỏi khổ sở trong lòng.

Ngã tư tiếp theo, Thiện Hạo bất ngờ đòi dừng xe lại, cậu trả tiền rồi bước xuống, quyết định đi bộ về. Con đường về nhà vắng vẻ, đầu óc lại được dịp nghĩ ngợi miên man.

Hành động khi nãy của Thiện Hạo cũng thật trẻ con, chính bản thân cậu cũng phải tự công nhận điều này. Người sai trước rõ ràng là cậu, vậy mà Lại Quán Lâm chỉ vừa yêu cầu cậu im lặng thì cậu đã nổi giận rồi. Nhưng đó cũng không phải tự nhiên mà cậu làm thế, đều là do hắn siết cổ tay cậu, còn ăn nói rất khó lọt toi. Có điều nói sẽ không gặp mặt nhau nữa, cậu nói như vậy có phải hơi quá rồi không?

Con hẻm cuối phố hôm nay đèn đường mờ ảo, Thiện Hạo cho hai tay vào túi áo, không khỏi rùng mình trước cơn gió vừa thổi qua. Đi thêm mấy bước phía trước bất thình lình đâm sầm vào một người. Thiện Hạo đang cúi mặt, nhìn thấy dưới đất là một đôi giày đen, lúc ngước lên thì giật mình nhìn thấy ba tên bộ dạng hổ báo cáo chồn đang chắn đường mình. Phản xạ không điều kiện, cậu lùi chân một bước.

"Em trai, tối rồi còn đi đâu vậy?" Tên đầu trọc, cũng là tên sở hữu chiều cao khiếm tốn nhất bọn, hắn ta hất mặt, nhếch miệng cười với Thiện Hạo.

"Không liên quan tới mấy người!" Cậu tỏ ý khó chịu, cố gắng tách bọn họ ra để đi tiếp nhưng cổ tay lập tức bị kéo lại, Thiện Hạo hoảng hốt giật ra, cùng lúc đó liền bị chúng ẩn vào bờ tường, ba người vây một.

"Sao lại lạnh lùng thế? Đi uống với các anh lớn một chầu, thế nào, đi chứ?" Tên trọc lấy tay nâng mặt Thiện Hạo lên, cậu hành động phản kháng quay mặt đi.

Sức Thiện Hạo so với ba người bọn họ không xem cũng đoán ra kết quả, nhất định là đánh không lại. Hơn nữa vì danh dự nam nhi, Thiện Hạo không thể cầu cứu xung quanh. Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Thiện Hạo chỉ còn biết ra sức ẩn người để tìm đường chạy, bọn chúng còn rất thích thú chơi đùa, cứ để cậu bước được ra ngoài lại lập tức kéo vào vòng vây.

Giữa lúc loạn lạc như vậy, một giọng nói đột ngột vang lên khiến tất cả đều quay lại.

"Bỏ cậu ấy ra đi!"

Thiện Hạo lúc đó đưa mắt ngó ra phía sau tên trọc, phát hiện ra đó là Lại Quán Lâm.

"A, định diễn anh hùng cứu mĩ nhân sao?" Tên trọc mỉa mai, hắn ta vừa nói dứt, hai tên bên cạnh cũng ôm bụng bật cười theo.

"Tôi kêu mấy người thả cậu ấy ra!" Lại Quán Lâm trầm giọng.

"Còn để xem mày có bản lĩnh gì!" Tên trọc vừa thốt lên đã có ý định xông tới đánh Quán Lâm, hắn lập tức hô dừng lại.

Tự dưng Thiện Hạo có dự cảm không lành...

"Để cậu ấy đứng ở giữa, ai thắng thì người ấy dắt cậu ấy đi!"

ĐKM!!!

Hữu Thiện Hạo xém tí thì bị câu nói này làm cho máu dồn lên não.

Tên trọc phì cười, hắn gật gù, "Được", vẻ mặt rõ ràng là coi thường Lại thiếu gia.

Phía đối diện Lại thiếu gia cũng rất thảnh thơi, phô ra bộ dáng cao cao tại thượng, đoán chắc rằng khả năng của mình vượt xa lũ người chỉ biết động thủ kia. Hắn nhếch miệng mỉm cười, nói: "Tôi đếm tới ba chúng ta sẽ bắt đầu, được chứ?"

Nhận được cái gật đầu của tên trọc, Lại thiếu gia khẽ xoa xoa hai tay vào nhau, chỉ nhìn cũng thấy khí chất hảo hán ngời ngời.

"Tôi đếm đây!"

"Một, hai.... BA!"

Lại Quán Lâm nhanh như chớp tóm lấy tay Hữu Thiện Hạo, chạy như điên ra ngoài.

Hữu Thiện Hạo lúc đó phun một câu "Fuck", cả mặt bị gió tạt tới mất cả ngũ quan.

Ba tên kia phát hiện mình vừa bị Lại thiếu gia chơi cho một vố, chúng nóng máu gào loạn con hẻm lên, "Thẳng cẩu ranh, đứng lại!"

"Anh điên rồi!" Thiện Hạo bị Quán Lâm lôi sềnh sệch trên đường, cậu vừa chạy vừa hét lên.

"Lối này!" Lại Quán Lâm nhác thấy một con đường vắng vẻ không có đèn, nhân cơ hội đó liền kéo Thiện Hạo chạy vào, vì tốc độ hai người không cân xứng nên Thiện Hạo chạy thêm hai bước thì mất đà ngã ra đất. Lại Quán Lâm quay đầu, thấy đầu gối Thiện Hạo máu chảy thành một mảng.

Nghe thấy tiếng chửi rủa cùng tiếng bước chân của đám người kia ngày một gần, Lại Quán Lâm luống cuống nhìn xung quanh, sau đó liền bế thốc Thiện Hạo lên, chạy trốn ra phía sau chiếc ô tô màu đen đang đỗ bên lề đường. Phía bên cạnh là một bãi cỏ hoang, bọn chúng nhất định sẽ không để ý tới đâu.

"Suỵt!" Vì Quán Lâm hành động quá nhanh nên dẫn đến việc lúc đặt Thiện Hạo ngồi xuống khiến đầu cậu va vào cạnh xe, đau tới mức nhe răng trợn mắt, vậy mà hắn lập tức che miệng cậu lại.

"Thằng cẩu ranh đó chạy đâu rồi?!" Lại thiếu gia nghe thấy giọng một tên trong số chúng, hắn ta vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Mẹ kiếp, lần sau tao mà bắt được bọn nó tao đánh cho mất dạng thì thôi!" Tên trọc điên tiết đấm vào cạnh bên kia ô tô khiến tim Lại Quán Lâm và Hữu Thiện Hạo đều giật đánh thót.

Lát sau khi chúng bỏ đi, hai người nấp phía sau ô tô mới thở phào nhẹ nhõm. Thiện Hạo đột nhiên khẽ kêu lên, "A..."

Bấy giờ Quán Lâm mới nhìn sang đầu gối Thiện Hạo, hắn lần mò trong người, lôi ra chiếc khăn tay họa tiết caro của mình, băng lại cầm máu cho cậu.

"A... đau..." Thiện Hạo nhăn nhúm mặt mày nhìn vết thương trên đùi, cảm giác xót như bị xức banh.

"Đau lắm sao..." Lại thiếu gia không có ý định hỏi, hắn biết thừa là vô cùng đau. Nhưng lời của hắn giống như chỉ để trấn an Thiện Hạo, hắn nhìn vết thương đã được buộc lại bằng khăn, khẽ thở hắt một cái, hắn cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên đầu gối của cậu.

Hơ...

Thiện Hạo đơ mặt ra nhìn hắn, tự nhiên có cảm giác rất kì lạ, cậu thấy tim mình đập nhanh... Ngừng lại đi, mau ngừng lại, khó thở quá...

"Nó sẽ giúp em cầm cự tới lúc về nhà!"

Trong màn đêm buông xuống, khi tiếng ve kêu râm ran nơi bụi cây, Hữu Thiện Hạo cảm nhận giữa không gian này một sự rung động rất đỗi nhẹ nhàng, một thứ xúc cảm mộc mạc và chân thành, thứ xúc cảm mà từ trước giờ cậu đều chưa một lần thử qua.

Cảm giác này... là gì?

"Lên đây đi!" Quán Lâm quỳ một chân xuống, quay lưng hướng về phía Thiện Hạo ý bảo cậu leo lên.

Thiện Hạo ban đầu còn lúng túng không có ý định trèo lên nhưng vì nghe Lại Quán Lâm khẽ giục một tiếng, chân thì đau không đi được, chỉ đành ngoan ngoãn bá lấy cổ Quán Lâm, nằm im trên lưng hắn.

Lại thiếu gia đỡ lấy hai chân Thiện Hạo, ân cần nâng một bên đầu gối bị thương của Thiện Hạo lên để tránh va chạm xung quanh, hắn vừa cõng cậu vừa mở miệng trêu chọc, "Bữa nay hình như chưa ăn nên em nhẹ hơn hẳn!"

"Này!" Thiện Hạo cau có mặt mũi vào.

"Haha, được rồi, không trêu em nữa!" Lại Quán Lâm bật cười, giọng điệu tỏ vẻ hối lỗi.

Nhìn đúng là chỉ muốn đập cho một phát! - Thiện Hạo chu mỏ liếc xéo Lại thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro